Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Tôi nói trước, chương này nhạt...

----------

Vừa mới đặt chân lên lại Thế giới Thường thì Big Shark đã chạm mặt hai người rồi.
Là TínNT và Ben.

Gió sa mạc rít qua từng ngọn đá cằn cỗi, cuốn theo bụi cát lởn vởn trong ánh nắng khắc nghiệt giữa trưa. Mặt trời treo lơ lửng nơi đỉnh đầu, chói chang và vô tình như chính những thử thách trong MegaSMP. Big Shark vừa bước ra khỏi cánh cổng tím ngắt xoay tròn, cả người vẫn còn lấm lem mùi khét lẹt của Địa Ngục – nơi cậu vừa thoát thân bằng chút may mắn cuối cùng.

Chưa kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm, cậu đã thấy hai bóng người đang đứng đón đầu mình từ phía xa. Cát bay mù mịt, nhưng bóng dáng cao lớn của TínNT và Ben vẫn nổi bật giữa nền vàng sậm của đất đai hoang mạc. Cả hai đứng chắn ngay lối vào một khu vực mà chỉ cần nhìn cách họ dựng trụ đánh dấu đất, cũng biết rõ đó là lãnh địa riêng – vùng đất đã được tuyên bố quyền sở hữu rõ ràng.

Ben đứng yên, hai tay khoanh lại, dáng cao gầy như thanh kiếm dựng thẳng giữa trời. Gương mặt cậu ta dưới cái mũ trùm kín không biểu cảm, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng đá.

TínNT thì trái ngược hoàn toàn. Vừa thấy Big Shark bước ra, hắn vung tay gọi lớn, môi cong lên cười như kẻ vừa bắt được cá lớn:

– Ơ kìa, ai đây? Nhân vật chính cơ mà? Đi Địa ngục về mà nhìn như cái xác trôi sông thế?

Big Shark khựng lại nửa giây, ánh mắt thoáng chao nghiêng một chút rồi rũ xuống. Cậu mệt mỏi thật. Cả về thể xác lẫn đầu óc. Tay cậu vẫn đang cầm cây cung mòn vẹt vì chiến đấu, chiếc áo giáp sắt sứt mẻ tả tơi, còn gót giày thì cháy nám vì dung nham.

Không nói gì, cậu bước ra thêm một bước, rồi ngồi phịch xuống nền đất đá cạnh cánh cổng. Một tay tháo mũ giáp ra, tay kia mở túi đồ, lấy ra một chiếc bánh mì khô khốc còn sót lại trong inventory.

TínNT vẫn giữ thái độ hồn nhiên như cũ, ngồi phịch xuống bên cạnh, một tay chống đất, tay kia vẽ vòng tròn vô nghĩa trên nền cát.

– Ông đi một mình à? Sao không thấy Kijay?

Big Shark không đáp.

Ben lúc này mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói lạnh nhưng không hề gắt:

– Mất mạng à?

Big Shark nhai thêm một miếng bánh mì, rồi nuốt xuống rất chậm. Phải mấy giây sau, cậu mới mở miệng:

– Ừ. Rơi xuống dung nham. Mất sạch đồ.

TínNT huýt sáo nhỏ, cặp lông mày vốn nhướn cao của hắn khẽ chùng xuống một chút. Ben vẫn không biểu lộ gì rõ ràng, chỉ quay mặt nhìn về phía cánh cổng vừa khép.

Không ai trong ba người nói gì thêm. Gió thổi nhẹ, cuốn vài hạt bụi cát đỏ mỏng tang bay qua chân họ, rồi tan biến như chưa từng tồn tại.

Big Shark chợt nhớ lại khoảnh khắc lúc Kijay rơi xuống, hai tay còn cố với lên khỏi biển dung nham như muốn nắm lấy chút hy vọng cuối cùng. Hắn đã gào lên trong Chat Tổng:

< Kijay > Tôi chính thức
< Snake > =)))
< Ozin > =>>
< Bon > =]]]]
< Kijay > Trở thành người nghèo nhất.

Còn cậu thì đứng bất lực trên bờ khối đá đen, chẳng thể làm gì ngoài việc ngó xuống, nhìn chỗ dung nham sôi sục vừa mới nhấn chìm tất cả.

< NQH > +1
< Harry > Nghe đồn sống dai nhất
< Ozin > Hay rùi
< Don > Khổ luôn

Tên Don đó, chắc đang ngồi ở đâu đó, cũng ngẩn người giống như cậu thôi.

Big Shark thở nhẹ, như trút ra cả nỗi day dứt.

