Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_1

Ooc: Tính cách Hyung Suk giống với cái mode ở mấy chap 363 á


_____________________________

Park Hyung Suk, ông trùm của tổ chức băng đảng khét tiếng nhất ở Seoul. Cái tên của hắn lẫn cái tên quen thuộc [Wonder] khiến ai nghe qua cũng phải khiếp sợ, kẻ làm cho Nam Triều phải lao đao trong một khoảng thời gian dài. Hắn là một kẻ điên cuồng, tiền bạc, địa vị, mỹ nhân, tất cả mọi thứ người khác ao ước có được hắn đều có tất cả.

Nhưng ít ai biết được rằng hắn ta có một người mẹ vĩ đại, một người luôn luôn đứng về phía hắn ta...đã phải trải qua những thứ tồi tệ trước khi hắn có được tiền bạc...

Mẹ của Park Hyung Suk là một ai đó mơ hồ trong tâm trí của tất cả thành viên [Wonder] nhưng rất được tôn trọng, chưa ai được một lần gặp được bà ấy thật sự ngoại trừ No.2 - trợ lí kiêm cánh tay đắc lực của Big Boss [Wonder], sỡ dĩ không ai được gặp bà ấy thật sự vì bà đã mất trong một vụ tai nạn giao thông.

Điều đó khiến Hyung Suk trầm cảm trong một thời gian dài, trở nên điên cuồng kiếm tiền để tạo nên một [Wonder] như ngày hôm nay.

Seoul năm 20XX tại một khu nghĩa trang...

Park Hyung Suk đã ngồi rất lâu ở đó, trước một phần mộ cũ nhưng được chăm sóc rất kỹ lưỡng, hắn ta ăn mì và nói chuyện trông rất vui vẻ, nhưng ít ai biết được chỉ những lúc như thế này Park Hyung Suk mới để lộ ra sự yếu đuối bất lực của bản thân, hắn ta tự trách mình là một kẻ vô dụng không thể cho mẹ một cuộc sống tốt hơn...

"Đã ổn hơn chưa?"_ Một cô gái khá xinh xắn, mái tóc dài được chải chuốt gọn gàng và đôi mắt xanh biếc tạo nên điểm nhấn trên khuôn mặt, cô ấy hỏi khi thấy Hyung Suk bước ra, cô ấy cẩn thận mở cửa xe mời cậu bước vào

"Cưng nói xem anh có phải là một thằng nhu nhược vô dụng không?~"_ ngã người lên ghế xe, Hyung Suk giở giọng điệu cợt nhả cùng với nụ cười tiêu chuẩn đã trở thành lớp mặt nạ che giấu cảm xúc trên mặt hỏi cô gái, thoạt nhìn lại thấy hắn trông thật đáng ghét và đê tiện, nhưng kẻ đê tiện này lại tốt bụng đến mức quá đáng...

Nên nói hắn ta đáng thương hay đáng sợ?

"Mỗi lần đến đây rồi đi về anh đều hỏi một câu y chang" _ Cô ta nói, như một điều hiển nhiên và cô ta đã quá quen với thằng anh khùng điên tâm lý bất ổn này của mình rồi

"Cưng có thấy cuộc sống này quá vô nghĩa không~? Tuy anh có tiền, anh có gần như tất cả mọi thứ mà ai ai cũng muốn có...thế mà thật sự anh muốn lại không có được..." _ giọng của hắn ta như nghẹn lại, cố gắng không để nước mắt tràn ra, yếu đuối như thế là quá đủ rồi

"Đừng cố gắng nữa, anh chẳng qua mặt được em đâu" _ Cô ta nói, ánh mắt đảo sang hướng khác không muốn nhìn vào mặt hắn ta tuy chỉ là nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên tấm kính xe.

"Trả lời anh đi, cưng có thấy cuộc sống này vô nghĩa không?"

"Có"

"Đến bờ biển nhé~?"

"Vâng ạ"

Lần đầu tiên hắn ta gặp được cô là vào một ngày trời mưa nặng hạt, trên người nó chi chít những vết thương lớn nhỏ nằm thoi thóp trong một góc tối, lần thứ hai khi hắn gặp lại cô là vào một ngày mùa hạ nóng bức trên bãi biển khi mà nó đang chuẩn bị kết liễu cuộc đời của mình, lần thứ thứ ba khi hắn gặp được cô là vào một ngày cuối năm, khi người khác sum vầy cùng gia đình thì hắn ôm cái cơ thể be bét máu chạy trốn khắp nơi, cô ta đã dang tay ra cứu mạng hắn...như cách mà hắn đã dang tay ra cứu mạng cô

"Aaa, hoài niệm ghê nhỉ~? Em gái cưng?" _ Hyung Suk vẫn giọng điệu cợt nhả đó hỏi cô

"Vâng. Cũng hơn 7 năm trời rồi..." _ cô ta cười mỉm, tay nắm vào nhau muốn xoa dịu cái lạnh của mùa đông

"Cưng không hối tiếc với quyết định của mình chứ? Dù sao...với số tiền đó đủ để cưng sống cả đời..." _ hắn ta ngập ngừng, trên mặt thoáng qua vẻ lo lắng

"Anh khùng quá, thiếu anh em sống một mình còn ý nghĩa gì nữa...?" _ nó bật cười, nụ cười vừa vui vừa khổ

.
.
.

Thế đấy, chẳng biết cuộc hội thoại sau đó như thế nào nữa, chỉ thấy tiếng cười đùa loáng thoáng của đôi bạn trẻ và tiếng động thật lớn, vài hôm sau người ta phát hiện hai thi thể dưới biển, khám nghiệm tử thi cho biết chết do đuối nước.

Họ chết đi, đem lại bao nhiêu sự mất mát, nuối tiếc cho người khác, có kẻ hả , có người tức giận, bao nhiêu thứ hỗn loạn trở thành một để tài nóng hổi được người khác truyền tai nhau

Nhưng mọi chuyện đã thật sự kết thúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com