XiaoTher: Love Like you
Thương tiếc báo tin, gấu mèo Vĩ đã bị mê HoaLiên giai đoạn cuối
———————————
"Ước gì tôi có thể vĩ đại như những gì em nghĩ về tôi."
Tết Nguyên Tiêu
Xiao thẫn thờ ngồi trên lan can Nhà trọ Vọng Thư, đôi mắt chăm chú dõi theo ai đó.
Là Nhà Lữ Hành tóc vàng, là Aether yêu quý của hắn. Cậu đang vui vẻ trò chuyện với mọi người, khuôn mặt trẻ con ánh lên tia hạnh phúc đơn thuần, chói sáng như mái tóc vương màu nắng.
Nhìn cậu vui như vậy, trái tim hắn lại đau nhói. Xiao là Dạ Xoa, là Hằng Ma Đại Thánh quanh năm chỉ biết chém giết, không đủ tư cách để ở gần một thiên sứ như vậy.
Bao nhiêu năm, hắn không biết gì khác ngoài vấy máu lên Hoà Phác Diên, không làm gì khác ngoài tàn sát ma vật.
Cậu là Nhà Lữ Hành màu nắng sớm, là thứ cứu rỗi linh hồn vấy bẩn của hắn.
Aether là giấc mộng ngọt ngào mà hắn luôn ấp ủ, luôn luôn mong ngóng.
Ngọt ngào, nhưng tàn khốc.
Xiao biết rằng cậu sẽ sớm rời đi bên cô em gái, tới một thế giới mới, tiếp tục dệt nên vận mệnh.
Còn hắn, vẫn sẽ chỉ ở đây, không thể đi the cậu, mãi mãi bị trói buộc.
Hắn hi vọng cậu có thể bước tiếp, không vì chút tình cảm này của vị Dạ Xoa ngu muội này mà dừng lại, có thể tiếp tục bay cao trên trời như một chú sơn ca tự do...
Mải chìm trong suy nghĩ, Xiao không nhận ra rằng Aether đã ngồi cạnh hắn từ lâu.
"Xiao."
Cậu khẽ gọi, tươi cười nhìn hắn. Xiao giật mình, hoảng hốt nhìn cậu như vừa bị bắt quả tang.
"Sao vậy? Anh mới nghĩ gì đó?"
Khúc khích cười, cậu đưa cho hắn một đĩa đậu hủ hạnh nhân vừa mới làm xong.
"Ăn đi nè, tiên nhân cũng cần ăn chứ nhỉ?"
Xiao nhìn đĩa đậu, rồi lại ngước lên cậu. Aether vẫn thế, vẫn xinh đẹp tựa thiên sứ giáng trần như vậy, vẫn là mỹ nam không ai sánh bằng, vẫn là...
...
Vẫn là thứ mà hắn muôn đời không thể níu kéo ôm trọn trong tay.
"X-Xiao!? Sao vậy? Sao anh lại khóc... Đồ em nấu không ngon hả...?"
Trước khi Xiao kịp nhận ra, đôi mắt vàng kim của hắn đã phủ một tầng nước, từng hạt châu lướt qua má hắn.
"Không, không phải đồ ăn..."
Hắn ghê tởm bản thân mình.
Sao lại có thể để cậu nhìn thấy bộ dạng này của hắn? Cậu là ánh nắng không vướng bụi trần, sao người dơ bẩn như hắn có thể có tư cách...
"Xiao."
Aether cất tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Em khẽ vuốt ve tóc hắn, dịu dàng nói:
"Không sao đâu mà. Anh ổn chứ?"
"Aether..."
Xiao ôm chặt cậu, nước mắt lăn xuống như một đứa trẻ.
Chỉ lúc này thôi, hắn có thể nói ra mọi ủ dột đè nén, mọi đau khổ dày vò hắn hơn trăm năm. Hắn khàn khàn cất tiếng, không giữ nổi mấy tiếng nức nở:
"Ta muốn được ở bên em, muốn cùng em thả đèn lồng, muốn cùng em chơi đùa..."
"Em tốt như vậy, cơ thể ta lại chứa nhiều ma chướng uất hận như thế..."
"Ta thực sự, thực sự là một kẻ ích kỷ... Níu kéo em như vậy, thật chẳng ra gì..."
Aether vươn tay, ôm lấy gò má đỏ bừng vì khóc của Xiao.
"Xiao, Kim Bằng, tiên nhân của em, nghe này."
"Em chưa bao giờ hối hận khi ở bên anh. Anh xấu ở điểm nào cơ chứ, Xiao là tuyệt nhất trong mắt em mà."
Cậu mỉm cười, hôn nhẹ lên môi Xiao. Nụ hôn như chuồn chuồn nước thoáng qua cũng đủ khiến hắn giật mình.
"Ích kỷ một chút, cũng tốt mà?"
Da thịt kề cận, trán áp vào nhau, mười ngón đan xen, hơi ấm lan toả tới trái tim nứt vỡ của Dạ Xoa
Tết Nguyên Tiêu
Một Dạ Xoa tìm thấy hơi ấm vốn đã mất từ lâu
Một Nhà Lữ Hành tìm thấy người yêu thương mình hết mực, sẵn sàng hiến dâng cả linh hồn
—————————————
Oẻ oẻ, hai người này làm tôi đớn quá.
Một Xiao nghĩ mình không đủ tốt, một Aether không bao giờ để ý tới những thiếu xót người thương
Mong rằng trong tương lai, hai người sẽ mãi hạnh phúc
12:25
11/03/2024
李香伟
Lý Hương Vĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com