– Tụi tôi vừa mới nấp trong ngôi làng gần đây. – TínNT bỗng nhiên nói, giọng trầm hơn thường lệ. – Thấy cái cổng sáng lên tưởng có quái ra, ai dè gặp ông.

Big Shark gật đầu, không phản ứng gì thêm.

Ben không nói gì, nhưng rõ ràng là không phản đối.

Big Shark khựng lại trong thoáng chốc, mắt hơi nheo lại bởi ánh nắng và bởi... trực giác. Cảm giác rắc rối. Và đúng như cậu nghĩ, chỉ vài giây sau, giọng Ben đã vang lên, nửa đùa nửa thật:

– Đứng lại, bạn hiền. Qua đất tụi này thì phải đóng lệ phí.

TínNT khoanh tay, đứng tựa nhẹ vào một khối đá cát lớn, ánh mắt hờ hững nhưng rõ ràng là không có ý định cho qua dễ dàng:

– Một viên kim cương. Món đơn giản, dễ tìm. Còn nếu không có...

– Thì bị săn! – Ben cười toe, rút thanh kiếm sắt ra khỏi túi đồ với tiếng soạt nhỏ sắc lạnh.

Big Shark hơi nghiêng đầu, vẻ mặt bình thản đến mức khiến hai người đối diện hơi chột dạ. Trong mắt cậu không có chút hoảng hốt, chỉ là một tia sáng tinh quái lấp lánh rất nhanh như thể đã đoán được trước tình huống này từ lâu.

– Ồ, luật mới à? Không cập nhật kịp thật là lỗi của tôi rồi.

Vừa dứt lời, cậu bất ngờ lùi lại một bước, rồi quay đầu chạy. Không một dấu hiệu báo trước. Không một lời giải thích. Chỉ là thân ảnh màu xanh dương của cậu hòa tan vào màu nắng và gió như một vệt khói mỏng.

– Đuổi theo!

Ben hét lên, chân đã phóng về phía trước. TínNT cũng không chần chừ. Cả hai như thể đã chờ đợi một phản ứng kiểu này từ trước – và giờ, trò chơi săn mồi chính thức bắt đầu.

Nhưng cái họ không lường được, là tốc độ của Big Shark.

Gót chân cậu in lên từng vệt cát chỉ tồn tại trong vài tích tắc rồi bị gió xoá sạch. Áo choàng vải nhẹ tung bay sau lưng như làn sóng nhỏ, thân hình nghiêng nhẹ theo từng cú phóng người linh hoạt. Cậu không chạy theo đường thẳng, mà men theo những gờ cát, những khối đá, những trảng cỏ khô rải rác để đánh lừa tầm nhìn của hai kẻ phía sau.

Ben gào lên:

– Cái gì vậy?! Nó có hack không?!

TínNT nghiến răng:

– Đừng để mất dấu! Ông ấy không thể chạy mãi!

Nhưng cậu có thể.

Bởi Big Shark không chỉ là một kẻ sống sót giỏi trong MegaSMP – cậu là một người chơi hiểu rõ từng nhịp thở của bản đồ, từng cấu trúc địa hình. Và hơn hết, cậu chưa từng chạy mà không có kế hoạch.

Trước khi chạy, tay cậu đã khéo léo rút ra một mũi tên từ túi đồ. Vừa kịp thời nhắm ngược ra phía sau, cậu bắn một phát cực nhanh – mũi tên bay vụt qua như vạch ra ranh giới giữa rượt đuổi và trêu ngươi.

– Quà chào tạm biệt!

Tiếng cậu vang lên như làn sóng nhỏ vọng lại trong gió.

Ben gần như suýt trượt chân vì bất ngờ. Mũi tên không nhắm trúng ai, chỉ cắm phập xuống một khối đá bên cạnh, nhưng đủ để hai kẻ đuổi theo nhận ra: họ đang bị trêu chọc.

– Khốn kiếp! – Ben gào lên.

– Đừng để ổng chơi mình như thằng hề. – TínNT gằn giọng, tăng tốc.

Nhưng trong vòng ba giây tiếp theo, khi cát bụi bị cuốn lên một lần nữa – lần này còn dày hơn trước – thì... Big Shark đã biến mất.

Hoàn toàn.

Cứ như thể thân ảnh cậu đã hòa mình vào cơn gió, tan ra giữa nắng, bị cuốn vào bóng tối, không để lại một dấu vết nào ngoài những vệt chân lấm tấm rồi cũng bị gió xóa sạch.

