Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Sau một khoảng thời gian dài lê thê, nơi từng nhát cuốc là mồ hôi rơi, từng đêm trắng là những tiếng càu nhàu lẫn tiếng cười chen nhau trong bức tường đá lạnh ngắt của Nether, cuối cùng... cuối cùng thì cả nhóm cũng đã hoàn thành mục tiêu: full giáp Netherite cho toàn đội, với tất cả dòng cần thiết – chống cháy, bền vững, gai, sửa chữa, độ bền tối đa.

Trong khi mọi người nhảy nhót quanh chiếc rương ender to đùng đặt giữa trung tâm căn cứ, Big Shark chỉ lặng lẽ đứng một bên, dựa lưng vào vách đá đen, thở ra một hơi thật dài. Không ai để ý, nhưng hơi thở đó mang theo một chút run rẩy rất nhỏ.

Cậu không nói, nhưng cơ thể đã căng cứng suốt nhiều ngày qua. Những đêm cắm đầu xuống mỏ Nether, những lần bị ghasts phun lửa cháy giáp, hay các lần bị Piglins đánh hội đồng vì lỡ cầm đồ vàng trước mặt tụi nó... Mỗi giây phút ấy, đều khắc lại một phần nào đó trong trí nhớ của Big Shark. Và cái cảm giác được mặc vào người bộ giáp hoàn chỉnh, sau từng ấy tổn thương và kiên trì, chẳng khác gì được ôm trọn bằng một lớp khiên an toàn mà chính tay cậu rèn đúc.

Một cảm giác rất thật. Rất nặng.

Nhưng cậu không biết... vấn đề chưa hề dừng lại ở đó.

– Anh Big Shark ơi, anh xem em khảm giáp xong chưa nè, dòng này được chưa?

– Big Shark! Anh xem bài test PvP với em được không? Em muốn xem độ bền giáp mới!

Hàng loạt tiếng gọi, tiếng hét, tiếng vui vẻ không ngớt vang khắp căn cứ. Mỗi người một giọng, mỗi câu nói một cảm xúc, nhưng tất cả đều hướng về phía cậu – trung tâm của nhóm, thủ lĩnh không danh phận nhưng được mọi người tự nguyện đi theo. Big Shark chỉ cười nhẹ, bước ra khỏi chỗ góc khuất, lại gần từng người, kiểm tra từng dòng giáp, gật đầu hoặc nhắc nhở.

– Mũ này chưa có "Gia Cố", kiếm thì đừng dùng "Chém", thay bằng "Sắc Bén V" sẽ tối ưu hơn đấy.

– PvP à? Để mai, giờ anh muốn nghỉ chút. Hôm nay mệt rồi.

Cậu không nói dối. Cả người Big Shark đang đau âm ỉ. Cổ tay ê ẩm sau hàng trăm lần đào cổ vật, chân mỏi nhừ vì đi bộ suốt mười mấy giờ dưới lòng đất nóng bức. Nhưng điều khiến cậu mệt hơn cả, là cái cảm giác... chưa hề được thảnh thơi một phút nào kể từ khi bước chân vào kế hoạch này.

Cày giáp netherite là điều cậu quyết – đúng. Nhưng vì muốn tiết kiệm thời gian, cậu đã tự mình lên kế hoạch toàn bộ, từ lịch farm, đường đi, việc phân chia tài nguyên, đến việc sắp xếp ai farm đồ, ai khảm, ai chịu trách nhiệm tìm sách phù phép. Mọi thứ đều được tính toán gần như tuyệt đối.

Mà Big Shark thì... một khi đã gánh, là gánh hết.

Không ai ép cậu. Cậu biết. 

Chính cái cách mọi người dựa vào sự cẩn thận và chính xác của cậu mới là điều khiến cậu mệt nhất. Không phải vì họ sai. Mà vì Big Shark không biết cách buông xuống.

Khi đêm buông xuống, cả nhóm dần rút lui về phòng riêng. Tiếng nói chuyện dần nhỏ lại, rồi tắt hẳn. Chỉ còn tiếng bước chân ai đó đi ngang qua dãy hành lang đá.

Big Shark ngồi một mình trên tầng cao nhất của căn cứ – nơi có thể nhìn thấy trọn vẹn bầu trời sao phía trên lớp kính chắn cát. Một tay cầm chiếc mũ Netherite bóng lưỡng, tay kia chống cằm, mắt cậu nhìn xa xăm vào khoảng tối không rõ điểm dừng.

Trong đầu vang lên một suy nghĩ: "Mình đã đi xa đến mức nào rồi?"

