Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Căn-tin giờ trưa như thường lệ vẫn ồn ào với mùi đồ ăn thơm lừng cùng những cuộc tám chuyện không đầu không cuối. Góc bàn phía trong, cả nhóm con trai đang tụ họp. Khay cơm mỗi người đặt trước mặt nhưng gần như không ai động đũa vì... bận hóng chuyện.

Anh Siro chống cằm, vừa cắn một miếng đùi gà vừa liếc mắt nhìn về phía Kira đang gắp cơm như không có chuyện gì xảy ra:

– Ok Kira, nói thật đi. Mày làm gì mà để Toàn mặt mày méo xệch như bánh bao bị nhúng nước thế hử?

Kira nhai chậm rãi, gật gù như triết gia:

– Em có làm gì âu! Sao anh lại nghi ngờ em?

– Tao ngửi thấy mùi drama đó. – Kresh cười nhếch mép, chống đũa lên cằm. – Mà kiểu này không phải drama thường, chắc chắn là mùi "cẩu lương kèm dấm chua."

– Lúc nãy Toàn ngồi ở góc tường, gặm bánh mì mà như đang nhai bã đậu ấy. – Kuro góp lời, môi mím lại như đang cố không bật cười. – Mặt thì không khác gì mất sổ gạo.

Kira bĩu môi, giọng như thể đó là điều hiển nhiên trời định:

– Em chỉ ngồi cạnh Shark thôi mà. Rồi Shark tặng em một thứ, em cảm ơn lại... thế thôi. Mà người ta ghen thì em biết làm sao?

Anh Bon, đang im lặng từ nãy, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng lặng như mặt hồ:

– "Một thứ" là viên ngọc trai do Shark làm tặng riêng, phải không?

Kira nhếch môi cười, vẻ mặt đắc thắng:

– Anh Bon nói chuẩn ghê luôn đó. Em cảm ơn nha!

– Mày đúng là biết cách chọc tức người khác. – Kresh vỗ bàn bật cười. – Nhưng mà công nhận, mày diễn vai "thằng biết mình được thích mà còn giả nai" giỏi thật.

– Không có giả! – Kira xua tay, cố gắng giữ vẻ vô tội. – Em thật sự đâu làm gì đâu. Tất cả là Shark chủ động á! Ông ấy còn bảo muốn làm vòng cổ cho em cơ mà!

Ngay lập tức, bàn ăn nổ tung như có bom nổ chậm:

– CÁI GÌ?! Vòng cổ?!

– ẨU NHA, ẨU NHA CHA NỘI ƠI!

– Toàn mà nghe thấy chắc... chảy máu tai mất.

Kira nhún vai, thả một câu như châm thêm dầu vào lửa:

– Khỏi cần, Toàn nó nghe thấy hết rồi. Thì... cũng tại có người không biết tranh thủ cơ hội chứ sao. Tụi mình học cùng lớp cơ mà. Lúc người ta tặng quà còn không biết chạy ra xin chứ?

– Thôi đi ông ơi... – Kuro lắc đầu. – Đừng khơi lại vết thương lòng người ta nữa.

Anh Siro cười mỉa, lắc đầu:

– Được rồi, lát nữa mà thấy Toàn úp mặt vào ly trà sữa rồi thở dài 3 tiếng liên tiếp thì đừng hỏi tại sao nữa nha.

Cả bàn phá lên cười, chỉ có anh Bon là vẫn trầm ngâm. Anh nhìn Kira một cách khó đoán... rồi nhẹ giọng:

– Nhưng mà cẩn thận đấy. Có những thứ giành được bằng việc chọc tức người khác... chưa chắc đã giữ được lâu đâu.  

Câu nói trầm ấm của anh Bon khiến bầu không khí bên bàn ăn chợt lặng đi như thể ai đó vừa tắt tiếng nhạc nền đang vui nhộn. Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về Kira. Hắn vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên nhưng ánh mắt lại tối đi một chút, như đang cân nhắc điều gì đó trong đầu.

– Anh à... – Kira lên tiếng sau một thoáng im lặng, giọng không còn đùa cợt như trước – Em chỉ chọc tức nó chút thôi mà. Nhưng mà em nghĩ ra một món quà để đền bù cho Toàn rồi.

Câu nói làm cả bàn khựng lại một giây. NeyuQ chống cằm nhướn mày:

– Quà gì thế? Lại là chiêu trò gì mới à?

