[DanLus] Chấp Niệm
(um yah, tui ấp cái chương này lâu lắm r cả trước khi drop, không hiểu sao lại viết tiếp nữa, nói chung hy vọng các c enjoy chương cuối cùng này)
-----------------
Em chính là chấp niệm của tôi.
Đứa nhỏ ấy được tôi nhặt về khi đang đi dạo vào chiều tối vừa tan ca làm thêm tại một quán ăn nhỏ, khi ấy em còn nhỏ xíu đang bị người khác đánh hội đồng vì ăn trộm ổ bánh mì của người ta. Tôi không biết lúc ấy mình đang nghĩ gì mà lại đến chỗ em, ngỏ ý trả tiền giùm em rồi mang em về nuôi.
Cuộc sống sinh viên vốn chẳng hề dễ dàng. Chúng tôi, những đứa trẻ từ quê lên thành phố, mỗi ngày đều phải vắt kiệt sức để vừa học vừa làm, cố gắng bấu víu vào giấc mơ đổi đời. Căn phòng trọ nhỏ xíu nơi tôi sống cùng Nhận, bạn cùng phòng, chỉ đủ kê hai chiếc giường tầng cũ kỹ, một cái bàn ọp ẹp và một góc bếp tạm bợ. Dẫu vậy, tôi vẫn cảm thấy may mắn vì ít nhất, mỗi tối về đến phòng, tôi có một mái nhà trên đầu và một bát cơm nóng để ăn.
Cậu nhóc đi theo tôi, im lặng và không nói lời nào. Ngoan ngoãn theo tôi như một chú cún nhỏ.
“Nhóc tên gì?” Tôi hỏi khi chúng tôi bước đến gần khu trọ.
“… Thiên Khung.”
Cậu trả lời rất nhỏ, gần như là thì thầm.
“Anh là Đan Hằng,” tôi giới thiệu, cố mỉm cười để tạo chút thân thiện. “Đừng lo, từ giờ anh sẽ chăm sóc em.”
Cậu không đáp, nhưng đôi mắt khẽ ánh lên chút cảm xúc.
Khi về đến phòng trọ, Nhận đã ở đó, đang đọc sách. Nó liếc nhìn tôi và cậu nhóc đi theo sau, rồi nhíu mày.
“Lại chuyện gì nữa đây?” Nhận hỏi, giọng đầy mệt mỏi.
“Em ấy ấy cần giúp đỡ.” tôi đáp, mặc kệ ánh nhìn nghi ngờ của Nhận.
“Chúng ta còn lo chưa xong cho bản thân, mày biết không?”
“Tao biết,” tôi nói. “Nhưng tao không thể bỏ mặc nhóc này.”
Nhận thở dài, không nói gì thêm. Nó lắc đầu, quay lưng đi, để mặc tôi tự lo liệu.
Tôi dẫn Thiên Khung vào phòng tắm, đưa cho cậu bộ quần áo cũ của mình. Cậu ban đầu có vẻ ngượng ngùng, nhưng rồi cũng chịu để tôi giúp cậu tắm rửa.
Khi lớp bụi bẩn được gột sạch, tôi nhìn thấy những vết thương, những vết sẹo chằng chịt trên làn da mỏng manh của cậu. Tôi không dám hỏi về chúng, chỉ im lặng lau khô cho cậu và đưa cậu một bát cháo nóng.
“Ăn đi, nhóc cần lấy lại sức.” tôi nói.
Cậu cầm bát cháo, lặng lẽ ăn, từng thìa một. Tôi ngồi bên cạnh, không hỏi gì thêm.
Những ngày sau đó, tôi dần biết thêm về cuộc sống của Thiên Khung. Cậu không có cha mẹ, không nơi nương tựa. Từ nhỏ, cậu đã phải tự mình sinh tồn trên đường phố. Có những ngày đông lạnh giá, cậu không có gì để ăn ngoài tuyết.
“Tôi đã quen rồi.” cậu nói, giọng nhẹ bẫng, như thể đó là chuyện bình thường.
Nhưng với tôi, điều đó thật không thể chấp nhận được.
“Từ giờ em không phải sống như vậy nữa,” tôi nói, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Em ở đây, anh lo cho nhóc.”
Cậu nhìn tôi, đôi mắt đầy biết ơn.
Dưới sự chăm sóc của tôi, Thiên Khung bắt đầu thay đổi. Da dẻ cậu hồng hào hơn, cơ thể không còn gầy gò như trước. Cậu bắt đầu cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Cậu quấn lấy tôi, như một đứa em nhỏ luôn cần sự che chở.
“Anh Đan Hằng.” cậu gọi tôi như thế, mỗi lần muốn nhờ tôi làm gì đó.
Tôi không từ chối. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên cậu, chăm sóc cho cậu.
Cứ thế, chúng tôi trở nên không thể tách rời. Tôi không biết từ khi nào, trái tim tôi đã dành cho cậu một góc thật lớn. Nhưng tôi không bao giờ nói ra. Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu, giữ cậu an toàn trong thế giới nhỏ bé của chúng tôi.
Nhưng hạnh phúc chẳng bao giờ kéo dài mãi mãi.
Đêm đó, tôi tan làm về muộn. Khi bước vào phòng, tôi không thấy Thiên Khung đâu. Tôi lo lắng, gọi tên cậu, nhưng không có tiếng đáp lại.
Sáng hôm sau, cảnh sát đến gõ cửa. Họ thông báo rằng Thiên Khung đã bị phát hiện trong một con hẻm, cơ thể lạnh ngắt, không còn hơi thở.
Họ nói rằng cậu bị một nhóm người tấn công. Tôi không thể tưởng tượng được cậu đã phải chịu đựng những gì trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời.
Tôi không khóc. Không phải vì tôi không đau, mà vì tôi không thể tin được rằng cậu đã ra đi.
Phòng trọ trở nên trống rỗng, dù Nhận vẫn ở đó. Mỗi ngày, tôi đều tự trách mình: giá như tôi về sớm hơn, giá như tôi không để cậu ra ngoài một mình…
Thiên Khung đã để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong tôi.
Tôi vẫn sống tiếp, nhưng trái tim tôi đã khuyết đi một mảnh. Những ký ức về cậu, từng nụ cười, từng lời nói, vẫn luôn sống động trong tôi.
“Thiên Khung, kiếp sau cậu hãy sống một cuộc đời hạnh phúc hơn nhé. Tôi sẽ luôn nhớ đến cậu.”
-noriqaxi-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com