Ben dừng lại đầu tiên. Cả cơ thể nóng bừng lên vì chạy, vì gió, vì nắng – nhưng trên hết, là vì sự trống rỗng tức tưởi kéo giật từ ngực đến cổ. Hắn nhìn quanh như kẻ mộng du, mắt trân trân dõi theo một ảo ảnh nào đó vừa vụt qua rồi tan biến. Gió sa mạc vẫn thổi, thổi đi cái dáng người mảnh khảnh kia chỉ trong chớp mắt – chẳng để lại gì ngoài một khoảng trống hoang hoải.

TínNT đến sau, nhịp thở nặng và đều, mắt lướt qua vùng cát trước mặt rồi dừng lại nơi vệt chân mờ nhạt cuối cùng cũng đang bị gió cuốn tan. Không tiếng cười, không tiếng lách cách của bước chân trên cát, không cả hơi thở còn sót lại trong không khí – như thể Big Shark chưa từng ở đây.

Ben đứng đó, giữa sa mạc rộng lớn và hoang hoải, như một người vừa bị ai đó lặng lẽ rút tấm thảm dưới chân. Mọi thứ đều trống rỗng một cách kỳ lạ: không còn tiếng bước chân, không còn tiếng lưỡi kiếm chạm đá hay tiếng thở gấp của người bị đuổi theo. Chỉ còn hơi nóng quằn quại giữa không trung và cơn tức giận đang dần bốc hơi khỏi ngực hắn.

– Đừng có nói là... biến thật rồi nha? – Ben lẩm bẩm, như thể chỉ cần nói thành lời thì cơn khó chịu trong lồng ngực sẽ dịu đi phần nào.

TínNT bước chậm đến, cũng ngó một vòng như kiểm tra lần cuối, rồi dừng lại kế bên Ben. Khóe môi hắn nhếch nhẹ, không phải cười, mà là cái cách người từng trải nhận ra mình vừa bị chơi một vố – gọn gàng và cực kỳ đẹp mắt.

– Không phải chạy. Là biết mình sẽ chạy từ trước. – TínNT nheo mắt – Cậu thấy mũi tên đó không? Đó không phải để tấn công. Nó là tín hiệu. Như thể cậu ta đã đặt sẵn một dấu chấm hết cho cuộc rượt đuổi rồi mới bắt đầu nó.

Ben gằn giọng, không giấu nổi cay cú:

– Nó coi tụi mình là trò đùa à?

TínNT nhún vai:

– Chứ còn gì nữa? Nhưng nếu mình nổi điên vì nó, thì chẳng phải chính mình đang biến thành trò đùa thật sao?

– Biến đâu rồi?!

TínNT cũng đứng khựng lại, nhíu mày nhìn xuống cát. Hắn thở ra một hơi dài rồi cười nhạt:

– Ông ấy là Big Shark, Ben. Cậu nghĩ ổng để bị tóm dễ như thế à?

Ben cắn răng:

– Tức chết!

TínNT phẩy tay:

– Đi thôi. Coi như ổng thoát một lần. Nhưng lần sau không có chuyện đó nữa đâu.

Ben bặm môi, nắm chặt chuôi kiếm. Trong vài giây, hắn trông như muốn đâm bất cứ thứ gì xung quanh. Nhưng rồi hắn thả lỏng, khẽ thở ra một hơi dài. Cơn nóng đầu dần nguôi, nhường chỗ cho cảm giác... thán phục pha bực dọc.

Hai người quay lại, để lại sau lưng một vùng đất im lặng – nơi mà chỉ vài phút trước còn diễn ra một cuộc truy đuổi hừng hực.

Nhưng trong một góc khuất của sa mạc, phía sau một trảng đá thấp, Big Shark ngồi yên, một tay chống gối, tay kia giữ cây cung đã được hạ xuống từ lâu. Cậu cười khẽ, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch.

– Làm vậy để khỏi mất đồ đấy. Chứ đưa một viên kim cương à, mơ đi.

Cậu đứng dậy, phủi nhẹ lớp cát bám trên người, rồi bước chậm về hướng khác. Trời vẫn nắng chang chang, nhưng ít ra... giờ không còn ai đòi cậu trả phí nữa.

Và quan trọng hơn cả – cậu đã sống sót, một lần nữa, theo cách mà chỉ Big Shark mới làm được.

Mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, ánh sáng vàng nhạt lặng lẽ trải dài trên mặt cỏ xanh ẩm ướt, như ai đó vừa rải mật ong lên thảm lá mềm. Gió sớm mơn man vờn qua ngọn cây, lướt nhẹ trên bờ vai áo choàng của Big Shark đang ngồi cúi mình bên bếp lửa nhỏ. Cậu đang loay hoay trở mấy xiên cá nướng dở từ tối qua, tay vẫn còn hơi lóng ngóng vì ngủ không đủ giấc.

Khói bay thành từng vòng nhỏ. Tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng lửa tí tách và hơi nóng dịu dịu phả lên mặt.

Bỗng, từ xa vang lên tiếng gọi. Cái âm sắc quen thuộc khiến lông mày Big Shark khẽ giật:

– Aaaannhhhh ơiiiiiiiii!!!

Big Shark chưa kịp phản ứng gì thì âm thanh đó đã lao tới gần như vũ bão. Một cái bóng sáng rực nhoi nhoi như sao chổi đang phóng thẳng về phía cậu. Và, không ngoài dự đoán, đó là Kijay — vừa hét vừa cười, tóc rối bù sau một đêm ngủ lăn lóc đâu đó trong rừng, nhưng ánh mắt thì long lanh đến lạ.

Ngay sau Kijay là một người khác bước chậm hơn, nhưng vẫn theo sát — Ozin. Tay bé cầm một miếng bánh mì vừa nướng, còn nóng hổi, mắt thì cong cong dưới hàng mi dài. So với sự rầm rộ của Kijay thì Ozin như cơn gió mát ban mai – dịu dàng, trầm lặng, nhưng có mặt đúng lúc.

Và chỉ trong chớp mắt, cả hai đã áp sát Big Shark.

Kijay lao thẳng vào vai phải của cậu như một cú tackle không thương tiếc, đầu dụi mạnh vào áo choàng vẫn còn mùi than, miệng lẩm bẩm:

– Em nhớ anh chết đi được á!

Còn Ozin, nhẹ hơn nhiều. Bé nhích lại gần bên trái, không quá sát, nhưng ánh mắt như thể đang xin phép. Khi không bị từ chối, bé mới nhẹ nhàng tựa đầu vào cánh tay Big Shark, miếng bánh mì vẫn cầm chặt, như thể không muốn làm phiền nhưng lại cần xác nhận rằng "anh thật sự ở đây".

Big Shark sững lại như tượng đá. Hai tay cậu khựng giữa không trung, ánh mắt hoang mang tột độ:

– Ê ê ê... cái gì vậy, làm gì vậy? – Giọng cậu vỡ ra, hơi cao hơn bình thường, nhưng vẫn không giấu được sự lúng túng rất con trai.

— Sưởi nắng bằng hơi người ấy mà! – Kijay trả lời liền, giọng lanh lảnh. Hắn kéo áo Big Shark lại gần hơn, như thể đang gói mình trong một cái lều dã chiến. – Sáng ra là phải nạp năng lượng từ người yêu quý!

Big Shark nhíu mày:

– Người yêu... ai?

– Ý em là người... em yêu quý! – Kijay chữa cháy, nhưng ánh mắt thì tinh ranh vô cùng.

Ozin thì vẫn im lặng. Cậu chỉ ngước mắt lên nhìn Big Shark rồi nhẹ giọng, không nhanh, không chậm:

– Bọn em đến ăn ké. Nhưng sẵn tiện... nhớ anh.

Nghe cái giọng đó, Big Shark chẳng biết nên gỡ hai đứa ra hay cứ để yên luôn. Cái cảm giác bị "ôm vây" sáng sớm làm đầu óc cậu hơi rối. Mới tối qua còn chiến đấu sinh tử ở Pháo đài Địa ngục, giờ lại bị hai kẻ sống sót bám chặt như gấu trúc tìm sữa.

– Thế tụi bay tới kiếm đồ ăn hay kiếm anh?

– Cả hai! – Kijay và Ozin đồng thanh.

Sau câu đó, cả hai phá lên cười. Một tiếng cười trong trẻo như thể chưa từng có lửa cháy hay dung nham đe dọa lấy mạng họ chỉ vài giờ trước.

Cả ba sau đó ngồi xuống dưới tán cây gần hồ – nơi có mặt nước xanh trong và từng vệt nắng đang soi vào gò má người ngồi bên. Ozin chia phần bánh mì còn ấm cho cả hai, còn Kijay thì đang giúp Big Shark xếp cá lên lá chuối.

Bình yên.

Rồi đột nhiên, giữa lúc đang nhai cá, Kijay búng tay như nhớ ra điều gì đó cực kỳ quan trọng:

– À! Suýt quên! Anh à, em được mời vào hội rồi nha!

