Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

– Ể, Big Shark! Sao em ốm mà không nói gì hết vậy trời!

Cánh cửa phòng chưa kịp đóng lại hoàn toàn thì giọng chị Yuki đã vang lên đầy hốt hoảng. Không kịp chờ ai nói gì, chị gần như lao vào phòng, vòng tay ôm chặt lấy Big Shark đang nằm bẹp trên giường, như thể sợ chỉ cần buông tay ra thì cậu sẽ tan biến mất.

– Mới có ốm một ngày mà em nhìn nhợt nhạt thấy rõ luôn rồi đó!

Gương mặt chị Yuki nhăn lại, vừa lo lắng vừa trách móc. Big Shark bật cười khẽ, bàn tay yếu ớt cũng cố gắng vươn ra, vỗ nhẹ lên lưng chị. Cậu biết mọi người sẽ phản ứng kiểu này, nhưng vẫn thấy ấm lòng khi chứng kiến tận mắt.

– Em không muốn làm phiền mọi người...

– Cái gì mà làm phiền! – Kira lên tiếng, theo sau Yuki, tay xách một túi trái cây lớn. – Tụi này mà biết sớm thì đã đến từ sáng hôm nay luôn rồi! Ông nghĩ tụi tôi là người ngoài hả?

Kira đặt bịch trái cây cái "phịch" xuống bàn, liếc xéo Big Shark với ánh mắt "dỗi nhẹ". Ozin đi sau cười cười, kéo ghế ra ngồi, mắt liếc qua cậu bạn đang nằm đắp chăn.

– Trông anh gầy rộc đi rồi kìa, anh Shark có thật sự là biết quan tâm bản thân không vậy?

– Ơ kìa, nói chuyện kiểu gì vậy trời? – Sulker từ phía sau bước vào, tay cầm một túi cháo nóng bốc khói. – Người ta bệnh thì phải yếu đi chút chứ. Tránh ra coi, tui ngồi với Shark chút.

Chị ngồi xuống mép giường, không nói hai lời đã nắm lấy tay cậu. Cái siết tay tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến cậu hơi cay sống mũi.

– Không sao thật mà... – Big Shark nhỏ giọng.

– Không sao cái đầu em! – Sulker bật lại ngay. – Nhìn nè, tay chân xanh xao hết trơn! Em biết tụi chị lo cỡ nào không hả?

Cậu mím môi, không dám đáp. Lần đầu tiên cậu thấy mình bị cả đám "tra khảo" vì một chuyện nhỏ như ốm.

Đúng lúc đó, Kisa bước ra khỏi nhà tắm với khăn ấm trong tay. Ánh mắt hắn quét một lượt đám người trong phòng rồi dừng lại nơi Big Shark. Dù trên mặt không rõ ràng, nhưng ai cũng thấy hắn nhẹ thở ra khi thấy cậu đang được chăm sóc kỹ càng.

– Anh vừa mới uống thuốc xong, đừng nói nhiều quá. – Kisa ngồi xuống bên cạnh Sulker, giọng điềm tĩnh. – Nếu mệt thì cứ dựa vào vai em cũng được.

– Ê ê, mới bệnh dậy thôi mà, chưa tới đoạn ủy mị đâu nha. – Kira lườm nhẹ.

– Tôi còn chưa thắc mắc tại sao em ấy bệnh mà mấy người không ai biết gì cơ. – Sulker nói, liếc qua Kisa – Người thân với nhau mà lại không phát hiện sớm hơn sao?

– Còn bướng nữa là bị cạo đầu đó nha. – Yuki giơ tay ra như muốn cấu má Big Shark. – Sau này có chuyện gì là phải nói liền! Biết chưa?

– Rồi rồi, em nhớ mà... – Big Shark bật cười nhỏ, rồi hơi nghiêng đầu dụi vào vai chị. – Cảm ơn chị Yuki...

– Biết ơn thì ăn hết cháo đi nè! – Sulker nói rồi đưa bát cháo thơm nghi ngút tới trước mặt cậu. – Chị đã nấu kỹ, không mặn đâu, nếm thử đi.

– Mai ông có đi học được không, tôi xin cho rồi đó. – Kira lên tiếng, giọng nhẹ như gió thổi, cái tai mèo mềm mại trên đầu khẽ rung rung theo từng từ hắn nói.

Big Shark nằm dựa vào gối, mắt đã đỡ mệt hơn hồi sáng. Cậu nhìn Kira, môi nở một nụ cười hiền lành:

– Đi được nha...

– Á! Đau đau đau! Anh Siro buông má em ra đi!!

Chưa kịp nói hết câu, đôi má cậu đã bị anh Siro kéo căng sang hai bên như bánh bao bị bóp méo. Big Shark kháng cự yếu ớt, tay huơ huơ lên như mèo con bị chọc trúng điểm yếu.

