Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Mọi Sự Lựa Chọn Đều Xứng Đáng

Sau một khoảng thời gian ở nhà ba mẹ, cuối cùng cũng đến lúc em phải quay trở lại tiệm để làm việc. Trước khi đi, Mogu chạy tới ôm chầm lấy ông bà ngoại, vòng tay nhỏ xíu siết chặt như chẳng muốn rời xa. Bé ngẩng mặt lên, hôn nhẹ lên má từng người rồi nói bằng giọng non nớt nhưng dứt khoát:

" Cháu sẽ quay lại thăm ông bà! "

Câu nói ấy khiến không khí bỗng chốc lặng lại một chút, đầy lưu luyến và ấm áp.

Chan mượn xe của SeungKwan, dù anh ấy phải bắt xe buýt để đến tận nhà em. Vậy mà khi đến nơi, anh không một lời than phiền. Chỉ đơn giản là mở cửa xe, nhét vali của em vào ghế sau rồi cúi xuống hỏi Mogu:

" Sẵn sàng chưa, nhóc? "

Và thế là ba người lại cùng nhau trở về. Trên đường về, Chan bật nhẹ một playlist quen thuộc. Mogu dựa vào lòng em ngủ ngon lành, còn Chan liếc gương chiếu hậu, nở nụ cười rất khẽ:

" Lần sau, về lâu hơn chút nữa nha "

Chan ngồi ghế phía trước, mắt nhìn ra cửa sổ nhưng tâm trí thì chẳng còn đâu nữa. Xe lăn bánh đều đặn trên con đường từ quê về phố, gió nhẹ phả qua khe cửa sổ, mang theo chút mùi nắng còn sót lại từ buổi chiều.

SeungKwan lái xe, vẻ mặt bình thản như chẳng có gì đặc biệt đang xảy ra. Nhưng cái tay phải của anh lại không đặt trên vô lăng như bình thường.

Nó nằm trên đùi Chan.

Không phải là một cái chạm vô tình hay lướt nhẹ mà là một sự đặt để đầy cố ý. Lòng bàn tay của SeungKwan nóng rực, bạo dạn vuốt dọc theo lớp vải quần, những ngón tay khẽ siết lại rồi tản ra, như thể đang trêu chọc.

Chan nghiến răng khẽ, cố giữ biểu cảm bình thường, nhưng sống lưng đã bắt đầu thẳng dậy cảnh giác. Anh đảo mắt nhìn về phía ghế sau, nơi Mogu đang chăm chú dán mắt vào màn hình điện thoại hoàn toàn không để ý đến thứ đang diễn ra ở ghế trước.

" Anh bị điên hả? " Chan nghiêng đầu thì thầm, giọng khản đặc.

SeungKwan cười khẽ, mắt vẫn dán vào đường đi:

" Không. Anh chỉ nhớ em quá thôi "

Ngón tay anh luồn sâu hơn, không còn chỉ dừng lại ở việc trêu ghẹo. Chan rùng mình, bàn tay vô thức bám vào tay vịn cửa xe, hơi thở bắt đầu nặng nhọc. Chết tiệt. Cái cảm giác này vừa bị trêu đùa, vừa bất lực vì không thể phản kháng giữa tình huống như vậy khiến anh như phát điên.

Nhưng thay vì gạt phắt tay SeungKwan ra, Chan lại khẽ khép mắt, cắn môi dưới đến mức gần bật máu.

Chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong xe. Và hơi thở ngày càng gấp gáp giữa hai người phía trước, bị che khuất bởi một đứa trẻ chẳng hề hay biết gì về sự nguy hiểm đang bủa vây trong bóng tối của người lớn.

Chan nhíu mày, hơi thở bắt đầu không đều. Cơ thể cậu tự động tỏa ra mùi pheromone oải hương đặc trưng, một thứ mùi dịu dàng nhưng lúc này lại khiến không khí trong xe trở nên nặng nề và kích thích lạ thường.