Kira ngậm một thìa cơm, nhai chậm rãi rồi khẽ nhếch mép cười:

– Chờ vài tuần nữa sẽ biết. Kể ra thì lâu lắm rồi tụi mình chưa tổ chức sự kiện gì hoành tráng nhỉ?

– Này, không lẽ... – NeyuQ bắt đầu nheo mắt dò xét.

– Suỵt. – Kira đưa tay ra hiệu im lặng, rồi nhìn sang Siro. – Còn anh Siro, giúp em với vụ làm Toàn thân thật thân với Big Shark trong thời gian tới đi nha.

Siro lúc này đang uống nước, suýt sặc khi nghe thấy câu đề nghị thản nhiên đó. Anh đặt ly xuống bàn, lau miệng rồi bật cười:

– Ừm... nghe thú vị đấy. Tạo một cú bất ngờ luôn à.

– Chà... – NeyuQ bật ngón cái. – Combo thần thánh của đội ghép đôi.

– Đừng quên chuẩn bị máy ảnh nha, anh Bon. – Kira quay sang anh chàng thuyền trưởng đang ung dung ăn kem.

Bon ngẩng đầu lên, mắt sáng rực:

– Ok, em nói tới đó là anh hiểu ngay. Em định biến một mối quan hệ "tớ coi cậu là bạn, cậu coi tớ là người thương" thành mối tình "cả hai chúng ta đều mập mờ với nhau" đúng không? Anh chuẩn bị máy từ sáng nay rồi! 4K, chống rung, filter ánh hoàng hôn đầy đủ!

– Vậy là... – Kresh nhíu mày – mày định tạo cầu nối, rồi làm ra xung đột để khiến tụi nó gần nhau hơn?

Kira không đáp, chỉ nhún vai rồi nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng chiếu qua những tán cây, lấp lánh phản chiếu lên mặt kính. Hắn chậm rãi nói:

– Tao làm còn hơn cả thế đấy chứ. Có người chỉ biết quý thứ gì đó... khi thấy bản thân có thể mất nó. Em không muốn Toàn cứ chôn cảm xúc trong im lặng. Dù là thích hay không thích, thì cũng phải rõ ràng một lần.

NeyuQ nhìn Kira hồi lâu. Một thoáng gì đó dịu lại trong mắt anh – là sự đồng cảm, hay đơn giản là một chút thấu hiểu dành cho trò tinh quái nhưng mang lòng chân thật ấy.

– Nhớ đấy. Làm gì thì làm, đừng khiến ai tổn thương quá mức. – Hắn nói nhẹ.

– Nhất trí. – Kira cười rạng rỡ, chạm thìa vào ly nước. – Bắt đầu chiến dịch "cưa nhau bằng xúc cảm nghịch đảo" nào.

Cả bàn vỡ oà trong tiếng cười, trong khi góc bàn xa xa – Toàn đang cắm cúi ăn cơm, không hề biết rằng... mình vừa bị "lên kịch bản" cho một mối tình định mệnh.

Kira lúc này đang ngồi dựa lưng vào ghế, tay khoanh lại, khóe môi cong lên như kiểu phản diện vừa lập kế hoạch diệt thế giới. Ánh đèn căng tin vàng nhạt hắt xuống mặt khiến hắn trông càng... đáng đập.

Bên bàn con gái đối diện, cả nhóm đang nhìn hắn bằng ánh mắt phán xét không thể thấu hơn.

– Ê, Kira bị thần kinh hả em? – Sulker khẽ huých vai chị Yuki, mắt vẫn dán vào cái vẻ mặt "Ta là chúa tể kế hoạch" của tên kia.

Yuki hừ nhẹ, nhấp một ngụm nước rồi đặt ly xuống, giọng đều đều:

– Em đang nghi ngờ thôi. Nhưng mà... nghi lắm rồi.

Simmy thì khỏi nói, ngồi kế chị gái sinh đôi, hai tay chắp lại như đang niệm chú đuổi tà:

– Em sợ con người Kira rồi đó, chị Sam à. Kiểu gì cũng có âm mưu đen tối phía sau nụ cười đó.

– Đừng lo, em không cô đơn đâu. Chị cũng vậy mà. – Sammy thở dài, mắt không rời khỏi đầu Kira đang gật gù như đang đếm số người dính bẫy.

– Thôi, mấy đứa. – Gấu Mora lên tiếng, chống cằm nhìn đám con trai náo nhiệt ở bàn bên. – Tụi mình cứ để mấy thằng đó lo chuyện trời sập đi. Giờ gọi Shark qua đây ăn chung cho vui. Nhìn cậu ấy ngồi một góc mà thương dễ sợ.

