Chap 1: Cảm xúc
Đôi khi yêu một người chẳng rõ lý do vì sao. Chỉ là khi thấy họ lại cảm thấy vui, tim đập nhanh, bối rối... Tình yêu đôi khi thật bất ngờ đem đến cho ta những cảm xúc thật kì lạ.
Chẳng biết từ bao lâu và khi nào thì anh đã thích cô rồi nữa. Chắc có lẽ vì sự đáng yêu, hồn nhiên, luôn quan tâm và còn tràn đầy sự nhiệt huyết của một thần tượng muốn tiến thật xa trong chặng đường để trở thành Idol giỏi nhất. Anh không biết trái tim mình đã xao xuyến và càng ngày đập càng nhanh hơn khi mỗi lần thấy cô. Nói chẳng phải khoe anh được coi là một fan cuồng của cô rồi. Tất cả đĩa nhạc, bài báo, buổi live, poster, hay bất cứ thứ gì có liên quan đến cô anh đều mua về tất và có khi là người mua đầu tiên nữa cơ. Anh luôn dõi theo cô từng bước phát triển anh đều cổ vũ cô, cho cô những lời khuyên bổ ích. Thần tượng như cô trong thật vất vả, tất cả những thứ cô làm đều muốn mang lại nụ cười cho tất cả mọi người. Bởi vậy dù vất vả đến đâu cô vẫn luôn cố gắng hết sức mình. Còn anh, cũng vất vả không kém là một fan chân chính của cô, anh luôn dõi theo cô, nghe cô hát, nhìn nụ cười của cô, đôi khi cô gặp trục trặc trong công việc anh đều rất lo lắng. Có thể nói anh chỉ là đơn phương cô, anh cũng chả biết cô nghĩ về anh thế nào cả. Có lần anh hỏi cô.
- Này, em xem anh là gì thế?
- Hmm, nói thật thì em coi anh như một người anh trai và còn là một người bạn tốt của em nữa.
Sau câu trả lời đó, anh chỉ à một tiếng rất nhỏ. Anh định hỏi cô thêm nhiều thứ nữa nhưng có lẽ nên để khi khác vậy. Cô có vẻ khá mệt mỏi nên đã nằm gục sang chỗ cái cây và ngủ một giấc. Anh nhẹ nhàng đỡ đầu cô ngã về phía vai anh để cô ngủ. Anh luôn quan tâm cô như vậy, mỗi ngày một chút, cứ như thế khiến tình cảm anh dành cho cô càng lớn dần.
...
Cô là một thần tượng, ước mơ của cô là muốn trở thành một thần tượng như đàn chị của mình. Với khả năng của bản thân, cùng với sự nỗ lực cô đã vượt qua đàn chị - người mà cô luôn hâm mộ. Cô luôn luôn lạc quan vui vẻ với bất cứ chuyện gì. Điều đặc biệt ở cô là sự nhiệt huyết không bao giờ mất, tài năng, nghị lực và sự cố gắng của cô đã được đền đáp. Có chính thức vượt qua người đàn chị của mình trở thành Idol hàng đầu trong đại hội dành cho cô. Niềm vui sướng cộng với sự hạnh phúc đã khiến cô càng nhiều nhiệt huyết và tiến đến con đường tương lai phía trước. Thành công của ngày hôm nay một phần đều nhờ các bạn của cô, những người luôn cổ vũ động viên và giúp đỡ cô. Họ đều là những người bạn tốt và là những đối thủ cạnh tranh với cô. Bản thân cô thành công cũng nhờ một phần các fan luôn ở bên động viên, quan tâm giúp cô có thêm động lực để vươn lên. Và điều đặc biệt cô muốn chia sẻ sự thành công của ngày hôm nay với một người. Một người cô đã từng nói rằng "... em coi anh như một người anh trai và còn là một người bạn tốt của em nữa." Có lẽ điều đó là dối lòng, cô thực sự cũng thích anh. Thích anh vì những cử chỉ quan tâm, những lời khuyên bổ ích, những lời chỉ dẫn, thích cái cảm giác được ở bên anh, thích luôn cả sự nhiệt huyết với công việc của anh và rất nhiều nữa. Đôi khi thích một người chẳng cần lý do cả chỉ là khi gặp người đó ta có cảm giác đặc biệt hơn với người khác mà thôi.
