Chương 13: Chiếm Giữ Một Phần Không Nhỏ Trong Trái Tim Em
Sáng hôm sau, Chan tỉnh dậy, lần đầu tiên em có một giấc ngủ ngon như thế. Cảm giác cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn, không còn mệt mỏi như những ngày trước. Em khẽ vươn vai, để ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ chạm vào làn da. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài càng làm tăng thêm sự bình yên của buổi sáng. Chan chậm rãi ngồi dậy, chăn mềm trượt xuống để lộ bờ vai gầy.
Em nhìn quanh giường bệnh, nhưng không thấy Mogu đâu. Tim em chợt thắt lại, nỗi hoảng hốt trào dâng trong lồng ngực. Em lập tức gạt chăn ra, đôi chân trần vội vàng chạm xuống sàn lạnh mà không kịp suy nghĩ gì thêm.
" Mogu? " Em gọi lớn, giọng run rẩy. Đôi mắt đảo nhanh khắp phòng nhưng chẳng thấy bóng dáng bé con đâu cả. Cánh cửa phòng bệnh khép hờ, khiến nỗi lo lắng trong em càng dâng lên như cơn sóng dữ.
Em lao ra ngoài, tim đập mạnh từng nhịp gấp gáp. " Mogu! Con ở đâu? " Em gần như hét lên, hơi thở gấp gáp vì sợ hãi. Một y tá đi ngang qua, nhìn thấy Chan hoảng loạn liền vội vàng tiến đến.
" Bé Mogu không có trong phòng! Chị có thấy con em đâu không? " Em níu lấy tay người y tá, giọng lạc đi.
Người y tá vội trấn an: " Bình tĩnh nào! Sáng nay, tôi thấy một người thân bế bé ra ngoài chơi. Họ nói muốn đưa bé đi dạo một chút "
Em sững người, hơi thở vẫn chưa ổn định. " Ai... ai đã bế con em đi? "
Em nghe tiếng gọi yếu ớt: " Ba ơi! "
Em giật mình ngẩng lên, và ngay lập tức bắt gặp hình ảnh Mingyu đang bế Mogu trong vòng tay. Đứa nhỏ ôm cổ anh, đôi mắt tròn xoe nhìn em.
Em thở phào nhẹ nhõm, cảm giác sợ hãi ban nãy tan biến trong tích tắc. Nhưng chưa kịp nói gì, em đã thấy Mingyu khẽ nhíu mày, ánh mắt anh dừng lại trên bộ quần áo của em.
" Em ra ngoài vội đến mức mặc cái áo mỏng vậy à "
Chan giật mình, theo phản xạ cúi xuống nhìn bộ dạng của mình. Quả thật, vì quá hoảng loạn, em chỉ vội vơ lấy một chiếc áo mỏng khoác tạm rồi lao ra khỏi phòng mà chẳng nghĩ gì nhiều.
Mingyu thở dài, lắc đầu bất lực rồi cởi áo khoác của mình khoác lên vai em. " Lúc nào cũng bất cẩn như vậy " Giọng anh trách móc nhưng không giấu được sự quan tâm.
Em mím môi, kéo chặt áo khoác lại, hơi cúi đầu lẩm bẩm: " Tại lo cho Mogu quá nên quên mất..."
Mingyu nhìn em một lúc rồi khẽ cười, xoa nhẹ đầu Chan. " Biết rồi. Nhưng lần sau phải nghĩ cho bản thân chút, đừng để bị cảm "
Mogu nắm lấy tay Chan, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn: " Ba ơi, ba không sao chứ? "
Em cúi xuống, ôm Mogu vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ con. " Ba không sao. Chỉ là sáng dậy không thấy con, ba lo lắm "
Mingyu khoanh tay, dựa nhẹ vào tường, giọng điềm tĩnh: " Anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. Mogu dậy sớm nên anh dẫn bé ra ngoài đi dạo một chút. Ai ngờ đâu em lại hoảng loạn như vậy "
" Anh có mua đồ ăn sáng cho em nè " Mingyu giơ túi giấy trong tay lên, khẽ lắc lắc trước mặt Chan, khóe môi cong nhẹ.
