Chương 10
Warning : - Truyện có chứa yếu tố LGBT
- Truyện có chứa yếu tố máu me , kinh dị
- Truyện có thể có chứa vài tình tiết khá nhạy cảm
- Nhân vật trong truyện bị OOC
- Truyện ship : AllIsagi
- Không thích truyện thì out
- Truyện là sản phẩm tưởng tượng của Author , vui lòng không đặt nặng vấn đề
- Truyện thuộc về Author và cũng là bản duy nhất !!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chỉ một tiếng ?
Charles bật cười lạnh , nụ cười không hề chạm đến đáy mắt .
Cậu lặng lẽ rời khỏi giường, từng bước tiến đến gần Isagi . Đến khi chỉ còn cách nhau một quãng ngắn , cậu vòng tay ôm chặt lấy eo người kia , kéo sát lại .
- Cúi xuống một chút đi .
Giọng điệu mềm mại nhưng lại ẩn chứa một sự nguy hiểm vô hình .
Isagi có chút chần chừ nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo . Cậu khẽ nghiêng người xuống , chưa kịp phản ứng thì một cơn đau nhói đột ngột ập đến -
Răng nanh sắc bén của Charles đã cắm sâu vào hõm cổ trắng nõn .
- A . . . !
Isagi khẽ rên lên, hơi thở bị cắt đứt trong giây lát. Một cảm giác tê dại xen lẫn đau nhức lan ra từ vết cắn, làm cơ thể cậu khẽ run lên theo bản năng.
Charles ghì chặt lấy cậu , đầu lưỡi chậm rãi lướt qua vết cắn , tựa như một con thú đang đánh dấu lãnh thổ . Mãi đến khi máu thấm ra đầu lưỡi , Charles mới nhẹ nhàng buông ra , hạ giọng thì thầm bên tai Isagi , từng chữ như một lời tuyên bố không thể chối từ -
- Một tiếng . . . tạm đủ .
.
.
.
Isagi khẽ rảo bước trên con phố rực rỡ ánh đèn , để mặc bản thân đắm chìm trong khung cảnh huyên náo của Tokyo về đêm . Dù đã quen thuộc với thành phố này từ lâu , nhưng mỗi khi đặt chân xuống những con đường sầm uất , cảm giác choáng ngợp vẫn luôn tràn ngập trong lòng cậu .
Không khí buổi tối mát mẻ , gió nhè nhẹ lướt qua , mang theo mùi thơm ngào ngạt của hàng trăm món ăn đang được chế biến trong những quầy hàng ven đường . Mùi thịt xiên nướng béo ngậy , hương bánh cá taiyaki vừa mới ra lò , hòa lẫn cùng mùi trà xanh thanh dịu từ một quán nhỏ bên góc đường . Cả một bữa tiệc hương vị hòa quyện trong không khí , đánh thức mọi giác quan của những người đi ngang qua .
Hai bên đường , những hàng quán vẫn sáng đèn rực rỡ , tấp nập khách ra vào . Tiếng chủ quán í ới chào mời , tiếng bếp lửa lách tách , tiếng xào nấu vang lên liên hồi , hòa quyện thành một bản giao hưởng nhộn nhịp của phố phường . Những biển hiệu neon nhấp nháy liên tục , phản chiếu lên mặt kính cửa hàng và vũng nước nhỏ còn sót lại từ cơn mưa ban chiều , khiến con phố như một dòng sông ánh sáng trải dài vô tận .
Ở một góc đường , một chiếc xe bán khoai lang nướng đang bốc khói nghi ngút , hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không khí . Người bán hàng, một bác trung niên với khuôn mặt hiền hậu , đang tỉ mỉ lật từng củ khoai để đảm bảo lớp vỏ cháy xém vừa đủ , giữ trọn vị bùi béo bên trong . Gần đó , một quán takoyaki đông nghịt khách , những viên bánh tròn xoe , vàng ươm được phủ lớp sốt đặc quánh và cá bào mỏng tang , hấp dẫn đến mức ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn .
Lũ trẻ ríu rít chạy lon ton , đôi mắt sáng lấp lánh khi nhìn thấy những quầy hàng kẹo hồ lô đỏ au , những xiên thịt nướng nóng hổi phủ nước sốt bóng loáng . Một bé gái kéo tay mẹ , giọng nói háo hức vang lên giữa phố xá đông đúc :
- Mẹ ơi ! Mình mua một xiên được không ạ ?
Người mẹ bật cười , xoa đầu con gái rồi gật đầu đồng ý . Đứa bé vui sướng đến mức nhảy cẫng lên , đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc thuần khiết . Isagi vô thức quan sát khoảnh khắc ấy , cảm thấy lòng mình cũng dịu lại trước sự ấm áp và giản dị của đời thường .
Xa xa , một nhóm nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn ngay bên lề đường . Một chàng trai với mái tóc bạch kim đang ôm đàn guitar , đôi tay lướt nhẹ trên dây đàn , tạo nên một giai điệu du dương . Một cô gái trẻ đứng bên cạnh , giọng hát trong veo hòa cùng tiếng nhạc , tạo nên một không gian trầm lắng giữa phố phường huyên náo . Xung quanh họ , nhiều người đã tụ tập lại , có người đứng im lặng lắng nghe , có người khe khẽ lắc lư theo nhịp điệu , có người thì không ngừng quay phim lại khoảnh khắc tuyệt vời này .
Phía trên cao , những chiếc đèn lồng đỏ treo dọc theo mái hiên quán xá , lay động nhẹ theo từng đợt gió . Ánh sáng ấm áp từ đèn lồng phản chiếu xuống con đường , tạo nên một khung cảnh như bước ra từ một bộ phim điện ảnh . Tokyo về đêm không chỉ rực rỡ bởi những ánh đèn chói lóa , mà còn đẹp bởi chính những con người nơi đây - Những người đang tận hưởng từng khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đáng giá của cuộc sống .
Isagi chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên . Giữa bầu trời đêm thăm thẳm , tháp Tokyo sừng sững , ánh đèn đỏ rực chiếu sáng một góc trời , như một ngọn hải đăng dẫn đường cho những linh hồn đang lạc lối giữa thành phố không ngủ này . Những đám mây mỏng lững lờ trôi , để lộ ra một vầng trăng tròn , treo lơ lửng trên bầu trời như một viên ngọc sáng giữa bóng tối vô tận .
Cậu khẽ cười , để mặc bản thân chìm trong khung cảnh này .
Quả nhiên là Tokyo - một vẻ đẹp vừa náo nhiệt vừa lặng lẽ , vừa xa hoa nhưng cũng đầy ấm áp . Thành phố này chưa bao giờ khiến người ta thất vọng , và đêm nay cũng vậy .
Như sực nhớ ra điều gì , Isagi vội vàng thò tay vào túi áo , rút ra chiếc điện thoại . Ánh sáng xanh dịu từ màn hình lập tức hắt lên khuôn mặt cậu , làm nổi bật đường nét sắc sảo giữa bóng tối . Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại khi cậu chăm chú nhìn con số nhấp nháy trên góc màn hình - 22:18 .
Thời gian trôi nhanh hơn cậu tưởng . Mới lúc nãy, phố phường còn rực rỡ ánh hoàng hôn , vậy mà chỉ trong chớp mắt , cả thành phố đã khoác lên mình một màu sắc hoàn toàn khác - náo nhiệt nhưng không kém phần trầm lặng . Những biển hiệu neon vẫn nhấp nháy không ngừng , dòng người vẫn đổ về những khu phố đông đúc . Nhưng trong khoảnh khắc này , tất cả như bị đẩy ra xa khỏi tâm trí cậu .
Isagi khẽ siết chặt điện thoại , ánh mắt dừng lại trên màn hình một chút lâu hơn cần thiết . Cậu lướt ngón tay qua danh sách cuộc gọi , ánh mắt thoáng lướt qua một cái tên quen thuộc . Một cơn gió đêm bất chợt lùa qua , khiến vạt áo khoác khẽ lay động , mang theo chút lành lạnh của đêm Tokyo .
