Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hoắc Hựu Thành

Dịch: AI

Beta: Phong Nguyệt

Trong danh bạ, số của Hoắc Hựu Kiều không phải Diệp Tri tự lưu, mà là Hoắc Nhiễm cầm máy liên lạc của cậu lưu vào. Lúc đó, cô bé cười tủm tỉm nói: "Tri Tri nhớ em thì gọi số này nhé, đây là số của ba, nhưng cũng kết nối với máy trẻ em của em nữa, chỉ cần gọi số này là em cũng có thể nghe máy được ạ."

Chỉ cần số chính xác nhận chuyển tiếp cuộc gọi là được.

Dù đã lưu, nhưng Diệp Tri chưa bao giờ gọi. Người đàn ông đó đứng ở một vị trí quá xa vời so với cậu, ngay cả việc ngước nhìn cũng đã thấy xa xôi, càng không dám chủ động lại gần.

Vậy mà bây giờ, nó lại trở thành cọng rơm cuối cùng có thể cứu mạng cậu.

Diệp Tri bấm số. Máy vừa được nhấc, nhịp thở của cậu đã trở nên hỗn loạn. Tiếng "Alo" trầm thấp dễ nghe, mang theo một sự từ tính khó tả của đối phương rót vào màng nhĩ, khiến Diệp Tri càng thêm căng thẳng tột độ. Cậu hé miệng, gần như hoảng loạn đến mức suýt cắn phải lưỡi, khi cất tiếng nói thì giọng đã hơi run run: "Anh cả, em là Diệp Tri, xin hỏi cậu có thể giúp em một việc không?"

Cả đời này cậu đã bị từ chối quá nhiều lần, lần này cậu không muốn bị từ chối chút nào.

Trong lòng như đang gào thét, lại như đang cầu xin, khoảng thời gian rõ ràng rất ngắn ngủi, đối với cậu lại như kéo dài cả thế kỷ. Hoắc Hựu Kiều nói: "Đợi anh năm phút."

Cuộc gọi bị ngắt, Diệp Tri vẫn nắm chặt máy liên lạc, cả người chưa thoát khỏi sự hoảng loạn.

Bởi vì cậu không thể đoán được Hoắc Hựu Kiều có đồng ý giúp hay không, hơn nữa cậu còn chưa nói rõ mình cần đối phương giúp việc gì.

Cậu chậm rãi quay lại quầy thu ngân, nhân viên thu ngân nở nụ cười cứng ngắt, nhắc nhở: "Thưa anh, bây giờ anh thanh toán không ạ? Thời gian sử dụng phòng VIP của anh sắp hết rồi."

"Đợi, đợi vài phút được không ạ?"

"Tất nhiên là được."

Khách sạn nơi đây ngập tràn ánh đèn chói lóa với đủ loại hình giải trí hợp pháp: từ rượu, ca hát, tay vịn cho đến sòng bạc mini. Các phòng VIP được cách âm cực tốt, nên dù bên trong vô cùng ồn ào náo nhiệt, không gian bên ngoài vẫn yên tĩnh đến lạ.

Thỉnh thoảng có cánh cửa phòng VIP mở ra mới có tiếng nhạc vang trời truyền đến. Lại có những người tan cuộc nối đuôi nhau đi ra, ai nấy đều say mèm, nói năng lảm nhảm.

Diệp Tri ở trong đó, hoàn toàn lạc lõng với môi trường xung quanh.

Thời gian trên máy liên lạc nhảy số, đúng lúc sắp đến năm phút, Diệp Tri cuối cùng cũng đón được cọng rơm cứu mạng của mình.

Cửa thang máy phát ra tiếng "ting", người đàn ông được nhân viên phục vụ dẫn đến, dù mặc thường phục, nhưng khí chất vẫn mạnh mẽ đến mức người ta chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra thân phận của hắn. Hắn quét mắt qua đại sảnh, tuy Diệp Tri rất mờ nhạt trong đám đông, hắn vẫn có thể tìm thấy cậu ngay lập tức và đi thẳng về phía cậu.

"Anh cả, vẫn, vẫn chưa rời đi ạ?" Diệp Tri hơi ngạc nhiên, cậu nghĩ người đàn ông đã về rồi.

Hoắc Hựu Kiều nói: "Xem camera thấy Nhiễm Nhiễm ngủ rất say, ở nhà không có gì bất thường, nên anh quyết định đợi em một lát."

Diệp Tri cảm thấy hơi được ưu ái.

Hoắc Hựu Kiều cầm lấy hóa đơn dài trong tay cậu, liếc mắt một cái rồi nói: "Vừa hay anh có thẻ thành viên ở đây, để anh thanh toán."

Diệp Tri vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, nhưng hơn hết là lòng biết ơn, cậu khẽ nói: "Cảm ơn cậu, em sẽ trả lại tiền cho cậu."

"Không cần vội." Giọng hắn không hề cứng nhắc, còn mang theo ý an ủi. Sau đó, Diệp Tri thấy hắn thành thạo ký tên, chỉ trong vòng hai phút đã giải quyết được vấn đề khó khăn của cậu.