 Giờ đây đã là cả một băng nhóm lớn mạnh, có tên tuổi, có tổ chức, có kẻ thù và mục tiêu. Cậu đã dắt họ đi qua hàng trăm giờ chơi, qua những nhiệm vụ sống còn, xây căn cứ từ cát bụi, tìm tài nguyên trong thế giới cạn kiệt.

Nhưng... đổi lại là gì?

Big Shark cúi đầu, ngón tay mân mê gờ cạnh mũ giáp. Cậu có giáp mạnh nhất, kiếm sắc nhất, nhóm đồng đội trung thành nhất. Nhưng tận sâu bên trong... cậu lại thấy trống rỗng đến kỳ lạ.

Cảm giác đó, chính cậu cũng không lý giải nổi.

Cho đến khi cánh cửa phía sau khẽ mở ra.

Một bóng người tiến vào, nhẹ nhàng như gió.

– Anh không ngủ à?

Giọng nói ấy. Dịu dàng và trầm ổn. Là Ozin.

Big Shark không quay lại. Cậu chỉ khẽ gật đầu.

– Em còn chưa ngủ?

– Em đoán anh sẽ lên đây. Nên đi tìm.

Cậu ngồi xuống cạnh Big Shark, không hỏi gì thêm. Chỉ im lặng. Như thể hiểu rằng, thứ Big Shark cần nhất lúc này... không phải lời khuyên, không phải giải pháp – mà chỉ là một ai đó ở cạnh.

Một lúc sau, Big Shark mới mở lời, giọng đều đều:

– Mình xong giáp rồi. Nhưng anh vẫn cảm thấy... như thể còn một tầng mệt mỏi chưa trút được.

– Tại vì anh gánh nhiều quá.

– Không ai bắt anh gánh cả.

– Nhưng họ để anh gánh. Đó là khác biệt.

Big Shark im lặng. Câu nói của Ozin sắc như dao, nhưng không hề ác ý. Mà chỉ là... thật.

Ozin nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai anh, tay vòng qua eo:

– Anh không cần phải là người mạnh nhất mọi lúc. Cũng không cần phải hoàn hảo. Em nghĩ... mọi người vẫn sẽ đi theo anh kể cả khi anh mệt, hoặc... sai.

– Anh biết. Nhưng anh không cho phép bản thân được sai.

– Vậy ai cho phép anh gục ngã?

Big Shark khẽ nghiêng đầu, ánh mắt gặp ánh mắt kia – đôi mắt lúc nào cũng dịu dàng nhưng chứa đầy mâu thuẫn và ranh mãnh. Một cái nhìn vừa trấn an, vừa khiêu khích.

– Em à? – Big Shark hỏi.

Ozin cười, nhích lại gần hơn:

– Nếu em cho phép, anh có chịu gục vào em không?

Big Shark bật cười khẽ. Lần này, là nụ cười thật. Không còn là nụ cười lịch sự dành cho đồng đội. Không phải nụ cười gồng gánh như thường ngày.

– Có thể... một chút.

– Một chút là được rồi.

Ozin kéo anh dựa vào vai mình, tay luồn qua tóc vuốt nhẹ. Trong khoảnh khắc đó, mọi áp lực, mọi âm thanh như tan biến vào hư vô.

Chỉ còn lại một Big Shark – mệt mỏi, nhưng cuối cùng cũng được thở.

Mọi chuyện tưởng như đang rất yên bình.

Sau những ngày tháng cày cuốc ròng rã đến tận xương tủy, cuối cùng căn cứ của Băng Cướp Sa Mạc cũng bước vào một nhịp sống ổn định hiếm hoi. Vũ khí tối thượng, giáp Netherite với đầy đủ dòng hoàn hảo, căn cứ được mở rộng đến tầng thứ mười, kho tài nguyên chứa đầy các thỏi vàng, kim cương, quặng cổ và sách phù phép cao cấp.

Đám trẻ trong nhóm thì bắt đầu lười biếng đáng yêu – suốt ngày tranh thủ cởi giáp chạy lung tung trong căn cứ, ngồi tán gẫu, câu cá, nuôi thú, trồng vườn, tổ chức mấy trò PvP nội bộ cười ngặt nghẽo.

Big Shark không cười to như họ, nhưng cậu lặng lẽ cảm thấy một niềm yên ổn nào đó len vào lòng. Thật sự, sau tất cả, cậu đã đưa được mọi người tới một nơi đáng sống. An toàn. Đầy đủ. Và vui vẻ.

...Ít nhất là cho đến giây phút đó.

Khi mọi thứ tan vỡ trong tích tắc.

Đó là một buổi chiều tĩnh lặng đến lạ lùng.