Xa xa , tiếng còi xe vang lên , lẫn trong âm thanh ồn ã của thành phố . Một nhóm bạn trẻ vừa bước ra từ quán ăn , cười nói rôm rả , những chiếc lon nước có gas va nhẹ vào nhau phát ra âm thanh giòn tan . Một cặp đôi tay trong tay đi ngang qua Isagi , cô gái khẽ tựa đầu vào vai chàng trai , đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc .
Nhưng tất cả những điều đó dường như chỉ là một phần của khung cảnh xung quanh , chẳng thể chạm đến suy nghĩ của cậu lúc này . Màn hình điện thoại vẫn sáng , phản chiếu lên đôi mắt sâu thẳm của Isagi . Ngón tay cậu khẽ miết nhẹ trên điện thoại rồi dừng lại ở một dãy số quen thuộc , chần chừ trong giây lát .
Bất giác , cậu thở ra một hơi nhẹ , như thể đang do dự giữa việc gọi hay không . Trong đầu cậu thoáng qua hàng loạt suy nghĩ - Liệu giờ này đối phương có đang ngủ chưa ? Hay vẫn còn thức để chờ cậu về ?
Thành phố vẫn tiếp tục nhịp sống sôi động của nó , còn Isagi, đứng giữa dòng người tấp nập , lại cảm thấy bản thân như lạc lõng giữa một biển ánh sáng và âm thanh . Cuối cùng, cậu siết chặt điện thoại trong tay , khẽ cắn môi , rồi dứt khoát nhấn vào màn hình .
Tiếng Tút . . . tút . . . kéo dài trong không khí . Cậu áp điện thoại lên tai , ánh mắt nhìn về phía xa , nơi những ánh đèn vẫn lập lòe trong màn đêm . Giữa thành phố rộng lớn này, giữa dòng người không ngừng chuyển động, một cuộc gọi vừa bắt đầu kết nối . Thành phố vẫn ồn ào như mọi khi , dòng người vẫn không ngừng di chuyển , nhưng ngay giây phút này , tất cả dường như trở thành một bức tranh nền mờ nhạt .
- Alo , Charles đó hả ?
Đầu dây bên kia nhanh chóng có tiếng động , rồi một giọng nói quen thuộc vang lên , mang theo chút nũng nịu lẫn mong chờ :
- Anh à , bao giờ anh mới về vậy ?
Isagi bất giác mỉm cười . Dù không nhìn thấy, nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng được dáng vẻ của Charles lúc này - Chắc chắn là đang nằm dài trên giường , tay ôm gối , đôi mắt hơi cụp xuống đầy ủy khuất . Cậu nhóc này lúc nào cũng vậy , giọng điệu có chút dỗi hờn nhưng lại không thể che giấu được sự quan tâm .
- Giờ cũng muộn rồi , ký túc xá không mở cửa nữa đâu .
Isagi nhẹ nhàng đáp , ngón tay vô thức lướt dọc theo mép điện thoại . Ánh sáng từ đèn đường hắt lên vỉa hè , trải dài thành những bóng mờ loang lổ . Xung quanh cậu , người qua lại vẫn đông đúc , từng đợt gió đêm thổi qua mang theo hương thức ăn thoang thoảng từ những quầy hàng ven đường . Nhưng lúc này , cậu chỉ nghe thấy giọng của Charles trong tai .
- Nhưng chẳng phải anh đi cùng chị Anri sao ? Nhờ chị ấy là được mà ?
Charles kéo dài giọng , như thể không chịu từ bỏ . Cậu nhóc này đúng là có tài khiến người khác phải xiêu lòng , nhất là khi dùng giọng điệu như vậy .
Isagi khẽ bật cười , lắc đầu dù biết Charles chẳng thể nhìn thấy . Cậu ngả người ra sau , tựa lưng vào lan can ven đường , ánh mắt vô thức nhìn lên bầu trời . Tokyo về đêm , dù có rực rỡ đến đâu , bầu trời vẫn luôn bị bao phủ bởi những ánh đèn đô thị , chẳng thể thấy rõ những vì sao xa .
