Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Lặng Lẽ Chiếu Sáng Con Đường Em Đi.

Mấy hôm nay, em về ở nhà ba mẹ. Sáng nào cũng vậy, trời còn chưa kịp nắng lên, mẹ đã tất bật trong bếp, chuẩn bị đủ thứ cho em: Từ chén cháo nóng, bánh mì nướng thơm bơ đến ly sữa ấm đặt ngay ngắn trên bàn ăn. Em ngồi khoanh chân trên ghế, mái tóc còn rối bù, mắt lờ đờ vì chưa tỉnh ngủ, nhưng mỗi lần nhìn thấy bữa sáng mẹ làm, tim em lại ấm lên kỳ lạ.

Còn Mogu - nhóc tì bé bỏng của Chan - thì lại thành ngôi sao sáng chói ở xóm nhỏ. Sáng nào ông ngoại cũng dắt Mogu đi dạo quanh khu phố, tay cầm tay, vừa đi vừa khoe với mấy bác hàng xóm:

" Cháu đích tôn của tui đó, đẹp trai giống ba nó hồi nhỏ ha! "

Mogu thì toe toét cười, đôi mắt hí lại vì nắng, vừa được kẹo vừa được xoa đầu. Ông ngoại thì tự hào ra mặt, mỗi lần ai đó khen, lại ưỡn ngực, gật gù cười khoái chí.

Mẹ bưng thêm dĩa trái cây ra, vừa ngồi xuống đối diện đã dịu dàng hỏi:

" Sức khỏe con giờ ổn chưa? Sau khi sinh Mogu, mẹ nghe ba nó nói mà lo quá... "

Chan cúi đầu, ngón tay vô thức khuấy khuấy muỗng. Một lúc sau, em mới nhẹ giọng đáp:

" Lúc sinh Mogu... con bị xuất huyết nặng, phải truyền máu... Từ đó, sức khoẻ yếu hơn trước, dễ mệt, cũng hay đau đầu nữa "

Mẹ im lặng một lúc, chỉ lặng lẽ gắp thêm đồ ăn vào chén em. Đôi mắt đã dày những vết chân chim khẽ hoe đỏ, nhưng bà vẫn cố mỉm cười, như sợ Chan nhìn thấy.

" Không sao đâu mẹ " Chan ngẩng lên, cười nhạt. " Con quen rồi. Với lại có Mogu bên cạnh... con không thấy hối hận gì cả "

Mẹ nắm lấy tay em, bàn tay gầy guộc của em nằm gọn trong tay bà. Ánh mắt hai mẹ con giao nhau, ấm áp và lặng lẽ, như thể chẳng cần nói thêm lời nào nữa.

Chan ngồi yên, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Mogu đang líu ríu chạy lon ton bên cạnh ông ngoại ngoài sân. Tiếng cười khanh khách của nhóc vang vọng khắp khoảng sân gạch cũ kỹ, lan tới tận trái tim Chan, dịu dàng như nắng sớm.

Mogu cứ mỗi bước lại ngoái đầu nhìn ông, rồi lại ríu rít gọi:

" Ông ngoại! Ông ngoại coi nè! "

Ông ngoại cũng cười hể hả, cứ mỗi lần có ai đi ngang qua lại không quên nắm tay Mogu kéo lại, khoe khoang như một niềm tự hào lớn nhất đời.

Cả những ngày tháng đau đớn trong bệnh viện, những đêm thức trắng vì Mogu quấy khóc, những vết mổ nhức buốt trái gió trở trời... tất cả dường như đều hóa nhẹ tênh, khi em thấy Mogu khỏe mạnh, hồn nhiên, và được yêu thương như thế này.