SeungKwan biết rõ điều đó. Anh nhếch môi, liếc nhìn em từ khóe mắt, và khi thấy mặt em đỏ bừng lên, gần như sắp bốc cháy vì xấu hổ lẫn tức giận, cuối cùng anh mới chịu rút tay về, bật cười nhỏ.

" Dễ thương thật sự " Anh lầm bầm, rồi chuyển chủ đề một cách thản nhiên đến mức vô lý " À mà này, anh JeongHan, JiSoo với JiHoon đang ở tiệm rồi nha "

" Hả? " Em quay đầu lại nhìn anh, mày nhíu chặt  " Các anh ấy ở tiệm làm gì? "

" Thì phụ chị MinYoung chứ gì. Tiệm đông quá mà. Còn có anh MinGyu với anh SeungCheol nữa đó. Nói chung là cả nhóm, trừ WonWoo hyung ra á "  SeungKwan đáp tỉnh bơ, như thể mấy người nổi tiếng đang tràn vào một quán cà phê nhỏ ở khu phố chẳng phải chuyện to tát gì.

Em trợn mắt, há miệng sửng sốt đến mức suýt không nói được gì. Đến khi lời kịp bật ra, thì chỉ còn là một tràng chửi rủa bất lực:

" Anh điên à?! Các anh đến tiệm em như thế chẳng khác gì đang thu hút fan đến xếp hàng chờ phát hiện bí mật! Muốn lên trending hả?! "

SeungKwan cười phá lên:

" Thì tụi anh đeo khẩu trang hết mà. Còn ai phát hiện ra thì chắc do tụi anh đẹp quá thôi "

" Biến! " Em lườm anh tóe lửa, nhưng tim thì lại đập loạn vì cái cảm giác hỗn loạn ấy vừa tức, vừa xấu hổ, vừa… có chút gì đó rất ấm áp.

Khi xe dừng lại trước tiệm, Chan còn chưa kịp tháo dây an toàn thì cửa đã bị ai đó kéo ra trước. JeongHan thò đầu vào, tóc buộc gọn ra sau, đeo khẩu trang màu đen nhưng đôi mắt long lanh ánh cười:

" Ơ kìa, người nổi tiếng cuối cùng cũng đến rồi đấy "

JiSoo đứng sau lưng anh, tay vẫn cầm một bình nước cam, nghiêng đầu nhìn Chan rồi nhướn mày:

" Anh tưởng em ngủ quên luôn chứ. Tụi anh dọn tiệm gần xong rồi này "

Chan đơ người nhìn một lượt khung cảnh trước mắt. Quán cà phê nhỏ nhắn nơi vốn yên tĩnh và đơn giản giờ đây như biến thành hậu trường của một buổi họp fan kín.

SeungCheol đang lau bàn, tay áo xắn lên tận khuỷu, bắp tay rắn chắc lộ ra mời gọi ánh nhìn. MinGyu đứng quầy pha chế, cầm bình lắc như thể đang ở studio chụp quảng cáo.

Jun và SoonYoung vừa đẩy xong mấy thùng nguyên liệu vào trong kho. SoonYoung thì đổ mồ hôi ròng ròng, nhưng vẫn vẫy tay chào Chan với nụ cười toe toét:

" Yo~ Anh tới rồi à! Coi như trả công tụi này bằng đồ uống ngon nhé~ "

JiSoo đang ngồi ghi đơn hộ chị MinYoung, nét chữ cực kỳ gọn gàng, lịch sự như thể đang ký tên lên album. JiHoon thì ngồi ở góc quầy, kiểm tra hóa đơn với biểu cảm như đang xử lý báo cáo tài chính tập đoàn.

