Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Không gom đủ tiền

Dịch: AI

Beta: Phong Nguyệt

Năm phút sau khi nhận được điện thoại, Diệp Tri thay bộ đồ ngủ, vội vàng nhét ví tiền vào túi, đi đến cửa rồi lại nhớ ra điều gì đó, quay lại lấy thẻ lương từ trong tủ mang theo.

Cú điện thoại của Chu Thiệu Huy rất ngắn gọn: "Tao đang ở ngoài karaoke uống rượu, đến thanh toán giúp tao, đừng nói với mẹ."

Ông ta còn nói cho Diệp Tri biết địa chỉ.

Khi nghe thấy tên địa chỉ, đầu óc Diệp Tri "ong" lên, bởi vì dù cậu rất ít khi ra ngoài ăn uống, cũng gần như không bao giờ ra ngoài uống rượu, nhưng cũng từng nghe nói đến cái khách sạn đó, cũng biết rằng giá ở đó cực kỳ đắt đỏ.

Nhà họ Diệp trước đây còn có khả năng chi trả cho những nơi như vậy, bây giờ đã không còn cái thực lực kinh tế đó nữa.Không biết tại sao Chu Thiệu Huy lại chạy đến đó uống rượu, chắc là bị người khác xúi giục rồi.

Diệp Tri không ngừng suy nghĩ lung tung, cậu chỉ mong số dư trong thẻ lương của mình có thể trả nổi tiền rượu cho Chu Thiệu Huy.

Dù trong lòng nóng nảy, nhưng nghĩ đến trong nhà còn có người khác, động tác ra cửa của Diệp Tri rất nhẹ nhàng, đợi đến khi ra khỏi nhà bước chân mới vội vã. Cậu vội vàng băng qua sân mở cổng, khi cơn gió đêm thổi qua, cậu mới nhớ ra mình không biết đường đến khách sạn đó.

Trời đã quá muộn, tuyến xe buýt vòng quanh thành phố đã ngừng hoạt động từ lâu, nơi này lại là khu biệt thự, ngay cả taxi cũng không muốn đến đây.

Xem ra cậu phải cuốc bộ hơn hai mươi phút mới có khả năng bắt được xe.

Diệp Tri đóng cửa lại, không chút do dự bước ra ngoài. Thực ra trong gara nhà họ Hoắc có mấy chiếc xe, Hoắc Hựu Kiều cũng ở nhà, song cậu không hề nghĩ đến việc nhờ Hoắc Hựu Kiều đưa mình đi.

Có lẽ dù nảy ra ý nghĩ đó, Diệp Tri cũng sẽ lập tức bác bỏ.

Cậu không thích làm phiền người khác, hơn nữa Hoắc Hựu Kiều cũng không phải là người mà cậu có thể làm phiền.

Bốn bề yên tĩnh, bầu trời tối đen không thấy một vì sao, chỉ có ánh đèn đường chiếu sáng. Diệp Tri nắm chặt điện thoại, nhanh chân đi được gần mười phút, đột nhiên phía sau có ánh đèn xe chiếu tới, cậu vội vàng nép sang một bên, suýt chút nữa lại đi vào mép bồn hoa.

Nếu bắt được xe ở đây thì tốt rồi.

Trong đầu vừa nghĩ như vậy, chiếc xe phía sau đã dừng lại ở phía trước cậu một chút, cửa kính xe hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt điển trai mang theo vẻ sắc bén.

Diệp Tri thoáng ngẩn người, Hoắc Hựu Kiều đã lên tiếng trước: "Muộn thế này còn đi đâu? Anh đưa em đi."

Diệp Tri phản ứng lại: "Tiếng em ra ngoài làm ồn đến cậu ạ?"

Cậu vô thức muốn xin lỗi, Hoắc Hựu Kiều nói: "Anh hút thuốc ở ban công thấy em. Lên xe."

Diệp Tri chần chừ, lo lắng nói: "Vậy Nhiên Nhiên thì sao? Không thể bỏ con bé một mình ở nhà, nhỡ nó tỉnh dậy giữa chừng muốn tìm cậu..."

Hoắc Hựu Kiều nói: "Vậy nên em mau lên xe đi, anh đưa em đến rồi sẽ quay lại."