– Chẹp chẹp... – Anh Siro ra vẻ lắc đầu, mày hơi nhíu lại đầy "tiếc nuối" – Ốm cái giờ không còn phính như trước nữa luôn.

Lời thì nói như tiếc, nhưng tay thì vẫn không chịu buông. Đôi ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve hai má cậu, chọc nhẹ, rồi lại véo một chút, chẳng khác gì đang thưởng thức một món bánh dẻo quý hiếm.

Đâu ai biết, anh chỉ đang nhân cơ hội này để được gần cậu hơn. Với cái tính nhây cố hữu, việc "véo má" này hoàn toàn có thể được bao biện bằng lý do "chọc em út". Nhưng thật ra, trái tim anh đang lặng lẽ rung lên từng hồi.

– Anh... anh thừa nước đục thả câu đó hả... – Big Shark lườm, giọng lí nhí, má vẫn bị véo, môi hơi bĩu ra như cá vàng phùng mang.

Siro nhếch môi cười:

– Ai biểu em đáng yêu quá chi. Cái má mềm mềm thế này không véo phí cả một ngày đẹp trời.

Toàn đứng bên cạnh Kira khịt khịt mũi:

– Hừm... Có người ốm mà không ai cho yên. – Cậu bước lại, ngồi xuống cạnh giường, rồi kéo chăn lên đắp lại cho Big Shark, ánh mắt quan tâm thấy rõ. – Ông mà sốt lại là anh Siro phải chịu trách nhiệm đó.

– Gì chứ? Anh đang giúp cậu ấy vận động cơ mặt mà. Má căng là má khoẻ, đúng không nè, Shark?

– ...Em chỉ muốn ngủ thôi...

Cậu lầm bầm, rồi úp mặt vào gối, hai má vẫn hồng lên vì bị chọc. Ấm áp có, bối rối có, nhưng trong lòng lại trào dâng một cảm giác dễ chịu lạ thường. Được mọi người quan tâm, chăm chút từng chút một, dẫu cơ thể vẫn còn yếu, nhưng tinh thần lại dần tốt lên rõ rệt.

– Nè, đừng có lăn qua lăn lại. – Kisa bước vào từ cửa, tay cầm một cốc nước ấm. – Uống cái này đi rồi còn ăn cháo.

– Em đút cho anh nha? – Big Shark lém lỉnh hỏi, mắt lấp lánh.

Kisa hơi sững lại một nhịp, tai cử động nhẹ rồi cụp xuống:

– ...Ờ, đút thì đút.

Siro đứng bên cạnh lập tức chen lời:

– Ơ, nãy giờ anh chăm mà em đòi người khác đút là sao?

– Thì anh có đút đâu, chỉ véo má em thôi. – Cậu lè lưỡi trêu.

– Em mà còn chọc anh nữa là mai anh xin nghỉ học luôn, ở đây bắt em ăn từng muỗng cháo đó.

Toàn thấy vậy bèn chen ngang, quyết không chịu thua kém, khoé môi nhếch khẽ:

– Nếu vậy tôi ở lại trước, ai ở phòng Shark thì tính sau. Mỗi người trực một khung giờ nha?

– Tính như chia ca trực bệnh viện ấy hả? – Siro bật cười.

– Chuẩn luôn, vậy tôi ca sáng, Kisa ca chiều, anh Siro ca tối?

– Ơ... khoan, khoan. Sao anh lại bị dồn về tối?

– Vì tối là lúc nhạy cảm nhất. Anh mà nhây quá thì em sẽ bảo Shark đá ra khỏi phòng. – Toàn nói tỉnh bơ.

Big Shark nằm trong chăn, nghe vậy thì không nhịn được cười khúc khích. Cả ba người ai cũng cãi nhau để được chăm mình, tự nhiên cậu thấy cổ họng bớt rát, tâm trạng cũng dịu xuống hẳn.

– Em... cảm ơn mọi người nhiều lắm. – Cậu nói khẽ.

– Đừng cảm ơn. – Kisa nhẹ nhàng ngắt lời, đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ – Anh thì chỉ cần khỏe lại là đủ rồi.

Siro gãi đầu:

– Thiệt tình... Chăm người ốm mà như tranh vợ vậy trời.

– Vậy ai là vợ? – Toàn bật cười. Nhưng nụ cười đó trống rỗng, lạnh lẽo chẳng hề chạm tới đáy mắt – Big Shark là vợ của cả tụi mình à?

– Để em đút cho. – Kisa lên tiếng, giành lấy bát cháo từ tay Sulker.

Cả phòng im bặt.

– Ơ... – Yuki nhướng mày. – Rồi rồi, hôm nay anh Kisa thể hiện bản năng chăm người yêu nha mọi người.