– Ok. Đồng lòng vì sự đáng yêu của Baby Shark! – Simmy giơ tay lên cao như đang tuyên thệ.

– Em đi gọi nhaaaa~ – Sammy lật đật đứng dậy, tay vẫy vẫy. – Baby Shark ơi, qua bàn chị nè!

Đối diện với beên bàn con trai, Big Shark đang cắm cúi cắt miếng bánh ngọt thì ngẩng đầu lên vì bị gọi, mặt mơ màng chưa hiểu chuyện. Nhìn thấy Sammy tươi cười ngoắc ngoắc, cậu chớp chớp mắt vài cái rồi mỉm cười nhẹ nhàng, đứng dậy ôm khay đồ ăn đi về phía "bàn bên kia toàn gái xinh".

Kira liếc thấy liền càu nhàu:

– Ê, ê, không được cướp cậu ấy chứ!

– Yên đi, em có âm mưu rồi, tụi chị thì chỉ có lòng người thôi. – Yuki bĩu môi đáp lại, nửa cười nửa cảnh cáo.

Cả bàn con gái vỗ tay rào rào khi Big Shark vừa ngồi xuống:

– Có em rồi, tụi này đủ dàn idol!

– Thôi mà mấy chị, đừng có trêu em nữa mà! – Big Shark cười ngại, mặt hơi đỏ, nhưng ánh mắt vẫn đầy ấm áp.

.

.

.

Vậy là đúng như kế hoạch định sẵn từ buổi trưa định mệnh hôm ấy ở căng tin, trong suốt hai tuần tiếp theo, nguyên dàn anh em "chất lượng cao" của Toàn – đứng đầu là hội Thị trấn Hoà Bình – đã đồng lòng đẩy OTP Toàn x Big Shark đến bến bờ "tình thương mến thương".

Mà đẩy theo cái cách... rất không tinh tế, nhưng lại hiệu quả bất ngờ.

Ví dụ như thế này:

– Ê Toàn, cầm hộ anh mày chồng sách này! – Anh Siro vừa hô vừa chạy ngang qua, tiện tay... đẩy nhẹ Big Shark đang cầm bình nước vào người Toàn.

Cái "đẩy nhẹ" đó nhìn y chang vô tình – nhưng là kiểu vô tình được tính toán theo độ chính xác tới từng centimet.

Kết quả? Big Shark suýt đổ nguyên bình nước vào áo Toàn, may mà Toàn phản xạ nhanh, một tay giữ bình, một tay ôm lấy eo cậu để giữ thăng bằng. Kẻ đứng gần đó – cụ thể là anh Bon – bấm máy lia lịa, còn rì rầm: "Khoảnh khắc vàng đây rồi mấy thuyền viên ơi!"

Hoặc là:

– Ủa, sao cậu không đưa bút cho Toàn? – Kira hỏi, tay đẩy nhẹ cùi chỏ Big Shark khi cậu đang giơ bút ra.

Cú đẩy "ngẫu nhiên" khiến tay cậu dịch lệch... thế là đầu ngón tay chạm trúng tay Toàn, đủ lâu để gây một cú tê người nhẹ từ đầu ngón lan lên tận não.

Lúc đầu Toàn vẫn còn đinh ninh mấy chuyện này chỉ là... "hơi đen đủi thôi". Nhưng sau cú thứ 10 thì cậu bắt đầu nghi ngờ.

Sau cú thứ 20 thì cậu biết chắc chắn.

Và đến cú thứ 30 – cụ thể là khi cả lớp đang xếp hàng chờ vào phòng thực hành, Kresh cố tình "lùi một bước" khiến Toàn phải vô tình đứng sát sau lưng Big Shark, thì cậu chính thức chịu thua: không có cái "vô tình" nào mà đều đặn ba bữa một ngày, đúng giờ đúng giấc đến vậy cả.

Cảm xúc trong lòng Toàn lúc ấy? Phức tạp.

Một nửa là bối rối.

Một nửa còn lại là cảm kích đến mức... chỉ muốn sụp xuống, lạy nguyên hội Thị trấn Hoà Bình một cái.

Nếu có cái quạt lụa trong tay, cậu sẽ viết luôn lên đó:

"Hội anh em nghĩa khí. Không ngại lố. Không sợ lầy. Chỉ cần đẩy OTP đến với nhau là đủ."