SeungKwan khoác tay qua vai Chan, cười đắc thắng:

" Thấy chưa? Em chỉ là boss tạm thời thôi. Hôm nay tụi anh takeover rồi "

" Trời đất ơi…" Chan thì thầm, giơ tay ôm trán. " Cảnh này mà lọt lên mạng là tiêu đời "

Ngay lúc đó, HanSol bước ra từ nhà vệ sinh với… cái tạp dề in hình con gấu hồng. Anh nhướng mày khi thấy Chan:

" Yo "

"…Yo cái đầu anh " Chan bật cười không chịu nổi, nhìn một lượt bọn họ rồi thở dài.

" Mấy anh rảnh quá ha "

" Không rảnh thì sao tới đây giúp em được " SeungCheol đáp, tiến lại vỗ vai Chan.

" Tụi anh biết hôm nay em quay lại, muốn em thấy tiệm vẫn ổn " JiSoo nói thêm, giọng dịu dàng.

Tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên từ phía cửa sau, và ngay sau đó là giọng nói ngái ngủ nhưng phấn khích của Mogu:

" Đông thế "

Cả quán quay lại nhìn. Mogu mặc áo thun hình khủng long, đôi mắt to tròn mở lớn ngạc nhiên khi thấy nhiều gương mặt quen thuộc đang có mặt trong tiệm. Bé đứng sững vài giây, rồi bất chợt bị nhấc bổng khỏi mặt đất.

" Mogu.. bé cưng của bố đâu rồi " SeokMin reo lên, là người đầu tiên chạy tới bế Mogu lên cao như búp bê bông.

" Ôi trời ơi lớn thế này rồi à? Cưng quá à~ " MyungHo từ phía sau vòng tay qua bế phụ, xoa xoa mái tóc bù xù của bé.

Mogu thích thú đến mức rúc đầu vào vai SeokMin, cười khúc khích, mắt híp lại như hít luôn cả niềm vui vào tim. Bé lẩm bẩm:

" Có hai người bế con cùng lúc luôn á…"

Chan đứng nhìn cảnh đó mà miệng bất giác cong lên, khóe môi run run như chẳng biết nên cười hay nên mắng bọn kia. Còn chưa kịp nói gì, SeokMin đã ẳm bé đi thẳng vào nhà phía sau cùng MyungHo, vừa đi vừa bày trò chọc bé cười.

SeungCheol tiến lại gần, nhẹ giọng:

" Yên tâm đi. Bọn anh xử lý xong mấy bên truyền thông rồi. Không ai ngó ngàng tới đâu " Rồi anh chỉ tay về phía bên kia con hẻm – sát vách tiệm

Chan nhìn theo… và sửng sốt. Một công trình đang xây dựng dở. Bảng hiệu tạm thời ghi: " Khu vực sửa chữa – không phận sự miễn vào " Nhưng bên trong rào chắn, có thể thấy rõ vài khung thép dựng sẵn, và đường ống điện được kéo mới tinh.

" Đừng nói với em là…" Chan quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn đám người trước mặt, giọng gần như gào lên " Đừng nói với em là mấy anh tính… MUA cái đất bên cạnh?! "

JiSoo mỉm cười điềm đạm như thể vừa được khen:

" Không phải tính đâu. Là mua rồi "

JeongHan khoanh tay gật đầu phụ họa:

" Tiệm của em đông khách, mà không gian lại nhỏ. Tụi anh nghĩ… nên mở rộng một chút. Coi như đầu tư chung "

" Tụi anh để tên em đứng chính, đỡ phải giải trình vốn "  JiHoon chen vào, ném cho Chan ánh nhìn kiểu " Đừng cãi, anh tính hết rồi "

Chan đứng hình, miệng há ra rồi khép lại vài lần như cá mắc cạn.

" Tụi anh… điên hết rồi à? "

" Ừ, điên vì em thôi " MinGyu nói, tay vẫn khuấy ly cà phê, ánh mắt sáng rỡ.