– Mọi người ồn quá... – Big Shark phì cười, giọng lẫn trong cơn mệt, nhưng ánh mắt thì sáng long lanh.

Không khí trong phòng bỗng nhẹ nhàng hơn, tiếng cười nói lại râm ran như thường. Những câu đùa vui, những cái liếc mắt đầy ngụ ý, tất cả như làn gió mát xua tan cơn mệt mỏi trong người cậu.

Kisa đút cháo từng muỗng, nhẹ nhàng thổi rồi mới đưa lên miệng cậu, ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Đám bạn kia ngồi quanh cười cợt, chọc ghẹo, nhưng không ai nói gì thêm khi thấy ánh mắt đầy dịu dàng của hắn dành cho cậu.

White khẽ huých Toàn, ánh mắt liếc xéo về phía chiếc giường nơi Kisa đang ngồi sát bên Big Shark. Cậu nhìn cảnh tượng ấy một lúc, rồi rướn người lại gần Toàn hơn, cố tình thì thầm đủ để chỉ mình Toàn nghe thấy.

– Anh à, em thấy anh có khả năng mất crush cao lắm đấy.

Giọng White không cao, nhưng đủ để mang theo cái kiểu nửa trêu chọc nửa nghiêm túc, lại kèm thêm tiếng "chẹp chẹp" rõ dài, kéo theo ánh nhìn lấp lửng. Hắn gật gù cái đầu một cách cố tình, tay khoanh trước ngực như thể đang phân tích một hiện trường gây án.

Toàn, người vốn đang đứng im lặng nhìn Kisa từng thìa từng thìa đút cháo cho Big Shark, chỉ khẽ chớp mắt một cái, rồi nhìn White bằng nửa con mắt. Hắn không nói gì, nhưng ánh nhìn ấy như bảo: "Mày không nói thì ai cũng thấy rồi."

Kisa ngồi sát đến mức gần như ôm trọn Big Shark trong lòng. Hắn đút cháo một cách kiên nhẫn, tay còn nhẹ nhàng quẹt đi vết cháo vương trên khoé môi cậu. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy, hành động ấy — nói là bạn thân thì chẳng ai tin.

White nhìn rồi lắc đầu, huých thêm lần nữa.

– Chẹp chẹp, nói thiệt chớ... Em tưởng mấy cảnh kiểu này chỉ có trong phim truyền hình thôi á. Ai ngờ ngoài đời cũng có thiệt.

Toàn vẫn giữ im lặng, nhưng ngón tay hắn gõ nhịp trên đùi, chứng tỏ hắn không hề thản nhiên như vẻ mặt. Hắn liếc về phía Big Shark — cậu đang cười khẽ, ngoan ngoãn hé miệng để Kisa đút cháo, ánh mắt rõ ràng là dịu dàng, lại có chút nũng nịu như con mèo con được nuông chiều.

White quan sát, cảm nhận được cả không khí thân mật đang toả ra từ chỗ hai người họ. Hắn nhún vai, tiếp tục thì thầm:

– Anh đừng nói là anh không thấy nha. Cái ánh mắt đó, cái kiểu chăm sóc đó... Thua rồi, toang rồi.

Toàn rốt cuộc cũng phải lên tiếng, nhưng chỉ là một tiếng "Hừm" đầy mơ hồ. Hắn nghiêng đầu, không nhìn White nữa, cũng không nhìn Kisa, mà nhìn về phía cửa sổ. Tuy nhiên, không ai tin là hắn đang quan tâm đến cảnh vật bên ngoài.

White cười cười, vẫn chưa chịu tha.

– Em tưởng anh nhanh tay lắm, ai dè chậm một chút là để thằng Kisa nó giành trước rồi. Ghê ha.

Toàn không đáp, nhưng tay hắn siết nhẹ lại. White thì như tìm được thú vui, tiếp tục mỉa mai một cách nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người khác ngứa ngáy.

– Mà công nhận, Kisa diễn đạt ghê. Nhìn như thể nó là bạn trai của Big Shark thật ấy. Chắc anh nên học hỏi cách nó chăm người yêu.

Câu đó vừa buông ra, Toàn quay phắt lại nhìn White, ánh mắt sắc như dao cạo. Nhưng White chỉ nhún vai, giả vờ ngây thơ:

– Gì? Em nói sai hả?

Toàn lại quay đi, rõ ràng không muốn cãi. Nhưng White biết, người im lặng trong trường hợp này, hoặc là đã từ bỏ — hoặc là đang lên kế hoạch trả đũa.

– Mà thôi, cũng đúng. Big Shark ốm thì có người chăm rồi. Anh đâu cần chen vô làm gì cho mất mặt. – White tiếp tục, lời nói nhẹ hẫng nhưng lưỡi thì bén như dao.