Big Shark đang ngồi trong phòng kế hoạch, bàn tay đặt lên cốc trà bạc hà còn âm ấm – món quà nhỏ mà Ozin mang đến từ lúc trưa. Mùi hương dịu nhẹ lan quanh khiến không gian càng thêm an yên. Phía sau lưng cậu, bảng phân công nhiệm vụ phủ kín bởi những ô ghi chú chi chít – ghi rõ từng lịch trình săn boss, lịch trồng trọt, thời gian bảo trì hệ thống đường ray và bảng theo dõi tồn kho tài nguyên.

Mọi thứ được kiểm soát chặt chẽ, chỉn chu.

"Cuối cùng cũng ổn định thật rồi..." – Cậu thầm nghĩ, khẽ tựa lưng vào ghế.

Thành quả sau bao ngày cày cuốc điên cuồng. Giáp netherite đã lên tối đa, hệ thống bảo vệ tầng ba mươi mới được nâng cấp, thậm chí cậu còn đang dự thảo một cuộc thi PvP nội bộ nho nhỏ để nhóm cùng xả stress. Ozin thì đề xuất tổ chức một "ngày nghỉ" – trong đó mọi người chỉ ăn bánh ngọt, câu cá và... trêu chọc nhau.

Ý tưởng thật ngớ ngẩn. Nhưng cũng thật đáng yêu.

Big Shark cười nhẹ, một nụ cười rất nhỏ, chỉ thoáng qua như gió lướt mặt hồ. Ngón tay cậu nhấc cốc trà lên, nhấp một ngụm. Hương bạc hà len qua cuống họng, mát lạnh và dịu dàng, khiến bờ vai cậu thả lỏng hoàn toàn.

Cho đến khi...

...cậu nhận ra có gì đó sai sai.

Hương bạc hà... bỗng nhạt dần.

Không phải vì mất mùi. Mà là vì một mùi khác đang len vào. Một thứ mùi mơ hồ, không màu không vị, nhưng khiến sống lưng cậu lạnh toát. Tựa như mùi của băng khô, lẫn trong sương sớm. Mát, nhưng nhói. Nhẹ, nhưng đầy cảnh giác.

Big Shark chớp mắt, đặt cốc trà xuống, ngoảnh đầu lại.

Căn phòng vẫn như cũ.

Đèn vẫn sáng. Bảng kế hoạch vẫn dán ngay ngắn. Không có tiếng động nào ngoài tiếng gió máy điều hòa nhẹ rì rì trên trần nhà.

Nhưng... cậu thấy được.

Thấy một điều mà não cậu chưa kịp lý giải.

Khói.

Một làn khói trắng mờ, mỏng như hơi nước, đang từ từ bò vào qua khe cửa. Nhẹ. Êm. Không tiếng động. Như thể chính nó cũng biết mình không được phép để ai phát hiện.

Big Shark lập tức đứng dậy. Phản xạ sinh tồn của một người chỉ huy chưa bao giờ chậm.

Tay phải cậu theo bản năng rút dao ngắn đeo ở thắt lưng.

Cậu không để mình hoảng loạn. Đã từng đối mặt với rất nhiều thứ – từ cuộc tập kích bất ngờ đến sự phản bội nội gián – Big Shark biết rõ: bình tĩnh là sống.

Nhưng lần này... khác.

Bởi chỉ một giây sau khi cậu định bấm nút, làn khói ấy đã kịp lan tới chân cậu.

Và mọi thứ vỡ vụn.

Ban đầu là chóng mặt.

Cậu lùi lại một bước, tay siết chặt con dao, mí mắt nặng trĩu.

Cả không gian như rung lên. Như đang chìm vào nước. Âm thanh trở nên méo mó, rời rạc. Cậu nghe thấy chính tiếng thở của mình, từng nhịp dồn dập, vang vọng như trong hang động.

Tiếp đó là tê buốt.

Từ ngón chân lan lên đùi, rồi ngực, rồi cổ. Toàn thân cậu như bị nhấn chìm trong băng giá. Bóng tối từ từ lấn át tầm nhìn.

Ầm.

Một tiếng động đập mạnh trong đầu.

Tất cả tan biến.

*
**

Khi Big Shark ngất đi, ngoài kia... cả server đang chìm trong lửa.

Không ai biết rõ chuyện gì xảy ra trước tiên – chỉ biết mọi thứ bùng nổ quá nhanh. Một phút trước còn là buổi chiều yên bình. Phút sau, tiếng chuông cảnh báo vang khắp các khu vực. Các tòa thành lớn bị đánh úp, NPC bảo vệ bị giết hàng loạt, cửa hàng bị cướp trống trơn. Từ miền núi Bắc Vực cho đến bến cảng phía Đông đều đồng loạt nổ ra những trận chiến không khoan nhượng.

Ngày đó, người ta gọi là Ngày Thanh Trừng.

Kẻ đứng sau, là Team Gọi Vốn.

