CHAP 8: CÁO VS VAMPIRE
Sáng sớm hôm sau, cô cần phải đi làm việc nhưng Kitsune không cho cô đi. Nếu có thì thằng nhóc cũng bám dính lấy người cô 24/24. Kuroko phải tìm đủ mọi cách để giấu thằng nhóc đi. Nếu họ mà phát hiện được thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đây.
'' Bố mẹ! Izumi nee chan! Tại sao chuyện này lại xảy ra với con chứ?''_ Cô nghĩ thầm trong đầu, còn tay chân thì cứ hoạt động liên tục không ngừng nghỉ. Bỗng Kitsu ( Kitsune) nói:
- Mama! Vườn hoa này đẹp quá_ Cậu nhóc chỉ tay ra phía vườn hoa, mắt long lanh. Mặt sảng khoái.
- Ukm! Nhưng tốt nhất con đừng lên mén mảng vào nơi đó.
- Tại sao vậy ạ?
- Tại vì_ Chưa nói hết câu bỗng có giọng nói xuất hiện. Khiến cô giật mình. Quay lại đằng sau và
.
.
.
.
.
Ôi thôi xong! Đó là.........BOSS ĐẠI VƯƠNG
- Tại vì đó là vườn hoa của tôi_ Hắn mỉm cười ôn hòa nhưng trong lòng lại đang kìm chế sự khó chịu của mình. Còn cậu nhóc thì cứ nhìn chằm chằm vào BOSS ĐẠI NHÂN, tay phải nắm lấy phần váy của Kuroko.
- Mama! Đó là ai vậy??_ Cậu ngước mặt lên hỏi cô
- Mama??_ Hắn cau mày. Bây giờ nhìn Kuroko, hắn mới nhận ra cô không còn là con trai nữa mà đã biến thành một người con gái.............XINH ĐẸP TUYỆT TRẦN.
- Xụt! Nói bé thôi Kitsu_ Cô lấy tay bịt miệng cậu bé lại rồi bế lên.
- Ukm!_ Cậu nhóc nghe lời mẹ mình, đành nói nhỏ hơn rồi ôm lấy cổ mẹ
- Còn dám thì thầm trước mặt ta nữa sao? Hai ngươi được đó. Tại sao ngươi lại biến thành con gái tên kia? Trả lời ta mau.
- Thật ra_ Cô lại một lần nữa bị cắt ngang
- Thật ra là ta đã dùng phép thuật để biến anh ấy thành con gái đó. Có chuyện gì không thưa ngài bá tước MA CÀ RỒNG ? Cậu nhóc nham nhở nói mà không biết sợ hãi. Akashi tức điên lên, chạy ra sau cậu nhóc, bóp chặt lấy cái cổ của Kitsu và đẩy Kuroko ra.
( Au: Mình xin giới thiệu à nha!)
( Kitsune: Cậu)
( Akashi: Hắn)
( Kuroko: Hiện tại là cô, về sau sẽ quay trở lại là anh)
- Bắt nạt một cậu nhóc..........bé tuổi hơn mình. Ngài không thấy..........quá đáng sao? Thưa bá tước _Cậu khó thở, cố bỏ tay của hắn ra khỏi cổ của mình. Akashi nghe cậu nói thế tức điên hơn nữa. Cô thấy tay của Akashi ngày càng siết chặt hơn nên vội chạy vào ngăn lại.
Kuroko: Akashi san! Làm ơn..........hay tha ch kitsu_Cô nói nhưng có vẻ như Akashi xem lời nói của cô như không. Kitsu vì bị Akashi siết cổ chặt nên không nói gì được.
Akashi: Tránh ra chỗ khác , chuyện này không liên quan đến ngươi, đừng xen vào_ Tay còn lại của Akashi đẩy Kuroko ra. Mất đà cô ngã ra bụi hoa hồng phía sau, gai cây hoa cứa vào cánh tay của cô. Máu từ đó cứ chảy xuống. Mùi máu xộc lên mũi của Akashi khiến hắn nhìn lại phía cô. Kuroko xót xa, nắm chặt lấy phần tay bị thương. Tay hắn có vẻ đã nới lỏng, nhân cơ hội đó Kitsu bỏ tay hắn ra mà chạy đến chỗ của kuroko.
- Mama! Mama có sao không vậy desu?_ Cậu lo lắng, hỏi han kuroko
- Ta không sao! Còn con, con có sao không?_ Cô mặc cho máu của mình vẫn cứ chảy, ôm chầm lấy cậu, vuốt ve khuôn mặt đã đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí của cậu. Kitsune nhìn qua vết thương của Kuroko tức giận tột cùng.