Chan khẽ đặt tay lên bụng mình, nơi vẫn còn vết sẹo dài năm xưa, rồi mỉm cười - một nụ cười bình yên, ngọt ngào và rất đỗi dịu dàng. Em thì thầm như tự nhủ với mình:

" Chỉ cần con hạnh phúc... thì mọi vết thương, mọi đau đớn của ba... đều đáng giá "

Mãi nhìn Mogu chơi ngoài sân, Chan không để ý mẹ đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Bà nhẹ nhàng ôm lấy em từ phía sau, cái ôm quen thuộc, mềm mại như thuở em còn bé. Mùi thơm của áo giặt nắng phảng phất quanh Chan, khiến em bất giác muốn nhắm mắt lại, dựa hẳn vào vòng tay ấy.

Mẹ khẽ nói, giọng pha chút nghèn nghẹn:

" Con vất vả rồi... "

Chan siết nhẹ lấy tay mẹ, chưa kịp trả lời thì mẹ đã hỏi tiếp, bằng một giọng nói nhẹ như gió:

" Mogu... là con của một thành viên trong nhóm Seventeen của con phải không? Là Wonwoo... đúng không? "

Chan sững người, gần như lập tức quay lại, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng:

" Sao mẹ biết? "

" Mẹ nhìn là mẹ biết rồi "

" Mẹ à... Thật ra... các thành viên trong nhóm Seventeen... đang yêu con "

Mẹ khẽ nghiêng đầu nhìn Chan, không ngạc nhiên như em nghĩ, chỉ im lặng chờ em nói tiếp.

" Con cũng... có cảm xúc với họ. Nhưng mà..." Chan siết chặt hai tay vào nhau, giọng run run - " Con sợ lắm. Sợ quá khứ sẽ lặp lại. Sợ lại một lần nữa... tự mình yêu nhiều hơn rồi bị bỏ lại "

Mẹ lặng lẽ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Chan, bàn tay vẫn nhỏ bé và lạnh buốt như hồi em còn bé xíu.

" Con yêu à " mẹ nhẹ nhàng nói, " Một lần đau không có nghĩa cả đời sẽ chỉ toàn đau. Những người yêu con bây giờ... họ cũng có trái tim, cũng biết đau và biết quý trọng. Không phải ai cũng giống như người đã làm con tổn thương trước đây đâu "

" Nhưng nếu con tin họ, nếu con cho họ - và cũng cho chính mình - một cơ hội... thì biết đâu lần này, hạnh phúc sẽ ở lại "

Mẹ siết tay Chan thật chặt, như muốn truyền hết sức mạnh, hết niềm tin sang cho em.

" Con đã một mình mạnh mẽ suốt chừng ấy năm rồi, Chan à. Giờ, con cũng xứng đáng được tựa vào ai đó mà an yên "

" Thế con không định nói với WonWoo về đứa bé sao "

" Đến thời điểm nào đó con sẽ nói nhưng giờ đối mặt với anh ấy con rất sợ. Bởi vì mấy anh khác họ yêu con nên con vẫn chưa dám đối diện với anh ấy "

" Chan à! " Mẹ dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc em, " Mẹ nghĩ... vấn đề không chỉ nằm ở chuyện mấy anh yêu con, mà là ở chỗ... con cũng đã mở lòng đón nhận tình cảm của họ "

Chan cắn môi, không dám nhìn mẹ. Bàn tay siết chặt lấy góc áo, tựa như đứa trẻ làm sai đang chờ đợi lời phán xét.

Nhưng giọng mẹ vẫn mềm mại như dòng suối nhỏ:

" Con đã yêu... và được yêu, điều đó không có gì sai. Nhưng Chan à, nếu trước đó, người đầu tiên bước vào trái tim con là WonWoo... thì mẹ nghĩ, trước khi con cùng người khác đi tiếp, con cần gỡ bỏ những khúc mắc với thằng bé trước "

Chan khẽ run lên, đôi mắt đỏ hoe.

" Con không cố ý, mẹ ơi " em thì thào. " Con cũng không nghĩ mình sẽ yêu ai khác... cho tới khi con yếu lòng, cho tới khi... mọi người cho con cảm giác được sống lại "

Mẹ mỉm cười hiền hậu, ôm lấy gương mặt nhỏ bé ấy trong đôi tay mình.