- Muộn rồi , không nên làm phiền chị ấy nữa . Nay anh ngủ ở khách sạn một hôm .
Ở đầu dây bên kia , có một thoáng im lặng . Rồi giọng nói nhỏ nhẹ của Charles vang lên , mang theo chút không cam lòng :
- Vậy . . . sáng mai anh về sớm nha ?
Isagi chớp mắt , nét cười nơi khóe môi càng sâu hơn . Cậu biết thừa Charles đang nghĩ gì - Chắc chắn cậu nhóc đang cân nhắc có nên giận dỗi một chút không , nhưng rồi lại nhanh chóng bỏ qua vì biết rằng Isagi chẳng hề thay đổi quyết định .
- Sáng mai sẽ có một hộp macaron cho em .
- Thật không ?
Giọng Charles lập tức sáng bừng lên , như thể mọi bực bội ban nãy tan biến hết thảy . Cậu nhóc này đúng là dễ dỗ mà , chỉ cần một hộp macaron là có thể khiến tâm trạng thay đổi trong chớp mắt .
- Thật .
- Vậy anh ngủ ngon !
- Ngủ ngon .
Cuộc gọi kết thúc bằng một tiếng tít dài .
Isagi vẫn đứng yên tại chỗ , bàn tay cầm điện thoại hạ xuống nhưng không lập tức cất đi . Màn hình phản chiếu ánh sáng yếu ớt lên gương mặt cậu , khiến đôi mắt xanh trông có chút xa xăm . Cậu đứng giữa thành phố rộng lớn này , giữa những ánh đèn rực rỡ và dòng người không ngừng di chuyển , nhưng lại cảm thấy một sự tĩnh lặng kỳ lạ trong lòng .
Một cơn gió đêm khẽ lùa qua , làm vạt áo khoác khẽ bay lên . Cuối cùng , Isagi nhét điện thoại lại vào túi áo , xoay người , bước chậm rãi trên con đường rải nhựa . Sau lưng cậu , Tokyo vẫn tiếp tục vận động theo nhịp điệu của nó , không ngừng nghỉ , không chậm lại dù chỉ một giây .
Isagi hoàn toàn không hay biết rằng, ở đầu dây bên kia , Charles đang nghiến răng, mặt đỏ bừng vì tức . Cậu nhóc lăn lộn trên giường như một con mèo con bị chọc giận , tay túm chặt lấy cái gối ôm vô tội , chỉ hận không thể cắn mạnh vào nó để trút giận .
Charles nghiến răng nghĩ , vừa dằn vặt bản thân vừa không thể tin được rằng chỉ vì một hộp macaron mà cậu đã dễ dàng nói câu '' Ngủ ngon '' như một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Không được , quá mất mặt !
Phải phạt anh ấy mới đúng !!!
Cậu nhóc bật người dậy , lật qua lật lại trên giường , cố tìm cách vớt vát lại sự tự tôn của mình . Cắn răng cầm lấy điện thoại , cậu định nhắn một tin kiểu '' Anh đừng tưởng có macaron là xong chuyện ! ''nhưng rồi lại lo rằng Isagi sẽ chỉ cười nhạt rồi nói thêm một câu chọc ghẹo kiểu '' Vậy để lần sau anh mua thêm hai hộp nha ? ''
Vừa nghĩ đến cảnh đó , Charles đã muốn ném cái điện thoại ra ngoài cửa sổ .
Không được , không thể để anh ấy cười nhạo mình được !!!
Cuối cùng , sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội , cậu nhóc đành ném mình xuống giường , vùi mặt vào gối , lẩm bẩm như nguyền rủa:
- Isagi chơi xấu . . . Macaron chết tiệt . . .
Mà càng chết tiệt hơn là , sáng mai chắc chắn cậu vẫn sẽ ngoan ngoãn nhận hộp macaron đó mà chẳng nói được lời nào .
.
.
.
Tokyo về đêm vẫn rực rỡ , ồn ào với những ánh đèn neon và dòng người hối hả , nhưng giữa sự náo nhiệt ấy , có một khoảnh khắc lặng thinh đến lạ .