- Tên khốn nhà ngươi! Dám làm cho mama đau. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi desu_ Cậu quay lại lườm hắn một cái. Cậu chắc chắn sẽ cho hắn một trận nếu như Kuroko không ngăn cậu lại.
- Dừng lại đi Kitsune. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Con không phải lo đâu.
- U......Ukm!_ Mặt cậu có chút thoáng buồn rồi vui vẻ hỏi cô một câu. Mama muốn trở lại như cũ không?
- Được.........Được hả? Ta tưởng con bảo không quay trở lại như cũ được nữa mà_ Cô ngạc nhiên hỏi cậu
- Con chỉ nói như thế để mama không ghét con thôi_ Cậu có chút buồn buồn khi nói về chuyện đó
- Sao ta có thể ghét con được chứ! Cho dù ở hình dạng nào ta cũng sẽ không bao giờ ghét con. Kitsune nghe vậy liền cười tươi rồi biến cậu trở lại hình dạng cũ. Thấy cảnh '' mẹ dỗ dành con'' thì ai đó đã bị au cho ra rìa. Akashi cảm thấy trong lòng mình có cảm giác hơi khó chịu, nhìn Kuroko rồi bảo:'' Ngươi đi làm việc tiếp . Còn thằng nhóc thì phải ngồi im trong phòng Kuroko''
( au: Từ h Kuroko thành anh nha)
Kitsune: Anh là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi_ Cậu có vẻ vẫn chưa sợ hắn, tiếp tục ''đình chiến''( có lẽ vậy)
Akashi: Hố! Ngươi vẫn chưa biết sợ là gì nhỉ_ Hắn cười một cách nguy hiểm, tiến gần đến chỗ Kuroko kéo anh vào người mình.
- Ta sẽ cho ngươi biết sợ là gì_ Vừa nói hắn kéo áo anh xuống
Kitsune: Ngươi.......Ngươi định làm gì_ Mặt cậu xanh xao, trở nên lo lắng
Akashi: Làm gì à? _ Hắn liếm cổ anh một cái khiến mặt anh đỏ bừng cả lên. Chân tay không ngưng run rẩy, mồm lắp ba lắp bắp
Kuroko: Làm.........Làm ơn.........đi
Kitsune: Dừng tay lại ngay! Ta không cho phép ngươi làm vậy với mama của ta_ Cậu hét lên chạy thật nhanh tới chỗ của Kuroko nhưng đã muộn rồi. Răng nanh sắc nhọn của Akashi đã đâm sau vào da thịt Kuroko. Khiến cậu rên lên một cách đau đớn. Kitsu thì đứng sững người ra nhìn hắn hút từng giọt máu mama của mình. Sát khí của cậu nổi lên khiến mấy bông hoa gần đó bị đóng băng lại, một số hòn đá nằm trong khu vực sát khí bị vỡ vụn ra. Sát khí ngày càng lan ra, cậu không kiềm chế được cơn giận của mình mà phá vỡ phong ấn trong người. Bão tuyết hình thành. Kuroko ngất xỉu vì bị Akashi lấy hơi nhiều máu. Kitsune không muốn mama bị thương nên đưa kuroko đến căn nhà gỗ nơi mà anh tìm thấy cậu. Trong ánh sáng mập mờ Kuroko nhìn thấy một người con trai mái tóc trắng, trên tay cầm một thanh katana và có
.
.
.
chín cái đuối.
=> ảnh minh họa ( ai xem phim yêu ma trang chắc cũng biết người này là ai ph ko :3 )
Sau đó Kitsune quay lại chỗ của Akashi
Kitsune: Bây giờ chúng ta có thể chiến đấu mà không có ai ngăn cản cả_ Cậu cầm chắc cây kiếm trên tay của mình hơn, nhìn Akashi bằng ánh mắt căm hận.
Akashi: Ngươi có vẻ cản đảm ghê! Không thêm từ desu ở cuối nữa sao? Tên nhóc con_ Hắn đắc ý cười
Kitsune nghe hắn nói thế, không chần chừ mà lao thẳng vào đối phương. Đôi mắt cáo hai màu của cậu hằn lên những tia giận dữ , cậu nhảy lên vung cây kiếm xuống thẳng đầu Akashi '' Soạt''
- Cái gì? _ Cậu hốt hoảng. Cây kiếm không hề chém vào người hắn, con người tóc đỏ kia đã biến mất lúc nào không hay. Trước khi cậu kịp nhận ra thì Akashi đã ở phía sau cậu.