" Mẹ biết. Mẹ biết con chỉ đang cố sống sót qua những ngày tăm tối " mẹ thì thầm. " Nhưng tình yêu không chỉ là cảm xúc... còn là trách nhiệm, Chan à. Làm tổn thương ai đó, dù vô tình, cũng là một vết dao trong lòng người ta "

Chan bật khóc, nức nở trong vòng tay mẹ.

" Con không biết phải làm sao... Con sợ mất hết... Sợ một lần nữa bị bỏ lại "

Mẹ vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé run rẩy của Chan, bàn tay vững chãi như một mái hiên che chở.

" Không ai ép con phải chọn ngay lập tức " mẹ nhẹ nhàng. " Nhưng con cần trung thực. Cần nói rõ với WonWoo - và cả với những người yêu thương con - về sự tồn tại của Mogu, về những tổn thương, về cả nỗi sợ của con "

" Vì chỉ khi con thành thật, những ai thực lòng yêu con mới có thể lựa chọn: Ở lại hay buông tay "

Chan ngước lên, đôi mắt đẫm lệ nhưng ánh lên tia sáng mỏng manh.

" Mẹ sẽ luôn ở đây " mẹ mỉm cười. " Dù con có bị ai bỏ lại đi nữa... mẹ vẫn sẽ luôn ở đây "

Chan gục đầu vào ngực mẹ, nước mắt âm thầm thấm ướt áo bà.

Có lẽ đã đến lúc... em phải đối diện với quá khứ, với những trái tim đang chờ em nơi đó - kể cả với những điều khiến em sợ hãi nhất.

...

Chiều muộn, Chan quyết định bế Mogu ra ngoài dạo một vòng quanh khu công viên nhỏ gần nhà. Gió xuân mát lành quấn lấy hai ba con, khiến nỗi nặng trĩu trong lòng em cũng nhẹ đi đôi chút.

Mogu ríu rít như một chú chim non, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy ngón tay Chan.

" Ba ơi, hoa kia đẹp quá! " thằng bé reo lên, chỉ tay về phía luống tulip đủ màu đang nở rộ.

Chan khẽ cười, cúi xuống sửa lại chiếc nón len bị lệch của con trai, ánh mắt lần đầu tiên trong nhiều ngày có chút ấm áp.

" Mogu thích thì lát nữa chúng ta ghé mua một bó, mang về cho bà nội nhé? " Chan hỏi, giọng dịu dàng hiếm hoi.

Mogu gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng lên như hai vì sao nhỏ.

Công viên vắng vẻ lạ thường, chỉ còn vài bóng người lác đác đi ngang.

Jun đang đi bộ chậm rãi cùng MyungHo, SeokMin và HanSol. Bốn năm rồi, từ sau cái ngày Chan biến mất không một lời từ biệt, bọn họ vẫn không thôi tìm kiếm, vẫn giữ trong lòng một vết trống vắng không thể lấp đầy.

Và rồi, như một phép màu kỳ lạ, ánh mắt Jun vô tình bắt gặp một dáng người nhỏ bé ở phía cuối con đường.

" Khoan đã... " Jun khựng lại, tim như lỡ một nhịp. " Hình như là... "

MyungHo quay đầu theo phản xạ. Khi nhìn thấy dáng lưng quen thuộc ấy, trái tim anh cũng thắt lại.

Là Chan.

Là Chan, bằng xương bằng thịt, đang đứng dưới tán cây sồi lớn, tay bế một đứa bé tầm bốn tuổi. Một tay ôm lấy thân hình nhỏ xíu ấy, một tay che chắn cho đầu đứa trẻ khỏi những hạt mưa mỏng.

Chan gầy hơn trước rất nhiều. Đôi vai nhỏ bé, mái tóc hơi dài che mất nửa gương mặt. Nhưng ánh mắt, ánh mắt ấy dù chỉ nhìn lướt qua thôi, bọn họ cũng chẳng thể nào quên.

SeokMin lắp bắp, giọng run run:

" Chan... Chan thật kìa..."

HanSol đứng lặng, đôi tay siết chặt hai bên thành nắm đấm, như thể chỉ cần thả lỏng, anh sẽ lập tức chạy ùa đến.

