Chương 14:
Cảm thấy vòng tay ấm áp buông ra, Kiyo khẽ nhíu mày tỉnh lại, bên cạnh nàng là khuôn mặt lo lắng của Yona và Kija.
" Muội có sao không Kiyo, làm bọn ta lo muốn chết" Yoon.
" Không sao đâu, mà tìm được Thanh long chưa?" Kiyo chống trán nói.
" Người đưa muội và công chúa ra chính là Thanh long" Kija.
" Hả" Cả bọn há hốc mồm nói.
" Được, vậy đi tìm thu phục thôi" Kiyo phủi quần áo nói.
" Muội không sao thật chứ? " Yona lo lắng.
" Không sao đâu, được rồi đi thôi" Kiyo cười khẽ nói.
" Thanh long anh ấy có một bàn tay rất ấm áp" Yona nói nắm bàn tay mình nói.
Ấm áp...ư? Mình gần như đã quên cảm giác đó, cái cảm giác được bảo vệ, tim có vẻ đau, Kiyo ôm ngực trái vừa đi vừa suy nghĩ.
Đến nơi thấy Thanh long đang ôm mặt nạ cầm kiếm thủ thế và chém một phát nhưng không trúng.
" Tệ rồi công chúa,cái người đang ngồi với cái mặt nạ bên trong cái hầm này lại là một kẻ nguy hiểm, tôi đi gọi Kija" Yoon vỗ vỗ vai Yona nói.
Kiyo không nói gì chỉ tiến đến rút thanh đoản kiếm màu tím ra, Thanh long ngay lập tức định vung kiếm nhưng cô(xưng thế này nhé) đặt thanh kiếm xuống và đá về phía Thanh long" Chúng tôi sẽ không hại huynh, vì thế hãy dừng hành động tự vệ lại. Huynh có thể khiến mình và người khác bị thương" Kiyo mặt không đổi sắc nói. Yona tiến đến bên con sóc nhỏ và hỏi tên nó, sau một lúc im lặng Thanh long đã trả lời tên con sóc.
" Cái tên này không phù hợp với nó gì cả" Yona nói.
" Đứng cách xa anh ta ra công chúa, còn muội nữa Kiyo. Cái cách muội nhìn thanh kiếm của anh ta như kiểu hận không cướp nó đi được ý!!!" Yoon phẫn nộ nói.
Sau khi Yona giới thiệu tên và hỏi lại Thanh long, anh ta cũng trả lời là anh ta tên Thanh long.Nhưng khi nghe Yona nói muốn mượn sức mạnh của mình, Thanh long bắt đầu trở nên hoảng loạn.
" Kẻ thù, những kẻ khoa khát sức mạnh của Thanh long đều là kẻ thù" Thanh long tiến đến cầm kiếm chĩa vào người Yona, tay run run. Kiyo biết anh ta đang sợ hãi điều gì đó, tiến đến bên cầm lấy tay cầm kiếm của anh ta từ từ hạ xuống" Thanh long, không cần động thủ.Chúng ta đều có chung dòng máu(máu rồng đó) có thể từ từ nói chuyện"
" Tôi muốn chào đón một người bạn như anh" Yona nói.
"Tôi....bị nguyền rủa....sức mạnh này.....không nên biết ở bên ngoài. Đó là một sức mạnh hủy diệt." Thanh long nói.
"Ai đã nói như vậy chứ?" Yona.
" Đó là sự thật, tôi sẽ không bao giờ sử dụng sức mạnh này thêm lần nào nữa"
" Đối với những người khác thì sự tồn tại của bọn muội chính là sự nguyền rủa, sự hủy diệt bởi sức mạnh này" Kiyo cúi mặt nói "Bọn muội không thể là người bình thường được nữa"
" Nhưng tại sao khi ở làng Bạch long chúng ta lại được chào đón" Yoon.
"Có lẽ Bạch long đời đầu đã khiến tổ tiên của làng đó tôn sùng ông ấy hơn ai hết và đặc biệt họ tôn sùng vua Hiryuu, như huynh thấy Yoon. Ở đây tại sao ai cũng khá là lạnh nhạt với mái tóc màu đỏ của Yona, bởi vì họ coi chúng ta là quái vật, những con quái vật chỉ biết hại người. Con người, họ sợ hãi những thứ họ không biết, họ sợ hãi sức mạnh chính họ sở hữu"Kiyo vừa nói vừa nhớ đến quá khứ, khi cô chạy trong làng năm đó. Cô đã nghe người người gọi nương mình là quái vật, chửi rủa và đổ tội nương cô. Kiyo thở dốc, Yona thấy thế lo lắng" Đừng lo, ở đây tỷ bảo vệ muội"
" Vâng" Kiyo lấy tay chống trán nói.