-Chỉ có thể thôi sao?_ Hắn cười khinh bỉ. Điều đó khiến cậu sôi máu hơn
- Chết tiệt_ Cậu hằn giọng , định vung cây kiếm về phía sau nhưng hắn nhanh tay hơn nắm lấy cổ cậu, siết chặt lại và ấn mạnh đầu cậu xuống đất , Kitsune bị nội thương, thổ huyết ra ngoài ( ý là bị trấn thương và ho ra máu ý. Gần thế =.=''). Đôi đồng tử dị sắc sáng lên đầy kiêu ngạo và có chút thích thú, hắn nhếch mép cười
- Ngươi nghĩ có thể chạm vào một sợi tóc của ta sao? Tên hạ đằng. Chúng ta kết thúc chuyện này ở đây thôi_ Vừa dứt câu, hắn giơ tay lên tạo ra một quả cầu lửa.
- Tên.......Tên khốn!_ Cậu cố bỏ tay hắn ra, nghiến răng. Cậu không thể để hắn làm hại tới ân nhân đã cứu cậu thoát khỏi bóng tối hơn một trăm năm được . ''Ta........Ta sẽ không bao giờ để ngươi chạm hay hút máu mama một lần nữa!'' Đôi mắt của cậu bỗng lóe sáng, chín chiếc đuôi trắng muốt tỏa ra thứ khí lạnh chết người, khiến luồng không khí xung quanh ngưng đọng lại. Bỗng Akashi lên tiếng: Vậy chúng ta cược đi''
- Cược??_ Khuôn mặt cậu ngạc nhiên một lúc rồi quay trở lại như cũ
- Đúng vậy! Nếu ta thắng Kuroko sẽ là của ta, còn nếu ngươi thắng Kuroko sẽ là của ngươi. Được không?_ Hắn nhìn cậu đầy khiêu khích. '' Được thôi! Vậy thì..........CHẾT ĐI'' Vừa nói xong những chiếc đuôi của cậu liền được bao bọc bởi băng rồi tấn công hắn. Akashi nhanh chóng bỏ tay ra khỏi cổ của cậu rồi lùi về phía sau. Trên mặt hắn xuất hiện một vết thương nhỏ. Máu từ chỗ đó chảy dài trên má. Hắn đơ một lúc rồi lấy tay xoa chỗ bị thương.
- Ranh con! Mi là người đầu tiên khiến ta bị thương đấy. Nhưng xem ra mi đã cạn kiệt năng lượng rồi. Vậy lên...........ta sẽ kết thúc trò chơi này một cách nhanh chóng _ Hắn tiến lại gần cậu , Akashi dùng ma thuật tạo ra những quả cầu lửa quay xung quang mình. Hắn đưa tay lên cao rồi từ từ hạ xuống, ra lệnh cho những quả cầu thiêu cháy Kitsune. Cơ thể cậu đã giã dời, không thể nhúc nhích được nữa.
'' Không lẽ mình sẽ chết như vậy sao? ''_ Bỗng cậu cảm thấy có thứ gì đó đang ôm chặt lấy cậu. Khẽ mở đôi mắt ra, trước mắt cậu là hình ảnh cậu con trai có mái tóc màu băng lam. Khuôn mặt trắng bệch, tay run rẩy ôm lấy cơ thể của mình.
- Mama??_ Nhận ra đó là Kuroko cậu quát to lên. '' MAMA! MÁU TRÁNH RA''
- Ta không tránh . Nếu ta mà tránh thì con sẽ bị đau mất_ Anh không nghe cậu nói vẫn cứ tiếp tục ôm lấy cơ thể đầy vết thương của cậu. Akashi giật mình liền thu hồi lại ngọn lửa của mình trong chớp lát hắn khựng lại suy nghĩ
'' Tại sao mình lại thu hồi ngọn lửa của mình lại? Chỉ vì có tên nô lệ ở đó thôi sao? Không............Không thể nào! Mình là ma cà rồng...........không thể nào quan tâm tới con người được. Vậy thì tại sao??? ''
Hắn nhìn về phía anh, nơi người con trai có thân hình nhỏ bé đang cố bảo vệ lấy người mình yêu quý
'' Cảm giác này..........là gì đây? Tên nô lệ đó thật ra là ai? Tại sao ta lại cảm thấy khó chịu như thế này?'' Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu hắn. Hắn nắm chặt lấy ngực trái của mình. Nhìn về phía Kuroko lần cuối rồi bỏ đi. Trước khi đi hắn còn nói một câu
- Lần này ta tha. Về sau sẽ không có chuyện như thế này nữa đâu
_ HẾT CHAP 8_
Mỏi hết cả tay rồi ! Sr m.n vì đã ra chế. Mong m.n thông cảm ạ! Ôi tay tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com