Big Shark ngẩng đầu lên. Cái tên "Kijay" luôn đi kèm bất ngờ.

– Hội nào? Ai mời?

– Là Kidding á! – Kijay chống tay vào đầu gối, ngả người ra sau – Hắn bảo em hợp gu hội hắn, rủ về chơi chung.

Miếng cá trong miệng Big Shark như ngưng tan. Cậu không nói gì trong vài giây. Chỉ là ánh mắt liếc rất nhanh qua Kijay, rồi dừng lại ở vết xước nhỏ trên cổ tay hắn– có lẽ do cú ngã xuống dung nham hôm qua.

– Em tính đi à?

Câu hỏi bật ra, không cao giọng, không nghiêm nghị, nhưng cũng không hời hợt. Là một câu hỏi thật sự.

Kijay lặng đi một nhịp. Hắn ngồi thẳng lại, đặt tay lên đùi mình.

– Không. – Câu trả lời rõ ràng đến bất ngờ. – Em kể chỉ để anh biết.

Ozin vẫn không lên tiếng. Nhưng tay bé, vốn đặt lên mặt đất, đã siết nhẹ lại thành nắm. Dù là người ít nói, Ozin chưa bao giờ là người không để ý.

Big Shark nhìn Kijay lâu hơn. Lâu hơn bình thường. Gió thổi qua mái tóc xanh lam của cậu, khẽ tung lên vài sợi.

Có gì đó trong mắt Kijay mà cậu không nhận ra trước đây.

Cái cách hắn cười, cái cách hắn dính lấy cậu, cái cách cậu ấy sẵn sàng chết ở Địa ngục rồi sau đó lại chạy đến ôm cậu sáng sớm hôm sau... tất cả, không còn đơn giản là vui đùa nữa.

– Nếu Kidding hỏi lại, em vẫn từ chối chứ?

Kijay nhướng mày, cười toe:

– Tất nhiên rồi! Em đâu thích chỗ nào không có anh đâu.

Lần này thì Ozin... sặc thật. Bé nó vội quay đi, lấy tay che miệng, rồi sau đó bật cười khúc khích:

– Trời ơi... sáng sớm mà drama! – Ozin nghiêng người, mắt cong cong – Anh mà không trả lời gì là em méc Don đó nghen.

Big Shark cười khẽ, cúi đầu xuống, giả vờ tiếp tục trở cá.

Nhưng trong lòng thì không tĩnh như vẻ ngoài. Cậu không dễ rung động, và chưa từng quen với kiểu quan tâm rõ ràng như thế này. Kijay không giấu, không tránh né, không giả vờ.

Nếu hắn thích, thì nói. Nếu hắn ấy nhớ, thì ôm.

Còn Ozin, chẳng cần lời hoa mỹ. Chỉ cần nhìn cách bé im lặng ngồi cạnh cũng đủ thấy: trong lòng bé ấy, Big Shark là một chốn bình yên.

Cả hai người này... bám cậu theo hai cách rất khác. Nhưng đều là thật.

Ánh mặt trời xuyên qua tán cây, vẽ những vệt sáng dài lên đất. Cá bắt đầu thơm. Bánh mì đã nguội. Nhưng trái tim cậu – thì nóng.

Big Shark nhìn cả hai, rồi nhẹ giọng nói – lần đầu tiên, kể từ sáng:

– Ừ. Ở lại đi.

Không dài, không nhiều. Nhưng với hai người kia, là đủ.

Ozin mỉm cười nhẹ nhàng. Kijay thì gần như nhảy cẫng lên. Và lần này, Big Shark không đẩy ra.

Chỉ để yên. Giống như cách cậu âm thầm thừa nhận: có những điều, không cần nói ra... vẫn ấm như nắng đầu ngày.

Nắng buổi sáng đã lên cao, nhưng không gắt. Ánh vàng mềm mại len lỏi qua tán lá, phủ lên đám cỏ dại một lớp màu nhẹ như bụi phấn. Big Shark đứng dậy khỏi gốc cây, phủi phủi áo, mắt lơ đãng nhìn về phía xa. Tầm nhìn dần vượt qua bụi cây thấp, rồi dừng lại ở một bóng người đang lấp ló ở cuối con đường đất.

Một mái tóc đen trắng rối bù.

Một dáng đi vừa chậm vừa lười.

– Anh Siro. – Big Shark gọi, âm giọng không lớn nhưng chứa chút mừng rỡ không giấu được.

