18.
trong căn phòng nhỏ, có 1 cậu trai đang ngồi trên đùi người còn lại, sát rạt với nhau trên chiếc ghế làm việc, người ngồi trên cứ nũng nịu như vẻ em biết mình được thương rồi. Còn 1 người nữa cũng ở trong căn phòng đó, đi pha thuốc mất rồi
tage
bé hư nhé, không di chuyển nữa, vết thương vừa lành bé còn muốn nó rách ra hay sao
mẹ nó nứng chết bà[x]
hieuthuhai
nhưng mà ngồi không chán ngắt, hong đựt
tage
ngoan chút em mua đồ chơi cho
hieuthuhai
hoii, đồ chơi híu có nhìu òi
tage
thế híu muốn gì
hieuthuhai
muốn ăn phở, híu cần phở
tage
thương còn chưa lành phở phở cái gì, ăn cháo đi, khi nào bác sĩ cho thì em dẫn đi ăn phở
hieuthuhai
hoi mà, ở với mấy anh kia hong được ăn phở, sao em cũng hong cho anh ăn
tage
thôi mà, sau em bù cho nhiều hơn nhé
wean
em chuẩn bị nói "người ta có thương gì mình đâu hay gì", tụi anh hiểu em quá rồi
hieuthuhai
hong chơi với 2 anh nữa đâuuuuu
Người ta thèm ăn phở thôi mà, sao hông cho, giân thật sự. Em chỉ tưởng là mấy người bên chỗ anh isaac kia bận thì em sẽ được ăn phở chớ, mà hong được. Mấy ngừi đáng ghét đó còn gửi minh hiếu sang cho tuấn huy và thượng long chứ, 2 ông anh này nghiêm khắc lắm, hong có dễ thưn giống captain hay doo doo, em chỉ cần nhõng nhẽo tí thì cap với doo đều cho em tất, còn tết với win khó lắm, hong thích 2 người này!!!
Hiếu nhảy vọt xuống từ đùi tage, mà chạy chưa được 5 bước thì lại té mất rồi.
wean
đấy đấy, đi còn cần người bế mà cứ thích chạy cơ
hieuthuhai
hong có chọc em '<<
tage
rồi, không chọc anh, lên đây ngồi ngay ngắn nào
hieuthuhai
nooo, ăng mún cap từn
wean
khồng, lê thượng long hong đủ tốt với em hay sao mà lại là thằng cứt tàm đó
hieuthuhai
captain hong phải cứt tàm, hong được nói xấu ẻm, captain cho em đi chơi, chứ hong có ngồi 1 chỗ giống zầyyy
tage
rồi em cho anh đi chơi, được không
hieuthuhai
huy cho anh đi đâu???
tage
đi vào phòng ngủ
wean
ê, mày muốn gì thằng kia
tage
đi vào phòng ngủ thì ngủ chứ làm gì cha, sao mà ô vờ thỉnh kinh quá
hieuthuhai
huy lừa anh, anh không đi ngủ
wean
thế chứ em muốn đi đâu giờ này, đêm nay em phải ở lại với anh với huy mà, 9h tối rồi
hieuthuhai
đi đua xe
tage
cái gì vậy híu, tuần trước vừa băng cái chân mà muốn đi đua xe là sao nữa
hieuthuhai
thì đấy là lỡ hoi, anh giỏi lắm à nha, em khinh bỉ anh à
wean
được rồi, bé giỏi, nhưng đi ngủ, ủa quên ha, còn uống thuốc nữa
hieuthuhai
ơ-honggg, em đi ngủ nha, bái bai
*bịch*
tage
đã bó chân rồi mà thích chạy lắm, té nãy giờ 2 lần rồi không sợ đúng không, em quẳng anh vào phòng luôn nhá
hieuthuhai
oaa...hừm...huhuhu, anh đau...mà huy mắng anhhh...
tage
ơ em xin lỗi, em xin lỗi hiếu mà
wean
đấy thấy chưa, huy tồi lắm, có anh long tốt với bé thôi này, lên anh bế
hieuthuhai
vưng, huy tồi...
Minh hiếu được đón lên vòng tay wean mà vẫn hướng cái mặt méo xẹo của mình vào mặt tuấn huy, người đã làm em phải mếu lúc 9h đêm, tồi. Người ta buồn nốc rượu, nốc bia, còn bé nhà mình buồn mà chỉ được nốc thuốc cho khỏi bệnh thoi, đổi rồi nha, ai cũng tồi hết, chỉ có mình minh hiếu tốt thôi.
wean
rồi bây giờ em muốn ngủ chưa
hieuthuhai
hong, em hong ngủ đâu
tage
nhưng nãy ai vừa nói muốn đi ngủ mà
hieuthuhai
nhưng mà thuốc làm em hết ngủ được òi, thuốc tồi, không ún thuốc nữa
wean
rồi, ngoan anh thương, không giận dỗi nữa, anh bồng đi ngủ
hieuthuhai
em đi được màa
tage
cụ thể thì đi được 5 bước là té hiếu nhỉ
hieuthuhai
cún cắn em bây giờ
tage
sợ thế, thế sang đây cắn nè
hieuthuhai
em tưởng tui sợ em hả
Trần minh hiếu lật đật thoát ra khỏi vòng tay của wean mà tiến sang tuấn huy để thực hiện ý đồ xấu xa của mình. Tage vừa đón em vào người thì lại nhận được một cái cạp ngay vai, ờm...công nhận là cũng đau thật, nhưng mà, đùng, tage bế hẳn người em lên đi vào phòng ngủ
Ê, nghĩ gì, đi ngủ thôi, giằng qua giằng lại tới 10h rồi, tage làm đồ đáng ghét được 1 tiếng đồng hồ rồi, wean cũng không muốn làm kẻ bào chế thuốc độc trong lời minh hiếu nữa đâu, nên là đi ngủ thôi
Chiếc giường trắng được rào kĩ càng trong phòng làm minh hiếu thắc mắc thật sự. Đơn giản là vì cái nết ngủ lăn qua lăn lại, cộng với cái vết thương lần trước và cái chân đang băng bó của em, nên cái rào đó vô cùng cần thiết, để tránh tình trạng ngủ mà lăn luôn xuống cái giường đó của em thôi, lên còn nhờ anh bồng, thì té xuống giường chắc đầu anh lìa khỏi xác với đám người kia luôn quá
Thôi, tạm biệt, minh hiếu đi ngủ đây, ngủ để lấy sức mai còn méc mấy anh về sự ác độc của 2 con người không cho em ăn phở kia, thiệt là ác độc, mai chắc chăn em sẽ méc anh sinh của em để xử lí 2 ác quỷ kia, hong cho em ăn phở hả.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
chồng lên chap gòi nè mấy dợ, nhớ cmt đi cho chòng dui, chớ thấy bữa giờ là hơi bị flop r đó =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com