Một tổ chức kín tiếng, luôn giấu mình sau danh nghĩa "Liên minh xây dựng kinh tế server". Nhưng thực chất, họ là những kẻ thao túng, đầu cơ, và khi mọi tài nguyên bị gom vào tay – thứ họ muốn tiếp theo chính là quyền lực.

Và để có được điều đó, họ tuyên chiến.

Không bằng lời, mà bằng máu.

Kira đứng giữa một cánh đồng đỏ rực.

Không phải màu hoa.

Mà là màu cháy. Lửa bốc lên từ phía những ngọn cờ bị đốt, từ các cỗ máy farm bị phá tan, từ xác những căn cứ sụp đổ từng mảnh.

Tay hắn cầm một cây kiếm đen – ánh tím lượn quanh như độc khí.

Trên tay áo hắn dính máu.

Không phải máu của Big Shark.

Kira không làm cậu ấy bị thương.

Ngay từ đầu, khi kế hoạch được đưa ra, đã có những cuộc tranh cãi. Kẻ muốn bắt cóc Big Shark để uy hiếp. Kẻ muốn xóa sổ Băng Cướp Sa Mạc từ gốc. Nhưng Kira, người từng một thời thân thiết với cậu, đã lựa chọn một cách khác – đánh mê Big Shark bằng khói mơ, rồi để cậu nằm yên trong phòng kế hoạch, nơi được bảo vệ kín đáo nhất.

"Tôi không động tới cậu ấy," Kira lạnh lùng tuyên bố với đám người trong hội nghị lúc trước. "Chạm vào cậu ấy, tôi sẽ là người giết các người đầu tiên."

Không ai dám phản đối.

Ai cũng biết... tình cảm xưa chưa bao giờ tắt hẳn.

Nhưng Kira cũng không ngờ...

Cậu đánh mê một người.

Còn lại một tập thể.

Một tập thể mang tên Băng Cướp Sa Mạc.

Tiếng gió cát gào lên từng đợt như than khóc cho một buổi chiều nhuốm màu đổ máu.
Trên đỉnh cồn cát khổng lồ phía Bắc vùng sa mạc, những bóng người từ từ xuất hiện, in dài trên nền trời đang đổ dần sắc đỏ.

Những bước chân đạp trên cát lún, dứt khoát và không mang theo chút do dự nào. Không cần phải nhìn cờ hiệu, không cần phải nghe gọi tên. Chỉ cần một ánh mắt lướt qua nhau giữa các thành viên, là đủ hiểu.

Băng Cướp Sa Mạc đã tới.

Bên dưới, tàn tích từ cuộc đột kích của Kira vẫn còn đó – cờ cháy, trụ canh đổ, bẫy nổ bị tháo ngòi. Nhưng trong tiếng gió gào rú, không ai lùi bước. Kisa đi đầu, ánh mắt lạnh băng như thể từng đợt cát đang rạch lên da thịt cũng chẳng đủ khiến hắn dừng lại. Don theo sát sau, găng tay cầm sẵn rìu netherite, ánh tím ma quái phản chiếu trong đồng tử tối đen. Kijay lặng lẽ kiểm tra lại các bình thuốc, ngón tay run run vì giận.

Ozin, lúc này lại đi cuối hàng.

Em ấy không nói gì.

Chỉ im lặng cởi bỏ lớp áo khoác cũ kỹ đã bám cát, để lộ bộ giáp đen tuyền – bộ giáp mà Big Shark từng bảo: "Nhìn như thần chết vậy."

Có lẽ lúc này, chính là lúc em ấy phải trở thành thần chết thật sự.

Phía đối diện, chân cồn cát bên kia, Kira đứng đó, xung quanh là những kẻ từng gieo rắc tai họa lên cả server chỉ vài giờ trước. Băng hắn dàn đội hình thành hình cánh cung, chiếm thế cao hơn. Đội hình chắc chắn, vũ khí tối tân. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ phần thắng nghiêng về họ.

Cho đến khi đám cát dưới chân rung lên.

Vút!

Một mũi tên xuyên thẳng từ lòng đất, cắm thẳng vào giữa hai chân một tay súng của Kira – chính xác đến mức khiến gã không kịp phản ứng. Rồi hàng loạt tiếng rít gió khác vang lên. Cát dưới chân băng hắn vỡ ra thành từng khe nứt nhỏ – bên dưới là bẫy nổ được kích hoạt từ xa.

Don đã mai phục từ rạng sáng.

Kijay thì thầm vào tai liên lạc:
– Kisa, đường hầm ngầm phía dưới thông suốt. Kích nổ đồng loạt đi.

Kisa không đáp, chỉ giương rìu lên cao và hét lớn:

– Vì Big Shark!