Isagi rảo bước trên con đường lát đá , thưởng thức không khí về đêm một cách bình thản . Tiếng rao hàng vẫn vang vọng khắp nơi , mùi đồ ăn nóng hổi từ những quầy ven đường len lỏi vào từng giác quan , làm bụng cậu bất giác kêu lên khe khẽ . Cậu mỉm cười , cảm thấy bầu không khí này thật quen thuộc .
Bỗng -
"Này."
Một giọng nói trầm trầm , có phần cộc lốc vang lên từ phía sau , kéo Isagi ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ . Cậu khẽ giật mình , quay đầu lại - và ngay lập tức , ánh mắt cậu va phải một đôi mắt quen thuộc .
Đôi mắt mòng két lạnh lẽo ấy .
Dưới ánh đèn đường mờ ảo , Rin đứng đó , ánh mắt sắc bén như một viên đá quý được cắt gọt hoàn hảo , tĩnh lặng nhưng mang theo một luồng áp lực vô hình . Mái tóc màu xanh rêu hơi xõa xuống trán , làm cậu trông có phần u ám hơn bình thường .
Isagi nhướng mày , nhẹ nhàng mở lời :
- Rin đấy à . Em làm gì ở đây giờ này vậy ?
Rin khoanh tay , hất cằm nhìn cậu , giọng điệu vẫn thẳng thừng như mọi khi :
- Này , đồ phiền phức , tôi mới là người phải hỏi anh câu đấy !
Isagi bật cười khẽ , ánh mắt như ánh lên một tia thích thú .
- Vậy là hậu bối đang lo lắng cho tiền bối đấy à ?
- Tsk , phiền phức .
Chưa kịp phản ứng , Isagi đã bị kéo đi .
Rin nắm chặt lấy cổ tay cậu , bước đi nhanh và dứt khoát , khiến Isagi hơi loạng choạng suýt ngã . Cậu hoang mang , cố giằng tay lại nhưng vô ích .
- Này ! Em dẫn anh đi đâu vậy ?
Không có câu trả lời . Bước chân của Rin vẫn không chậm lại , kéo Isagi băng qua con phố , lách vào một con hẻm nhỏ khuất ánh đèn . Không khí trong con hẻm lạnh hơn hẳn , không có lấy một bóng người .
Rồi Bịch !
Lưng Isagi va vào bức tường đá lạnh toát , một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt vai cậu .
- Rin — ?
Cậu chưa kịp phản ứng thì đôi mắt mòng két sắc bén đã khóa chặt lấy cổ áo cậu , như thể vừa phát hiện ra thứ gì đó bất thường .
Trong ánh sáng mờ ảo , bàn tay của Rin lặng lẽ kéo cổ áo Isagi xuống một chút — Và ngay lúc đó , vết răng cắn đỏ mờ hiện ra .
Không gian như đóng băng .
Đôi mắt Rin tối lại, sâu hun hút như vực thẳm . Cậu im lặng vài giây , nhưng bầu không khí quanh hai người lại trở nên căng thẳng đến mức ngột ngạt .
Rồi , một giọng nói trầm thấp , nguy hiểm vang lên :
- Ai làm ?
Lời nói của cậu không mang theo bất kỳ cảm xúc nào , nhưng chính sự cộc lốc đó lại khiến Isagi cảm thấy như có một cơn gió lạnh lướt qua sống lưng .
Dưới ánh sáng lờ mờ của con hẻm nhỏ , không gian như bị bóp nghẹt bởi bầu không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở .
Isagi hơi khựng lại , hàng mi khẽ chớp như thể vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra .
Hả ?
Trước mắt cậu là Rin , đôi mắt Topaz sắc lạnh phản chiếu tia sáng vàng yếu ớt từ đèn đường , nhìn chằm chằm vào cậu như một con thú săn mồi vừa phát hiện ra con mồi của mình .
Không có lần thứ hai để hỏi lại .