Toàn không nói, nhưng hắn rút điện thoại ra, giả vờ bấm bấm, ánh mắt đảo nhanh về phía Big Shark một lần nữa. Kisa lúc này vừa đút xong thìa cháo cuối, tay còn lấy khăn lau nhẹ miệng cho cậu. Big Shark ngước nhìn hắn, ánh mắt long lanh cảm kích, miệng mấp máy gì đó rất nhỏ — có thể là "Cảm ơn," hoặc là "Yêu quá nha."

White "ồ" lên khe khẽ, nghiêng đầu nói sát tai Toàn:

– Thấy chưa. Chưa gì mà người ta còn lau miệng cho nhau nữa. Kịch bản này quen không? Cặp đôi chính phim truyền hình đó.

Toàn lừ mắt nhìn White, môi mím chặt. Nhưng thay vì phản bác, hắn đứng dậy, bỏ ra phía góc phòng, nơi túi trái cây đặt trên bàn. Hắn lấy ra một quả táo, bắt đầu gọt. Tay hắn thoăn thoắt, nhưng ánh mắt vẫn thường xuyên liếc về phía giường.

White nhìn hắn hành động, rồi khẽ cười gian:

– À ha, gọt táo hả? Định thi đấu công khai với Kisa hả anh?

Toàn không trả lời. Hắn gọt xong, rồi cẩn thận cắt thành từng miếng nhỏ, xếp vào dĩa. White thì đứng cạnh, giả vờ tấm tắc:

– Đúng là rival xứng tầm. Một bên đút cháo, một bên gọt trái cây. Cơ mà Shark chọn ai, hả?

Câu hỏi đó, Toàn không trả lời được. Hắn chỉ cầm đĩa táo, bước đến gần giường. Kisa vừa mới đút xong, đang định đứng dậy đi rửa bát cháo. Toàn giơ đĩa lên, đặt vào tay Big Shark:

– Ông ăn thêm chút trái cây đi. Cho có vitamin.

Big Shark hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cười tươi, gật đầu:

– Cảm ơn ông nhé, Toàn.

White đứng xa xa, nhìn thấy cảnh đó mà suýt phì cười. Hắn khoanh tay lại, lắc đầu:

– Chẹp chẹp. Chiến tranh lạnh rồi đây...

Kisa quay lại với cái bát cháo đã được rửa sạch sẽ, tay còn ẩm nước, khăn lau vắt hờ trên cổ tay áo. Hắn bước vào phòng với dáng đi ung dung, tưởng như vô tư, nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy sự căng thẳng hiện rõ trong đôi mắt và cánh môi mím nhẹ. Thứ làm tim hắn vừa lệch nhịp chính là cảnh tượng đập vào mắt ngay khi bước vào — cái chỗ mình vừa ngồi, vừa ân cần đút từng thìa cháo cho Big Shark, giờ lại bị Toàn ung dung chiếm lấy.

Toàn ngồi đó, thản nhiên như thể nơi ấy vốn dĩ là của hắn. Tên đó không nói nhiều, chỉ yên lặng nhìn Big Shark gặm miếng táo cuối cùng trên dĩa, ánh mắt trầm ổn như nước sâu không thấy đáy. Trên đùi Toàn là chiếc khăn trắng mà hắn đã dùng lau tay sau khi gọt táo — một hành động tưởng nhỏ, nhưng với Kisa lại như một cú đấm vào bụng.

Cảm giác nghèn nghẹn trào lên cổ họng. Kisa đứng khựng ngay ngưỡng cửa, nhìn hai người họ một cách không chớp mắt. Ruột gan hắn xoắn lại, cảm giác tức tối lẫn chua chát bắt đầu ngấm dần vào từng tế bào.

Chỗ đó là của mình mà...

Chỗ đó, là vị trí chỉ có mình mới được ngồi. Là nơi hắn đã cẩn thận bón từng thìa cháo, đã vén từng lọn tóc lòa xòa trước trán Big Shark, đã cúi sát xuống để nghe từng tiếng ho khẽ, để nhìn rõ nét mặt mỗi khi cậu ấy nhăn mày vì mệt. Tất cả những điều đó — bây giờ, chỉ còn lại khoảng trống bên cạnh Toàn. Kisa không giận Big Shark. Người cậu thấy đáng ghét là Toàn, là cái vẻ mặt trầm ngâm đó, cái cách tên đó lặng lẽ xen vào như thể đã ở đó từ rất lâu rồi.

Toàn ngẩng lên, ánh mắt hắn và Kisa chạm nhau trong tích tắc. Không một nụ cười, không một câu chào. Nhưng ánh mắt ấy, với Kisa, như một lời tuyên chiến không cần tiếng súng.