Đến khi rời quầy, Hoắc Hựu Kiều cũng không hỏi về hóa đơn. Diệp Tri thở phào nhẹ nhõm, bất giác chậm lại một bước đi theo hắn. Mãi đến cửa thang máy, cậu mới nói: "Anh cả, em, em đi nói với bố em một tiếng đã."

Hoắc Hựu Kiều gật đầu: "Anh đợi em."

"Cảm ơn." Ngoài hai chữ đó, Diệp Tri không biết phải nói gì thêm. Cậu không muốn để người đàn ông đợi lâu nên bước nhanh hơn, song vì không có người phục vụ dẫn đường, con đường mà ban nãy đã đi hai lần giờ trở nên xa lạ, khiến Diệp Tri thoáng mất phương hướng.

Cậu đang định tìm một nhân viên phục vụ để hỏi đường thì hai bóng người đang quấn quýt bất ngờ lọt vào mắt cậu.

Đó là một hành lang thiếu ánh sáng, xung quanh tĩnh lặng, hai bóng người ẩn mình trong bóng tối. Dù Diệp Tri không nhìn rõ cũng biết họ đang làm gì. Cả hai ôm chầm lấy nhau, giữa những va chạm phát ra tiếng thở dốc trầm thấp. Diệp Tri đã lâu không nghe thấy âm thanh này, khi lọt vào tai, cậu cảm thấy tim mình giật thót. Vừa định tránh đi, mũi cậu lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

Mùi hương này hơi giống gỗ đàn hương, chỉ là nhạt hơn một chút, lại thêm một chút mùi nắng khô, hòa quyện vào nhau tạo thành một mùi hương rất đặc biệt.

Y hệt mùi pheromone của chồng cậu, Hoắc Hựu Thành.

Chu Thiệu Huy cũng đã nói nhìn thấy Hoắc Hựu Thành ở đây.

Nghĩ vậy, khi nhìn thấy một trong hai bóng người cao lớn, Diệp Tri lập tức biết đó là ai. Cậu càng sợ hãi hơn, quay người định trốn, nào ngờ lại gây ra tiếng động. Vừa mới quay người, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Ai?"

Diệp Tri khựng lại, nhanh chóng cúi đầu tiếp tục đi thẳng.

Dù đối phương đang ngoại tình, nhưng cậu hoàn toàn không muốn gặp Hoắc Hựu Thành trong tình huống này.

Thế nhưng sự bỏ chạy của cậu ấy không khiến đối phương tiếp tục thân mật, ngược lại, Hoắc Hựu Thành đuổi theo: "Đứng lại!"

Áp lực của Alpha ập đến. Mặc dù Diệp Tri không hề muốn dừng lại, song bản năng phục tùng kẻ mạnh vẫn khiến cậu buộc phải dừng bước, cứng người tại chỗ.

Tiếng giày da nặng nề giẫm trên nền đất vang lên, càng ngày càng gần, nhanh chóng chuyển đến trước mặt cậu. Diệp Tri rụt vai cúi đầu, dù vậy, Hoắc Hựu Thành cũng nhận ra cậu: "Tôi cứ nghĩ là con chuột nhắt nào đó thích lén lút nhìn trộm, hóa ra là vợ tôi."

Giọng anh ta mang theo tiếng cười tràn đầy mỉa mai, còn nặng hơn cả Chu Thiệu Huy. Diệp Tri nghe mà khó xử vô cùng, cậu cố gắng ngẩng đầu lên. Khi nhìn Hoắc Hựu Thành, khuôn mặt đã tái nhợt: "Xin lỗi, em không cố ý... chỉ là trùng hợp..." Cậu muốn giải thích đầu đuôi câu chuyện, ai ngờ Hoắc Hựu Thành đột nhiên cười phá lên: "Cậu đến đúng lúc lắm, ban đầu tôi còn thấy chán chán, cậu đến thì sẽ có trò giải trí rồi."

Lúc vai bị ôm lấy, Diệp Tri vẫn còn mơ màng, bị kéo đi về phía trước, còn loạng choạng vài bước.

Bởi vì cậu chưa bao giờ được Hoắc Hựu Thành đối xử thân mật như vậy.

Ngay cả trên giường, Hoắc Hựu Thành cũng rất thiếu kiên nhẫn với cậu. Chuyện chăn gối của họ không thể gọi là làm tình, đúng hơn là Hoắc Hựu Thành đơn phương bạo hành, động tác luôn thô bạo, không có hôn, chỉ có cắn xé. Lần nào làm tình xong, hôm sau Diệp Tri chắc chắn sẽ sốt, phải mất gần một tuần cậu mới có thể ngồi vào ghế làm việc.

Thật sự rất kỳ lạ.

Diệp Tri bị anh ta kéo đi một lúc lâu mới phản ứng lại, khẽ nói: "Anh..." Cậu ấy định nói Hoắc Hựu Kiều đang đợi mình, nhưng Hoắc Hựu Thành đã đẩy cửa một phòng VIP ra. Trong khoảnh khắc, giọng nói nhỏ bé của cậu lập tức bị tiếng ồn ào nhấn chìm.