" Các người đi đi, tôi sẽ không đi theo đâu" Thanh long" Đi đi"
" Công chúa?" Yoon.
" Tôi chỉ muốn nói một điều....bàn tay của huynh rất ấm áp"Yona" Tôi không biết đến lời nguyền huynh nói, nhưng nếu đó là bàn tay của một người bị nguyền rủa thì tôi không quan tâm đến những gì huynh nói, một lời nguyền đáng sợ".
" Cảm ơn huynh đã cứu chúng tôi, mong huynh có thể nghĩ lại, bởi chúng ta cũng khá là giống nhau về quá khứ, chúng ta đều có chung máu rồng và sứ mệnh" Kiyo cười nhạt nhặt kiếm lên đi theo Yona.
------------------------------------------------------------------------------------------------
" Công chúa, nhìn cô không phục tý nào" Yoon nói.
" Tỷ ấy vừa từ bỏ một người cần tỷ ấy mà" Kiyo.
"Trong căn phòng đó không có gì cả....nhưng ta có cảm giác ta vừa bỏ rơi một người đặc biệt trong chiếc lồng tối đen đó"Yona.
" Bóng tối.....rất đáng sợ.....cùng với nỗi cô đơn....đó chính là điều đáng sợ" Kiyo ôm hai tay nói.
" Muội nói chuyện dễ sợ quá Kiyo" Yoon bất đắc dĩ nói.
" Ở đây.....là một chiếc lồng......mãi không quá được" Kiyo càng nói người càng run lên.
Không biết từ lúc nào đã ra đến chỗ Kija, nhưng Kiyo cứ lầm bầm mấy thứ rất đáng sợ, đột nhiên một trận động đất đến vùi lấp lối ra.
" Công chúa người ổn chứ?" Kija.
" Muội ổn, mọi người không sao chứ?" Yona hỏi.
" Có Kiyo có vẻ không ổn nhất thôi" Kija vừa nói vừa chỉ đến Kiyo đang gục xuống.
" Kiyo, muội không sao chứ, đừng làm tỷ sợ" Yona lay lay Kiyo" Kiyo....Kiyo"
" Muội ổn" Kiyo phờ phạc nói.
"Lối ra vào bị chặn rồi, làm sao đây?" Một người nói.
" Chúng ta sẽ chết, không đùa chứ?" một người nữa nói.
" Chúng ta bị nhốt, với từng này người trong nơi chật hẹp, chúng ta sẽ hết không khí" Yoon sợ hãi nói.
" Đào, chúng ta sẽ đào" Kija nói vừa điều khiển sức mạnh.
" Muội sẽ giúp huynh" Kiyo cùng cầm đao găm lên.
Ring!!! Tiếng chuông ngân lên báo hiệu rằng Thanh long đến, những người làng sợ hãi, có một người đánh bay mặt nạ của Thanh long. Trong khoảng khắc đó, Kiyo thấy được đôi mắt màu vàng kim ấm áp nhưng buồn bã đó, mọi người đều sợ hãi, Kiyo lập tức đi đến bên Thanh long cởi áo choàng ngoài và đội lên đầu hắn( T/g: Làm giống y như anh trai đó), kéo áo choàng cùng khuôn mặt của Thanh long xuống lấy bàn tay của mình che lại đôi mắt đó(Se: Kiyo chỉ cao hơn 1m5, Shin-Ah cao chắc hơn 1m7 hoặc 8, Kiyo 14 tuổi, nhắc lại 14 TUỔI, một loli chính hiệu không ngực không mông,LÙN)nhưng không ai biết rằng lúc đó, Kiyo đã nhìn thẳng vào mắt Thanh long nói khẽ " Không sao đâu"
" Đừng lo, làm thế này sẽ không ai thấy huynh đang sợ hãi, sẽ không ai thấy huynh đau khổ đâu" Kiyo thủ thỉ để cho những con người kia há hốc mồm đặc biệt là Yona, đúng là tiểu muội của Soo-Won, động tác ý hệt.Kiyo cầm lại mặt nạ đưa cho Thanh long, " Cảm...ơn" Thanh long nói nhỏ, cầm rìu đến chỗ Kija đứng mà giáng xuống khiến Kija kinh hãi và đỏ mặt.
---------------------------------------------------------------------------------
T/g: Cắt nhé, bình chọn cho mình với, mình mong các bạn sẽ ủngj hộ truyện của mình. Thank~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com