Chị Sulker lúc này đã lùi ra đứng ở phía xa, gần cửa sổ, nhìn qua một lượt rồi đưa tay vuốt cằm, gật gù với vẻ thích thú như đang xem một vở kịch căng thẳng.

Kisa nhếch mép. Hắn từ từ hít sâu, cố nén cảm giác nóng rực đang bốc lên từ đáy bụng. Tay siết nhẹ cái bát, rồi thả nó xuống mặt bàn gần đó. Âm thanh chạm bàn vang lên "cạch" một cái không lớn, nhưng đủ để khiến ai đó ngoái lại.

Big Shark ngước lên. Cậu nhoẻn miệng cười với Kisa:

– Em rửa nhanh ghê.

Kisa cười đáp lại, nhưng nụ cười đó đầy gượng gạo.

– Ừ, sợ để lâu cháo khô lại thì lại bị dính bát.

Câu nói hoàn toàn bình thường, nhưng cái cách giọng cậu kéo dài ở chữ "dính" lại như đang cố ý đá xéo ai đó. Kisa tiến đến gần hơn, đứng ngay phía sau Toàn, rồi vòng qua bên còn lại của giường. Hắn tự cho mình một lý do: "Thôi thì chỗ cũ bị chiếm, mình ngồi tạm bên này cũng được."

Nhưng rõ ràng, trong đầu hắn lúc này là một mớ cảm xúc hỗn độn, chẳng còn chỗ cho sự tử tế hay bao dung.

Toàn vẫn không lên tiếng, cứ giữ nguyên tư thế ngồi đó. Chị Simmy lúc này không nhịn được nữa, quay sang thì thầm với chính mình:

– Chẹp chẹp, gay gắt thật. Mùi giấm chua muốn ngập phòng luôn rồi.

Kisa nhìn thấy đĩa táo trống không, liếc qua Big Shark một cái:

– Anh ăn hết rồi à?

Big Shark gật đầu, cười tít mắt:

– Ông Toàn gọt khéo thật. Táo giòn, ngọt lắm.

Kisa suýt cắn trúng lưỡi. Không phải vì tức Toàn, mà vì hai từ "Ông Toàn" nghe chói tai đến mức muốn đập vỡ cửa kính.

Cậu gượng cười:

– Vậy à? Lần sau để em mang táo cho anh ăn thử nhé. Ngọt lịm luôn.

Big Shark gật gù, mắt vẫn nhìn Kisa đầy tin tưởng.

– Ừa. Anh thích ăn táo cắt sẵn lắm.

Lại một mũi dao cắm vào lòng Kisa. Cái cách Big Shark cười, cái kiểu "Anh thích ăn" nghe như thể đang trò chuyện với một người bạn thân thiết lâu năm. Nhưng thứ làm Kisa phát điên chính là ánh mắt Toàn — vẫn yên lặng, vẫn điềm nhiên, nhưng lại chiếm trọn không khí xung quanh.

Kisa hít vào một hơi nữa, rồi nhích lại gần. Hắn khẽ vươn tay ra, lấy khăn giấy lau nhẹ vệt nước còn vương trên bàn tay Big Shark. Ánh mắt lướt nhanh qua Toàn, như đang muốn nói:

Tôi vẫn ở đây. Anh chưa thắng đâu.

Toàn nhìn Kisa, môi nhếch nhẹ, nhưng không phải là cười. Là một nụ cười rất mỏng, lạnh lùng, như đang chấp nhận lời thách đấu mà không cần nói thành lời.

Big Shark ngồi giữa hai người, không nhận ra bầu không khí đang dần đặc quánh lại như cơn giông trước bão. Cậu nhận ra lí do nhưng giả vờ, chỉ cười, rồi hỏi vu vơ:

– Hai người sao thế? Nhìn nhau kỳ vậy?

Chị Yuki bật ra một tiếng ho khan khe khẽ, quay lưng lại phía cửa sổ, tay bịt miệng để che nụ cười không kiềm chế nổi.

Kisa cười nhẹ, cố kéo giọng mình mềm lại:

– Có đâu, đang bàn xem ai gọt táo khéo hơn thôi.

Toàn đáp ngay, giọng trầm như nước chảy:

– Gọt sao cũng được, miễn là ông ăn ngon miệng.

Một câu, đơn giản, nhưng như rót lửa vào lòng Kisa.

Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm sau lưng, cố ép bản thân thở đều. Ruột gan muốn lộn tùng phèo, nhưng mặt ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh.

Toàn đã ngồi vào chỗ nào đó trong lòng Shark, một cách bình thản nhưng dứt khoát.