Toàn bộ băng hắn xông lên như lũ sa mạc tràn bờ.

Lúc này, thế trận chính thức bắt đầu.

Một cuộc đụng độ hoàn toàn không cân sức – ít nhất là theo cách mà Kira từng nghĩ.

Băng của hắn tưởng rằng Băng Cướp Sa Mạc sẽ bị động, sẽ co rúm lại phòng thủ sau khi thủ lĩnh bị hạ.

Nhưng bọn họ không biết: những kẻ đi theo Big Shark chưa từng chỉ dựa vào Big Shark để sống sót.

Kijay – kẻ xông vào giữa đám tanker băng Kira, đánh văng ba tên liền lúc chỉ bằng rìu gỗ được buff. Don – thoắt ẩn thoắt hiện, luôn xuất hiện sau lưng địch chỉ một giây trước khi có một tiếng "chítttt!" phát ra – tiếng thuốc độc ăn mòn giáp. 

Kira nheo mắt khi thấy Ozin vẫn chưa ra tay.
Em ấy chỉ... đứng nhìn.

Mắt đỏ hoe.

Kira khẽ rít qua kẽ răng:

– ...Chờ gì nữa?

Như thể nghe thấy.

Ozin bước lên.

Từng bước nhẹ, gần như không phát ra tiếng động.

Cho đến khi đứng thẳng trước mặt Kira, giữa cồn cát rát gió, giữa ánh hoàng hôn cháy đỏ như máu – em ấy ngẩng đầu nhìn hắn.

Kira không rút kiếm.

Ozin cũng không.

Hai người nhìn nhau... như thể đang nói chuyện không bằng lời.

Một lời cảnh cáo.
Một lời tuyệt giao.
Một hồi kết.

Một luồng khí dày đặc phóng ra.

Ozin vung tay – không cầm gì, chỉ là một cú chém không khí. Nhưng chính cú vung đó khiến Kira buộc phải lùi lại ba bước. Gió nổi lên mạnh mẽ quanh cậu – không phải kỹ năng, mà là cảm giác bị đẩy ra khỏi trung tâm bởi sát ý thuần túy.

Ngay lúc đó, từ phía sau lưng Kira, từng tiếng thét vang lên:

– Rút lui! Chúng ta mất tuyến!

– Hầm ngầm sập rồi!

– Kho tiếp tế nổ, bị đánh lùi!

Kira quay đầu. Hắn hiểu.

Băng hắn đã thua.

Không phải vì ít người hơn.
Không phải vì ít tài nguyên hơn.
Mà là vì những người kia đánh để giữ lấy một người.

Kisa chém văng một tên cản đường, rút cây nỏ từ sau lưng ra, ngắm thẳng vào vị trí chỉ huy phía sau Kira là Kuro.
– Lùi không? – hắn gằn giọng.

Don đứng ngay bên cồn cát, máu đầm đìa, ánh mắt sáng rực:

– Không lùi, tôi đốt sạch server này đấy.

Chỉ còn Ozin là chưa động.

Nhưng gió quanh cậu là thứ khiến băng Kira không ai dám bước tới.

Cuối cùng, Kira lên tiếng:

– Rút lui.

Không phải vì hắn sợ chết.

Mà là vì hắn đã hiểu, tiếp tục... là vô nghĩa.

Trận chiến kết thúc.

Cát đỏ máu.

Nắng rút dần sau đỉnh cồn, để lại sắc tím loang dần trên nền trời.

Ozin không quay lưng nhìn theo bóng Kira khuất dần.

Em ấy chỉ lặng lẽ ngẩng mặt lên trời.
Gió lùa qua tóc.

Và trong một khoảnh khắc, như thể có gì đó rơi xuống từ khoé mắt em ấy.
Không ai chắc là cát hay là nước.

Kisa bước đến bên cạnh:

– Về thôi. Big Shark đang chờ.

Don cũng tiến lại, dặn dò:

– Tối nay tăng thêm người gác. Hắn chưa kết thúc đâu.

Kijay chỉnh lại áo choàng, lẩm bẩm:

– Lần sau là tới lượt mình mang bom đấy.

Cả nhóm quay đầu, rút về hướng căn cứ.

Trên cồn cát, những vệt máu mờ dần trong bóng hoàng hôn.
Gió vẫn gào lên từng đợt.
Nhưng lần này, không ai nghe thấy tiếng khóc trong đó nữa.

Chỉ còn một điều duy nhất hiển hiện rõ ràng:

Băng Cướp Sa Mạc đã thắng.

*
**

Mở mắt ra, Big Shark chỉ thấy một màu đen kịt.

Không có ánh sáng. Không có hình dạng. Không một tia mờ mờ nào lóe lên nơi đáy mắt, dù cậu có cố nheo mắt, cố điều chỉnh lại tiêu điểm cách mấy.