Người kia giật mình, ngẩng đầu lên. Ánh sáng rọi vào gương mặt quen thuộc. Đúng là Siro. Vẫn cái vẻ như vừa bị kéo ra khỏi giường, mắt còn vướng mấy mẩu mơ ngủ, nhưng khí chất thì chưa bao giờ thiếu.

– Ủa? Là mấy đứa hả? Anh còn đang tưởng tụi bay còn kẹt ở dưới địa ngục! — Siro vẫy vẫy tay, bước lại.

– Tụi em lên từ sớm. – Big Shark mỉm cười, lấy ra một xiên cá nướng đưa cho anh. – Anh ăn không?

– Có chứ! Trời đất ơi, cá nướng than rừng thế này, lâu lắm rồi anh chưa được ăn!

Siro hào hứng nhận lấy, gặm luôn một miếng không cần suy nghĩ. Còn chưa nuốt xong thì đằng sau Big Shark, Kijay và Ozin lặng lẽ ngồi dưới gốc cây. Cả hai chẳng nói gì, nhưng ánh mắt mỗi người một kiểu. Ozin thì bình thản, ánh mắt dịu hiền như gió xuân, vẫn gặm miếng bánh của mình một cách nhã nhặn. Còn Kijay... thì rõ ràng là không hài lòng.

Hắn ta không cần lên tiếng, nhưng cái cách mà ánh mắt nhìn chằm chằm vào Siro—như thể đang quét qua bằng radar—thì chẳng có gì gọi là thân thiện. Giống như thể chỉ cần Siro lỡ một câu nói nào quá gần Big Shark là cậu sẽ phi rìu ra ngay không cần suy nghĩ.

Big Shark liếc qua bên cạnh. Tim cậu hơi nhói lên. Không phải vì đau... mà là vì thấy hơi tội cho Siro.

Cậu định mở miệng phá vỡ bầu không khí thì đã thấy Siro dừng gặm cá. Anh khựng lại, tay còn cầm nửa xiên, mắt thì đang khóa ánh nhìn với Kijay.

Năm giây trôi qua.

Không ai nói gì.

Ozin cắn thêm một miếng bánh, lặng lẽ quan sát.

Cuối cùng, Siro lên tiếng, giọng lạc hẳn:

– À... Anh... Anh nhớ ra có việc phải làm. Phải đi gấp!

– Hở? Nhưng anh mới ăn có một miếng cá... – Big Shark nhíu mày, chưa kịp chìa thêm đồ ăn.

– Không sao! Không sao! Bữa khác anh sẽ bù cho nha! Cá ngon thật đấy, tuyệt vời, siêu phẩm! Bye!!!

Siro nói như chạy marathon rồi cắm đầu lao đi như có quỷ đuổi sau lưng. Bóng dáng đen trắng biến mất sau một bụi cây, chỉ còn tiếng chân lạo xạo và mấy cái lá bị đạp gãy.

Big Shark đứng đơ trong hai giây. Rồi từ từ quay đầu lại nhìn Kijay.

Cậu thở ra một hơi:

– Mắt em có gai hả?

– Hử? Em làm gì đâu? – Kijay cười toe, mắt long lanh như thể mình vô tội nhất thế giới. – Chắc tại anh Siro yếu tim, chứ em nhìn hiền khô à!

Ozin khúc khích một tiếng. Bé nó thì không nói gì, nhưng vai thì rung rung. Miệng vẫn nhai bánh, nhưng mắt thì trông như đang nói: "Ủa vậy luôn đó hả?"

Big Shark lắc đầu, nhặt lại cây kiếm kim cương rơi bên chân, phủi bụi.

– Đi thôi. Trễ rồi.

– Dạ, em đi với anh. – Kijay nhanh nhảu đứng dậy, đi sát bên.

Ozin cũng lặng lẽ đứng lên, phủi váy, rồi nhẹ nhàng bước sau Big Shark nửa bước.

Ba bóng người, một cao lớn lặng lẽ, một ranh mãnh lanh chanh, một dịu dàng im ắng, cùng nhau rời khỏi bóng cây. Mặt trời đã lên cao hơn, nắng dội xuống mặt đất loang loáng màu vàng rực. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi tro củi và cá nướng còn vương trên tay áo.

Đi được vài bước, Big Shark vẫn cảm thấy ánh mắt hai đứa phía sau dán chặt vào mình. Một bên là ánh nhìn không giấu được sự sở hữu cố hữu như Kijay—lúc nào cũng muốn chen vào từng bước chân của cậu. Một bên lại là sự lặng lẽ của Ozin—không nói, không đòi hỏi, nhưng luôn ở đó, dịu dàng và bền bỉ.

