Chương 1: giới thiệu và gặp lại
Tách
Giữa căn phòng xuất hiện một tán người đang đứng xung quanh
Choi Han bất ngờ khi thấy quang cảnh xung quanh thay đổi, tay nhanh chóng vớ lấy cây kiếm bên hông, nhưng lại lần mò vào một khoảng không chống
"Cái_"
"Choi Han_"
Cô gái tóc đỏ lên tiếng, gọi tên của chàng trai tóc đen Choi Han, bên cạnh cô là Lock, Ron và Beacrox
"Rosalyn_"
Choi Han đáp lại lời cô, nhưng ánh nhìn của anh dảo dác xung quanh như đang tìm kiếm một ai đó, cậu nhanh chóng nhìn thấy mái tóc vàng quen thuộc
"Thái tử điện hạ _"
Alberu nghe thấy tên mình nên nhanh chóng quay đầu lại, gật đầu như chào hỏi. Đám người Choi Han nhanh chóng đi chuyển về phía thái tử
Âm thanh xôn xao của những người trong căn phòng ngày một cao, khiến vài người không hẹn mà cùng cảm thấy khó chịu
Tách
Thêm một tiếng vang lên, lại thêm một người xuất hiện giữa căn phòng, bay lơ lửng trên không, nhìn xuống họ mỉm cười
"Xin chào, chắc các ngươi đang thắc mắc tại sao mình lại ở đây nhỉ? Vì vài lí do nên ta đã phải mang các ngươi vào đây và cho các ngươi chuẩn bị cho sự trợ giúp từ thế giới khác cho chiến tranh sắp tới đấy, nào, giờ các ngươi có vài phút để đặt câu hỏi đấy, nhanh lên nhé, sẽ chỉ có vài phút thôi nên hỏi nhanh vào"
Những người trong căn phòng bắt đầu hoang mang khi người đang bay lơ lửng trên không trung kia nói đến sự hỗ trợ của thế giới khác
"Xin chào, tôi nghĩ rằng ngài có thể giới thiệu mình cho chúng tôi biết được không? Tiện để có thể xưng hô"
"Phư phư phư, ta đánh giá cao ngươi, Alberu Crossman, cứ gọi ta là Red nhỉ, tên đó khá đơn giản và dễ nhớ"
"Vậy thì sự trợ giúp ở thế giới khác là gì?"
Eruhaben lên tiếng, rồng vàng khá thích nghiên cứu những điều kì lạ nên khi nghe thấy thế giới khác, ông đã có chút hứng thú với việc này
"A, nó là việc các ngươi có thể nhận sự trợ giúp của những người ở thế giới khác, nơi hoàn toàn xa lạ với các ngươi, từ con người cho đến chế độ dân chủ, nhưng sự trợ giúp đó vẫn tùy vào những người ở thế giới bên kia, họ có muốn giúp hay không, nếu họ không muốn giúp thì các ngươi chết là cái chắc"
"Tại sao lại phải dựa vào bọn họ chứ? Chúng ta không thể nhận được sự giúp đỡ luôn sao?"Tên quý tộc nào đó lên tiếng
"Mẹ kiếp! Lũ các ngươi đang bị làm sao vậy, nhận được sự giúp đỡ trực tiếp?! Các ngươi nghĩ não sinh ra để làm gì? Họ là những người có thể tự quyết định những gì mình muốn làm, đừng có nghĩ mình là một thứ cao siêu gì đó mà muốn nhận cái gì thì có cái đó! Các ngươi chỉ là những con bọ thấp bé nếu muốn so với những người đặc biệt ở thế giới đó thôi! Khô_"
Bực tức với câu nói ngu xuẩn của tên quý tộc kia, giọng hét vang lên dữ dội đến chói tai, nhưng nó đã dừng lại khi ánh mắt của người kia rơi trên 2 con mèo nhỏ đang cuộn tròn run rẩy trong góc tường
"Chậc chậc chậc, lại đây"
Tách
2 con mèo được dịch chuyển vào vòng tay của người kia, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi và xin lỗi khi đã lớn tiếng, phân biệt đối xử lộ liễu đến mức họ tự hỏi họ đã làm gì để nhận được sự phân biệt như thế
"Vậy làm thế nào để chúng tôi có thể nhận được sự trợ giúp của bọn họ?"
Ron, lão sát thủ nở một nụ cười giả tạo khi nhìn về phía người kia
"Ha, tùy vào lựa chọn của họ vào lần gặp đầu tiên, không những thế còn tùy thuộc vào một người được chọn"
"Người được chọn?"