...
Ngay sau đại hội, anh đã biến mất. Cô cũng không biết anh đã đi đâu cả. Cô đã hỏi cô Orihime và cô ấy đã nói rằng.
- Suzukawa đã sang nước ngoài rồi. Có lẽ cậu ấy cùng với ban nhạc sang đó để phát triển sự nghiệp rồi. Hôm qua cậu ấy đã đến gặp cô để bàn về việc này. Cô cũng đã đồng ý. Dù gì thì bên nước ngoài cũng sẽ là một cơ hội tốt để cậu ấy cùng ban nhạc phát triển sự nghiệp.
Cô nghẹn ngào khi nghe cô hiệu trưởng nói. Cái cảm giác nhói ở tim nó thật khó chịu. Đôi mắt cô dần mờ đi vì nước mắt che phủ. Cả tai cũng lùng bùng về lời nói của cô Orihime. Cô ấp úng hỏi lại.
- Vậy anh Suzukawa định sẽ sang đó bao lâu vậy cô?
Cô hiệu trưởng hình như đã hiểu được ý của cô nên bèn nói.
- Cậu ấy cũng vừa mới rời học viện để ra sân bay cách đây hai mươi phút thôi. Chuyến bay sẽ cất cánh lúc 6h. Nên là...
Cô Orihime chưa kịp nói xong thì cô đã vội nhìn đồng hồ. Bây giờ là 5h30 chiều, vậy là còn 30 phút nữa anh ấy sẽ đi. Cô vội vàng lau đi nước mắt định ra sân bay. Cô cảm giác lòng ngực nhẹ nhõm và tim đập càng ngày càng nhanh.
- Khoan đã Ichigo à.
- Sao ạ.
- Đây là lá thư của Suzukawa nhờ cô gửi lại cho em.
Cô hiệu trưởng đưa tay đẩy nhẹ lá thư về phía Ichigo và nói.
- Mau đi đi. Nếu không lại phải hối tiếc đấy.
- Vâng ạ.
Ichigo cầm vội lấy lá thư bỏ vào túi rồi hối hả chạy ra cổng đón xe ra sân bay. Trùng hợp lúc đó Ran và Aoi đi tới. Bọn họ thấy Ichigo vội vã đi đâu thì liền hỏi.
- Ichigo!!! Cậu đi đâu vậy?
- Tớ có xíu việc. Các cậu cứ về kí túc trước đi.
Nói rồi Ichigo chạy một mạch ra khỏi học viện. Để lại Aoi và Ran ngạc nhiên và tò mò không hiểu chuyện gì. Ran hỏi:
- Ichigo bị sao thế? Sao mà cậu ấy lại hấp tấp dữ vậy?
- Chắc là chạy theo tiếng gọi của tình yêu đó mà.
Ran vẫn chưa hiểu được câu nói của Aoi thì đã bị Aoi kéo đi.
- Aoi! Tụi mình đi đâu vậy?
Aoi kéo Ran đi ra học viện rồi nói.
- Đi theo dõi nào!!!
...
Ichigo chạy một mạch ra đến cổng, cô định kiếm một chiếc xe để đi thì bất ngờ thấy một chiếc xe đi tới. Người lái xe là thầy Johnny Beep.
- Thầy Johnny?
- Lên xe nào Ichigo. Thầy đưa em ra sân bay.
- Vâng, em cảm ơn ạ.
- Yea!!!
Chiếc xe lao nhanh trên đường ra sân bay. Chỉ còn lại 15 phút nữa là máy bay sẽ cất cánh. Liệu cô có đến kịp, liệu cô có thể nhìn thấy anh lần cuối, liệu rằng cô có thể nói ra những cảm xúc của cô dành cho anh hay không? Ichigo nhìn đồng hồ tâm trạng thắp thỏm lo lắng, cô chỉ sợ chẳng thể gặp được anh một lần nào nữa. Nhói! Tim cô đang rất nhói, bản thân cô cũng không biết vì sao lại thích anh đến vậy. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó lại phải xa anh. Chiếc xe vẫn cứ phăng phăng về phía trước, chở theo một người với những cảm xúc hỗn độn quay quanh.