Cảm giác đầu tiên tràn đến là nhơm nhớp. Như có thứ gì đó đang phủ lên mắt cậu. Lạnh lạnh. Ẩm ướt. Và nặng.

Cậu nhíu mày, bàn tay đưa lên định chạm – thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

– Anh tỉnh rồi à?

Âm sắc ấy không lẫn vào đâu được.

Giọng Kisa. Trầm, đều, không có sự gấp gáp. Nhưng bên trong lại có gì đó... khàn nhẹ, như đang cố giữ lại những cảm xúc vừa kịp trôi qua.

Big Shark ngồi bật dậy, hay đúng hơn là cố gắng ngồi bật dậy, nhưng thân thể vẫn còn khá yếu, khiến cậu chỉ gượng dậy được nửa người. Cổ họng khô khốc, giọng cậu cất lên trầm thấp:

– Anh ngất bao lâu rồi?

– Mới có mấy tiếng thôi. – Kisa đáp, ngắn gọn. Hắn không nói thêm gì khác. Chỉ vậy.

Big Shark khẽ hít vào một hơi, rồi hỏi tiếp:

– Sao lại bịt mắt anh?

Im lặng.

Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ đâu đó trong không gian tĩnh lặng. Không gian nơi cậu đang nằm có vẻ là một căn phòng kín, không rộng lắm, nhưng sạch sẽ. Mùi thảo dược vương vất trong không khí, lẫn vào với hương cát và bụi đặc trưng của vùng sa mạc.

Kisa ngập ngừng. Rồi cuối cùng, hắn thở ra, thấp giọng nói:

– Có vẻ Kira đã cho hiệu ứng Mù vào làn khói khiến mắt anh sẽ không nhìn thấy gì. Nhưng Don đang cố gắng tạo ra thuốc giải. Có thể sẽ sớm có hiệu quả thôi.

Hắn nói thật chậm. Như thể từng từ được chọn lựa cẩn trọng. Nhưng điều đó không qua được tai Big Shark.

Cậu quay mặt về phía âm thanh, giọng vẫn đều đều nhưng rõ ràng:

– Kisa, anh không thích nói dối.

Một thoáng im lặng. Lần này dài hơn.

Big Shark nghe được tiếng hít thở khe khẽ – rõ ràng là của Kisa. Rồi tiếng bước chân nhẹ lại gần, ngồi xuống bên mép giường.

Khoảnh khắc đó, hắn không còn giữ giọng điềm tĩnh nữa.

– ... Anh sẽ phải không nhìn thấy gì trong suốt 3 tuần.

Từ "ba tuần" rơi xuống như một tảng đá nặng nề giữa tim cậu. Không phải vì thời gian. Mà vì cảm giác bị cắt đứt khỏi thế giới – ba tuần sống trong bóng tối tuyệt đối, giữa lúc tình hình căn cứ đang rối ren sau một cuộc đột kích quy mô toàn server.

Cậu cảm nhận rõ luồng máu trong người mình như ngừng chảy một nhịp.

Nhưng Big Shark không thở dài, không oán trách, cũng không sợ hãi. Chỉ đơn giản ngả người dựa vào tường, đầu hơi nghiêng về bên phải, hỏi nhẹ:

– ...Bọn họ sao rồi?

– Ai cơ? – Kisa ngập ngừng.

– Ozin. Kijay. Don. Em nữa.

Nghe giọng cậu nhấn từng cái tên như thế, Kisa không thể không thấy lòng mình thắt lại. Hắn nuốt khan rồi đáp khẽ:

– Ổn cả. Băng Kira đã rút lui. Don và VetDark đang điều chế thuốc, Ozin... vẫn chưa nói gì từ lúc trở về. Nhưng em nghĩ... cậu ấy ổn.

Big Shark gật đầu nhẹ, rồi im lặng.

Tay cậu lần mò trên chăn, chạm vào một góc vải được thấm ướt – có lẽ do thứ thuốc nào đó nhỏ lên vùng mắt.

Một cảm giác bất lực lan dần trong tim. Nhưng cậu vẫn giữ giọng bình thản:

– Cho anh biết nếu có chuyện gì. Dù là chuyện nhỏ nhất.

– Em biết mà.

Big Shark định nói thêm gì đó, nhưng rồi im lặng. Có lẽ vì cậu đã quá quen với việc cắn răng chịu đựng. Ba tuần trong bóng tối, với cậu, chẳng là gì nếu so với những gì cả team đã trải qua để giữ cậu an toàn.

Kisa đứng lên, kéo lại tấm chăn nhẹ trên người cậu, tay khẽ khàng, chậm rãi. Như sợ làm đau.