Jun là người đầu tiên bước tới. Tiếng giày chạm nhẹ lên mặt đường ướt khiến Chan giật mình ngẩng đầu lên.

Ánh mắt em gặp ánh mắt bọn họ.

Trong thoáng chốc, cả thế giới như đông cứng lại.

Chan khẽ lùi một bước, ôm chặt đứa bé hơn, bản năng muốn che giấu, muốn trốn chạy lại ùa về.

Nhưng đứa bé với đôi mắt trong veo như trời xuân quay đầu, tò mò nhìn những người lạ mặt.

MyungHo chậm rãi tiến lên, cố gắng để giọng mình không run:

" Chan... em... em có ổn không? "

Chan mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Nước mắt không kịp kìm lại, lặng lẽ rơi xuống.

SeokMin nuốt nước bọt, nhìn đứa trẻ nhỏ trong vòng tay Chan, giọng vỡ ra:

" Em bé... là con em sao? "

Chan siết chặt đứa bé trong lòng, gật đầu thật khẽ.

Không một ai trong số họ cười. Không ai hỏi những câu vô nghĩa như " Tại sao? " hay " Ai là ba của đứa trẻ? "

MyungHo nhìn Chan, thấy cơ thể nhỏ bé kia đang run lên từng hồi, liền vội vàng xen vào, giọng hết sức dịu dàng:

" Chúng ta... tìm chỗ nào ngồi đi, từ từ nói "

Chan ngước mắt nhìn anh, ánh mắt đỏ hoe, rồi lặng lẽ gật đầu.

Bốn người họ cùng Chan bước vào một quán café nhỏ gần đó, nơi ánh đèn vàng dịu và tiếng nhạc nhẹ nhàng như tấm chăn mềm quấn lấy những tâm hồn đầy tổn thương.

Chan đặt Mogu vào khu giữ trẻ ngay góc quán. Khu vực đó có mấy món đồ chơi nhỏ xinh, an toàn, nên em mới dám buông tay dù lòng vẫn thấp thỏm không yên. Mogu ngoan ngoãn chơi với mấy món đồ gỗ, thỉnh thoảng lại quay đầu tìm kiếm ánh mắt Chan.

Chan ngồi xuống bàn, đối diện với những người đã từng là cả thế giới của em.

Không ai thúc giục. Không ai cắt ngang.

Chỉ có MyungHo, Jun, SeokMin và HanSol, kiên nhẫn chờ đợi em tìm được can đảm.

Chan siết chặt hai bàn tay vào nhau, hơi cúi đầu, rồi bắt đầu nói - giọng nhỏ như tiếng gió.

" Ngày đó... em thực sự không thể ở lại được nữa "

" Cứ mỗi lần nhìn thấy các anh, em lại thấy em không xứng đáng ở trong nhóm. Lúc ấy em phát hiện em có Mogu cho nên..em sợ hãi. Em không dám để ai biết. Em không dám làm gánh nặng cho bất kỳ ai."

Chan cắn môi, nước mắt lặng lẽ tràn xuống gò má.

" Em đã trốn đi. Em làm mọi thứ... chỉ để nuôi được con "

" Đó là lý do em đã chấm dứt hợp đồng "

Em nhớ.

Nhớ rất rõ.

Nhớ cái ngày em quyết định ra đi, cắt đứt mọi liên lạc, biến mất khỏi thế giới của họ.

Nhớ những lời bàn tán như kim nhọn cắm vào tim.

" Chan quá ích kỷ, cậu ta rời nhóm khi nhóm đang phát triển "

" Em ấy không nghĩ cho nhóm, không nghĩ cho các anh của mình sao "

" Đi như vậy... khác gì phản bội? "

Những lời nói ấy, từng chữ từng chữ, đã nghiền nát Chan, khiến em tin rằng mình không còn xứng đáng. Rằng tình yêu từng có, những khoảnh khắc từng ấm áp ấy, tất cả đều sụp đổ vì một lỗi lầm không thể cứu vãn.