Chan nhìn túi đồ, mắt hơi sáng lên, nhưng vẫn giả vờ phụng phịu. " Ai bảo anh làm em sợ muốn khóc trước chứ? "
Mingyu bật cười, kéo tay Chan rồi đặt túi đồ vào lòng em. " Vậy ăn sáng bù lại đi, coi như chuộc lỗi "
Mogu cũng hào hứng vỗ tay. " Ba ơi, ba ăn đi! Chú Mingyu còn mua bánh cho con nữa nè! "
Chan nhìn hai người trước mặt, tim khẽ mềm lại. Em thở dài nhưng không giấu được nụ cười, mở túi ra thì thấy bánh mì nóng hổi cùng một ly sữa. Hương thơm phảng phất khiến bụng em bất giác réo lên một tiếng nhỏ.
Mingyu khoanh tay, nhìn Chan đầy thích thú. " Nghe chưa? Bụng em cũng đồng ý với anh rồi đấy "
Em đỏ mặt, lườm anh một cái rồi ngồi xuống ghế, mở hộp bánh ra. " Lần sau đừng có tự tiện đưa Mogu đi đâu mà không báo trước, nghe chưa? "
Mingyu gật đầu, kéo ghế ngồi xuống cạnh Chan. " Biết rồi, biết rồi. Giờ thì ăn đi, kẻo nguội "
Em vừa ăn vừa liếc nhìn Mingyu, nhướng mày hỏi: " Nay anh không có lịch trình à? Sao không đi làm? "
Mingyu tựa lưng vào ghế, khoanh tay, nhếch môi cười nhẹ: " Có chứ. Nhưng anh xin lùi lại một chút "
Chan khựng lại, đặt miếng bánh xuống, nhíu mày: " Lùi lịch trình? Sao lại vậy? "
Mingyu thản nhiên đáp: " Anh thấy em chăm Mogu một mình sợ em mệt, với lại sáng nay em hoảng loạn như thế, ai mà yên tâm bỏ đi làm được? "
" Do em lo Mogu thôi "
Mingyu đang ngồi cạnh em thì điện thoại rung lên. Anh liếc nhìn màn hình, thấy tên MyungHo nhấp nháy.
Anh bắt máy, giọng điềm tĩnh: " Alo? "
Đầu dây bên kia, giọng MyungHo có chút tò mò xen lẫn trách móc: " Mingyu, tối qua cậu ở đâu vậy? Lịch trình hôm nay cậu dời lại, tớ gọi mãi không thấy cậu trả lời tin nhắn "
Mingyu hơi khựng lại một giây, rồi trả lời bằng giọng điềm tĩnh: " À... tối qua tớ bận chút chuyện "
Đầu dây bên kia, MyungHo nhíu mày: " Bận chuyện gì? Cậu không nhà, cũng không trả lời tin nhắn. Cậu mà bận đến mức ấy sao? "
Mingyu cười nhẹ, cố tỏ ra tự nhiên: " Chỉ là... có việc riêng thôi "
" Việc riêng? " MyungHo nhấn mạnh, giọng đầy nghi ngờ. " Mingyu, bình thường cậu đâu có kiểu này. Rốt cuộc cậu ở đâu? "
Mingyu hắng giọng, cố gắng chuyển chủ đề: " Sáng nay cậu ăn sáng chưa? Tớ thấy dạo này cậu gầy đi đấy "
" Đừng có đánh trống lảng " MyungHo lập tức chặn lại. " Cậu đang giấu gì đúng không? "
" Không..tớ không có "
Mingyu định phản bác, nhưng không hiểu sao lại chững lại một chút.
" Thôi, tớ không trêu nữa. Nhưng mà này, dù sao cũng nhớ giải thích với quản lý đàng hoàng đi. Tớ không giúp cậu đỡ rắc rối đâu"
Mingyu thở dài: " Biết rồi, biết rồi "
Sau khi cúp máy, anh ngẩng lên thì thấy em đang nhìn mình, ánh mắt đầy tò mò.
" Ai gọi cho anh vậy "
" MyungHo gọi.." Mingyu nhìn em một lúc, rồi bất giác bật cười, vươn tay nhéo nhẹ má Chan: " Không có gì. Em đừng lo anh không nói em với MyungHo đâu "
Em tròn mắt, càng thêm nghi hoặc. Nhưng chưa kịp hỏi thêm, Mingyu đã đứng dậy, xoa đầu em: " Ăn xong rồi nghỉ ngơi đi. Anh phải gọi cho quản lý một chút "
Chan đang ngồi trên giường, lơ đãng ăn phần bánh còn lại thì Mogu đột nhiên ngước lên, mắt tròn xoe nhìn em.