Hắn không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn với sự chậm chạp của Diệp Tri, chỉ là khí chất quá mạnh mẽ, nói gì cũng giống như ra lệnh và quyết định thay người khác. Diệp Tri vốn không giỏi từ chối, lúc này không dám chậm trễ nữa, vội vàng vòng qua ghế phụ lái, kéo cửa xe chui vào.

Cửa xe đóng lại, không gian trở nên kín mít, Diệp Tri vừa ngồi xuống, đã ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt.

Mùi thuốc lá hòa lẫn mùi trà, không khó ngửi chút nào, ngược lại còn khiến người ta có cảm giác hơi ngẩn ngơ, các tế bào trong máu cũng như nhảy múa khi ngửi thấy mùi hương ,  trái tim đập nhanh hơn một nhịp. Diệp Tri rất nhanh nhận ra đây là gì.

Mùi pheromone đặc trưng của Alpha, dù ngày thường họ sẽ dùng thuốc xịt che giấu, nhưng vào đêm khuya tĩnh lặng nhất vẫn sẽ lộ ra chút ít.

"Đi đâu?"

Diệp Tri hoàn hồn, vội vàng nói: "Tầng ba khách sạn Trung Tâm ạ."

Hoắc Hựu Kiều hỏi thẳng: "Muộn thế này rồi, đến đó làm gì?"

Diệp Tri hơi khó xử, dù cảm thấy đây là chuyện nhà có chút xấu hổ, nhưng đối phương đã hỏi, cậu vẫn thành thật nói lý do, cuối cùng xấu hổ nói: "Ba em... có lẽ uống hơi nhiều."

Hoắc Hựu Kiều không nói gì, rất nghiêm túc lái xe. Xe chạy êm ru, khả năng cách âm lại tốt, hầu như không nghe thấy tiếng lốp xe lăn bánh, song tốc độ di chuyển rất nhanh.

Chưa đến hai mươi phút, xe đã dừng ở trước cửa khách sạn Trung Tâm.

"Cảm ơn cậu, cậu mau về đi, lát nữa em bắt taxi về." Diệp Tri tháo dây an toàn xuống xe, lại lần nữa bày tỏ cảm ơn, "Thật sự rất cảm ơn cậu."

Hoắc Hựu Kiều nhìn vậu: "Không cần khách sáo, dù sao cũng là người một nhà."

Từ "người một nhà" khiến Diệp Tri khựng lại, trong lòng có một cảm xúc khác lạ thoáng qua.

Bởi vì lớn như vậy, đây là lần đầu tiên có người nói với cậu họ là "người một nhà", ngay cả ở nhà họ Diệp, cậu cũng là một sự tồn tại bị chối bỏ.

Nhưng không kịp nảy sinh thêm nhiều cảm xúc, điện thoại trong tay lại vang lên, Diệp Tri cúi đầu nhìn thoáng qua, vội vàng nói với Hoắc Hựu Kiều: "Cậu về cẩn thận, em lên trước đây." Nói xong vẫy tay với hắn, xoay người chạy vào khách sạn.

Vào bên trong mới kịp nghe điện thoại, giọng của Chu Thiệu Huy ồ ồ nhưng giọng điệu lại gấp gáp: "Con đến chưa?"

Thậm chí còn có chút tức giận.

"Em đến rồi, lên ngay đây." Cậu không hề oán giận tính khí thất thường của ba mẹ, bởi vì từ nhỏ đã vậy, Diệp Tri đã quen rồi.

Khách sạn hạng sang may mắn không cần đặt trước mới được vào, sau khi biết cậu muốn lên tầng ba, nhân viên phục vụ còn rất lịch sự bấm thang máy giúp cậu, sau đó hỏi cậu muốn tìm ai rồi dẫn vào phòng riêng.

Trang trí siêu xa hoa thể hiện sự đắt đỏ của nơi này, Diệp Tri vừa bước vào đã cảm thấy tim "thình thịch", khi nhìn thấy trong phòng riêng rộng lớn ngồi hơn mười người, trong lòng càng dâng lên dự cảm không lành.

Trong phòng có cả nam lẫn nữ, Diệp Tri nhận ra mấy người là bạn bè ăn chơi thường tụ tập với ba mình, còn những người phụ nữ ngồi trong phòng thì trẻ trung xinh đẹp, ăn mặc táo bạo, không giống bạn bè, mà giống như đối tượng cần tiêu tiền ở khách sạn hơn.

Cậu nhìn thấy ba mình trong đám người.