"Đó là người được phép di chuyển ngẫu nhiên ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ thế giới nào khác, họ được hẫu thuẫn và được yêu thương bởi vị thần không gian, họ cũng có thể liên kết những thế giới khác nhau bởi 1 cánh cổng"
Những người trong phòng thở hổn hển với những thông tin quan trọng vừa xuất hiện, Alberu nhanh chóng lấy giấy viết những thông tin mình vừa nghe được vào
"Vậy người được chọn đó là ai thế? Người đó có đang ở đây không?"
Bị sự tò mò chen chúc, Eruhaben lên tiếng hỏi để giải đáp thắc mắc của mình lần nữa
"Không, người đó không ở đây, người đó đã dịch chuyển đến nơi khác để tìm một chút sự vui vẻ và hạnh phúc ở nơi khác"
'Người đó sống khổ lắm sao?' đó là suy nghĩ của những người trong căn phòng
"Có thể hoặc không? Người đó là người vừa mới di chuyển do sự vô tâm của những kẻ nào đó thôi mà"
Nói đến đây, có vài người trong căn phòng liền nghĩ đến một người, một người mang mái tóc đỏ như hoàng hôn, nhưng họ đã dần dần bác bỏ suy nghĩ đó
"Thiếu gia trẻ sao?"
Thì thầm tự hỏi chính mình, Ron không biết giả thuyết của mình có đúng không
"Đúng, chính là Cale Henituse, kẻ mà các ngươi cứ nói là rác rưởi đấy"
Giọng nói chế giễu phát ra, anh nhìn lạnh lẽo bắn qua Deruth, người đã gầy và tiều tụy đi nhiều, không những thế có những vệt đen do không ngủ gây lên. Nhiều ánh mắt cũng từ từ nhìn sang gia đình của bá tước
Vị bá tước nào đó bây giờ đang sốc do thông tin vừa được nhận, có lẽ chính ông tự hỏi là tại sao đứa trẻ đó là người được chọn, tại sao đứa con đầu lòng của ông lại lựa chọn rời đi
"Sốc lắm sao? Bất ngờ thật đấy, kẻ như ngươi mà cũng biết sốc sao?"
Nhưng những ánh nhìn đó lại chuyển về phía người kia, họ đều thắc mắc rằng tại sao người kia lại có vẻ căm ghét bá tước Henituse thế
"Ha, cứ hỏi tên đó, ta không thích nói một chút nào"
Tất cả không hẹn mà lại nhìn về phía bá tước Henituse, họ ngày càng không hiểu gia đình này rốt cuộc là như thế nào mà có thể bị ghét bởi một vị thần như vậy
"Vậy thì giờ tất cả các ngươi đã hết câu hỏi chưa?"
"Ừm.... Nhưng mà chỗ của chúng tôi còn có rất nhiều việc, sẽ ra sao nếu có người phát hiện chúng tôi không ở đó?"
Litana, nữ hoàng đại ngàn nhẹ nhàng lên tiếng, câu hỏi đúng tâm của nhiều người
"À, nó sẽ dừng lại, thế giới của các ngươi sẽ ngừng chuyển động, chỉ khi các ngươi được đưa về thì nó mới tiếp tục chạy"
"Ngừng thời gian? Thế ngài là một vị thần sao?"