Jun bật cười trước câu tỏ tình ngang nhiên của Mingyu, vỗ vai cậu bạn như thể tán thưởng:

" Câu đó hay đó. Phải chi quay được cảnh này làm video quảng bá luôn cũng được "

MyungHo đứng tựa cửa, tay đút túi quần, liếc Chan từ trên xuống dưới rồi cười khẽ:

" Chan mà còn làm mặt đó nữa là anh tưởng em khóc vì cảm động đó nha "

" Em khóc đi cũng được á. Anh sẽ lấy điện thoại ra quay rồi gửi vào nhóm "  SeungKwan hào hứng chìa sẵn điện thoại, mặt cười toe.

Chan quay phắt sang, ném cho Kwan ánh nhìn chết người:

" Thử thôi, thử coi em có đập cái điện thoại đó không "

JiSoo từ phía sau bước ra, giọng ôn tồn như thể đang đọc Kinh Thánh:

" Ý tụi anh là muốn em biết mình không có một mình. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, tụi anh luôn ở đây, bên em, cùng em "

SeokMin vừa bế Mogu vừa ngoái lại cười tươi:

" Đúng rồi đó! Em có nguyên một đám người lớn muốn lo cho em nè! "

" Không ai trong tụi anh thích nhìn em mệt mỏi, Chan à " SoonYoung nói, giọng hiếm khi nghiêm túc đến vậy. " Còn nếu em không chịu nhận ý tốt của tụi anh, tụi anh vẫn sẽ làm. Em cản không nổi đâu "

Chan nhìn quanh, từng gương mặt quen thuộc cười nói, nghiêm túc, ngang ngược, dịu dàng đều xoay quanh một điều duy nhất: Yêu thương em, và sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để thấy em ổn.

Em bật ra một tiếng cười đầy bất lực:

" Mấy anh… đúng là đám điên mà "

" Ừ, đám điên vì Lee Chan "  HanSol từ đâu bước tới, nãy giờ vẫn im lặng, bỗng nói như tuyên bố chắc nịch.

" Và sẽ không ngừng điên đâu " JiSoo nháy mắt.

Mogu bỗng reo lên từ vòng tay của SeokMin:

" Con cũng điên vì Ba Chan luôn! "

Câu nói non nớt khiến cả bọn phá lên cười, còn Chan thì ôm đầu, mặt đỏ rần như muốn chôn xuống đất.

" Thôi đi! Mấy anh thiệt là…" Nhưng giọng cậu đã mềm đi, và khóe môi cũng chẳng thể ngăn nổi nụ cười.

Chưa kịp để Chan hoàn hồn vì đám bạn "tình cảm thái quá", một giọng nữ sắc lẻm mà quen thuộc vang lên từ quầy pha chế:

" Bớt tình cảm vào đây giúp chị coi, người ta già rồi mà còn không phụ. Khách đông quá rồi nè! "

Tất cả như bị kéo ra khỏi bầu không khí lãng mạn kiểu "drama tình cảm học đường", đồng loạt quay về phía chủ nhân của giọng nói — chị MinYoung.

MinYoung buộc tóc cao, tay vẫn cầm cái muôi khuấy Cafe latte trong chiếc ly khổng lồ, mồ hôi lấm tấm trên trán, mà ánh mắt thì sắc bén như dao cạo. Sau lưng chị là một hàng dài khách đang đứng đợi, ai cũng nhìn quanh như chờ phục vụ thần thánh từ trời rơi xuống.

" Không phải vừa nói định mở rộng tiệm sao? " MinYoung tiếp tục, giọng mỉa mai. " Mở rộng mà chủ tiệm thì đứng làm nền cho phim truyền hình, còn nhân viên duy nhất thì suýt tắt thở vì pha 15 đơn một lúc "

Chan ho một tiếng, như nhớ ra bản thân là chủ:

" À... em xin lỗi, chị MinYoung. Em vô phụ ngay! "

MinGyu khẽ huých vai Chan, cười tủm tỉm: " Chắc chị MinYoung là người duy nhất khiến em nghe lời liền đó "

" Ủa, mấy cậu còn đứng đó làm gì? "  MinYoung nheo mắt nhìn qua dàn trai đẹp đang đứng chình ình giữa lối đi.

