Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 Trọng Thương

Tuyết Đồng Tử cố đẩy đi cơn chóng mặt đang dần xâm chiếm tâm trí mà phản công. Nhưng sau vài chiêu thức thì chính y lại là người bị đánh văng xa, trên người xuất hiện thêm vài vết thương lớn nhỏ khác. Hàn Bắc đưa mũi đao chỉ vào trước mặt Tuyết Đồng Tử

" Tiếc cho Tuyết đại nhân đã không còn đủ tỉnh táo để phán đoán được thứ " bảo vật" mà ta nhắc đến là gì. Tuyết đại nhân nghĩ xem ta nên cho người thêm vài nhát đao nữa đợi bọn người cung môn đến đây chứng kiến ngài từ giã cõi đời này hay là....một đao liền cho ngài gặp mặt Tuyết Thư Đồng ?!"

Đây không hẳn là câu hỏi mà Tuyết Đồng Tử phải trả lời, y biết đã quá trễ để nhận ra ý tứ trong câu nói của hắn

" Trách nhiệm của ta là bảo vệ cung môn cho dù ngươi có đâm bao nhiêu nhát đao đi chăng nữa ta thề vẫn sẽ đánh với ngươi đến khi ch.ết thì thôi" _ Tuyết Đồng Tử khẳng định

Hàn Bắc cũng tắt ngúm nụ cười hắn vẫn duy trì trên môi vì câu đe dọa của hắn chẳng làm choTuyết Đồng Tử do dự hay ý nghĩ của y lung lay một tí nào. Câu nói của Tuyết Đồng Tử vừa thốt ra hắn liền tức giận bó.p lấy c.ổ y

" Ngươi đúng là không sợ ch.ết nhỉ? Trách ta độc ác cũng được nhưng ta nhất định phải cho ngươi nếm trải cảm giác đau đớn một chút trước khi xuống suối vàng"

Hắn ta vừa dứt lời liền giáng một nhát đao xuống bụng Tuyết Đồng Tử mà không hề do dự. Bàn tay to lớn của hắn ta bó.p c.ổ y so với thân hình bé nhỏ của Tuyết Đồng Tử đúng là khiến y sắp tắt thở rồi lại còn chịu thêm một nhất đao đâm vào cơ thể. Cơn đau truyền từ dưới bụng lên thần kinh não làm cho Tuyết Đồng Tử ứa nước mắt. Máu dồn lên cổ họng nhưng lại bị sức ép từ bàn tay to lớn kia chặn lại không thể thoát ra ngoài mà nằm ngay giữa cổ khiến không khí lại càng khó khăn tìm đường vào phổi. Tuyết Đồng Tử khó thở dùng chút sức lực sót lại đưa tay lên cổ cố đẩy bàn tay to lớn kia ra khỏi cổ mình,  khóe miệng vì vậy cũng chảy ra ít máu.

Đương lúc Hàn Bắc chuẩn bị đâm mũi đao thứ hai hướng thẳng về phía tim y thì bị một thanh kiếm xẹt ngang tay làm bay mất vũ khí khiến hắn phải dừng lại nhìn bàn tay đang rướm máu. Nhanh như một cơn gió, Cung Tử Vũ và Kim Phồn liền cho hắn một kích văng xa. Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy cũng đáp chân xuống chắn trước mặt Tuyết Đồng Tử để bảo vệ cho y. Vân Vi Sam, Thượng Quan Thiển và Cung Tử Thương cũng hạ thân đến kế bên Tuyết Đồng Tử ngay sau đó. Tuyết Đồng Tử kiệt sức không đứng nổi mà ngã xuống may mắn được Thượng Quan Thiển kế bên đỡ lấy, nàng để cơ thể nhỏ bé của Tuyết Đồng Tử dựa vào người mình. Vân Vi Sam lập tức nắm lấy cổ tay Tuyết Đồng Tử bắt mạch, gương mặt căng thẳng chảy đầy mồ hôi. Cung Tử Thương kế bên cũng lo lắng cho nhóc nhỏ bảo bối của cô.

Khi nãy mọi người chia nhau đi tìm Tuyết Đồng Tử nhưng lại chẳng thấy y ở trong khu vực Tuyết cung nên ai cũng lo lắng cực độ. Cung Viễn Chủy không hiểu vì sao lại hoảng loạn đến cực độ liền lao vào rừng tìm Tuyết Đồng Tử. Hắn bất chấp caca đang đuổi theo cố bảo hắn dừng lại nhưng thời khắc đó hắn chính là sắp phát điên rồi, ánh mắt liên tục nhìn quanh tìm kiếm hình ảnh bé nhỏ nhưng kết quả vẫn chỉ thấy toàn cây, bóng lưng của nhóc nhỏ đâu rồi? Cung Viễn Chủy bất lực thẫn thờ nhìn về hướng xa xăm vô định, hắn bất giác gọi lớn tên Tuyết Đồng Tử nhưng đáp lại hắn lại là không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, xung quanh chỉ văn vẳn tiếng nói của hắn vọng lại.

Cung Viễn Chủy chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy. Hắn sợ cậu nhóc nhỏ đó xảy ra chuyện, sợ rằng bản thân sẽ không thể gặp lại tên nhóc mặt lạnh đó nữa. Hắn cũng không nhận ra được từ bao giờ mà bản thân lại có một cảm xúc vô cùng mơ hồ; Cung Viễn Chủy hắn sốt ruột khi biết tin Tuyết Đồng Tử gặp nguy, cảm thấy bất lực khi chẳng biết nhóc nhỏ mất tích ở đâu…… hàng chục cảm xúc khó hiểu đó giống như phản ứng khác nhau giữa các loại độc dược trộn vào nhau vậy…thật khó hiểu

Lúc hắn dường như muốn bỏ cuộc thì bên tai lại nghe thấp thoáng tiếng va chạm của kim loại… đó là âm thanh kiếm khi chạm vào nhau. Cung Viễn Chủy lập tức nhận ra được đó có thể là tiếng đánh nhau của Tuyết Đồng Tử và kẻ đã đột kích Tuyết cung. Hắn như vớ được vàng, tức tốc chạy nhanh đến khu vực vang lên âm thanh chói tai đó.
--------------------------

Như đã hứa với các nàng thì tui đã lên chap mới rồi đeyyyy.

Các nàng cho tui xin ý kiến về văn phong của toi đc khum ạaaa

Có ai thấy xót bé nhỏ honggg?? Comt cho toi biết vớiiii. Comt cho tui có động lực viết tiếp nhooo (ngoại trừ từ hóng ra thì thêm vài câu cho nó thêm động lực nhee 😆😆)

Từ nay đến tối mai 35 like tui lên chap mới cho các nàng nò.  Yêuuuuu♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com