Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10:

Ra khỏi ngôi làng Kiyo ngoảnh mặt lại nhìn ngôi làng đang cháy lần cuối rồi rời đi, trước tiên phải thật mạnh mẽ phải gây dựng lực lượng, như vậy mới có thể trở về bảo vệ những thứ quan trọng (Hathor: Không phải tạo phản nha), nương ta không thể nhan khói cho người đầy đủ, chỉ có thể đốt ngôi làng này. Yona nếu tỷ cần đến ta, ta sẽ theo di nguyện của nương mà giúp đỡ tỷ nhưng ta sẽ không quay về nơi đó, nơi đó không thuộc về ta, xin lỗi. Trước tiên phải nghĩ cách tránh quan binh và người quen của ông Ogi, vậy che mái tóc và dung mạo trước đã, sau đó đi tìm việc làm. Tìm kiếm cho bản thân một chiếc mặt nạ ở thị trấn cách đó không quá xa, nhận được mặt nạ và đeo vào thì nghe tiếng quan binh, vội kéo áo để che đi mái tóc tử sắc, thân hình nhỏ bé của Kiyo lách qua đám người dân. Phụ thân không Yu-Hon, ông muốn đuổi cùng giết tận sao? Đừng mơ ta nộp mạng.

Khi đó ở chỗ Soo-Won, " Nhóc lại lạc mất Aki à? " Ogi chán nản hỏi.

" Xin ông đấy, muội ấy chỉ là một đứa trẻ, muội ấy không thể đi đâu quá xa được. Mong ông giúp đỡ cháu tìm muội ấy, cháu không thể mất muội ấy được" Soo-Won hoảng loạn nói, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ hoảng loạn như bây giờ. Kiyo của cậu, muội muội của cậu đang không thấy đâu, thật sự là gấp muốn chết luôn rồi.

" Được rồi, ta sẽ giúp ngươi bình tĩnh cái coi. Có tin của con bé ta sẽ báo cho ngươi ngay" Ogi xoa đầu nói.

" Vậy được rồi ạ, có gì cứ liên lạc với cháu" Soo-Won nói rồi đi về phủ.

" Tìm thấy con bé chưa? " Yu-Hon âm trầm hỏi.

" Dạ vẫn chưa thấy tiểu thư, hiện giờ tướng quân Joo-Doh đang đi tìm kiếm ạ" lính.

" Tìm cho bằng được con bé, thấy con bé thì báo cho ta ngay" Yu-Hon gằn giọng.

" Phụ thân, con cũng nhờ người tìm rồi ạ, nhưng mà có chuyện gì thế ạ? " Soo-Won bước vào.

" Hang-Mi chết rồi, nàng chết rồi" Yu-Hon.

" Di nương? Nhưng tại sao di nương lại chết?" Soo-Won giật mình.

" Là ta đã giết nàng, làng của nàng mưu phản nên ta đã giết nàng" Yu-Hon đau khổ nói.

" Vậy............Kiyo......." Soo-Won cúi mặt nói.

" Đừng cho con bé biết, giấu con bé được bao lâu thì giấu. Nếu có thể giấu cả đời thì càng tốt, Soo-Won con là đứa trẻ thông minh, hẳn sẽ hiểu đúng không?" Yu-Hon nhìn con trai mình.

" Vâng, con sẽ cố gắng. Nhưng việc trước tiên phải tìm thấy muội ấy đã" Soo-Won nắm miếng ngọc mà Kiyo tặng nói.

" Bẩm đại nhân" lính.

" Có chuyện gì? " Yu-Hon.

" Tìm thấy vật này của tiểu thư ở gần ngôi làng đêm qua" lính nói rồi đưa cái túi hương ra.

Yu-Hon cùng Soo-Won trừng mắt nhìn cái túi hương bị đứt dây dính đầy máu, trên bề mặt còn thêu chữ Kiyo, nhận lấy túi hương trong tay, Yu-Hon có chút hoảng sợ.

" Gọi toàn bộ quân lính tối qua thanh trừ ngôi làng đó tập hợp ra ngoài cho ta" Yu-Hon quát.

Một lúc sau, toàn bộ đã tập hợp, Yu-Hon giơ cái túi hương lên hỏi " Ai đã từng nhìn thấy cái túi hương này ngày hôm qua?" toàn bộ đều nói không " Vậy có ai thấy tiểu thư không?" Soo-Won.

" Thưa Yu-Hon đại nhân, hôm qua có một người tử chiến ạ.......Liệu tiểu thư....?" một tên lính.

" Không có khả năng, các ngươi đến ngôi làng đó tìm thử, tìm cho bằng được tiểu thư " Yu-Hon quát lớn.

" Vâng" chúng lính.

Trong khi đó, Kiyo đang dạo trong rừng tìm chỗ ở chợt thấy có người đang bị cướp và đánh. Tấm lòng lương thiện nổi lên, không chần chừ, nàng lao vào ngăn cản, cản được hai tên nhưng có một tên định đánh lén nàng thì vị huynh đài bị cướp kia lao ra chặn hắn. Đánh đuổi xong xuôi, Kiyo lặng lẽ nhìn người kia, mái tóc màu vàng kim rực rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt màu lục lam ánh lên vẻ tinh ngịch, quần áo bị bẩn và rách nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ tươi cười của hắn. Màu vàng? Tại sao mình lại nghĩ đến màu vàng nhỉ? Nhưng mà trên người hắn có một cảm giác ám áp, tại sao nhỉ? ( T/g: Mặt trời của Kiyo).

" A~ Cảm ơn nhóc,nhóc còn nhỏ mà giỏi võ nhỉ? Nhà nhóc ở đâu?" Zeno nhí nhảnh hỏi.

".....Không có" Kiyo lắc lắc đầu" Về sau cẩn thận chút, nhìn dáng huynh rất dễ tạo ra cảm giác khiến người khác muốn bắt nạt" Kiyo nói rồi quay đầu bước đi ( T/g: Có nghĩa là sau này tỷ ngược Zeno???? ).

" Nhóc cẩn thận đó ~ Có duyên gặp lại nha" Zeno vẫy vẫy tay nói to, Kae-Mi muội xem hậu nhân của muội thật đáng yêu, ta sẽ cố gắng bảo vệ nó.

Kiyo vẫn tiếp tục bước đi, tìm đến một nơi nào đó xậy dựng lực lướng.

" Bẩm đại nhân, ngôi làng bị cháy rồi ạ, không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của tiểu thư" lính hoảng sợ nói.

" Sao cơ? Một chút cũng không có? " Yu-Hon hỏi lại.

" Bẩm không có" lính.

" Phải tìm cho bằng được, nhất định phải tìm thấy" Yu-Hon .

" Phụ thân, Kiyo sẽ không sao đúng không ạ? Muội muội của con sẽ không sao" Soo-Won cắn răng nói.

" Ừ" Yu-Hon xoa đầu con trai thở dài Kiyo, con gái ta, con ta con ở đâu?.

-----------------------------------------------------------------------------------

T/g: Mệt qué, các bạn ủng hộ nhá, ta đang cố gắng. Tầm một hai chap nữa sẽ vào cốt truyện. Đợi nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com