"Hửm? Tại sao ngươi lại hỏi như thế? Ta tưởng các ngươi đã biết ngay từ đầu rồi chứ "
Xung quanh bỗng im bặt, họ tự hỏi tại sao mình lại không nhận ra sớm như thế, họ lại cứ thế mà ngu ngốc gây chuyện với một vị thần, một vài linh mục hổn hển khi nhận ra mình đang được diện kiến một vị thần
"Hết rồi? Vậy thì giờ chúng ta sẽ xem cuộc phiêu lưu của Cale khi ở thế giới khác, nhớ để ý cho cẩn thận, sẽ có nhiều thứ đáng nghiên cứu nếu các ngươi chú tâm đấy, nó sẽ tùy tiện và không theo một trình tự nào nên nhớ để ý từng thứ một, à, thế giới mà Cale đang ở là Genshin impact, chọn chỗ cho các ngươi đi"
Theo lời của người kia, tất cả mọi người đều chọn chỗ cho riêng mình, hầu hết mọi người đều chọn ngồi cạnh những người mình quên hoặc gia đình của mình
"Cuối cùng là dù thế nào tôi vẫn không hiểu tại sao tên rác rưởi đó lại là người được chọn "
Choi Han bực tức lên tiếng, từ đầu khi họ bắt đầu nói đến tên thiếu gia tóc đỏ kia, anh đã không có mấy thiện cảm rồi, tên đó đã xúc phạm đến gia đình của anh, làng Harris, dù thế nào thì anh vẫn không thể nào ưa nổi tên đó
"..... Chậc chậc chậc, câm miệng lại trước khi ta thực sự sẽ đuổi các ngươi để các ngươi diệt vong đấy, Cale là người duy nhất có thể giúp đỡ các ngươi đấy, hãy biết ơn, câm miệng lại và ngừng sỉ nhục Cale đi, không những thế, cái tên nhà ngươi cũng chẳng hiểu lí do tại sao Cale lại sỉ nhục làng Harris nữa, chưa biết lí do mà cứ đánh thằng bé đến thừa sống thiếu chết cái đồ ngu dốt"
Không gian lại yên tĩnh lần nữa, nhưng lần này nó ngột ngạt và khó thở hơn, hào quang của vị thần kia cứ thế toả ra một cách áp đảo xong cũng từ từ rút về, như là cũng nguôi giận dần
Bỗng có âm thanh từ một tên quý tộc nào đó vang lên
"K....kia là dark elf đúng không?"
Câu nói vừa kết thúc, nhiều người bắt đầu noi theo hướng tay mà người nào đó đang chỉ, những bóng đen đang ngồi trong góc, im lặng không tiếng nói
"Đừng có hở tí là lôi cái sự ngu xuẩn đó của các ngươi ra, bỏ qua mấy cái định kiến ngu dốt đó nếu các ngươi còn muốn sống, ta sẽ không nhắc lại điều này lần 2 nên hãy khôn ngoan vào"
Lên tiếng cắt ngang trước khi những từ ngữ kì lạ tuột ra khỏi miệng những người kia, tất cả mọi người xung quanh im lặng, chờ đợi câu nói tiếp theo của người đang ngồi trên chiếc ghế sofa trên kia
"..... Huầy, tất cả những món ăn đều ở kia, nó sẽ cung cấp vĩnh viễn nên cứ ăn bao nhiêu tùy thích, phòng ngủ thì ở kia, nó đều được trang hoà theo cách sống của mỗi người, căn phòng cũng được trang bị sao cho phù hợp với các ngươi để các ngươi thấy thoải mái"
Câu nói tiếp theo khiến họ sững sờ, họ cứ nghĩ vị thần kia là một người tàn nhẫn và không ưa thích họ, tuy nhiên bây giờ họ lại thấy người kia lại vô cùng chu đáo
"Nào, bắt đầu thôi"
Chíp chíp chíp
"Hực, đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây nhỉ?"
Ánh mắt họ va phải mái tóc đỏ ngang vai nổi bật trên màn hình, Cale Henituse, người được cho là đang mất tích đang ở trước mắt họ
Gia đình của Cale đều vui vẻ đến rơi nước mắt, họ không nghĩ là họ có thể gặp lại được cậu, tuy không trực tiếp nhưng thấy được cậu vẫn an toàn khiến họ vẫn vô cùng hạnh phúc
"Đọc được suy nghĩ đấy nên đừng có bất ngờ"
Đang nhìn thanh niên tóc đỏ điển trai trên màn hình thì họ bị đạp một cái vào lưng khiến họ quay lại đến mức trẹo cổ
'nhìn được suy nghĩ???'
"Nè nè nè, lumine, cậu nhìn đằng kia kìa, có người đó"
Một cô bé nhỏ nhắn bay trên không trung, bên cạnh là một cô gái với mái tóc vàng, mặc một bộ đồ trắng muốt
"Hể_?"
"Xin chào, cậu là_?"
"À ừm.... Xin chào, tên tôi là Cale, Cale He..... Cale Thames, rất vui được gặp mặt "
Nghe cậu giới thiệu họ mình là Thames thì những người trong gia đình Henituse đều như bị một thứ gì đó đâm vào tim, lòng đau như cắt
Những người xung quanh đều gửi ánh mắt thương hại đến nhà Henituse, ai mà ngờ người con đầu lòng của họ lại chối bỏ cái họ của gia đình mình mà đi lấy họ mẹ chứ, điều này chẳng khác nào thông báo rằng mình đã không còn một chút quan hệ gì với gia đình Henituse
"Ừm... Cho hỏi đây là đâu vậy? Tôi đang lạc nên không rõ"
Hai người con gái đều nhìn người con trai tóc đỏ ngang vai kia mà nói
"Đây là bên ngoài của Mondstadt, thành phố tự do, chúng tớ không biết cậu làm thế nào để đến đây nhưng mà tớ là Paimon, người đồng hành của Lumine"
"Là thức ăn dự trữ"
"Lumine!!!"