Phòng VIP này lớn gấp đôi phòng của Chu Thiệu Huy và nhóm bạn, số lượng người cũng rất đông, nam nữ vui chơi hưởng lạc, không khí thoang thoảng mùi sau hoan ái.

Diệp Tri hoàn toàn không thể thích nghi với môi trường như vậy. Cậu bị Hoắc Hựu Thành kéo vào trong, khi bị ấn ngồi xuống ghế, toàn thân cậu vẫn căng cứng.

Thấy Hoắc Hựu Thành quay lại, mấy người đang vui chơi lộ ra nụ cười tinh quái. Một người trong số đó nói: "Lần này cậu hai nhanh thế?"

Một người tinh mắt nói: "Ái chà, sao lại đổi người rồi? Người này... trắng nhỉ, là Beta?"

Ngũ quan của Hoắc Hựu Thành rất giống Hoắc Hựu Kiều, chẳng qua so với sự điềm đạm của anh cả, anh ta lại có thêm vài phần phóng túng, khi cười lên trông rất phong lưu. Anh ta nhếch môi, giọng điệu lười biếng: "Màn vừa rồi có chơi tiếp không?"

Một người đang ôm một chàng trai xinh đẹp lên tiếng: "Tiếp chứ, sao lại không tiếp? Chỉ là cậu hai không có lợi thế nhỉ? Chúng tôi đều mang theo người thân cận, cậu mà lấy một món hàng có thể chơi bằng tiền để lấp vào thì không được rồi."

Có người còn "hề hề" cười nói: "Hay là cậu gọi Đường Tuyết Nhi đến đi? Trong luật chơi của chúng ta, lấy người yêu hay người tình ra làm lợi thế đều được mà."

Hoắc Hựu Thành từ từ nở nụ cười: "Vậy thì người tôi mang đến đủ tư cách rồi. Giới thiệu cho các cậu làm quen một chút, đây là mợ hai của các cậu."

Lời này vừa thốt ra, cả căn phòng lập tức im lặng.

Gần như tất cả ánh mắt đều tập trung vào khuôn mặt Diệp Tri. Diệp Tri bị nhìn đến sởn gai ốc, lát sau, trong đám đông bùng nổ tiếng cười lớn.

"Cậu hai, đừng có hù tôi nha."

"Dù muốn chơi kích thích kiểu đó cũng không thể tùy tiện kéo đại một người đến chứ?"

"Cậu hai đã kết hôn thật à? Sao không mời tôi uống rượu?"

"......"

Những tiếng nghi ngờ vang lên từng đợt, trên mặt ai nấy đều mang vẻ trêu chọc. Hoắc Hựu Thành không hề bực mình, ngược lại kéo Diệp Tri lại gần mình hơn, thậm chí còn nâng cằm cậu lên, như thể cố ý cho người khác chiêm ngưỡng: "Tôi không hù dọa, thật sự là vợ tôi."

Giọng điệu vmỉa mai như cũ.

Thường ngày anh ta không nói dối hay khoác lác, nên khi anh ta xác nhận lại lần nữa, phần lớn mọi người đã tin. Người đàn ông ban nãy đang ôm chàng trai xinh đẹp trong lòng hỏi: "Cậu kết hôn với cậu ta như thế nào?"

Trong mắt Hoắc Hựu Thành ánh lên vẻ u oán, nói: "Bị ép kết hôn."

"Ồ, thảo nào chưa từng dẫn ra ngoài." Gã lại cười: "Vậy chẳng phải chúng tôi bị thiệt sao? Dù sao chúng ta đều mang theo những cục cưng yêu quý, còn cậu hai thì... còn là một Beta bình thường."

Hoắc Hựu Thành nhếch môi: "Tôi chưa lên giường được mấy lần, vậy có được tính là lợi thế không?"

Nghe cuộc đối thoại của họ, Diệp Tri vốn đã cảm thấy không ổn, giờ thì càng rõ ràng hơn. Cậu không biết họ muốn chơi trò gì, nhưng bản năng mách bảo nguy hiểm, đến lúc này không nhịn được mà hơi giãy giụa: "Em, em còn phải về, ngày mai, ngày mai phải đi làm, em, em không làm phiền mọi người nữa."

Cậu muốn đi, nhưng Hoắc Hựu Thành lại giữ chặt vai cậu, kiềm chặt đến mức cậu không thể thoát ra. Hoắc Hựu Thành cười lạnh: "Đã đến rồi thì chơi với tôi một lần đi, không phải người nhà cậu rất mong cậu có thể tìm được cơ hội lấy lòng tôi sao? Vừa hay, đây là một cơ hội tốt."

Diệp Tri sợ đến mức mặt tái mét, trong mắt đã hiện rõ vẻ kinh hoàng. Cậu run rẩy hỏi: "Mọi người, mọi người muốn chơi trò gì?"

Hoắc Hựu Thành cười phá lên, thân mật ghé sát vào tai cậu, phả như hơi thở của quỷ dữ, thốt ra bốn chữ: "Trò chơi đoạt vợ."

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com