Khi hai con người này đang đấu nhau muốn toé lửa thì anh Siro cũng ghen không kém. Nhưng khổ cái, anh lại không thể hiện ra được. Bởi vì chỉ cần hé miệng nửa lời thôi, kiểu gì cũng sẽ bị Kira bắt bài, rồi cái miệng trêu chọc của hắn ta sẽ chẳng để yên cho anh được yên thân.

Kira từ đâu đi tới, thấy ánh mắt của anh Siro đang nhìn đăm đăm về phía Toàn và Kisa, ánh mắt kia chẳng khác gì muốn thiêu cháy luôn cả hai người kia vậy. Hắn cười nhếch môi, khều nhẹ vào tay anh Siro:

– Ơ kìa, có người đang ghen kìa.

Anh Siro giật mình, lùi lại một bước như bị phát hiện làm chuyện mờ ám:

– Ai... ai ghen chứ!

Kira càng thấy thú vị, đưa tay khoác vai anh Siro:

– Không phải anh thì còn ai vào đây nữa? Nhìn ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế kia mà còn chối.

Anh Siro đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:

– Chỉ là... quan sát thôi.

– Quan sát? Chà, quan sát mà ánh mắt như vậy thì đúng là... sắp bốc cháy tới nơi rồi đó.

Bên kia, Toàn vẫn vô tư ngồi cạnh Big Shark, lâu lâu lại đưa tay lên lau mép cho cậu, còn Kisa thì khỏi nói, mặt hắn như tờ giấy nhăn vì tức. Kisa vừa bước ra khỏi phòng bếp với cái bát sạch sẽ trong tay thì suýt làm rơi vì thấy Toàn đang chiếm lấy chỗ ngồi của hắn.

Kisa gằn giọng:

– Anh Toàn... sao anh lại ngồi đó?

Toàn quay lại, cười tỉnh bơ:

– Ủa, tôi thấy cậu đi lâu quá, sợ Big Shark một mình nên ngồi chơi với cậu ấy chút thôi.

Big Shark cũng hơi giật mình vì cảm nhận được không khí căng thẳng lan ra. Cậu cười trừ, quay sang Kisa:

– Toàn chỉ ngồi chơi thôi mà, đừng nghiêm trọng quá.

Nhưng ánh mắt của Kisa đã nói lên tất cả. Hắn bực đến mức muốn ném luôn cái bát cháo vào tường. Hắn ghen! Ghen đến mức muốn tống cổ Toàn ra khỏi phòng luôn cho rồi. Nhưng hắn Nhưng ánh mắt của Kisa đã nói lên tất cả. Hắn bực đến mức muốn ném luôn cái bát cháo vào tường. Hắn ghen! Ghen đến mức muốn tống cổ Toàn ra khỏi phòng luôn cho rồi. Nhưng hắn không thể làm ầm lên. Kẻ thâm sâu thì phải cười trước mặt, cào sau lưng, phải khiến đối thủ tự rút lui vì nghẹt thở trong chiến trường tâm lý.

Anh Siro đứng bên cạnh, thấy Kisa nổi đóa cũng cảm thấy đồng cảm không ít. Nhưng ngay lập tức, Kira lại thì thầm:

– Này, không chỉ có Toàn đâu nha. Kisa cũng đang có vẻ hơi... sát với Big Shark đấy.

Anh Siro bặm môi:

– Anh biết. Và anh không thích điều đó chút nào.

Kira cười:

– Vậy làm sao? Đứng nhìn thôi à?

Anh Siro nghiêng đầu:

– Anh không muốn em ấy thấy tôi ích kỷ.

– Nhưng để người ta gần nhau thế kia, không làm gì, anh không sợ mất cậu ấy thật à?

Anh Siro im lặng, mắt nhìn về phía Kisa đang bước tới giường. Kisa đặt bát cháo xuống bàn, giọng đều đều nhưng đầy sát khí:

– Anh Toàn, chỗ này là của tôi. Anh ngồi đủ lâu rồi đấy.

Toàn cười, nhún vai:

– Ồ, xin lỗi. Tôi không cố ý đâu.

Hắn đứng dậy, bước lùi vài bước.

Ở phía xa, anh Siro vẫn lặng lẽ quan sát. Ghen đấy, nhưng chẳng làm gì được. Còn Kira thì cười toe toét:

– Chẹp, ai mà nghĩ cái giường bệnh này lại thành đấu trường của mấy tên si tình chứ?

Anh Siro gắt nhẹ:

– Em im đi cho anh nhờ.

– Thôi thôi, em đang đứng về phe anh mà.

Nhưng Kira vừa nói vừa rút điện thoại ra, rõ ràng là định quay lại mấy cảnh hay ho để lưu trữ làm bằng chứng sau này.