" Ba ơi "
Chan quay sang, dịu dàng đáp: " Sao vậy con? "
Mogu chớp chớp mắt, rồi chỉ tay về phía Mingyu, người đang đứng gần cửa sổ nói chuyện điện thoại. " Con có thể gọi chú Mingyu là bố không? "
Chan ngớ người, miếng bánh trong tay cũng suýt rơi xuống. " Hả? "
Mogu nghiêng đầu, khuôn mặt bé nhỏ đầy nghiêm túc: " Chú Mingyu chăm con, mua đồ ăn sáng cho ba, còn ở lại bệnh viện với hai ba con nữa. Vậy con gọi chú là bố có được không? "
Em mở miệng định nói gì đó, nhưng lại không biết phải trả lời thế nào.
Mingyu vừa lúc cúp máy, quay lại thấy em đang nhìn mình đầy bối rối, còn Mogu thì chờ mong một câu trả lời.
" Gì thế? " Anh hỏi, bước lại gần.
Mogu lập tức chạy đến ôm lấy chân Mingyu, ngước lên với ánh mắt lấp lánh. " Chú ơi, con gọi chú là bố được không? "
Mingyu sững lại, hoàn toàn bất ngờ.
En vội vàng lên tiếng: " Mogu, không được nói lung tung..."
" Mogu gọi chú như thế nào cũng được hết á. Không sao đâu "
Mogu ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời, lại reo lên: " Vậy từ nay con gọi chú là bố nha! "
Mingyu bế Mogu lên, rồi quay sang nhìn Chan, ánh mắt anh như chứa đựng một chút hài hước. " Sao, em không vui à? "
Chan cúi đầu, giọng lạ lẫm: " Em... không biết nữa "
Mingyu chỉ khẽ cười, rồi quay lại với Mogu, giả vờ nghiêm túc: " Vậy chú sẽ là 'bố' của con nha "
Mogu vỗ tay sung sướng, hạnh phúc ra mặt, còn Chan chỉ biết thở dài trong lòng. Mingyu nhìn Chan một lúc, rồi nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt có chút áy náy: " Anh xin lỗi, hôm nay có việc gấp, không thể ở lại đây với em "
Em ngẩng lên, nhìn anh mà không nói gì, lòng có chút bối rối. Đang định lên tiếng, thì Mingyu bất ngờ bước lại gần, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em. Cảm giác ấm áp từ môi anh khiến em khựng lại, tim đập loạn nhịp.
Mingyu rời khỏi trán Chan, nhìn vào mắt em một cách dịu dàng: " Đừng chăm Mogu quá mà quên mất mình đấy "
Chan đứng bất động, không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy làn sóng ấm áp lan tỏa khắp người. Đến khi Mingyu bước ra cửa, em mới kịp lấy lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi bóng lưng anh.
Mingyu quay lại một lần nữa, cười nhẹ: " Em không cần lo đâu, anh sẽ về sớm"
Em gật đầu, nhưng không nói thêm lời nào. Trong lòng em vẫn còn cảm giác kỳ lạ khó tả, vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào.
Khi cánh cửa khép lại, căn phòng trở nên yên tĩnh. Em vô thức đưa tay chạm nhẹ lên trán, nơi mà Mingyu vừa đặt môi xuống. Một hơi thở khẽ khàng tràn ra, mang theo một cảm xúc lạ lẫm mà em chưa từng cảm nhận rõ ràng trước đây.
Em chậm rãi bước đến bên con, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của bé. Nhưng dù cố gắng dỗ dành bản thân bằng nhịp thở đều đặn của con, tâm trí em vẫn lẩn quẩn với câu nói của Mingyu.
" Đừng chăm Mogu quá mà quên mất mình đấy "
Anh ấy lo lắng cho mình. Không chỉ là những lời nói thông thường, mà còn là sự dịu dàng trong ánh mắt ấy, là hơi ấm còn vương trên da.
Chan lắc nhẹ đầu, tự cười bản thân. Mingyu lúc nào mà chả quan tâm đến mọi người chứ, anh luôn như thế, từ trước đến nay.
" Ba ơi..chừng nào chúng ta về nhà ạ "
" Nào con ổn rồi mình về tiệm nhé "
" Con muốn về nhanh không muốn ở đây "
Em nhìn con, lòng thoáng chút xót xa. Em biết Mogu không thích bệnh viện, cũng như em chưa bao giờ thích sự lạnh lẽo của nơi này. Nhưng sức khỏe của con vẫn quan trọng nhất.