Phía sau, chiếc xe của Aoi và Ran cũng đang phóng nhanh để bám theo Ichigo. Mặc dù Aoi đã biết trước việc này dù sao cũng sẽ xảy ra. Nhưng cô cũng không tài nào đoán được Ichigo sẽ kích động đến thế. Còn Ran sau khi được Aoi thông não cuối cùng cũng đã hiểu ra vấn đề và cô cũng rất lo lắng cho Ichigo. Ran khá lạnh lùng, ít khi thể hiện cảm xúc của bản thân nhưng một khi là chuyện liên quan đến bạn bè cô rất lo lắng và quan tâm đến họ. Cũng chính vì lẽ đó cả ba người họ mới trở thành những người bạn thân và tốt của nhau đến vậy.
...
Tại sân bay, có người con trai lòng ngực cứ liên hồi đập nhanh. Người đó cứ mãi suy nghĩ rồi đi qua đi lại khiến ba người còn lại phải chống mặt theo.
- Naoto, sao cậu cứ đi tới đi lui hoài thế. Làm bọn tớ chống mặt rồi đấy.
- Ờ! Xin lỗi King. Tớ có chút hơi lo lắng thôi.
Lòng Naoto cứ như búa bổ vào từng mảng thịt. Cứ như ai đó đang cào xé nát trái tim anh vậy. Tim anh nhói, lòng ngực cứ như muốn nổ tung. Chẳng phải bản thân anh đã quyết định ra đi hay sao, vậy mà giờ đây lòng anh lại chẳng muốn rời đi. Chắc có lẽ vì người đó rồi, anh không muốn phải xa người đó, cũng không muốn xa nơi có rất nhiều kỉ niệm của anh và người đó. Hỗn độn là cảm xúc của anh lúc này, lòng anh rối bời đến nỗi khi nghe tiếng loa thông báo chuyến bay sắp khởi hành mà anh lỡ tay rơi cả cây đàn. King và những người khác bất ngờ và lo lắng hỏi anh sao thế, khỏe không, nhìn anh có vẻ không được ổn cho lắm... Naoto chỉ trả lời rằng anh không sao, chỉ là do mồ hôi tay nên không cẩn thận làm rơi thôi rồi bảo bọn họ đừng lo. Vậy là chuyến bay sắp khởi hành rồi sao. Vậy là anh sắp phải xa người anh thương rồi. Đôi mắt anh hình như đã ươn ướt.
"Tạm biệt Ichigo, tạm biệt Nhật nơi đã có quá nhiều kỉ niệm với em. Hẹn ngày gặp lại."
Naoto nghĩ rồi tay xách lấy hành lý cùng với ban nhạc bước vào bên trong. Bên ngoài tiếng một cô gái gọi tên một ai đó dần rõ mồn một khiến mọi người xung quanh phải chú ý. Và người cô ấy gọi là anh.
- Anh Suzukawa. Khoan đã. Đừng đi.
- Anh Suzukawa!!!
...
Càng ngày tiếng kêu đó càng rõ, là người nào đó đang gọi tên anh. Nhưng đặc biệt hơn là người gọi anh lại chính là cô ấy. Cái cảm xúc bất ngờ ấy khiến anh dừng mọi hoạt động lại, đứng yên chỉ để nghe thấy tiếng của người đó mà thôi. Đúng rồi là cô ấy, là cô ấy thật rồi. Anh khẽ quay ra nhìn xung quanh kiếm tìm người đó. Đôi mắt anh bỗng dừng lại nơi đó, nơi cô ấy đang đứng đó gọi anh.
- Anh Suzukawa!!!
Anh khẽ lắp bắp nói từng tiếng.
- I...Ichi...Ichigo!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com