Còn ở giường bệnh, Kisa đang đút cháo cho Big Shark bằng tất cả sự dịu dàng có thể, thi thoảng lại liếc về phía Toàn đang đứng ở góc tường.

– Lần sau... đừng để người khác gần anh như vậy nữa.

Big Shark khẽ gật đầu:

– Ừ, anh hứa. (Nhưng không chắc)

Nhưng trong lòng cậu lại hơi rối, bởi vì ánh mắt của anh Siro đứng gần cửa sổ... cũng không khác gì ánh nhìn vừa nãy của Kisa.

Một bệnh nhân, nhưng lại được cả ba người ghen giùm một lượt.

Hội con gái đã ra ngoài từ lúc nào, nhưng không phải vì họ không quan tâm, mà vì không chịu nổi mùi giấm chua loét đang lan dần trong căn phòng. Giấm ở đây không phải thứ để nấu ăn, mà là cái mùi đặc trưng của hội những gã đang yêu mà không dám nói, đang ghen mà chẳng tiện thể hiện – thứ mùi khiến người có kinh nghiệm chỉ cần hít nhẹ một hơi là biết có biến.

Họ dạt ra ngoài hành lang, chiếm trọn ghế sofa, gối ôm và cả hộp snack của chỗ ngồi chờ ngoài hành lang. Nhìn vào thì tưởng mấy cô tiểu thư rảnh rỗi tụ tập buôn chuyện, nhưng thực ra đang theo dõi tình hình căng như dây đàn bên trong phòng bệnh.

– Ok nah, chị cá thằng Toàn sẽ là đứa có khả năng nhất. – Sulker nhón một miếng bánh quy, gật đầu ra vẻ chắc chắn như vừa ra tuyên bố hủy diệt của hội chị đại.

– Ể, em lại chọn Kisa cơ. Kiểu gia trưởng lạnh lùng mới lo được cho em á. – Yuki phản bác, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại đang livestream lén từ camera giấu kín trong thú nhồi bông hình cá mập đặt đầu giường bệnh.

– No no no. Tụi em bầu cho anh Siro, anh trai em nha. – Simmy và Sammy đồng thanh, tay đập vào nhau "tách" một cái như đang hoàn tất một vụ giao kèo quyền lực.

– Thôi, đổi bên cược cho anh Siro! – Sulker nhanh chóng chuyển phe. – Mặc dù lúc nãy cá thằng Toàn, nhưng nhìn lại thì anh Siro là người âm thầm nguy hiểm nhất.

– Em vẫn kiên định Kisa. – Yuki bĩu môi. – Hắn lạnh lùng ngoài mặt thôi chứ trong lòng thì mềm nhũn vì Big Shark. Ai không tin cứ nhìn cái cách hắn đút cháo xem, y như đang hạ cố mà thực chất là chăm từng ly từng tí.

– Nhưng mà chị thấy ai ghen đậm nhất? – Simmy hỏi, vừa gặm snack vừa liếc mắt về cửa phòng.

– Kisa chứ ai. Vừa rồi cái bát suýt rớt khỏi tay hắn mà. May không phải bát sứ, không thì giờ này có người nhặt mảnh vụn cháo dưới đất rồi.

– Chị lại thấy anh Siro, cái mặt không biểu cảm lắm nhưng nhìn kỹ thì ánh mắt bén như dao. Kiểu im im mà nguy hiểm.

– Còn Toàn? – Sammy ngẩng đầu hỏi. – Không ghen hả?

– Ghen mà khéo léo. – Yuki phân tích. – Thằng đó biết mình không bằng hai người kia về khoản tình cảm nên chơi chiêu thân thiện, gần gũi từ từ thâm nhập trái tim bằng đường vòng.

Tiếng cười rúc rích vang lên, nhưng ánh mắt cả đám vẫn dán chặt vào cửa phòng. Tình huống trong đó thay đổi liên tục như sóng đồ thị tim người đang yêu: khi thì Kisa cúi xuống thổi cháo, khi thì Toàn lén lút chỉnh gối đầu giường cho người bệnh, còn Siro đứng yên lặng, ánh mắt như muốn thiêu cháy lưng hai đối thủ.

– Em bảo này, kết quả cuối cùng chưa chắc đâu. – Simmy nói như nhà tiên tri. – Chắc chắn còn nhiều pha lật kèo lắm. Hãy chờ đi.

– Đánh cược đi mấy má. – Sammy chống cằm, đôi môi cong cong như thể sắp nhả ra một quả bom nguyên tử. – Cứ cái đà này, tới hồi cả ba thằng đó cùng nhào vô cầu hôn một lượt, em dám cá tụi mình sẽ được lên xu hướng TikTok ba ngày ba đêm.