*
**

Tối hôm đó, đất trời lặng lẽ như chưa từng có chiến tranh, chưa từng có máu đổ, chưa từng có ai phải chọn giữa tình cảm và sống còn. Trên một khu đất trống, mảnh đất mà Big Shark đang cắm cọc làm nền cho căn cứ của mình sau những ngày dài lang bạt, cậu ngồi đó—một mình, giữa bóng tối rải đầy sao.

Xung quanh chỉ có gió đêm thổi nhẹ. Không có tiếng cười ồn ào của Kijay, không có bước chân khe khẽ của Ozin, cũng chẳng có tiếng la hét từ VetDark, hay lời càu nhàu thường ngày của Don. Tất cả bọn họ đều đã tản đi đâu đó từ lúc trời chiều. Mỗi người có việc riêng, hoặc đơn giản là cần chút không gian.

Chỉ có cậu, vẫn ở lại.

Một mình.

Big Shark không bận tâm. Cậu quen rồi. Từ rất lâu, cậu đã hiểu rằng những lúc yên tĩnh như thế này có giá trị của nó. Là khoảng lặng giữa những trận đấu sinh tử. Là nơi người ta buộc phải đối diện với chính mình, với những cảm xúc chưa từng gọi tên.

Cậu vừa nhóm một đống lửa nhỏ, vừa nhai chút thịt khô còn lại từ trưa. Tay cậu thoáng run vì gió đêm se lạnh, nhưng trong lòng thì bình lặng. Mặt đất vẫn còn thô sơ, chỉ có vài phiến đá kê tạm để ngồi. Đồ đạc lộn xộn, nhưng Big Shark nhìn nó bằng ánh mắt dịu lại—bởi đây là khởi đầu. Khởi đầu cho thứ gì đó cậu sẽ dựng nên bằng chính tay mình.

Rồi từ xa, một bóng người hiện ra trong tầm mắt.

Không quá ồn ào. Nhưng cũng không hẳn là lén lút.

Big Shark không cần quay đầu lại, cậu biết người kia là ai ngay khi nghe tiếng bước chân.

– NeyuQ?

– Ừ. Nhận ra nhanh ghê ha. – Giọng người kia vang lên, nửa trầm nửa giễu, nhưng không có vẻ thù địch.

– Lâu không gặp.

– Mới hôm kia thôi chứ lâu gì. – NeyuQ bật cười, ngồi phịch xuống phiến đá đối diện. – Tôi nghe nói ông đi lên Thế giới Thường rồi, định bụng hôm nào qua xin chút đồ ăn. Ai dè gặp thiệt.

Big Shark liếc qua. NeyuQ vẫn vậy. Tóc rối, áo quần tả tơi theo kiểu "vừa đánh nhau xong mà không buồn chải lại", nhưng ánh mắt thì lanh lợi, sắc sảo. Thằng này khôn hơn người, và cũng biết cách không để ai đọc được quá nhiều từ nó.

– Muốn gì? – Big Shark hỏi thẳng.

– Một miếng bánh. Hay cá nướng cũng được. – NeyuQ đáp ngay, không vòng vo.

Cậu lẳng lặng gỡ một miếng thịt khô, đưa qua. NeyuQ cười toe, chụp lấy như thể đây là báu vật cuối cùng trên đời. Hai đứa ngồi yên trong vài phút. Chỉ có tiếng gió rì rào qua bãi cỏ thấp, tiếng lửa lách tách cháy, và mùi khói nhẹ thoảng trong không khí.

Sau một hồi, NeyuQ lên tiếng:

– Ông định xây căn cứ ở đây à?

– Ừ.

– Đất trống, đẹp đấy. Gió cũng tốt, gần hồ, lại ít người biết. Khéo chọn.

Big Shark gật đầu, không nói gì thêm. Ánh lửa hắt nhẹ lên gò má cậu, tạo thành một thứ ánh sáng mờ mờ nơi viền mắt. NeyuQ nhìn cậu một lúc lâu, rồi bật ra:

– Ông thay đổi rồi.

– Ừ. Ai mà chẳng vậy?

– Nhưng mày thay đổi kiểu... trầm xuống, kiểu người già.

Big Shark bật cười. Không lớn, nhưng chân thành.

– Ở địa ngục về, không trầm mới lạ. Nhưng nay thương nhân lang thang sâu sắc ghê ta.

NeyuQ không hỏi thêm gì. Hắn biết có những thứ không nên chạm tới. Những vết thương sâu mà người ta chỉ để cho đêm nuốt trọn.