Khi tay hắn vừa chạm nhẹ vào vai Big Shark, thì giọng cậu cất lên, thật khẽ:

– ...Em đã đánh nhau với hắn?

Kisa dừng tay, rồi nhẹ gật.

– Ừ. Nhưng chỉ vài chiêu.

– Ai thắng?

Hắn im lặng một lúc, rồi mỉm cười – nụ cười mà Big Shark không thể thấy:

– Chắc là em. Vì giờ anh vẫn còn sống.

– Rồi, giờ đưa anh xuống nhà đi.

Giọng Big Shark trầm thấp vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Dù đôi mắt vẫn còn bịt kín bởi tấm vải đen, dù cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng cậu vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, kiên định – như thường lệ.

Kisa đứng im vài giây. Đôi mắt hắn khẽ cụp xuống, dừng lại nơi gương mặt Big Shark – gương mặt đang nhòe đi trong ánh đèn lờ mờ. Không thấy gì, nhưng dáng ngồi thẳng lưng của cậu khiến người ta không khỏi nể phục. Cái cách cậu vẫn cố gắng kiểm soát mọi việc, dù trong tình trạng bất lợi nhất – đúng chất một thủ lĩnh.

Kisa khẽ thở ra, rồi bước lại gần, hạ giọng:

– Anh có chắc không? Mắt anh vẫn chưa... ổn lắm đâu.

– Anh không phải nằm một chỗ để mọi chuyện tự trôi. – Big Shark đáp gọn. – Cứ đưa anh xuống đi.

Không đợi thêm, Kisa cúi người, luồn tay dưới gáy và dưới đầu gối Big Shark. Một cú nhấc nhẹ, dứt khoát, không một động tác dư thừa. Big Shark giật nhẹ mình, không ngờ Kisa lại ra tay nhanh đến thế.

– Ê...

Cậu chỉ kêu được một tiếng, còn chưa kịp phản đối thì đã bị ôm gọn vào vòng tay rắn chắc. Kisa vừa bế, vừa siết cậu lại cho vững hơn, khiến người Big Shark vô thức tựa hẳn vào ngực hắn.

Thân nhiệt Kisa cao. Rất rõ ràng. Rất... đàn ông.

Big Shark quay mặt đi theo phản xạ, hơi ngượng.

– ... Cùng là con trai mà thể chất anh khác biệt quá vậy trời...

Kisa nghe thế, khẽ bật cười một tiếng trầm thấp trong cổ họng, vừa bước vừa nói:

– Tại em là người hay đi đánh nhau, còn anh thì ở lại nghĩ kế hoạch.

– Ý là anh vô dụng hả?

– Không, ý là anh thông minh. Nhưng nhẹ. – Kisa nhấn mạnh.

Big Shark suýt nữa giơ tay cốc cho một cái, nhưng đang bị bế nên chỉ đành cắn môi lườm mù mịt trong không trung.

Cầu thang dẫn xuống tầng trệt của căn cứ không dài, nhưng Kisa bước rất chậm, vừa để giữ thăng bằng, vừa để tránh khiến Big Shark bị sốc hoặc chóng mặt. Mỗi bước đi đều ổn định, vững chắc. Cánh tay hắn giữ cậu thủ lĩnh như ôm một vật quý – vừa chắc chắn, vừa cẩn trọng.

– Được bế như vậy có thấy ngại không? – Kisa đột nhiên hỏi.

– Còn hỏi nữa... – Big Shark thở ra. – Anh đã bảo rồi, thả xuống thì còn tự đi được. Chỉ cần bế một đoạn thôi.

– Không thả. – Kisa đáp gọn. – Dáng đi của anh hôm qua còn không nổi ba bước là loạng choạng.

Big Shark định cãi, nhưng rồi im. Vì... đúng thật.

Không khí tầng trệt mát hơn. Có tiếng gió nhẹ thổi từ hệ thống thông gió qua khe tường. Mùi thảo mộc từ phòng chế thuốc của Don lẫn chút mùi than tro từ khu luyện kim gần đó thoang thoảng quanh mũi.

Kisa bế cậu đi qua hành lang, đến khu phòng khách có bộ ghế dài kê gần bàn điều khiển trung tâm. Hắn ngồi xuống trước, rồi nhẹ tay hạ Big Shark vào lòng mình, để cậu tựa vào ngực hắn, không đặt hẳn xuống ghế như cậu tưởng.

– Kisa... thả anh ra.

– Không. Đỡ vậy cho thoải mái hơn.

– "nh không phải con gái.

– Em biết. Nhưng anh là người vừa bị hiệu ứng mù trong khói độc, còn chưa ăn gì, còn vừa mới tỉnh. – Kisa nói dứt khoát. – Cho nên... ngồi yên đi.