Còn nếu có cái bục nào gần đó, Toàn chắc chắn sẽ đứng lên và hô to:

Con xin nhận các bố là trời, là đất, là nền móng cuộc đời!

Nhưng mà... thôi. Ngượng lắm.
Thế nên Toàn chỉ đành chọn cách... lén thả sticker hình trái tim vào group chat của hội, rồi lặng lẽ đổi tên nhóm thành:

"Gánh OTP trên vai, vác tình yêu về đích."

Còn Big Shark trông thì có vẻ như vẫn vô tư như cá mập con bơi trong bể cá – không hay biết gì về "cơn sóng ngầm" đang cuộn trào xung quanh mình. 

Tối hôm ấy, mặt trăng lên rất sớm.

Biển êm như đang ngủ, chỉ còn tiếng sóng vỗ lăn tăn và gió nhẹ xào xạc giữa hàng dừa rì rào. Anh Siro bước đi giữa con đường nhỏ phủ cát dẫn từ Điện Vọng Hải ra bãi biển, trên tay vẫn còn cầm một bó sen lam vừa hái từ khu vườn thủy sinh phía sau Điện Vọng Hải.

Anh đến đây vì một lý do rất cụ thể: thiếu nguyên liệu cho bài thực hành đang dở dang. Nhưng điều anh không ngờ, là bản thân sẽ vô tình bắt gặp một điều gì đó rất yên bình – và có lẽ, rất quan trọng.

Big Shark đang ngồi giữa bãi cát, nơi ánh trăng rọi xuống thành một vũng sáng bạc dịu. Mái tóc xanh của cậu như tan vào màu biển, còn ánh mắt thì ngẩng lên nhìn trời, lặng yên đến lạ. Xung quanh không có ai. Chỉ có một mình cậu, một mình và ánh trăng, tựa như một bức tranh thủy mặc sống động và cô tịch.

Siro thoáng sững người lại. Không biết là do làn gió mặn dịu nhẹ, hay do dáng người nhỏ nhắn ấy khiến lòng anh bất giác mềm đi.

Anh tiến đến chậm rãi, không gây tiếng động quá lớn. Nhưng Big Shark vẫn nghe thấy, quay đầu lại nhìn – rồi mỉm cười.

– Anh Siro? Anh cũng ra đây ngắm trăng à?

Giọng cậu mềm và ấm, không có lấy chút đề phòng nào.

Siro phì cười, giơ bó hoa sen lam lên:

– Không đâu. Anh ra xin đồ về làm bài tập. Nhưng mà... chắc vũ trụ sắp xếp thế nào đấy, nên anh lại gặp em.

Big Shark nghiêng đầu:

– Gặp em... là chuyện gì đó kỳ lạ lắm sao?

– Không. Nhưng là chuyện hiếm có. – Siro ngồi xuống bên cạnh, tay phủi nhẹ cát rồi dựa ra sau. – Người như em, hiếm khi có thời gian một mình như vầy nhỉ?

Big Shark gật đầu, mắt lại hướng lên trời:

– Ừm... Mấy ngày gần đây, mọi người hay rủ em đi chỗ này chỗ kia lắm. Em vui, nhưng cũng hơi mệt một chút.

Cậu ngừng lại một nhịp, rồi nói nhỏ:

– Nên em ra đây, ngồi với trăng một lát. Em thấy... trăng không bao giờ chen vào, chỉ nhìn mình thôi. Lặng lẽ mà dịu dàng.

Siro nhìn cậu nghiêng nghiêng đầu như đang thì thầm với gió, bỗng cảm thấy lòng có chút nghèn nghẹn. Cậu bé này, ngây thơ thật. Nhưng cũng tinh tế theo một cách rất riêng.

– Em có vẻ nghĩ nhiều hơn người ta tưởng. – Siro nói khẽ, mắt vẫn không rời mặt trăng.

– Hửm?

– Anh nói là... có lẽ Toàn nên biết điều đó. Cũng như Kira, hay cả mấy đứa rảnh quá suốt ngày kéo nhau ghép cặp em với người này người kia. Đứa nào cũng nghĩ em dễ thương, hiền lành, ngơ ngác. Nhưng thật ra, em chỉ... không nói nhiều.

Big Shark bật cười, tiếng cười như nước nhỏ vào lòng bàn tay – mát và nhẹ:

– Cũng không sai... Em không giỏi phản ứng nhanh như các anh. Em chỉ... cảm nhận, rồi cất trong lòng.

– Vậy giờ, em đang cất gì trong lòng thế?