Chan cúi đầu, nước mắt ứa ra từng dòng.

" Em đã nghe hết... " giọng em vỡ vụn, nặng nề như mang theo cả bốn năm trời cô độc. " Lúc em bỏ đi, em nghe hết những gì mọi người nói... Em biết mình đã phản bội, đã làm các anh tổn thương. Em cũng tự trách mình mỗi ngày... "

" Đã có lúc em nghĩ, thà để tụi anh ghét em, còn hơn là để tụi anh phải kéo theo gánh nặng này "

Jun lặng người. MyungHo nắm chặt tay, đôi mắt đỏ lên.

SeokMin gần như bật khóc thành tiếng, nhưng cắn môi chịu đựng, không dám chen ngang nỗi đau Chan đang dốc ra.

HanSol đứng dậy, vòng qua bàn, ngồi xuống bên cạnh em. Anh nhẹ nhàng kéo Chan vào lòng, để em tựa đầu lên vai mình như ngày xưa.

" Chan à " HanSol thì thầm, bàn tay vỗ nhẹ lưng em như dỗ dành một đứa trẻ, " Tụi anh chưa bao giờ ghét em. Tụi anh chỉ đau lòng vì mất em thôi "

MyungHo rời ghế, quỳ xuống trước mặt Chan, nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng nhất:

" Những lời nói lúc đó... chỉ là đau đớn của những kẻ bị bỏ lại thôi, Chan à. Là nỗi sợ... là sự bất lực khi không thể giữ được em "

Jun cũng gật đầu, giọng khàn đặc:

" Bọn anh sai... vì lúc đó đã không chạy đi tìm em ngay lập tức. Để em một mình chịu đựng "

SeokMin nghẹn ngào, cuối cùng cũng không chịu nổi mà đưa tay lau nước mắt:

" Chan à... nếu em tha thứ cho tụi anh... thì xin em, một lần này thôi, cho tụi anh được bên em "

Chan ngẩng đầu lên, nhìn từng gương mặt quen thuộc.

Mỗi ánh mắt, mỗi giọng nói, đều tràn ngập yêu thương.

Không ai ở đây trách em. Không ai ở đây quay lưng.

Tất cả những gì họ làm - chỉ là dang rộng vòng tay, đợi em trở về.

" Em... em xin lỗi..." Chan thì thầm, từng từ như muốn vỡ tan trong không khí.

HanSol lắc đầu, vùi cằm vào mái tóc em:

" Không, Chan. Em chẳng cần xin lỗi gì cả "

" Chỉ cần em còn muốn ở bên tụi anh " MyungHo tiếp lời, " Là đủ rồi "

Jun mỉm cười qua hàng nước mắt:

" Chúng ta... bắt đầu lại từ đầu, được không? "

SeokMin cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Chan:

" Chúng ta cùng nhau. Cả nhà mình... cùng nhau "

Chan ngồi yên trong vòng tay của HanSol một lúc lâu, hơi thở chậm rãi hơn, nước mắt cũng đã ngừng rơi. Em khẽ đẩy nhẹ người ra, lấy tay lau những vệt nước mắt còn vương trên má, rồi nhìn cả bốn người với ánh mắt vẫn còn hoang mang.

Một lát sau, như chợt nhớ ra điều gì, Chan ngập ngừng hỏi, giọng khàn khàn:

"...Sao các anh lại ở đây vậy? "

Không khí ngưng lại một chút.

SeokMin là người lên tiếng trước, cười gượng, giọng nói pha chút lúng túng nhưng lại đầy ấm áp:

" Tụi anh có lịch trình ở gần đây... rồi chợt nhớ ra... ba mẹ em đang sống ở thành phố này "

Cậu xoa xoa gáy, vẻ mặt vừa ngại vừa dịu dàng:

" Nên tính ghé qua thăm... cũng như coi em... coi em có về chưa "

Giọng cậu nhỏ dần, ánh mắt lấp lánh sự dịu dàng không thể che giấu.

Chan ngẩn người.

Hóa ra...