Nhìn cảnh tượng của 2 cô gái trước mặt, cậu tự hỏi mình nên làm gì bây giờ
"À, cậu có thể theo chúng tôi đến gặp Jean, có lẽ cô ấy sẽ biết nên làm gì"
Cậu không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào 2 người trước mặt với đôi mắt dò xét kín đáo
Không có nguy hiểm
Mỉm cười và bắt tay với cô gái tên lumine, cậu không thấy có ý xấu dù chỉ là một chút từ người con gái này, tạm thời cậu thử đi theo rồi quan sát thêm đôi chút, nếu đối phương nguy hiểm thì cậu sẽ chạy, không cần mạo hiểm khi chưa biết rõ về thực lực của đối phương, dù sao thì cậu cũng cần phải cẩn thận
"Từ những dòng trên, tôi thắc mắc rằng tại sao mấy người lại gọi một người đáng sợ như vậy là rác rưởi, đọc được nét mặt và kiểm soát được cảm xúc, người tên Cale này không phải là dạng vừa đâu"
Vua lính đánh thuê Bud lên tiếng sau vài phút nốc rượu, Ron ngồi bên kia cũng chìm vào suy nghĩ, ông không phải kẻ ngốc đến nỗi không phân biệt được cảm xúc và nét mặt của người khác, nhưng nhìn những dòng trên khiến ông tự hỏi rằng tại sao chú chó nhỏ của ông lại có một ánh mắt và khuôn mặt như vậy, sống và chăm sóc đứa trẻ đó, ông đáng lẽ là người nên hiểu cậu nhất mà giờ thì ông hiểu rồi, ông đã bị cậu lừa, khí chất và hành động rác rưởi đó chỉ là diễn, mọi thứ đều nằm trong cái đầu tinh vi của cậu chủ cún con rồi
Cả hai nhanh chóng đứng trước phòng làm việc của Jean, vừa mở cửa, một bóng dáng nhỏ bé chạy xung quanh căn phòng, theo sau đó là một cô gái mặc đồ phù thủy
"Klee, em đứng yên đó, đừng có quậy phá nữa, em phá cả một cánh đồng phía Đông rồi đấy, Jean cũng cấm túc em rồi nên đừng có nghịch nữa"
"Không thích, chị giả em đồ của em đi, nó là của em mà, chị cướp của em gần hết rồi mà giờ còn muốn cướp nữa sao chị lisa"
1 to 1 nhỏ cứ thế đuổi vòng quanh căn phòng, lumine cứ nhìn cảnh đấy mà không nói gì
"Ừm, lisa à"
Người được gọi là lisa bỗng dừng lại, nhìn ra ngoài cửa, mặt đông cứng
"Jean ở đâu vậy lisa?"
"À ừm... Ở phía sân tập nhà lữ hành"
Nhìn khuôn mặt đông cứng của người trước mặt khiến cho Cale muốn cười, trông như vừa bị nhìn thấy điều gì đó đáng sợ lắm vậy
Nghe được câu trả lời mong muốn, Lumine nhanh chóng đóng cửa cái rầm rồi dắt tay của Cale chạy về phía sân tập, tiếng hét chói tai cậu nghe loáng thoáng phía sau lưng mà ong cả đầu
"Chà, nhìn cô gái tên là Lisa kia thật tuyệt, tôi không rõ cô ấy mạnh như thế nào nữa"
Rosalyn với đôi mắt lấp lánh nhìn về phía màn hình với đôi mắt lấp lánh, cô thật sự vô cùng muốn gắp được người con gái tên Lisa đó
"Tạm thời dừng một chút chứ, các ngươi cũng cần nghỉ ngơi một chút, nếu không thì xem tiếp cũng được"
Mọi người xung quanh nhìn nhau một lúc, sau đó tất cả đều quay đầu về phía thế tử Alberu
Với những ánh nhìn chằm chằm từ mọi người như thế, Alberu đành phải quay qua người kia rồi nói
"Chúng tôi muốn xem tiếp, để xem hết những chuyện xảy ra hôm nay đã, xem xong rồi nghỉ cũng được"
Red nhìn một lượt xung quanh căn phòng, nhếch mép mỉm cười, không nói gì mà chỉ tiếp tục nhìn lên màn hình. Những người xung quanh tự động nhìn lên màn hình mà không nói gì hết, tiếp tục nhìn câu chuyện diễn ra
"Jean_"
Lumine cất giọng gọi người con gái trên tay đang cầm thanh kiếm, từ từ nhìn về phía 3 người
"Nhà lữ hành, sao bạn lại ở đây?"