" Mấy anh to xác mà không biết rửa ly, dọn bàn, bưng nước à? Hay là để tôi treo bảng ngắm trai phụ thu 50k? "

HanSol giơ tay đầu hàng: " Dạ tụi em làm liền! "

JeongHan bĩu môi, nhưng vẫn lách qua bàn để dọn ly. Jun thì nhấc khay bánh lên như diễn viên quảng cáo, còn JiSoo thì cười tươi bưng cả khay nước ra như phục vụ chính hiệu.

MinYoung hừ nhẹ một tiếng rồi quay lưng đi, nhưng giọng nói vẫn vang lại:

" Mấy cưng có thương Chan thì thể hiện bằng tay chân đi, đừng thể hiện bằng lời nói mà để tôi chết queo sau quầy "

Khách đến đông thật.

Từng bàn trong tiệm gần như không còn chỗ trống. Mùi cà phê rang, bánh ngọt và tiếng cười rộn ràng hoà lẫn vào nhau, làm không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết. Người ta kéo tới không chỉ vì đồ uống ngon, không gian đẹp, mà còn vì... Seventeen đang ở đây.

Chan lặng lẽ lau quầy, ánh mắt đảo qua từng góc quán — nơi JiSoo đang kiên nhẫn chỉ cho một khách nữ cách pha cà phê phin đúng điệu, nơi JeongHan ngồi giữa ba đứa trẻ đang giành nhau xin chữ ký, nơi MinGyu đứng gần lối ra với nụ cười tỏa nắng, trò chuyện vui vẻ với một nhóm sinh viên. Khách nào vào cũng liếc nhìn, cười thì thầm, có người còn run tay khi cầm ly nước do chính bias mình đưa.

Em hồi hộp. Có một phần trong em vẫn lo nhỡ đâu có nhà báo, nhỡ đâu ai chụp hình, nhỡ đâu có kẻ nào tung chuyện này ra? Nhưng rồi lời của SeungCheol hôm trước lại vang lên trong đầu:

" Bọn anh lo hết rồi. Không ai ngó ngàng tới đâu "

Chan không rõ bằng cách nào, nhưng em tin. Tin vì... tụi họ chưa từng để em thất vọng.

Có vài ánh mắt lướt ngang qua cậu, lâu hơn mức bình thường. Một vài khách thì thầm với nhau, vài người khác còn rút điện thoại ra nhưng lại chỉ để quay món ăn, hoặc selfie với góc tường Chan vẽ. Có người thì không cần che giấu:

“Là Chan... Chan của Seventeen đúng không?”

Em chỉ mỉm cười, gật nhẹ đầu rồi tiếp tục lau bàn, bê nước, chào khách. Như thể chưa từng đứng trên sân khấu lớn, chưa từng khiến hàng chục nghìn người hét lên tên mình. Ở đây, em là Lee Chan là một người bình thường và một người đã trở thành ba rồi, không phải idol, không phải "maknae vàng", không phải tâm điểm của ánh đèn sân khấu. Và như vậy, thật nhẹ nhõm.

Mogu sau khi được SeokMin và MyungHo dẫn vào nhà chơi, đã ngoan ngoãn ngồi xếp hình trong phòng nhỏ phía sau. Bé đôi lúc còn chạy ra thò đầu ngó một chút, vẫy tay với Chan rồi lại chạy biến vào trong. JiSoo cứ rảnh là lại chạy vô kiểm tra bé có uống nước chưa, còn Jun thì tranh thủ lúc ít khách lén đem bánh quy vào dụ dỗ.