Bọn họ vẫn nhớ.

Bọn họ vẫn để tâm.

Dù em đã biến mất không một lời từ biệt, dù em đã để lại vết thương, thì họ vẫn tìm kiếm em, vẫn nhớ đến gia đình em, vẫn chừa cho em một lối về.

Tim Chan thắt lại, nhưng lần này, không còn là đau đớn nữa.

Là một niềm hạnh phúc nghèn nghẹn, như dòng suối mát tràn qua vùng đất cằn cỗi lâu năm.

HanSol vuốt nhẹ mái tóc Chan, cười khẽ:

" Ba mẹ em bảo em không liên lạc. Tụi anh đoán chắc em vẫn còn giận hoặc còn đau lòng, nên... càng muốn tìm em hơn "

Jun chống cằm, lẩm bẩm:

" Tụi anh cũng lo... lỡ đâu em có chuyện gì, lại một mình chịu đựng nữa thì sao "

MyungHo gật đầu, ánh mắt dõi theo từng cử động nhỏ của Chan:

" Bây giờ tìm được rồi... thì tụi anh sẽ không để em biến mất nữa đâu "

Chan cắn nhẹ môi dưới, nước mắt lại chực trào, nhưng lần này em cố gắng mỉm cười.

" Ba..Mogu đói bụng "

Tiếng gọi nhỏ như tiếng chuông reo trong lòng, khiến Chan sực tỉnh. Em cúi xuống nhìn Mogu, rồi hoảng hốt nhìn đồng hồ. Đã đến giờ cho bé ăn từ lúc nào mà em quên mất.

Chan vội vã cúi xuống ôm lấy Mogu, giọng khẽ run: " Xin lỗi..ba quên mất đến giờ ăn rồi "

Các anh nhìn cảnh tượng ấy, thoáng ngỡ ngàng.

Hình ảnh Chan.. người từng là maknae nhỏ bé trong vòng tay họ giờ đây lại dịu dàng ôm ấp, chăm sóc một đứa bé khác. Cảm giác ấy thật lạ lẫm, khiến tim họ bất giác siết lại.

Nhưng rồi, khi Mogu ngước đôi mắt tròn xoe nhìn mọi người, ánh sáng ngây thơ ấy dường như phá tan mọi khoảng cách.

SeokMin là người đầu tiên bật cười, quỳ xuống ngang tầm với Mogu:

" Mogu thích ăn món gì nè? Để chú SeokMin dẫn đi ăn nha? "

Mogu nghiêng đầu, đôi má phúng phính đỏ ửng, lí nhí đáp:

" Mogu thích mỳ... và bánh ngọt! "

Tiếng cười bật ra từ mọi người, nhẹ nhàng và đầy yêu thương.

Jun đứng lên, xoa đầu Mogu:

" Vậy tụi mình đi ăn mỳ và bánh ngọt nha "

HanSol nhấc Mogu lên cao, quay vòng một vòng làm bé cười khúc khích.

Họ cùng nhau rời quán café, tìm đến một tiệm mỳ nhỏ ven đường. Trong lúc đợi đồ ăn, Jun bất chợt hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự quan tâm:

" Chan này... những anh khác... họ biết chuyện em chưa? "

Chan khựng lại, cầm ly nước bằng hai tay như để lấy can đảm, rồi khẽ lắc đầu:

" Mấy anh khác biết em rồi... trừ WonWoo hyung ra thì em chưa gặp "

Không khí chùng xuống một chút.

SeokMin chậm rãi gật đầu, ánh mắt đầy thấu hiểu: " Ồ.. Wonwoo hyung, em với hyung ấy tình cảm nhất mà hồi trong nhóm hai người yêu nhau "

Em cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt cụp xuống như sợ mọi người thấy được những ký ức đang trào lên trong lòng.

SeokMin cũng như trôi về những năm tháng cũ.

Cậu nhớ rất rõ, rất rõ cái ngày mọi chuyện bắt đầu.

Hồi đó, WonWoo và Chan chẳng hề công khai với thế giới ngoài kia.