Bỏ cây kiếm đang đeo trên người xuống, Jean từ từ đi lại gần 3 người họ, ánh mắt cô di chuyển từ Lumine sang Cale đang đứng bên cạnh
Jean bỗng đứng yên một chỗ, khá ngạc nhiên khi một người đẹp như vậy lại ở đây, tuy nhiên người của thiếu niên này lại dính khá nhiều bụi, cô lại quay sang Lumine hỏi
"Người bên cạnh cô đây là?"
"À, đây là Cale, Cale Thames, một người bị lạc tôi thấy ở ngoài Mondstadt khi đang đi làm ủy thác giúp Mona đó mà"
"Ôi trời, lại Mona sao, chào cậu Cale Thames, tôi tên là Jean, đội trưởng đội hiệp sĩ của Favonius, thuộc hệ phong rất vui được gặp"
"À... ừm, rất vui được gặp Jean"
Cả hai bắt tay nhau như làm quen, Jean nở một nụ cười với cậu
"À đúng rồi, Jean à, Cale hình như cần một chỗ ở, với người cậu ấy khá là dơ nên cậu giúp cậu ấy được chứ?"
"Ồ, thế cũng được, cậu cứ giao cho tôi, chuyện này không khó"
Gật đầu với ý kiến của Lumine, Jean cũng nói vài câu với cô về vấn đề của Cale
"A, tí quên đấy, tôi còn phải hoàn thành nhiệm vụ của Mona trước trời tối nên chào nhé Jean, Cale nữa"
"Ừm, tạm biệt nhé nhà lữ hành, hẹn gặp lại"
"Tạm biệt, Lumine, hẹn gặp lại"
Nói xong Lumine chạy đi mất để lại cả 2 là Cale và Jean ở sân tập
"Vậy thì cậu đi theo tôi, tôi sẽ hướng dẫn cho cậu, Cale "
"Ừm, cảm ơn "
Bóng tối chiếu đen màn hình, những người xung quanh cũng thắc mắc đang có chuyện gì xảy ra
"Ừm... Chuyện này là?"
Mila ngồi cạnh Eruhaben, lên tiếng hỏi người kia
"..... Chẳng lẽ các ngươi muốn xem Cale thay đồ sao?"
Câu nói vừa dứt, những người trong phòng không hẹn mà cùng đỏ mặt, họ quên mất việc Cale cần phải tắm vì người cậu bây giờ khá dơ, thế mà họ còn muốn xem tiếp, quá xấu hổ, những người trong phòng từ nam đến nữ đều ôm mặt xấu hổ
Người kia nhìn qua nhìn lại với ánh mắt buồn chán, cứ nghĩ là sẽ có người giống muốn xem đoạn tiếp theo nhưng không có ai nên chán
Màn hình lại sáng lên lần nữa, nhưng trước mặt họ bây giờ là một thanh niên đã được tắm gọn sạch sẽ, tóc được búi cao theo kiểu đuôi ngựa, áo trắng, quần đen bó sát với cơ chân lộ rõ, Cale có dáng người tiêu chuẩn, không những thế cậu còn mặc thêm một món đồ trang sức nhỏ lông vũ trắng với viên ngọc xanh bên phải, làm cho ngũ quan với nước da được tôn lên
Lại đỏ mặt lần nữa, cả nam cả nữ đều e ngại mà đỏ mặt chảy máu mũi, giờ đây đã có vài người gục ngã rồi chuyển qua phòng hồi sức rồi truyền máu
"Oa, trông anh đẹp thật đấy, em là Klee, rất vui được gặp"
Nhìn cô bé trước mặt, cậu bỗng nhẹ nhàng mỉm cười, cậu vốn là một người yếu thế trước trẻ con nên dễ mỉm cười
Đôi môi nhẹ nhàng câu lên, đường cong sắc sảo, hồng nhẹ với nước da trắng muốt, vừa nở nụ cười, đôi mặt cậu híp lại một chút, trời đã tối nhưng ánh sáng cậu mang lại khiến Lisa đang đứng khá xa đeo kính râm vào. Klee thì đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn mĩ nam trước mặt đang cười với mình
"Chào em, anh là Cale Thames, cứ gọi anh là Cale nhé"
