Chương 2 发展
Chap 2 发展 | Phát triển
/in nghiêng/ : Tiếng nước ngoài
__________
Đã có lúc cả hai tự nghĩ có phải Isagi thật sự là thiên tài không, em tiếp thu mọi kiến thức rất nhanh. Tuy chỉ có khoảng thời gian nhắn cùng Noa nhưng em lại thành thạo tiếng Pháp cơ bản, đủ để giao tiếp.
Đợi đến khi máy bay cất cánh rồi, Isagi vẫn nhìn ra cửa sổ vẫy cánh tay nhỏ với Ego mặc dù gã không thấy
__________
8 năm trôi qua.
Một thời gian đủ lâu để Noel Noa mài sáng viên ngọc quý kia.
Bản thân anh cũng thành công đưa đội tuyển quốc gia Pháp vô địch giải đấu Champions League. Xứng danh trở thành Tiền Đạo Xuất Sắc Nhất Thế Giới vào thời điểm đó, tạo nên tiếng vang lớn.
Isagi vốn đã xem anh là thần tượng để noi theo bây giờ càng ngưỡng mộ hơn nữa, càng cố gắng phát triển bản thân để chinh phục được sự vị kỷ trong bóng đá.....và xứng đáng với anh.
Cùng nhau trải bao nhiêu cái lại ở nơi lãng mạn bậc nhất nước Pháp vào mùa đông, thứ cảm giác Isagi dành cho thần tượng của mình không chỉ dừng lại ở ngưỡng mộ nữa. Nó là khát khao được sánh vai cùng anh, khát khao từng cử chỉ hành động của anh, và có lẽ là khát khao thứ gọi là tình yêu mà em chưa bao giờ cảm nhận.
Từ nhỏ đã không được nằm trong vòng tay của bố mẹ, em thậm chí còn tự mặc định con người luôn sống như thế. Nhưng khi gặp được Noa cùng Ego, em mới hiểu hơi ấm gia đình là như thế nào.
Isagi yêu cảm giác ấy, yêu cách người kia đối xử với mình, và em sợ sẽ có ngày bản thân lại phải rời khỏi nó.
Vốn Isagi muốn giấu nhẹm đi thứ tình cảm không đáng có này, em biết mình không nên có nó, không xứng với Noa. Nhưng không ngờ tới chính anh là người chủ động.
.
.
.
Lại một buổi tối ở căn hộ cao cấp nằm trong trung tâm Thủ Đô. Trái với gió trời lạnh lẽo bên ngoài, không gian bên trong nhà lại ấm áp một cách lạ thường.
Vẫn như mọi ngày, Isagi khoác nhẹ chiếc chăn mỏng lên người, ôm cái gối ôm hình con tôm chăm chú coi giải đấu đá bóng trong lúc đợi Noa dọn dẹp trong bếp.
Rõ là em muốn làm, nhưng Noa một mực từ chối và ném em ra ngoài!
Một dĩa trái cây cùng bánh ăn vặt nhẹ nhàng được đặt xuống bàn trà, anh ngồi xuống kế bên nhìn Isagi vẫn đang chăm chú vào màn hình TV cùng lời của bình luận viên.
-Perfect Dribble....đỉnh quá. Lavinho, bạn của anh đúng không Noel?
Con ngươi em mở to vì thích thú nhìn tên Vũ công Tây Ban Nha kia khiêu vũ cùng trái bóng dễ dàng vượt qua hàng thủ rồi ghi một cú đẹp mắt
-Ừm, gã thua anh ở Bán Kết đợt vừa rồi, chắc cũng tính là có quen biết.
Sao Isagi lại cảm giác anh không vui lắm nhỉ? Với cả bình thường tính anh đâu thích lôi người khác vô câu chuyện đâu? Hay do chơi với Ego nên bị lây tính xấu rồi?
Đúng là Noa không vui vì em nhắc tới người khác trước mặt anh. Nhưng bỗng anh nhớ tới lời của tên điên kia nói vào đợt trước
"Isagi sẽ luôn là viên ngọc mà ai cũng khát khao có được, nên làrộng lượng đi Tiền Đạo Xuất Sắc Thế Giới ạ. Isagi sẽ yêu anh, nhưng cũng sẽ có thêm người khác, ví như Ego Jinpachi tôi đây"
Nhìn lại khuôn mặt đã trưởng thành hơn nhưng vẫn đọng lại vài nét ngây ngô, anh đưa cho em miếng bánh gạo rồi mới ngập ngừng mớ miệng.
-Yoichi này......Em, có thích anh không?
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều chìm lại khoảng lặng chỉ còn tiếng bình luận phát ra từ TV
-N...Noel? Anh, anh nói gì cơ?
-Em thích anh không? À không, yêu ấy. Em có yêu anh không?
Anh lặp lại điều lần nữa rất thản nhiên, trong khi khuôn mặt của Isagi đã đỏ bừng, cả người tựa như chiếc gối ôm tôm hùm kế bên.
Đỏ
Yêu? Dĩ nhiên Isagi rất yêu Noel Noa. Tình yêu chỉ mới chớm nở nhưng lại vươn mầm mãnh liệt hơn tất thảy mọi thứ, xâm chiếm hết trái tim em. Em sợ mình không xứng với anh, Noa sẽ từ chối rồi dần xa lánh em.