Câu hỏi khiến cậu im bặt. Một lúc lâu sau, Big Shark mới trả lời bằng giọng rất khẽ:

– Em cất... một chút mơ hồ.

Dưới ánh trăng dịu dàng trải dài trên mặt biển, câu nói đơn giản ấy từ Big Shark lại như một cơn sóng âm thầm đổ ập vào tim Siro.

– Với lại, em cũng biết việc Toàn có tình cảm với em lâu rồi. Biết cả việc ghép cặp của các anh nữa.  

Siro giật mình, anh vội nói: 

 – Nếu em không thích, anh sẽ bảo Kira dừng lại. 

 – Không sao cả anh à, đôi khi em lại thấy vui đấy. 

 – Tại sao thế?

– Tại vì các anh rất đoàn kết, rất yêu thương nhau.

Cậu không nói về bản thân. Không hỏi "Toàn có thích em thật không", không thắc mắc tại sao lại bị đẩy cặp, không lo lắng mình nên phản ứng thế nào. Thay vào đó, Big Shark chỉ lặng lẽ nhìn mọi thứ từ một góc độ dịu dàng và... vị tha hơn bất kỳ ai khác.

Siro sững lại trong khoảnh khắc đó.

Hắn là một trong những người đầu têu mọi trò trêu chọc, thúc đẩy kế hoạch "ghép đôi", tưởng như chỉ là đùa giỡn trong giới bạn bè. Nhưng chưa từng ai trong nhóm dừng lại để hỏi xem người trong cuộc cảm thấy thế nào. Chỉ có Big Shark – người bị cuốn vào giữa – vẫn có thể mỉm cười và nói rằng mình vui... vì thấy người khác yêu thương nhau.

Tim mình... lỡ một nhịp rồi.
Siro khẽ hít vào, như muốn đè nén nhịp đập đó. Nhưng vô ích. Cậu nhóc ngồi bên cạnh hắn, vai kề vai, khuôn mặt trắng trẻo ánh lên dưới ánh trăng, đôi mắt màu sapphire ấy đang nhìn hắn—thật sự nhìn hắn—mà tim hắn thì đang đập rối như trống làng.

– Em biết lâu rồi sao? – Siro khẽ hỏi, như vẫn chưa tin.

– Vâng. Từ những câu nói vô tình, từ những ánh mắt. Em có thể cảm nhận được.
Big Shark nghiêng đầu, giọng nhỏ đi:
– Em chỉ... chưa biết nên làm gì. Bởi vì em không muốn làm ai tổn thương.

Siro cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Câu trả lời ấy, khiến lòng hắn vừa đau, vừa... ngưỡng mộ. Một đứa nhỏ hơn hắn vài tuổi lại có thể thấu cảm đến thế. Không trách móc, không lánh xa, chỉ muốn chọn cách yên bình nhất để ai cũng giữ được nụ cười.

– Em... đúng là đặc biệt đấy. – Siro nói, nhẹ như tiếng thở.

Big Shark cười khẽ, nụ cười không phải để gây chú ý, mà là sự bình yên thuần khiết từ trong tâm. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, sự dịu dàng đó – tất cả như đánh một đòn chí mạng vào trái tim của Siro.

Một lúc sau, Siro khẽ hỏi:

– Vậy... nếu một ngày, có người nào đó thích em thật lòng... em sẽ làm gì?

Big Shark hơi ngẩn ra. Ánh mắt cậu vẫn dõi theo mặt trăng đang lấp lánh trên mặt biển, nhưng có vẻ... không hề né tránh câu hỏi.

– Em không biết chắc. Nhưng nếu em cảm nhận được sự chân thành... em sẽ mở lòng. 

Siro mỉm cười, lần này hơi cay mắt. Hắn đã từng nghĩ Big Shark là một cậu bé ngơ ngác, dễ dụ, hoặc ít nhất cũng là người có thể bị dẫn dắt bởi hội bạn thân lắm chiêu. Nhưng không—cậu ấy rất rõ ràng. Rõ đến từng cảm xúc của mình, và cũng đủ trưởng thành để tôn trọng cảm xúc của người khác.

Trăng đã lên cao, biển vẫn vỗ về nhẹ nhàng. Big Shark khẽ nghiêng đầu nhìn Siro rồi nói nhỏ:

– Anh Siro này.

– Hửm?

– Cảm ơn anh vì đã đến đây ngồi cùng em. Em thấy... dễ chịu lắm.