– Ý kiến hay đó chớ. – Sulker lập tức hưởng ứng, cười nhếch mép như mấy mụ phù thủy bàn mưu diệt công chúa trong cổ tích. – Tụi mình cược đi, đứa nào đoán đúng thì được quyền sai Big Shark nấu ăn một tuần. Món nào cũng phải vừa đút vừa "yêu yêu" một cái mới được.

– Hơ, vậy em chọn Toàn. – Chị Yuki phẩy phẩy tay, vẻ mặt chắc như đinh đóng cột. – Tôi tin là cái sự mặt dày level thần thánh của Toàn rồi sẽ chiến thắng tất cả. Dù hôm nay bị gạt ra khỏi phòng, mai hắn vẫn mò vào, đêm nay ra ngoài ngủ ghế đá, mai hắn vẫn tươi rói mua cháo nóng. Con trai kiểu đó mà không kiên trì đeo bám tới cùng thì là gì?

– Mê trai lắm lời ghê á. – Chị Sulker lườm nhẹ, xong giơ tay chỉ chỉ. – Chị đặt cược cho Kisa. Ổng có quyền, có máu ghen, có "body daddy vibes" đầy đủ. Lo cho Big Shark từ thuốc men tới tinh thần, lúc nào cũng ở sẵn bên cạnh như cái bóng. Mà không, như cái rọ á. Rọ tình á.

– Gớm... rọ tình. – Simmy rùng mình. – Mà không sao. Em vẫn bầu cho anh Siro nha. Đẹp trai, trưởng thành, biết lùi một bước để tiến ba bước. Kiểu gì cũng có kế hoạch lâu dài. Nhìn cách ảnh đứng nhìn từ xa với ánh mắt u uẩn thôi là biết ảnh âm thầm lên plan kết hôn rồi. Em nói thiệt đó!

– Em cũng chọn Siro. – Sammy đồng lòng với Simmy, rồi búng tay cái "tách". – Vậy là đủ ba ứng viên. Giờ... mở bảng cược nha tụi bây. Tao sẽ tạo group chat, đặt tên là "Chiến dịch đánh cược tình trường Cá Mập". Ai bị loại thì phải mua trà sữa cho cả nhóm trong vòng 3 ngày. Full topping.

– Ê, mà tụi bây có nghĩ tới cái cảnh đỉnh cao không? – Chị Sulker nhướn mày, đôi mắt như sắp kể một thuyết âm mưu chấn động. – Cảnh ba thằng ổng cùng nhau bước vô, mỗi thằng một bộ suit, tay cầm một bó hoa bự chà bá, rồi quỳ xuống trước Big Shark. "Em chọn ai trong chúng tôi?"

– Trời đất quỷ thần ơi... – Sulker thở gấp. – Rồi Big Shark đứng ở giữa, hai má đỏ rực, mắt đảo lia lịa. Rồi cuối cùng... ẻm xỉu cái đùng. Hahahaha!

– Khoan đã! – Yuki bật ngón tay như tia chớp. – Hay là ẻm... không chọn ai hết. Quay lưng bỏ đi, để lại ba thằng đứng như tượng đá, tim tan như cám.

– Không! – Sammy ngồi bật dậy, ánh mắt sắc như dao. – Kịch bản hay hơn: Big Shark mỉm cười, từng bước đi tới... từng người, đặt tay lên vai... rồi cúi xuống nói nhỏ: "Em chọn cả ba."

– Ừ, rồi sống kiểu tam giác luân phiên. Ngày chẵn với Toàn, ngày lẻ với Siro, cuối tuần đi spa với Kisa. Ai ngoan thì được ngủ chung, ai ghen thì phải ngủ ghế sofa.

– Cái này không còn là yêu nữa chị Sammy ơi... – Simmy ôm tim – Đây là chiến tranh lạnh biến thể rồi!

– Vui mà. – Sammy cười như mèo thấy sữa. – Drama vậy mới đáng coi. Mọi người hãy tính đi, người nào thua mà thấy Big Shark đút cháo cho người kia, kiểu gì mặt chả cũng cứng lại như tượng. Mà ai được đút cũng đắc ý ra mặt. Nụ cười đó... xứng đáng được làm meme lan truyền khắp fandom.

– Ừ mà giờ hỏi thiệt... – Yuki chống tay lên đầu gối, giọng chậm lại. – Mọi người muốn Big Shark chọn ai nhất?

Cả đám bỗng yên lặng trong ba giây. Không khí như có điện chạy ngang.

– Chị thìmuốn em ấy chọn đúng người khiến em ấy cười nhiều nhất. – Sulker nói nhỏ. – Mà nếu không ai trong ba thằng đủ giỏi để giữ nụ cười đó, thì... thà để ẻm độc thân còn hơn. Về đây tụi mình nuôi.

– Chuẩn. – Cả đám đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com