Chỉ là trong nhóm, trong cái gia đình mười ba người ấy, mọi thứ đều không thể giấu được.

Chan khi đó vẫn còn là maknae ngây ngô, hay mắc cỡ. WonWoo thì lặng lẽ nhưng lại luôn dành cho Chan một ánh nhìn dịu dàng mà chỉ những người tinh ý mới nhận ra.

Ngày Chan lén nhét hộp sữa vào balo của WonWoo.

Ngày WonWoo lặng lẽ khoác áo cho Chan lúc em ngủ gục trong phòng tập.

Ngày hai người ngồi ở ban công ký túc xá, dưới trời đêm Seoul, thì thầm những lời yêu thương vụng về.

SeokMin nhớ rất rõ cái lần Chan, tay đan chặt vào tay WonWoo, khẽ ngập ngừng mà công khai với các anh trong nhóm:

" Em với WonWoo hyung... bọn em đang hẹn hò "

Không ai lên tiếng ngay lúc đó.

Không phải vì họ giận.

Không phải vì họ không chúc phúc.

Mà bởi vì... có những ánh mắt, SeokMin thấy rõ, tràn ngập nỗi buồn không thể nói ra.

SeungCheol - người luôn âm thầm che chở Chan như một người anh cả khi ấy mím môi đến trắng bệch, tay nắm chặt lại trên đầu gối.

SeungKwan người lúc nào cũng hay cằn nhằn Chan nhất - lại im lặng quay mặt đi, như thể cố giấu đi đôi mắt đỏ hoe.

MinGyu người luôn cười đùa, giỡn hớt với Chan không ngớt hôm đó lại lặng lẽ ra ngoài ban công một mình, hút thuốc liên tục đến tận khuya.

Và cả SoonYoung người lúc nào cũng hớn hở nhất nhóm hôm đó chỉ im lặng ngồi bệt xuống sàn, ôm gối, thỉnh thoảng lại đưa tay dụi mắt.

Họ đều yêu Chan.

Theo cách riêng của từng người.

Nhưng họ không giành giật, không oán trách.

Họ chọn cách lùi lại phía sau, lặng lẽ ủng hộ Chan hạnh phúc.

SeokMin nhìn Chan lúc này, em bé năm nào đã trở thành một người ba trẻ tuổi, ngồi thu mình lại như một cơn gió nhỏ.

Mogu ngồi trên ghế trẻ em, hai tay nhỏ xíu cầm thìa, mặt đầy nghiêm túc như đang thực hiện một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Chan dịu dàng lau miệng cho bé, còn mấy anh thì ngồi xung quanh nhìn bằng ánh mắt không giấu nổi sự thích thú.

SeokMin chống cằm, nghiêng đầu nhìn:

" Mogu ăn ngon không? "

Mogu nuốt một miếng mì to đùng, rồi tròn mắt đáp, giọng lanh lảnh:

" Dạ... ngon ạ. Nhưng... bố MinGyu nấu ngon hơn! "

Cả bàn im phăng phắc một nhịp, rồi bật cười ồ lên.

SeokMin phì cười:

" Bố MinGyu hả? "

Mogu gật đầu cái rụp, gương mặt rạng rỡ tự hào như vừa khoe một bảo bối:

" Dạ! Mogu có nhiều bố lắm đó! Bố Cheol, bố Kwan, bố Han, bố Shua, bố Hoon, bố Gyu và bố Soon nữa! "

Mấy anh tròn mắt nhìn nhau, nhịn không nổi mà bật cười.

HanSol nghịch ngợm xoa đầu bé:

" Thế Mogu có thể cho mấy chú làm bố luôn không? "

Mogu chớp chớp mắt, ngẫm nghĩ rất lâu, rồi... lắc đầu nguầy nguậy, miệng chu ra:

" Không được đâu! Mấy chú không phải bố chính thức! "

Chan bật cười khúc khích, vỗ nhẹ đầu Mogu:

" Thôi đi mà... các anh sao ai cũng giống nhau quá vậy "

MyungHo nhún vai, làm bộ mặt vô tội:

" Tại Mogu dễ thương quá chứ bộ "

Jun gật gù:

" Nhìn bé cưng thế này, ai mà không muốn làm bố? "

Sau khi ăn uống no nê, SeokMin lại ngồi sát vào Mogu, đôi mắt sáng lấp lánh như có âm mưu gì đó.