" Được rồi. Ba sẽ nói chuyện với bác sĩ. Nếu bác sĩ đồng ý, mình sẽ về sớm, được không? "
Mogu gật đầu, nắm chặt lấy tay Chan như thể sợ ba sẽ đổi ý. Chan mỉm cười, hôn nhẹ lên trán con rồi đứng dậy đi tìm bác sĩ. Dù sao, cũng không nơi nào ấm áp hơn nhà của hai ba con.
Bác sĩ kiểm tra cho Mogu một lần nữa rồi gật đầu với Chan. " Bé ổn rồi, có thể về nhà. Nhưng nhớ theo dõi nhiệt độ và tình trạng của bé trong vài ngày tới nhé "
Chan thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cảm ơn rồi quay lại giường bệnh. " Mogu, mình về thôi con "
Nghe vậy, đôi mắt Mogu sáng rỡ, bé nhanh chóng giơ hai tay lên. " Ba bế con! "
Em bật cười, cúi xuống bế con lên. Mogu dụi đầu vào vai ba, vòng tay bé nhỏ ôm chặt lấy em như sợ bị bỏ lại. Hơi ấm từ con lan tỏa, khiến em cảm thấy yên lòng hơn.
Bên ngoài trời vẫn còn lạnh. Chan quấn kỹ khăn cho Mogu, vừa bước đi vừa vỗ nhẹ lưng con. " Về nhà rồi ba sẽ nấu cháo cho con, được không? "
Mogu lẩm bẩm, giọng có chút nghèn nghẹn vì buồn ngủ. " Con muốn ăn cháo ba nấu... ngon nhất luôn "
Chan cười khẽ. " Ừ, mình về tiệm nhé "
Trước khi về em cũng đã nhắn với Mingyu rằng em sẽ về nhà cho anh ấy biết.
Chiếc chuông gió treo trước cửa khẽ kêu leng keng khi Chan đẩy cửa bước vào tiệm. Không khí ấm áp và quen thuộc lập tức bao trùm lấy em. Mùi trà thảo mộc nhẹ nhàng hòa quyện với hương bánh mì nướng thoang thoảng trong không gian, mang đến cảm giác thư giãn và bình yên.
Em bế Mogu đi thẳng vào phòng trong, nhẹ nhàng đặt con lên chiếc giường nhỏ. Bé vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn. Em kéo chăn đắp cho con, vuốt nhẹ mái tóc mềm rồi khẽ thở phào.
Quay trở lại vào nhà bếp, em bắt đầu nấu cháo cho Mogu. Gạo được ninh nhừ, hòa quyện với nước hầm xương thơm ngọt. Em cẩn thận khuấy đều, ánh mắt lộ vẻ dịu dàng mỗi khi nghĩ đến gương mặt háo hức của con lúc ăn cháo.
Khi cháo gần xong, cửa tiệm vang lên tiếng mở cửa. Một bóng dáng cao lớn bước vào, kèm theo giọng nói trầm thấp quen thuộc.
Chan chớp mắt, hơi ngạc nhiên. " Khoan đã... không phải mấy ngày nữa anh mới đến sao? "
SeungKwan cởi khăn quàng cổ, đặt túi xách xuống bàn rồi thở dài. " Chan à, có phải Mingyu đến đây gặp em rồi đúng không "
" Sao anh lại hỏi vậy? "
SeungKwan chống cằm, đôi mắt như đang dò xét. " Vừa vào đây là anh đã thấy không khí khác rồi. Với lại... anh nhìn là biết "
Chan nhíu mày, đặt thìa xuống. " Anh biết cái gì chứ? "
SeungKwan thở dài, tựa lưng vào ghế. " Biết là em đang bối rối "
Em im lặng trong vài giây. SeungKwan không phải người hay nói vòng vo, và cũng không phải kiểu người đoán mò. Nếu anh đã nói vậy, có nghĩa là anh thật sự nhìn thấy điều gì đó ở em.
" ... Ừ, anh ấy có đến " Cuối cùng Chan cũng thừa nhận.