Bàn tay của Rin siết chặt cổ tay Isagi hơn , từng khớp ngón tay trở nên cứng rắn , như thể chỉ cần một câu trả lời không vừa ý , cậu sẽ không ngại mạnh tay hơn nữa .
- Ai . Làm ?
Không phải một câu hỏi .
Mà là một mệnh lệnh .
Isagi theo phản xạ nhìn xuống cổ mình , và ngay khoảnh khắc ấy , cậu nhận ra vấn đề .
Một vết cắn - Rõ ràng đến mức dù ánh sáng nơi này mờ nhạt đến đâu cũng chẳng thể giấu nổi .
Vết răng tuy không sâu , nhưng vẫn để lại dấu đỏ nổi bật trên làn da trắng , như một minh chứng cho việc có ai đó đã chạm vào cậu trước .
Không quá sâu , nhưng vẫn hằn lên một dấu đỏ rõ ràng trên da , như một minh chứng cho việc có ai đó đã '' Dấu ấn '' lên cổ cậu .
Trong khoảnh khắc , một ký ức chợt lóe lên trong đầu cậu —
Cái cắn đau điếng của Charles trước khi cậu nhóc kia hờn dỗi khi cậu ra ngoài .
Isagi thầm thở dài trong lòng .
- Cái này ấy à . . . Không có gì đâu mà .
Sai lầm .
Chỉ một câu nói hời hợt ấy, bầu không khí giữa hai người chợt chuyển thành một thứ gì đó ngột ngạt hơn hẳn .
Rin không có vẻ gì là bị thuyết phục . Cậu nghiến răng , đôi mắt càng trở nên lạnh lẽo , khóa chặt Isagi trong tầm nhìn như muốn moi ra từng bí mật mà cậu đang cố che giấu .
- Đừng có lảng tránh .
Giọng nói của Rin mang theo một sự nguy hiểm ngấm ngầm , như một lưỡi dao kề sát cổ , không cho phép bất kỳ lời nói dối nào tồn tại .
- Là ai ?
Isagi bật cười nhẹ . Không phải kiểu trêu chọc hay cợt nhả , mà là kiểu bất đắc dĩ .
- Rin này , em nghĩ ai có thể cắn anh chứ ?
- Đó là lý do tôi đang hỏi đây .
Không gian bỗng chốc im lặng .
Sự im lặng đến mức làm người ta phải cảm thấy quái dị bao trùm .
Isagi hiểu rõ .
Nếu cậu không đưa ra một câu trả lời thỏa đáng , Rin tuyệt đối sẽ không để chuyện này dừng lại . Nhưng nếu nói ra sự thật . . . cậu có một linh cảm xấu .
Không hiểu sao, cậu cảm thấy nếu hậu bối này biết được cái tên '' Charles '' , mọi chuyện sẽ chỉ trở nên phiền phức hơn thôi .
Thế nên , cậu hời hợt đáp :
- Chỉ là một con mèo con thôi mà .
Câu trả lời nhẹ bẫng của Isagi chẳng những không khiến Rin dịu đi , mà ngược lại , không khí càng trở nên căng thẳng hơn .
Đôi mắt màu Topaz của cậu nhóc trầm xuống , sâu hun hút như vực thẳm .
- Mèo con ?
Rin nhắc lại , khóe môi nhếch nhẹ , nhưng không phải một nụ cười .
Mà là một kiểu chế nhạo .
- Vậy để tôi xem thử . . .
Isagi không kịp phản ứng .
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi , lưng cậu đập mạnh vào bức tường phía sau , hơi lạnh từ bề mặt bê tông xuyên qua lớp áo , truyền đến da thịt .
Khoảng cách giữa hai người đột ngột bị rút ngắn .
Hơi thở của Rin phả nhẹ lên cổ Isagi , mang theo chút hơi ấm , nhưng ánh mắt lại lạnh buốt như băng .
Isagi nhíu mày , định lên tiếng , nhưng —
Bàn tay của Rin đã vươn lên , chạm vào cổ áo cậu .
- Này —
Isagi giật mình khi cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo của cậu nhóc luồn vào phần cổ áo , kéo nhẹ xuống , để lộ phần da trần phía trên xương quai xanh .