Chan lau sạch chiếc ly cuối cùng, thở ra nhẹ nhõm, môi cong lên một nụ cười mơ hồ.

Có lẽ, ở đây, mọi thứ đang bắt đầu... thật sự ổn.

Khách bắt đầu thưa dần khi trời ngả sang chiều. Những ánh nắng cuối ngày hắt nghiêng qua khung cửa kính, đổ bóng những đường sọc mờ lên nền quán. Chan cuối cùng cũng được ngồi xuống chiếc ghế kê sát quầy pha chế, lưng tựa nhẹ vào tường, tay cầm ly trà đá lạnh còn đọng hơi sương.

MinYoung ngồi phía sau quầy, tay lau cái ly cuối cùng, giọng nhỏ nhưng rõ:

" Thật tốt khi Chan có các hyung ở bên cạnh nhỉ? "

Chan ngẩng đầu, mỉm cười, mắt ánh lên tia cảm động:

" Chị cũng bên cạnh với em mà "

MinYoung dừng tay một chút, rồi quay lưng lại, đặt ly vào kệ. Một thoáng im lặng trôi qua giữa hai người.

" Chan à..." chị nói, giọng trầm đi. " Chị đã giấu em rất nhiều đấy "

Chan nhíu mày, ngồi thẳng người lại:

" Hửm? Chị giấu gì? "

MinYoung quay lại, tựa hông vào mặt trong quầy, ánh mắt không còn là vẻ hài hước thường ngày mà nghiêm túc hơn bao giờ hết:

" Sự thật là..." chị hít một hơi. " Chị là Carat. Bias của chị là em "

Chan ngơ ngác chớp mắt, miệng hé ra nhưng không kịp thốt nên lời.

MinYoung tiếp tục, giọng khàn khàn vì xúc động:

" Chị lúc nào cũng muốn em hạnh phúc. Chị đã theo dõi mọi hoạt động của em, chị biết hết. Biết lúc em cười gượng trên sân khấu, biết lúc em ngồi thừ người trong livestream, biết cả chuyện...em từng gặp một người họ ép em phải rời nhóm "

Chan giật mình, lòng bỗng nôn nao:

" Không phải chị vô tình gặp em hôm đó, phải không? "

MinYoung khẽ lắc đầu, mắt chị hơi đỏ:

" Chị cố tình theo dõi em. Không phải để xen vào cuộc sống của em, mà là vì chị không thể yên lòng. Lúc ấy… không ai biết, không ai để ý… Nhưng chị biết, và chị không thể bỏ mặc em được "

Em im lặng một lúc lâu, mọi từ ngữ đều mắc nghẹn ở cổ. Chan chưa từng nghĩ MinYoung – người hay càm ràm, hay đập muỗng vô quầy khi cậu trốn việc – lại là người đã đứng phía sau, lặng lẽ dõi theo cậu bằng đôi mắt của một người hâm mộ, nhưng cũng bằng trái tim của một người thân.

" Chị không cần xin lỗi " Chan thì thào. " Chị đã ở bên em. Chị cứu em… còn hơn cả người thân. Em biết ơn chị nhiều lắm "

MinYoung bật cười khẽ, mắt vẫn ngân ngấn nước:

" Chị không cần em biết ơn. Chị chỉ cần em sống, yêu đời, và được yêu thương thật sự. Đó là tất cả những gì một Carat như chị từng mong "

...

Bốn năm trước, MinYoung vẫn chỉ là một cô nhân viên bình thường, sống một cuộc đời lặp đi lặp lại với đống công việc, cơm áo, và… tình yêu thầm lặng dành cho một cậu em út trong một nhóm nhạc mười ba thành viên.

Em ấy tên là Lee Chan.