Giới thiệu xong cậu quay qua Jean, cô gật đầu quay người dẫn đường, cậu nhanh chóng đi theo, tiện tay xoa đầu Klee, cô bé vừa được xoa đầu vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, tay vô thức chạm lên phần vừa được Cale xoa, từ từ mặt đỏ lên
Khi Cale đi xa không nhìn thấy bóng thì cô bé đỏ mặt lăn lộn vòng tròn dưới đất, sung sướng ôm đầu lăn qua lăn lại thêm vài vòng nữa
"..... Coi bộ cô bé đó vô cùng thích cậu ta nhỉ"
Choi Han nhìn cảnh ở trên màn hình mà giật giật khoé miệng, mặt cậu còn hơi đỏ, nhưng không phải do thấy tên thiếu gia kia cười đâu cậu thề, cậu thề nó không phải đâu
Còn những người trong phòng cũng ít nhiều nam nữ lại được chuyển đến phòng hồi sức tiếp tục truyền máu, có vài cá thể đặc biệt được chuyển thẳng vô phòng cấp cứu
Red nhìn một cảnh này không khỏi thở dài trước sự thiếu nghị lực của lũ người dưới kia, nhìn nhóm anh hùng nào đó rồi cả rồng, yêu tinh đủ mọi chủng tộc đỏ mặt chảy chút máu mũi, 2 đứa trẻ mèo thì đã đi sang ghế bên cạnh ngồi ăn đồ ăn, bít tết mà nhìn vị nào đó ngồi trên sofa với đống giấy dính đầy máu, tay vị kia vẫn còn đang nhét vào thùng giấy mà mang lên lau máu mũi tiếp, 2 đứa trẻ thở dài
"Đây là phòng của cậu, cậu Cale,nếu cậu còn cần gì nữa thì cứ nói với Lisa là được rồi"
Nói xong cô cúi đầu chào rồi quay người rời đi, đóng cửa giúp cậu. Nghe tiếng chân đã bước xa, cậu từ từ quay về phía cửa sổ, nhìn một lúc rồi nhắm mắt quay lại về phía của đang vang lên tiếng chạy đến gần
Rầm!
"Cale, cậu đã có vision chưa vậy?"
"Vision? Là gì thế?"
"Hả?"
".... Vision là gì thế?"
Lumine nhìn Cale đang đứng đó ngơ ngác rồi sốc nói
"Cậu không biết vision là gì luôn hả Cale?!?!"
"..... Thế vision là gì thế?"
Eruhaben cũng thắc mắc hỏi Red, ông biết đó là một thuật ngữ ở thế giới khác, nhưng ông vẫn không khỏi thắc mắc hỏi người kia
"À, đó là một thứ gì đó khá thú vị ấy mà"
Nghe câu trả lời thiếu chân thành của ai đó mà bọn họ thiếu điều muốn nhào lên đập cho một cái
"Haizzz, tiếc ghê tưởng là được đánh nhau rồi chứ"
Nghe câu nói của Red mà mọi người khinh khỉnh ra mặt, nhưng đấy là những người mà Red đặc cách, còn những quý tộc nào đó đã bị cô nhét cứ_ lộn nhìn cho đóng băng
"Nghỉ đi, dù gì cũng hết một ngày rồi mà, các ngươi cũng mệt rồi nên cần thiết nhất là ăn và ngủ đấy"
Quay sang mấy người phía anh hùng, không quên việc lườm Deruth vài cái cho đỡ tức thì giọng điệu Red dịu lại, khác với hồi đầu họ gặp nhau
"Các ngươi nghỉ đi, trong lúc đó thảo luận hay làm gì cũng được, phòng bên cạnh đường vào phòng ngủ bên kia thì cách âm rất tốt, 5 phòng riêng nên nếu không muốn bị nghe trộm thì vào đấy, còn tiếp theo là phòng nghiên cứu, mấy món đồ trong đó chắc chắn lắm lên không vỡ được đâu, giữa là sân luyện tập, nhớ là đừng có làm gì nguy hiểm trong đây đấy, muốn giải quyết xung đột hay đánh nhau thì cứ vô phòng giữa, mấy phòng khác rồi ta sẽ từ từ giải thích sau"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com