Big Shark cứng họng. Đành ngồi yên. Một lúc sau mới lẩm bẩm:

– Cái cảm giác bị người khác ôm chặt và lâu như thế... không quen lắm.

– Vậy quen dần đi. – Kisa thì thầm, mắt nhìn ra khoảng không phía trước.

Một thoáng im lặng trôi qua. Chỉ còn tiếng hệ thống điện nhè nhẹ, vài tiếng bước chân xa xa của ai đó trong căn cứ.

Big Shark hơi cựa người, vai đụng vào ngực Kisa, cậu ngẩng lên – dĩ nhiên không thấy gì – nhưng vẫn hỏi:

– Mọi người ổn chứ?

– Tụi em đều ổn. Don đang làm thuốc. Ozin đang đi kiểm tra kho. Kijay vẫn ở khu điều khiển. Còn Kira... hắn đã rút.

– Rút thật hay rút giả?

– Chắc là thật. Bị dập tới mức không còn gì mà giả nữa. – Kisa nhếch môi, cười khẽ. – Nhưng dù sao... cũng nhờ anh còn sống.

Big Shark gật nhẹ. Cậu không nói gì thêm.

Chỉ là... ngồi trong lòng Kisa thế này, ngửi thấy mùi mồ hôi hòa với mùi cát cháy đặc trưng nơi sa mạc, được bao bọc bởi một cơ thể ấm nóng, Big Shark thấy lòng mình dịu đi đôi chút.

Không thấy được ánh sáng, nhưng ít nhất... vẫn cảm nhận được hơi ấm.

– Có quả gì ăn không?

Big Shark khẽ hỏi, giọng vẫn còn khàn nhẹ vì mệt. Tay cậu vô thức chạm vào khoảng không trước mặt như muốn tự lần mò lấy gì đó, nhưng Kisa đã giữ tay cậu lại.

– Anh đừng động vào, để em. – Giọng hắn trầm và chắc.

Chỉ vài phút sau, Big Shark nghe thấy tiếng gọt vỏ giòn giòn, nhịp đều đặn. Mùi táo lan nhẹ trong không khí, ngọt thanh. Một lát sau, cậu định đưa tay ra để nhận, nhưng thay vì được đặt một miếng vào tay, cậu lại cảm thấy hơi thở nóng hổi áp sát vào môi mình.

– Gì vậy? – Big Shark cau mày khẽ hỏi.

Không có tiếng trả lời, chỉ có một nụ hôn bất ngờ, đầy ấm nóng đổ xuống.

Kisa ép môi mình lên môi Big Shark, không mạnh, nhưng không cho cậu né. Miếng táo giòn mát, ngọt lịm, được đẩy khéo léo từ miệng hắn sang. Big Shark bất ngờ mở mắt – rồi lại nhận ra mình chẳng nhìn thấy gì. Cơ thể khẽ run lên khi cảm nhận được sự chủ động có phần lấn lướt từ người đối diện.

Miếng táo chạm vào đầu lưỡi cậu – mát lạnh, mềm giòn – nhưng cái khiến cậu thở gấp không phải vị trái cây, mà là sự ẩm ướt và áp sát của môi lưỡi Kisa.

Hơi thở của Kisa đan chặt vào cậu, nóng và đều đặn, mang theo chút cát và mồ hôi của vùng sa mạc. Big Shark hơi ngửa cổ ra sau, tay đặt lên khuỷu áo của Kisa như muốn đẩy hắn ra – nhưng yếu quá, lực gần như chẳng đáng kể.

Cậu rên khẽ:

– Kisa... đừng có giỡn...

Kisa lúc này mới buông môi cậu ra, thở một nhịp thật sâu, giọng hắn đục hơn lúc nãy:

– Đây là cách em cho anh ăn khi mắt anh không nhìn được.

Big Shark thở dốc, trái tim đập nhanh như muốn nổ tung. Vị ngọt của táo vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi, nhưng cảm giác rõ ràng nhất là hơi ấm của môi Kisa – vẫn chưa kịp tan đi.

– Anh... không yếu đến mức phải làm trò đó đâu. – Cậu nói khẽ, má hơi ửng.

– Không phải anh yếu. – Kisa nói, tay khẽ vuốt ngón cái qua môi cậu như cố giữ lại dấu vết vừa rồi. – Mà là em không nhịn được.

Big Shark cứng người.

– Lần sau... đừng có làm vậy nữa. – Big Shark nói nhỏ, quay đầu đi, mặt vẫn không ngừng nóng lên.

– Vậy lần sau, em sẽ làm từ từ hơn. – Kisa trả lời rất đỗi bình thản.

Big Shark trợn mắt trong vô thức, nhưng lại chẳng thấy gì ngoài màu đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com