Và thế là, thêm một nhịp tim nữa lỡ đi.

Siro quay đi, không muốn để cậu thấy ánh mắt mình đang long lanh.

Hắn biết yêu rồi.
Và đáng sợ thay, đó không phải là thứ tình cảm bồng bột, chớp nhoáng như mưa rào đầu hạ—
Mà là một cơn sóng ngầm. Ấm. Sâu. Và rất thật.

Và hắn biết...
Yêu lần này, không giống những lần cảm nắng vu vơ trước đó.

Vì yêu lần này...
Là khi một lời cảm ơn thôi cũng khiến hắn mất ngủ cả đêm.
Là khi cái ngoảnh đầu lại thôi cũng khiến tim hắn trật nhịp.

Đêm nay, hắn không ngủ được nữa rồi.
Tiếng sóng vẫn rì rào ngoài kia như mọi khi, nhưng trong lòng hắn là một cơn sóng khác—ồn ào, dồn dập, và không có lấy một bến bờ để neo lại.

Chiếc điện thoại đặt bên cạnh hắn rung lên—tin nhắn từ hội anh em:

"Mai ai làm cho Big Shark giận Toàn một trận hộ tao nhé. Kế hoạch sắp kết thúc rồi!"

Hắn không trả lời.
Chỉ khẽ tắt màn hình, úp mặt vào gối.

Vì...
Đêm nay, hắn không ngủ được nữa rồi.

*
**

– Anh Siro, sao anh mất sức sống quá vậy?
Kira chau mày hỏi, tay cầm hộp sữa chưa kịp bật ống hút, ánh mắt dừng lại ở cái quầng thâm đen sì như được tô kỹ dưới mắt của người đối diện.

Siro ngước nhìn hắn, chớp mắt như thể hành động ấy cũng tốn năng lượng lắm.
– Anh ổn mà. – Giọng khàn khàn, thiếu sức sống y hệt ngoại hình.

– Ổn cái đầu anh á! – Kira thẳng thừng – Nhìn như bị linh hồn hút cạn vậy.

Siro không đáp. Hắn chỉ uống một ngụm cà phê nguội ngắt trong tay, cười nhạt.

Thật ra, hắn có ổn tí nào đâu.
Cả đêm qua lăn qua lăn lại, cái gối thì xẹp lép, cái chăn thì không che nổi một góc tâm trạng.

Mà nếu chỉ là mất ngủ thì tốt.
Khổ cái là hắn ngủ được... nhưng lại ngủ để mơ.

Mà mơ thì toàn là người ấy.
Mơ thấy nụ cười cong cong như vầng trăng non.
Mơ thấy ánh mắt sáng như đá Sapphire trong veo.
Mơ thấy cái cách người ấy ngồi cạnh bên, nghiêng đầu hỏi:
– Anh Siro, anh nghĩ sao về tình yêu?

Và trong mơ, hắn chẳng nói được gì.
Chỉ thấy tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chỉ thấy gió biển thổi vào mặt mà má vẫn đỏ lên được.

Sáng ra, hắn tỉnh dậy, đầu nặng trĩu, tim thì chẳng nhẹ hơn.
Nhìn đồng hồ mà ngỡ mình đã sống qua ba kiếp người trong đêm.

– Anh ổn mà.
Chỉ là...
Ổn trong giới hạn của một kẻ lần đầu biết yêu, và không biết giấu nó vào đâu.

– Tạm tin anh đấy, em có việc cho anh đây.
Giọng Kira vang lên tỉnh queo, nhưng trong ánh mắt lại không giấu được tia tinh quái thường trực.

– Cái gì thế? – Siro đáp lại, giọng còn ngái ngủ. Hắn đang cố xoa xoa hai bên thái dương cho tỉnh táo hơn.

– Chút nữa nhớ đẩy Shark vào lòng Toàn anh nhớ.

...

Siro đứng hình.

Ngay tại chỗ.

Tim hắn, trong thoáng chốc, co thắt như bị ai bóp nghẹn. Không khí xung quanh đột nhiên như loãng đi. Hắn vừa nghe gì cơ?
Đẩy người hắn thương vào lòng đứa khác?

Từng nhịp đập trong lồng ngực như tiếng trống vang dội giữa trận địa:
Không. Không. Không thể.

Siro nuốt khan. Một luồng cảm xúc chẳng tên, chẳng mời mà tới, đang từ từ trào dâng nơi khóe mắt – là ghen tuông, là đau lòng, hay là nỗi sợ mơ hồ rằng... nếu làm vậy, liệu Big Shark có rời xa hắn thật không?