SeungKwan gật gù. " Anh đoán không sai mà " Rồi anh nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng hơn. " Em có cảm thấy gì không? "
SeungKwan nhìn em thật lâu, rồi chậm rãi nói: " Vậy thì em thử tự hỏi đi, nếu một ngày nào đó, Mingyu hyung không còn bên cạnh em nữa... em sẽ cảm thấy thế nào? "
Em siết chặt tay quanh chiếc thìa, ánh mắt thoáng dao động. " Anh nói gì cơ...? "
SeungKwan thở dài, dựa người vào ghế. " Em nghĩ Mingyu dễ dàng có thời gian rảnh để đến đây lắm sao? Vì muốn gặp em, hyung ấy đã gác lại bao nhiêu lịch trình, hoãn lại công việc quan trọng. Giờ công ty đang gây áp lực lên hyung ấy đấy "
Em cắn môi, ngực dâng lên một cảm giác nặng nề. Mingyu luôn như vậy-luôn âm thầm làm mọi thứ vì em, luôn đặt em lên trên công việc, lên trên cả chính mình.
Seungkwan khoanh tay, dựa lưng vào ghế, giọng có chút châm chọc nhưng lại lộ rõ sự ghen tỵ.
" Anh hơi ghen tỵ với hyung ấy đấy, tại sao em lại để mùi hương trên người của hyung ấy mà không phải là anh chứ "
Chan suýt nữa thì phun hết ngụm trà vừa uống, vội vàng đặt cốc xuống, nhìn SeungKwan bằng ánh mắt không thể tin nổi.
" Anh... anh đang nói cái quái gì vậy? "
SeungKwan khoanh tay, dựa lưng vào ghế, khuôn mặt đầy vẻ bất mãn. " Anh nói thật đấy! Tại sao em lại để mùi hương của mình lưu lại trên người Mingyu hyung mà không phải anh chứ? Rõ ràng anh tìm thấy em trước mà "
Em trừng mắt nhìn anh, mặt hơi nóng lên. " Anh điên rồi à? Em có cố ý đâu! Với lại, chuyện này thì có gì mà anh phải ghen tỵ? "
SeungKwan hừ một tiếng, tỏ vẻ cực kỳ không hài lòng. " Không cố ý mà lại để lại dấu vết rõ ràng như vậy sao? Lúc sáng hyung ấy vừa bước vào công ty, anh đã ngửi thấy ngay! Mùi của em vương trên áo hyung ấy, cảm giác như cả người hyung ấy vừa được em ôm ấp, cưng chiều vậy. Em có biết anh đã phải kìm nén cảm xúc thế nào không? "
Chan đỏ mặt, chớp mắt liên tục. " Anh... anh bớt nói linh tinh lại đi! Chỉ là hôm qua trời lạnh, em có đứng gần anh ấy chút thôi! "
SeungKwan nhướng mày, giọng kéo dài đầy ẩn ý. " Ồ~~~ đứng gần thôi mà đủ để lưu hương suốt mấy tiếng đồng hồ luôn hả? Vậy anh cũng muốn đứng gần em xem có được vậy không đây? "
Chan đưa tay ôm đầu, cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa. " SeungKwan! Anh thật sự không có chuyện gì làm đúng không? "
SeungKwan bật cười sảng khoái, nhưng ánh mắt lại đầy ý tứ. " Anh chỉ muốn nói thế này, Chan à... nếu ngay cả mùi hương của em cũng lưu luyến trên người Mingyu như vậy, thì em nghĩ xem... trái tim em đã nghiêng về phía ai rồi? "
Chan khựng lại. Tim em đập nhanh hơn. SeungKwan vẫn giữ vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng có một thứ gì đó khiến lòng em se thắt lại.
" Anh..." Chan ngập ngừng, rồi hạ giọng, " Anh không sao chứ? "
SeungKwan quay đi, cố giấu đi vẻ mặt đang có chút thất vọng. " Anh không sao. Chỉ là... anh nghĩ mọi thứ sẽ khác một chút thôi "
Em nhìn anh, không biết phải nói gì, nhưng có một sự thật em không thể phủ nhận: dường như không chỉ Mingyu mà cả SeungKwan đều đã chiếm giữ một phần không nhỏ trong trái tim em.
" SeungKwan..." Chan khẽ gọi tên anh. " Em... em xin lỗi nếu anh cảm thấy không công bằng "
SeungKwan bật cười, nhưng nụ cười có phần chua chát. " Không cần xin lỗi đâu. Anh chỉ thấy hơi buồn một chút thôi, vì rõ ràng là anh đã kiếm em trước, đã quan tâm em trước, nhưng giờ đây... em lại để những người khác chiếm ưu thế "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com