Chu Thiệu Huy có diện mạo rất điển trai, ngoại trừ chiều cao không chiếm ưu thế, khuôn mặt đúng kiểu " được bao nuôi". Gia cảnh của ông ta không giàu có, thậm chí có thể nói là nghèo khó, nhưng dựa vào khuôn mặt này đã lừa gạt được tiểu thư nhà họ Diệp, sau đó ở rể, sống cuộc sống xa hoa trụy lạc.

Ông ta không thể quản lý việc kinh doanh của nhà họ Diệp, càng quản lý càng tệ, sau này Diệp Uyển đá luôn ông ta ra khỏi công ty, để ông ta ở nhà. Ông ta cũng không cam chịu cô đơn, rất thích chơi bời, nhất là đánh golf, ngoài ra còn có uống rượu, tiêu xài hoang phí không thiếu thứ gì. Chỉ là với trước đây nhà họ Diệp không thiếu tiền, chi tiêu của ông ta hoàn toàn được đáp ứng, còn bây giờ nhà họ Diệp đã là ngọn đèn trước gió, lầu các trên không trung tùy thời có thể sụp đổ, tiền trong túi ông ta ít đi, thỉnh thoảng tiêu xài bốc đồng không đủ tiền trả, đành gọi Diệp Tri đến trả.

Chuyện như vậy đã không phải lần đầu tiên.

Chu Thiệu Huy nhìn thấy cậu, loạng choạng đi tới, không thèm giới thiệu với người khác, chỉ nói: "Mày đi thanh toán hóa đơn giúp ba."

Diệp Tri nắm chặt thẻ lương trong túi, số tiền bên trong cậu nhớ rất rõ, cậu rất nghi ngờ mình không trả nổi hóa đơn lần này. "Ba, toàn bộ chi phí trong phòng này đều do ba thanh toán sao?"

Chu Thiệu Huy hiểu rõ sở trường của mình, cho nên dù đã gần năm mươi tuổi, vóc dáng và tướng mạo đều giữ gìn rất tốt, đánh golf cũng không quên bôi kem chống nắng, da dẻ vẫn trắng trẻo, chỉ là bây giờ vì uống nhiều rượu nên mặt hơi đỏ. Ông ta lập tức nói: "Đương nhiên, hôm nay ba mời khách!"

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì? Tao vất vả nuôi mày lớn, không lẽ đến một bữa rượu mày cũng không trả cho tao?" Chu Thiệu Huy lại cười chế nhạo, "Mày gả vào nhà giàu làm bà lớn rồi, tuy chồng ngoại tình, nhưng không đến nỗi không cho mày tiền tiêu vặt chứ? Cho dù là tiền tiêu vặt, chắc chắn cũng không nhỏ."

Diệp Tri không có cách nào tranh cãi với ông ta nữa.

Được nhân viên phục vụ dẫn đến quầy thanh toán, khách ở đây có lẽ đều ký hóa đơn hoặc quẹt thẻ tại chỗ, mọi thứ đều do nhân viên phục vụ, rất ít người chủ động đến đây thanh toán, cho nên Diệp Tri không cần phải xếp hàng.

Nhân viên phục vụ báo số phòng, cô thu ngân in hóa đơn ra. Dù trong lòng đã chuẩn bị trước, nhưng khi nhìn thấy số tiền trên hóa đơn, Diệp Tri vẫn giật mình suýt ngã.

Không đủ, dù có quẹt hết số dư trong thẻ lương của cậu cộng thêm tiền mặt trong ví cũng không đủ.

Từ nhỏ Diệp Tri đã biết chi tiêu trong nhà rất cao, ba mẹ đều thích hàng hiệu, lại sĩ diện, hầu như tháng nào cũng mời hàng xóm bạn bè đến dự tiệc, có khi còn chê tổ chức ở nhà không đủ sang trọng, thuê du thuyền đắt tiền để mở tiệc.

Chỉ là không ngờ, trong tình cảnh gia đình sa sút như hiện tại, Chu Thiệu Huy uống một bữa rượu có thể tiêu hết một năm tiền lương của cậu.

"Thưa quý khách, xin hỏi quẹt thẻ hay tiền mặt ạ?"

Cô thu ngân nở nụ cười dịu dàng mà vẫn giữ lễ phép hỏi.

Toàn thân Diệp Tri cứng đờ, chính cậu cũng cảm nhận được sự chật vật của mình, song vẫn phải cố gắng lấy hết can đảm hỏi: "Xin hỏi... có thể giảm giá không ạ?"