" Nè Mogu~ " SeokMin nũng nịu, " Gọi chú là bố đi mà~ "

Mogu nghiêng đầu suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười.
Một lát sau, bé chống nạnh, giọng thánh thót:

" Không dễ vậy đâu nha! Nếu mấy chú muốn làm bố thì phải yêu ba Chan! Phải hun ba Chan mới được! "

Cả bàn ăn rộ lên một tràng cười đến rung chuyển.

MyungHo trợn mắt:

" Ê thiệt luôn đó hả? "

Jun cười đến gập người:

" Quy định ngặt nghèo ghê! "

SeokMin không để lỡ cơ hội, lập tức quay sang Chan, mặt trịnh trọng như đang làm nghi thức gì đó rất quan trọng.

Rồi - chụt - anh hôn nhẹ lên má Chan!

HanSol cũng không kìm được, chạy tới tranh thủ hôn một cái lên trán em.

MyungHo và Jun nhìn nhau, nhún vai, rồi cũng lần lượt hôn Chan một cái như thể đóng dấu chính thức.

Chan đỏ bừng cả mặt, ôm mặt hét lên:

" Các anh làm gì vậy?! Sao lại làm theo lời thằng bé chứ! "

Mogu vỗ tay cười khanh khách, vẻ mặt cực kỳ đắc ý như vừa thành công trong một vụ thương lượng lớn.

SeokMin còn giả bộ nghiêm túc nói:

" Phải theo đúng luật của Mogu chứ! Từ giờ tụi anh chính thức là bố phụ rồi nha~ "

MyungHo nháy mắt:

" Với cả... hun ba Chan thì tụi anh đâu có mất mát gì, đúng không? "

Jun chống cằm, cười gian:

" Còn được lời nữa kìa~ "

Chan ôm mặt, lúng túng đến nỗi chỉ muốn độn thổ.

Các anh lặng lẽ đưa Chan về tận trước cửa nhà.

Mogu ngủ ngon lành trong lòng em, khuôn mặt nhỏ áp vào ngực Chan, thỉnh thoảng còn khẽ cựa mình, miệng lẩm bẩm những tiếng mơ màng.

Chan dừng lại trước bậc thềm, quay người lại nhìn họ.

Mấy anh đứng đó, dưới ánh đèn vàng mờ mờ, im lặng mà vững vàng như những tấm khiên.

Mấy anh đứng đó, dưới ánh đèn vàng mờ mờ, im lặng mà vững vàng như những tấm khiên.

Không ai giục em. Không ai nói lời vội vã.

Họ chỉ chờ, như bốn năm trước... vẫn luôn là những người chờ đợi Chan tự bước ra khỏi bóng tối.

Chan khẽ cúi đầu, áp má lên tóc Mogu, hít một hơi thật sâu.

Tim em ấm áp, có chút thổn thức khó tả.

" Tạm biệt " Chan thì thầm, giọng nhẹ như gió.

SeokMin cười nhẹ, vẫy tay:

" Tạm biệt. Nhắn tin cho tụi anh khi vào nhà an toàn nhé "

MyungHo gật đầu:

" Ngủ ngon, Chan... ngủ ngon cả Mogu nữa "

Jun bỏ tay vào túi, cười nửa miệng:

" Có gì cần thì gọi tụi anh, đừng ngại "

HanSol bĩu môi:

" Mai tụi anh còn muốn gặp hai ba con nữa đó nha! "

Em mở cửa, bước vào, rồi trước khi khép cánh cửa lại, em quay đầu.

Thấy họ vẫn còn đứng đó.

Đứng nhìn theo, như những ngọn đèn nhỏ, lặng lẽ chiếu sáng con đường em đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com