Giờ phút ngày khi anh nói đến vấn đề đó, trong lòng Isagi bỗng nghĩ đến việc thừa nhận nó. Nếu em bỏ lỡ cơ hội này sẽ khó có lúc khá, Noa có từ chối thì em cũng về Nhật tự phát triển bản thân thôi!
-Em.....có, Noel Noa, em yêu anh. Isagi Yoichi này rất yêu anh...Em biết rằng điều này không đúng, em xi-
-Haizz.....
Tiếng thở dài của người đàn ông cắt đứt lời xin lỗi chưa dứt của em. Đôi mắt ngập nước như sắp trào ra hàng tá giọt lệ ngẩng lên quan sát anh. Một hạt giống hi vọng xuất hiện trong lòng Isagi kho thấy khuôn mặt của Noa giãn ra, biểu tình cũng nhẹ nhàng hơn.
Cảm xúc treo cao như đang mắc kẹt trên câu cầu sắp gãy của Isagi được nụ cười tựa làn gió xuân của anh giải cứu.
-May thật đấy Yoichi...Em mà từ chối hay nói gì khác ngoài việc đồng ý chắc anh điên mất.
-H, hả? Ý anh là sao Noel?
-Yoichi. Anh, Noel Noa, hiện tại không lấy cương vị là một người nhận nuôi em, một huấn luyện viên, cũng không phải tên Tiền Đạo Xuất Sắc mà mọi người nói. Anh chỉ là anh, Noel Noa là yêu em, là rất yêu em.
Một vài vệt ửng hồng xuất hiện trên gò má của người đàn ông đang nói.
-Sự cố gắng trong Champions League vừa rồi coi như là món quà tỏ tình anh dành cho em. Đồng ý làm người yêu anh nhé? Yoichi?
Dường như đây là câu nói dài nhất không phải đang ở trên sân bóng mà Noa nói ra, chính anh cũng bối rối với bản thân mình.
Nhưng lời của anh vừa hết cũng là lúc người thương ngồi kế bên anh tự tặng bản thân mình một cú nhéo mạnh lên tay.
-N...Noel vừa tỏ tình....
Em lẩm bẩm như đang cố gắng nói với bản thân đây không phải là một giấc mơ. Thế rồi bỗng Isagi bật dậy lao thẳng vào người Noa, dang tay ôm lấy cổ của anh.
-Noel, Noel.....em, em đồng ý. Em vui quá.
Nghe thế cả hai đều cùng cười lên, cái lạnh ngoài kia có lẽ cũng không thắng nổi sự ấm áp phát ra từ trái tim của cả hai.
Đợi khi cả hai bình tĩnh, Isagi hiện tại đang ngồi lọt thỏm vô lòng Noa. Cả người dựa vào vùng bụng cùng cơ ngực rắn rỏi của anh, Isagi thoả mãn đến nổi bây giờ nụ cười vẫn còn ở trên môi, khuôn mặt của đứa trẻ 14 tuổi vốn đã xinh đẹp bây giờ càng động lòng người hơn.
-Em không ngờ Noel sẽ chủ động trong việc này đấy
-Anh luôn tự biết kiềm chế bản thân và từng nghĩ bản thân sẽ mãi mãi tôn bóng đá lên hàng đầu. Nhưng khi gặp em anh đã biết mình sẽ không còn phải đơn độc chứng minh sự vị kỷ của mình nữa.
Bởi vì Yoichi ấy, anh biết em sẽ luôn đuổi kịp anh, không để anh một mình.
Đưa tay lên xoa đầu tóc xanh mượt của Isagi, anh gục đầu vào vai em, nhẹ nhàng nói ra tâm tư của bản thân.
-Anh mở lòng với em rất nhiều rồi Noel, em vui lắm.
____________
Cứ thế em cùng Noel trở thành người yêu của nhau. À, có cả Ego nữa.
Khi biết tin bị thằng bạn hớt tay trên, gã đã không nhịn được mà bay vội sang Pháp để tỏ tình với em.
Isagi đã hỏi gã rằng có thể gọi nói chuyện với em, nhưng gã chỉ lắc đầu hôn nhẹ lên trán.
-Tôi không muốn lời tỏ tình với thân ái của mình qua một chiếc điện thoại, ai biết đầu bên kia nhóc con sẽ suy nghĩ thế nào.
Sau đó Ego lại bay trở về nước, nói rằng cả hai sẽ sớm gặp lại nhau thôi.
Em thì vẫn như lần đó, vẫn khóc tạm biệt Ego. Chỉ là lần nãy người ở lại là em cùng Noel.
Noel Noa trở thành người được đám nhà báo săn đón, đương nhiên các câu lạc bộ bóng đá Châu Âu cũng không tiếc bỏ tiền ra để mong anh đầu quân vào câu lạc bộ của họ.
Trong hàng trăm bức thư như thế, Noa chỉ chọn đúng lá thư của Bastard München. Anh đầu quân vào đội này ngoài mức lương cao khủng khiếp còn kèm theo một thiên tài nhỏ đi kèm.
Còn về lý do sâu xa anh chọn Đức thì có lẽ do lời nói của nhóc con nào đó
"Em muốn cùng Noel làm kỉ niệm ở Berlin"
________
1519.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com