Số tiền thiếu không quá nhiều, nếu có thể giảm chín phần trăm là đủ rồi.

Là nhân viên kế toán, cậu rất nhanh đã tính xong.

"Xin lỗi quý khách, khách sạn của chúng tôi không có ưu đãi giảm giá ạ."

Là giọng điệu không cho phép thương lượng, ánh mắt của cô thu ngân thậm chí còn ám chỉ đến nhân viên bảo vệ ở gần đó.

Nếu không trả nổi hóa đơn, có lẽ sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Diệp Tri lo lắng đến mức lưng đổ mồ hôi, khó khăn nói: "Xin đợi tôi một lát." Cậu xoay người đi về phía phòng riêng, trong lòng chỉ hy vọng Chu Thiệu Huy có mang theo chút tiền, chỉ cần đủ là được.

Nào ngờ sau khi cậu hỏi, Chu Thiệu Huy lại lộ ra vẻ mặt hung dữ: "Tao làm gì có tiền? Tao không có! Một xu cũng không có! Mày mau nghĩ cách trả tiền cho tao đi, không đủ thì đi mượn người khác, bạn bè, đồng nghiệp, mày không phải đang đi làm à? Mượn tạm rồi đợi phát lương trả lại là được." Ông ta đột nhiên lại lộ ra nụ cười xấu xa, "Hoắc Hựu Thành cũng tiêu tiền ở đây, ở khu VIP, lúc tao đến có gặp. Nếu không được thì tìm xin đi, vừa hay, không phải quan hệ của mày với nó không tốt sao? Ba cho mày một lý do chính đáng để gặp nó, biết đâu có thể làm tình cảm hai đứa bây sâu sắc thêm."

Trong khoảnh khắc đó, đầu ngón tay Diệp Tri có chút tê dại.

Không biết là vì chuyện Hoắc Hựu Thành cũng ở khách sạn này, hay là vì những lời tàn nhẫn mà ba cậu nói ra.

Cả nhà không ai không biết quan hệ của cậu và Hoắc Hựu Thành căng thẳng đến mức nào, không ai không biết cậu bị người đàn ông đó chán ghét đến mức nào, nhưng khi liên quan đến lợi ích, sẽ không ai quan tâm đến cảm xúc của cậu, chỉ ra sức thúc giục cậu, bắt cậu đạp lòng tự trọng xuống chân, đi lấy lòng một người đàn ông khác, để giành lấy chút cơ hội sống sót lay lắt.

Diệp Tri bị từ chối, Chu Thiệu Huy chướng mắt chê, đẩy cậu ra ngoài, mạnh tay đóng sầm cửa phòng riêng lại.

Diệp Tri nắm chặt điện thoại trong tay, thật sự không biết nên mở lời với ai.

Lựa chọn "Hoắc Hựu Thành" bị gạt bỏ ngay lập tức, bởi vì cậu biết, Hoắc Hựu Thành sẽ không giúp cậu. Khi cậu gặp khó khăn, có lẽ Hoắc Hựu Thành chỉ muốn đạp thêm một cái.

Cậu không có bạn bè, từng có một người, sau khi thấy được sự nhẫn nhịn của cậu đã không chịu nổi mà tuyệt giao, từ đó về sau không còn ai muốn tiếp cận cậu nữa. Còn đồng nghiệp cũng chỉ là quan hệ xã giao hời hợt, không có ai có thể cho cậu mượn tiền.

Trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Thẩm Phi Vũ, Diệp Tri nhen nhóm một chút hy vọng, rất nhanh lại bị dập tắt.

Có lẽ cậu ấy sẽ bằng lòng, nhưng Thẩm Phi Vũ vẫn còn là thực tập sinh, nuôi sống bản thân còn khó khăn, làm gì có tiền dư để cho cậu mượn?

Người phục vụ dẫn cậu đi thanh toán đứng không xa không gần, giống như đang phòng ngừa cậu bỏ trốn. Dù trên mặt đối phương không lộ vẻ gì khác thường, nhưng Diệp Tri vẫn cảm thấy rất khó xử. Trong lúc suy nghĩ rối bời, trong đầu cậu dần hiện lên khuôn mặt của một người.

Diệp Tri khựng lại.

Hoắc Hựu Kiều có bằng lòng cho cậu mượn tiền không?

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com