Hắn chẳng thốt ra điều gì, chỉ mím môi.
Nhưng... đối diện là Kira, một con cáo già đầy tinh ranh. Nếu để lộ vẻ mặt lúc này, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.

Vậy nên, Siro chỉ gượng cười, nhún vai và đáp bằng giọng lười nhác nhất có thể:

– Mày coi bộ dạng này thì anh đẩy được không? – Hắn chìa tay ra, giả vờ run rẩy. – Anh còn chẳng nâng nổi cái thìa cháo sáng nay nữa là.

Kira nheo mắt, có vẻ như chưa hoàn toàn tin, nhưng cuối cùng cũng gật gù cho qua.

Siro quay đầu, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng đầu trưa lấp lánh trải dài như một tấm thảm vàng rực trên hành lang lớp học. Nhưng giữa bao ánh sáng rực rỡ ấy, thứ khiến tim hắn rung lên khe khẽ, không phải là màu nắng... mà là người con trai đang nghiêng đầu cười đùa với bạn bè ở sân trường – Big Shark.

Mái tóc cậu ấy ánh lên sắc xanh biển nhàn nhạt như mặt nước dưới nắng, mềm mại, lấp lánh, cứ như nếu đưa tay ra là sẽ tan vào trong gió.
Người hắn thương... lại đang ở quá xa. Xa không phải vì khoảng cách – mà vì ánh mắt của cậu chưa một lần nhìn về phía hắn theo cái cách mà hắn nhìn cậu.

Siro nuốt xuống một cục nghẹn đang dâng lên trong cổ họng.
Hắn nhắm mắt trong một giây, như để xua đi nỗi xao động ấy, rồi mở ra, xoay đầu nhìn Kira, giọng hắn trầm thấp, không rõ đang buồn hay đang giận:

– Nhưng mà mày định làm gì khiến Shark tức giận với thằng Toàn đây hả, Kira?

Giọng hắn ráo hoảnh, như lớp băng vừa tráng lên bề mặt cốc nước đang sôi. Lạnh, nhưng không giấu được thứ cảm xúc lặng lẽ dưới đáy sâu.

Kira – đang thảnh thơi ăn nốt hộp bento buổi trưa – không ngước lên, chỉ nhai nhai miếng trứng cuộn rồi đáp:

– Cho' Kuro làm. Em không làm.

Siro trừng mắt:

– Thế là mày vẫn làm! Dùng người khác để thực hiện thì vẫn là mày chứ ai!

– Ơ nhưng mà em đâu có ép ai. Kuro nó tình nguyện đấy chứ. – Kira nhún vai, cười như thể vừa thắng một ván cờ. – Nó bảo: "Vì đại nghĩa, vì OTP, Kuro sẽ hy sinh một chút đạo đức."

Siro thở dài, đưa tay day trán.

– Đạo đức nhà mày... – Hắn lẩm bẩm, nhưng mắt thì vẫn không rời khỏi bóng dáng đang xa dần ở sân trường.

Nếu hôm nay thật sự có kế hoạch khiến Big Shark hiểu lầm Toàn...
...thì hắn không biết mình có nên mong kế hoạch đó thành công hay không nữa.

– Ủa, mà mày định triển kế hoạch ở đâu thế? – Siro hỏi, giọng khô khốc, như thể chỉ đang hỏi cho có, nhưng trong lòng lại thấy từng dây thần kinh mình đang căng ra như sợi dây đàn.

Kira ngước mắt lên, nhai nốt miếng cuối cùng trong hộp cơm, lau miệng bằng khăn giấy như quý tộc thời cổ, rồi đáp gọn lỏn:

– Bìa rừng trong sân trường.

Câu nói ngắn gọn như một cú đá mạnh vào ngực Siro.
Hắn nheo mắt lại:

– Bìa rừng...? Mày bị điên à?

– Không điên. – Kira cười tủm tỉm, nụ cười không khác gì phản diện vừa kích nổ một quả bom mà không ai ngờ tới. – Ở đó vắng người, đủ riêng tư, và quan trọng là... dễ dàn dựng.

Siro cắn răng, trong đầu lập tức vẽ ra hàng loạt kịch bản, mỗi cái đều có một điểm chung: Big Shark sẽ chấp nhận mập mờ.
Và người được mập mờ với Shark chính là Toàn.

– Kira... nếu kế hoạch này làm Big Shark tổn thương thì mày có dừng lại không?

