Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Ra về, Bachira vẫn luôn bám theo cậu từ lớp ra cổng trường, cả hai cười nói vui vẻ với nhau.

"Bachira." Tiếng ai đó gọi con ong còn đang làm điệu bộ muốn ôm kia.

Isagi liền thấy cô công chúa tóc đỏ đang đứng cạnh một chiếc xe mô tô phân khối màu đỏ. Mặc kệ giả điếc, Bachira vẫn khăng khăng muốn ôm cậu. Isagi đành gõ đầu con ong kia một cái:

"Bạn cậu gọi kìa Meguru."

Bachira bị ăn đau, đưa ánh mắt hậm hực nhìn công chúa phá đám. Hắn khó chịu hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Chigiri vuốt mái tóc đỏ dài một cái, anh nhướng mày nói:" Sao cậu lại chuyển đi không nói tiếng nào? Biết Ego tìm cậu cả buổi không?"

Hắn ghét bỏ: "Không biết, tôi không quan tâm. Tôi muốn đi đâu kệ tôi, ổng quản được chắc?"

Anh thở dài, nhìn hắn bằng ánh mắt mệt mỏi: "Thế còn dự án thì sao? Cậu tính trốn à?"

Dự án? Đừng nói là Blue Lock đấy nhé? Ở đây mà cũng có cái dự án Blue Lock sao?

Isagi thấy bản thân không có việc gì làm, đứng đây chả làm gì nên tính chào Bachira một tiếng rồi về nhà. Bachira biết ý định của cậu, nhanh chóng nắm tay cậu giữ lại.

"Từ từ hẳn đi. Yoichi đi chơi với tớ chút đi, nhé?"

"Thôi hai cậu đang nói chuyện mà? Tớ về trước không làm phiền." Cậu dùng sức rút tay ra, thế nhưng lực nắm lại có xu hướng mạnh hơn. Isagi nhíu mày một chút.

"Thả cho tớ về nào Meguru."

Bachira thả lỏng lực nắm nhưng vẫn không buông, lại dùng cái chiêu làm nũng thần sầu để dụ dỗ cậu.

"Yoichi không thích đi chơi với tớ sao? Một lúc thôi mà, được không?"

Isagi cảm nhận được con ong này biết cậu mềm lòng khi hắn làm nũng nên lợi dụng điểm đó đây mà. Cậu tính kiên quyết từ chối thì Chigiri bị bỏ bơ một bên lên tiếng trước.

"Đi chơi hả? Tôi đi với nhé? Chúng ta chơi đá bóng."

Bachira tính quay qua từ chối Chigiri đi cùng vì hắn chỉ muốn đi chơi riêng với cậu thôi, nhưng sau đó suy nghĩ lại. Nếu dùng hai lời mời ép buộc thì Isagi sẽ khó từ chối, vả lại hắn cũng muốn chơi bóng cùng cậu, có Chigiri ở đội kia thì hắn sẽ dễ dàng chơi cùng cậu hơn là đá solo.

Thấy lợi ích cũng cao nên Bachira tiếp tục dụ dỗ Isagi.

"Nha? Đi chơi bóng với bọn tớ nha Yoichi. Tớ muốn chơi cùng cậu lắm."

Chigiri biết tỏng, cười khinh con ong kia một tiếng, hùa theo mà rủ cậu. Anh cũng muốn chơi cùng cậu thử, dù đôi chân này vẫn chưa đủ dũng cảm để chạy nhanh hơn nhưng anh muốn thử. Ở đội bóng do Ego làm huấn luyện viên, Chigiri bị xem là thừa thải. Bởi vì anh tham gia đá bóng lại giống như một tên hời hợt chạy từ tốn trên sân, bị Rin chửi là đồ hời hợt nên bỏ chơi bóng đi.

Ha, tên Rin kia thì biết cái gì về anh? Chấn thương này đã ám ảnh Chigiri đến tận trong tiềm thức. Anh muốn chạy nhanh trên đôi chân này, muốn cảm nhận cơn gió cắt vụt qua cơ thể, cảm nhận được bàn thắng do chính đôi chân này ghi bàn. Thế nhưng anh cũng rất sợ, sợ rằng khi anh chạy thì sẽ lại bị chấn thương đến mức không thể chơi đá bóng nữa. Tuy rằng chân đã lành lặn nhưng Chigiri luôn bị cái nỗi sợ đó xích lại, anh thích đi xe mô tô phân khối lớn, bởi vì nó có thể phóng nhanh, anh lại có thể thỏa mãn một chút khi nghe tiếng gió ù ù bên tai.

Isagi bị ép, cậu thề là cậu bị ép đi cùng bọn họ chơi đá bóng chứ không phải cậu cũng muốn chơi đâu.

Bachira tâng bóng trên chân, cười cười nói: "Công chúa chơi một mình đấu với tôi và Yoichi nha. Yoichi cùng đội với tớ nhé?"

Cậu nhìn Chigiri trầm lặng nãy giờ, cảm giác rất quen thuộc khi cảm nhận được cái cảm xúc trong mắt anh. Nó giống với cái ánh mắt khi Chigiri vẫn còn bị xiềng xích lại kia khiến cậu hơi lo lắng. Isagi lắc đầu với Bachira.

"Vậy thì không công bằng với Chigiri...kun rồi. Hai cậu một đội đi, tớ sẽ chơi một mình một đội."

Bachira ể một tiếng to thất vọng với những gì cậu nói. Chigiri thì vẫn bình tĩnh nhìn cậu, thấy cả hai chạm mắt nhau, Isagi cười gượng gãi đầu.

"Hong chịu đâuu, tớ muốn chơi cùng cậu!" Con ong uất ức giãy đành đạch như cá mắc cạn.

Isagi mệt mỏi:"Thế cậu có muốn chơi không? Nếu cậu không chơi thì tớ đi về."

Thế là Bachira đành thỏa hiệp sẽ cùng đội với Chigiri. Nếu có khăn tay ở đây chắc chắn Bachira sẽ cắn nó mà khóc huhu.

Trận đấu 2 đấu 1 bắt đầu, Isagi có bóng trước, cậu dùng kĩ thuật một cách thận trọng, lùa Bachira về phía khung thành. Bachira cười khoái chí đuổi theo cố lấy bóng từ chân cậu, thế nhưng với cương vị là một tiền bối, Isagi thẳng thừng sút vào khung thành.

Chigiri từ lúc bắt đầu tới khi Isagi ghi bàn đầu tiên chỉ chạy rì rì bên cạnh, quan sát cậu. Sau khi cậu sút vào thì Chigiri bỗng chốc sững người, cái bóng dáng ấy thật ngầu. Thật muốn tận hưởng bàn thắng đó mà, nhưng Chigiri lại không thể làm được.

Mắt thấy công chúa cứ đứng im, Bạchira mặc kệ, riêng Isagi lại dần dần tiến lại chỗ anh. Cậu bật mode diễn sâu, diễn lại cái cảnh thức tỉnh chú báo đóm đỏ.

"Tránh ra, cậu thật vô dụng."

Chigiri nghe vậy bỗng bực mình, cậu bảo ai vô dụng? Anh nghiến răng lại nhìn theo bóng cậu. Anh không hề vô dụng, chỉ là gặp chút chuyện thôi. Cậu thì biết cái gì về anh chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com