Ánh mắt Topaz dừng lại.
Dấu vết kia càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết .
Cổ họng Isagi khô khốc .
Không ổn rồi .
Rin cười khẩy , nhưng giọng điệu lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta nổi da gà .
- Xem thử , mèo con đó còn để lại dấu vết nào khác không .
Đôi bàn tay mạnh mẽ , đầy quyết đoán của Rin xé toạc cổ áo Isagi trong một động tác dứt khoát , để lộ ra hõm cổ sâu thẳm cùng phần xương quai xanh trắng nõn , mịn màng như được tạc từ ngọc bích . Ánh sáng mờ ảo từ đèn đường hắt lên làn da ấy , làm nổi bật từng đường nét tinh tế , khiến nó trở nên quyến rũ lạ thường . Rin khựng lại một thoáng, đôi mắt lóe lên tia đói khát khó giấu . Cậu khẽ liếm môi , động tác chậm rãi nhưng đầy ẩn ý , như thể đang thưởng thức trước một bữa tiệc mà cậu đã chờ đợi từ lâu .
Rồi , không chút do dự , Rin cúi xuống , đôi môi nóng bỏng chạm vào hõm cổ của Isagi . Cậu bắt đầu bằng một cái liếm nhẹ , mềm mại như thử nghiệm , trước khi dần trở nên mãnh liệt hơn . Lưỡi cậu lướt qua làn da mịn màng , từng nhịp , từng nhịp , mang theo hơi thở ấm áp phả vào cổ Isagi , khiến cậu không thể kiềm chế được . Khoái cảm lan tỏa từ điểm chạm nhỏ bé ấy , như một dòng điện chạy dọc sống lưng , làm cơ thể Isagi khẽ run lên trong vô thức .
Isagi cắn chặt môi , cố gắng kìm nén , nhưng những âm thanh thoát ra từ cổ họng cậu lại phản bội ý chí ấy . Tiếng rên khe khẽ , ngắt quãng vang lên trong không gian tĩnh lặng , mềm mại mà đầy gợi cảm , như một bản nhạc cám dỗ không lời .
- Ưm . . . ưm . . . ah . . .
Mỗi tiếng rên của cậu dường như càng kích thích Rin , khiến cậu đắm chìm sâu hơn vào hành động của mình , đôi tay siết chặt lấy vai Isagi như muốn giữ cậu mãi trong tầm kiểm soát . Không gian giữa hai người dần trở nên ngột ngạt , ngập tràn cảm xúc mãnh liệt không thể cưỡng lại .
- Chết tiệt thật . Anh tự chuốc lấy đấy nhé .
Rin gầm gừ , giọng trầm khàn như một con thú săn mồi đang kiềm chế cơn đói của mình .
Bất thần , Rin nghiến răng rồi cắn mạnh xuống xương quai xanh trắng nõn , để lại một dấu hằn rõ rệt trên làn da mịn màng .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngoại Truyện
- Isagi này, dấu gì đỏ đỏ trên cổ em thế?
Anri nheo mắt , ánh nhìn sắc bén quét qua vết hằn mờ trên da cậu .
- Không có gì đâu chị . – Isagi vội quay đi , giọng bình thản nhưng bàn tay lại vô thức kéo cổ áo lên một chút .
- Ừ . . .
Anri gật đầu, nhưng trong lòng thì . . .
Đứa nào chơi mất dạy thế ?
Ở một nơi khác . . .
Charles : Ắt xì !!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GÓC TÂM SỰ
Ra Chap vội vàng cho các cậu đọc .
Định viết 8K từ cơ nhưng bận quá .
Xin phép off 2 tuần được không các cậu , vì lịch học của Author đang rất dày .
Thông cảm cho Author nhé !!!
Nếu lượng Comment nhiều nhiều về nội dung truyện thì tôi có thể Comeback sớm hơn đấy !
LyHaphuong bạn thân của Author à , cấm cậu lấy lí do trên để comment một núi nhé . Chơi thân với cậu lâu quá nên tôi biết cậu định comment những gì đấy !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com