– Không. – Câu trả lời vang lên ngay lập tức. Không cần suy nghĩ, không hề do dự.

Siro nhìn chằm chằm Kira. Trong đôi mắt ấy không có sự ác ý, nhưng lại có một sự quyết tâm lạnh lùng đáng sợ.

– Vì sao?

– Vì muốn ép Big Shark đó nhận ra tình cảm của Toàn, đôi khi cần một cú hích đủ mạnh.

Kira đứng dậy, nhét hộp cơm rỗng vào túi.

– Anh Siro, anh định làm gì? 

Siro im lặng. Gió trưa hắt qua cửa sổ lớp học, tung vài lọn tóc trên trán hắn.

Điện thoại Kira rung lên một tiếng khẽ.
Hắn chỉ liếc màn hình, khóe môi cong lên như thể vừa nhận được tin nhắn từ đạo diễn trưởng của một vở kịch mà chính hắn là người viết kịch bản.

Rồi hắn quay sang Siro, giọng đều đều nhưng bén như dao rọc giấy:

– Chiều nay đến đấy để xem kịch hay.
– Nếu như anh còn đủ sức mà lết ra được tới chỗ đó.

Không cần cười gằn, không cần dọa dẫm.
Chỉ là một câu nói nhẹ hẫng, nhưng bên trong ẩn chứa một trận động đất đang chờ được kích hoạt.

Siro không đáp lại ngay. Hắn chỉ nhìn Kira như thể muốn đọc xuyên qua lớp mặt nạ luôn cười kia. Nhưng ánh mắt ấy – vẫn vô định, vẫn lạnh lùng, vẫn đáng sợ như một con mèo hoang biết rõ nó không bao giờ bị dồn đến chân tường.

– Mày thật sự không sợ cái giá của việc nếu Big Shark hiểu lầm tất cả chỉ để đùa giỡn với em ấy à, Kira? – Cuối cùng Siro lên tiếng, trầm thấp và khản đặc.

Kira nhún vai:

– Nếu Big Shark hiểu lầm thì càng hay chứ sao, kế hoạch của chúng ta từ đầu đã luôn luôn phải như vậy mới có thể thành công được mà.

Gió thổi qua ô cửa sổ, cuốn theo mùi hoa sen lam từ chiếc túi anh Siro vẫn chưa kịp mang đi.

Trong đầu hắn, bất giác vang lên một câu:
"Chúng ta đang chơi một trò chơi... mà người thắng cũng chẳng hạnh phúc hơn kẻ thua là bao."

– Cho' Kuro, mày xong hết việc rồi đó hả? – Kira hỏi, giọng trầm thấp như đang cố nén sự hứng khởi trong lòng.

Kuro xoay quả cầu nước nhỏ trong tay – thứ có hình dạng gần y hệt viên ngọc trai Big Shark từng tạo ra bằng năng lực chính mình. Nhưng nếu để ý kỹ, màu sắc của nó hơi đục hơn một chút, lớp vỏ cũng thiếu đi độ bóng trong suốt tự nhiên của bản gốc.

– Ừ. Tao làm xong rồi.
– Làm nhái lại viên ngọc trai mà Shark mất 10 ngày luyện, sau đó hỏng một chút hàng nhái thôi... rồi đổ hết lên đầu Toàn là được.

Kuro thả quả ngọc xuống lòng bàn tay, để nó vỡ vụn ra từng mảnh – mềm, nát và vỡ theo cách mà hàng thật tuyệt đối không thể nào có. Cái vỡ ấy được tính toán đến từng phân tử, từng giây một sau khi có người cầm vào.

– Tụi mình không cần đẩy ai cả. Chỉ cần để người trong cuộc tự hoài nghi nhau thôi.

Kira chắp tay ra sau lưng, ánh mắt ánh lên sự thỏa mãn.

– Big Shark sẽ buồn. Nhưng điều quan trọng là cậu ấy sẽ nghi ngờ Toàn. Chỉ một vết rạn trong lòng tin, cũng đủ khiến cả khối cảm xúc kia nứt toác ra như băng mùa xuân.

– Mày định đi xa tới mức nào vậy Kira? – Kuro hỏi, lần đầu hơi chần chừ.

– Xa vừa đủ để biết liệu ai trong hai người đó sẽ là người chủ động bước qua đổ vỡ... hay là người bỏ đi trước.

Chiều xuống, mây kéo mờ trời.
Vở kịch chính thức bắt đầu.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com