MinYoung bias em không phải vì em giỏi nhất nhóm, cũng không vì em là center hay nổi bật nhất. Cô thích em vì ánh mắt em khi nhảy — trong trẻo, cháy bỏng và trung thực. Cô thích cái cách em hay cúi đầu cảm ơn staff, cái cách em cười toe khi bị các anh trêu, cái cách em cố gắng đứng vững giữa hàng rào kỳ vọng khổng lồ.

Cô là Carat, nhưng là một Carat yên lặng. Không đi fansign, không tham gia hội nhóm ồn ào, chỉ lặng lẽ lưu ảnh em trong điện thoại, mua album, xem concert qua màn hình nhỏ. Với cô, được dõi theo em từ xa, là đủ rồi.

Cho đến cái ngày định mệnh đó.

Tin em rời nhóm nổ ra như một quả bom. Mạng xã hội hỗn loạn. Các fan tranh cãi, người giận dữ, người đau đớn, người nguyền rủa em là “kẻ phản bội”, “kẻ phá vỡ gia đình 13 người”. Có người còn ném ảnh em vào thùng rác, đốt banner, Unfollow hàng loạt.

MinYoung thì ngồi bất động, mắt dán vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy một đoạn video ngắn ghi lại buổi concert cuối cùng có Chan đứng trên sân khấu.

Cô đã khóc. Rất nhiều.

Không phải vì thất vọng. Mà vì cô thấy ánh mắt em hôm đó — mệt mỏi, rạn vỡ, tuyệt vọng đến mức khiến cô thấy đau như bị bóp nghẹt tim.

Cô biết em không phải người bỏ cuộc dễ dàng. Và nếu em chọn cách rời đi, ắt hẳn em đã bị đẩy tới đường cùng.

Thế là MinYoung bắt đầu làm điều mà chính cô cũng không ngờ đó là đi tìm em.

Là thật may ông trời đã cho cô tìm ra em ở đâu.

Khi nhìn em cô bất ngờ khi thấy em thật khác với trước đây.

Gầy hơn, tóc dài ra, ánh mắt lạnh hơn xưa nhưng… vẫn là em.

Lúc em bị một tên Alpha đeo bám, chính cô là người bước ra chắn trước mặt em. Không phải tình cờ. Cô đã đi theo em từ xa cả tuần trước đó, lặng lẽ canh từng khung giờ em rời tiệm, từng con ngõ em đi qua.

Cô chẳng mạnh mẽ gì, nhưng khi thấy em run rẩy nép vào bóng tối, cô biết mình không thể làm Carat thầm lặng nữa.

Sau đó, MinYoung tự nguyện đến tiệm của em làm. Không một ai biết cô là Carat. Cô không để lộ điều gì, chỉ chăm chỉ làm việc, nấu ăn, dọn bàn, đứng giữa tiệm bảo vệ em khỏi những khách lạ có ý đồ xấu. Cô cũng lặng lẽ báo cáo, chặn, xóa từng bài viết, từng comment độc hại nói xấu em trên mạng.

Khi Carat xấu buông lời mắng: “Cậu ta ích kỷ”, “cậu ta bỏ rơi Seventeen”, “cậu ta phá vỡ hạnh phúc mà hàng triệu người tin vào” — cô không cãi. Cô chỉ âm thầm bảo vệ em, vì cô biết: Chan chưa từng phá vỡ điều gì. Cậu ấy chỉ đang tìm một nơi không khiến mình tan vỡ.

Và giờ đây, khi được nghe em nói:

" Chị cũng bên cạnh với em mà "

MinYoung biết, mọi lựa chọn của cô đều xứng đáng.

Ý là fic có vài cái lỗi mà mọi người không báo tui. Bộ fic tiếng hàn tui nghĩ đợi khi bộ fic này end tui mới ra tiếp bộ đó được mặc dù bộ đó nghĩ xong hết rồi á. Nhưng trước tiên phải giải quyết xong bộ fic dài này trước đã. Mọi người đọc thấy lỗi gì cứ bảo tui mới để tui chỉnh lại nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com