Một lúc sau, khi thịt đã xong, lửa cũng dần tàn, NeyuQ đứng dậy, phủi tay:

– Thôi, cảm ơn miếng thịt. Tôi đi buôn đồ tiếp đây. Chỗ này yên bình quá, không hợp với tôi.

– Ừ.

– Ông thì cứ ở lại mà nhìn sao đi. Tạm biệt.

Big Shark không đáp. Chỉ hơi gật đầu. NeyuQ bước đi, bóng lưng hòa vào màn đêm.

Giờ thì cậu thật sự một mình.

Cậu ngửa đầu lên, nhìn lên trời. Bầu trời đêm như được rửa sạch bằng gió. Sao trải đầy, sáng đến mức khiến người ta quên cả đường về. Có những chòm sao cậu đã thấy từ bé, khi còn ngồi trên mái nhà cũ, nghe thầy giáo mình kể chuyện về những chiến binh cổ đại. Lúc đó, tay thầy cầm chiếc đèn dầu cũ kỹ, giọng trầm và khô khốc nhưng đầy sức hút. Những câu chuyện về lòng can đảm, sự trung thành, và cả những mất mát mà một chiến binh phải gánh chịu, từng câu một len lỏi vào trí nhớ của cậu như thể khắc trên đá.

Giờ đây, trên vùng đất trống rộng hoang hoải, Big Shark không còn là thằng nhóc ngồi nghe kể chuyện nữa. Cậu là người sẽ viết tiếp những câu chuyện đó—trên mặt đất, bằng mồ hôi, máu và cả những điều không thể gọi tên.

Big Shark thở ra, hơi thở quyện vào không khí thành làn sương mỏng. Cậu không nghĩ nhiều, cũng không cố nghĩ ít. Chỉ để cho lòng mình trôi đi theo nhịp của gió và ánh sáng. Có những nỗi nhớ không tên, có những người chẳng kịp giữ, và có cả những cảm xúc mà cậu chưa từng học cách gọi đúng bằng lời.

Cậu nhắm mắt lại. Không hẳn là buồn ngủ, mà chỉ là để nghe rõ hơn những thanh âm bên trong mình. Có một tiếng gì đó rất nhỏ, như tiếng lách cách của một loại vũ khí chưa mài xong, như tiếng tim đập khi thấy ai đó mỉm cười, như tiếng gió luồn qua giữa những kẽ trống không lời nào lấp đầy được.

Một đêm không ai gọi cậu là thủ lĩnh. Không ai trông chờ quyết định của cậu. Không ai cần cậu ra tay vì ai cả.

Chỉ là một đêm, nơi Big Shark được là chính cậu—một người con trai bình thường, ngồi trên nền đất lạnh, ngửa mặt nhìn trời, và nghĩ về tất cả những điều chưa kịp nói.

Hãy cứ coi như đây là một chút yên bình cho hôm nay.

Một chút tĩnh lặng giữa bao điều chưa rõ.
Giữa những câu hỏi còn dang dở, giữa những ánh nhìn chưa thể hiểu hết, giữa những mối liên kết mong manh mà lại nặng trĩu trong tim.
Cậu không cần trả lời ngay lúc này. Không cần chọn ai, không cần quyết định điều gì.

Chỉ là một đêm có gió mát, có ánh sao phủ đầy trên đầu, có tiếng cỏ xào xạc và bóng cậu in lên nền đất khô.

Một mảnh đất trống. Một con người cô độc. Một vì sao vừa kịp lóe lên.

Ánh sao ấy không rực rỡ, nhưng nó đủ để cậu ngẩng đầu. Nó giống như một dấu hiệu nhỏ giữa trời đêm, nhắc cậu nhớ rằng mình vẫn còn sống, vẫn còn cảm nhận, và vẫn có thể bắt đầu lại vào ngày mai.

Bởi vì có lẽ, yên bình không phải là không có bão giông. Mà là một khoảnh khắc mà cậu có thể thở chậm lại, sống chậm lại. Không gồng lên. Không phải mạnh mẽ vì ai cả.

Và ngày mai... rồi sẽ lại tiếp tục.
Vẫn là những cuộc chiến. Vẫn là trách nhiệm. Vẫn là những gương mặt nhìn vào cậu như thể cậu là người duy nhất có thể dẫn lối.
Nhưng ít ra, cậu đã có một đêm để đứng lại, để thả lỏng đôi vai, để thấy sao trời.

Ít ra... cậu đã có một chút yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com