Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Warning :  - Truyện có chứa yếu tố LGBT

                      - Truyện có chứa yếu tố máu me , kinh dị

                      - Truyện có thể có chứa vài tình tiết khá nhạy cảm

                      - Nhân vật trong truyện bị OOC

                       - Truyện ship : AllIsagi

                       - Không thích truyện thì out

                       - Truyện là sản phẩm tưởng tượng của Author , vui lòng không đặt nặng vấn đề

                       - Truyện thuộc về Author và cũng là bản duy nhất !!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rin cười khẩy , nhưng giọng điệu lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta nổi da gà .

- Xem thử , mèo con đó còn để lại dấu vết nào khác không .

Đôi bàn tay mạnh mẽ , đầy quyết đoán của Rin xé toạc cổ áo Isagi trong một động tác dứt khoát , để lộ ra hõm cổ sâu thẳm cùng phần xương quai xanh trắng nõn , mịn màng như được tạc từ ngọc bích . Ánh sáng mờ ảo từ đèn đường hắt lên làn da ấy , làm nổi bật từng đường nét tinh tế , khiến nó trở nên quyến rũ lạ thường . Rin khựng lại một thoáng, đôi mắt lóe lên tia đói khát khó giấu . Cậu khẽ liếm môi , động tác chậm rãi nhưng đầy ẩn ý , như thể đang thưởng thức trước một bữa tiệc mà cậu đã chờ đợi từ lâu .

Rồi , không chút do dự , Rin cúi xuống , đôi môi nóng bỏng chạm vào hõm cổ của Isagi . Cậu bắt đầu bằng một cái liếm nhẹ , mềm mại như thử nghiệm , trước khi dần trở nên mãnh liệt hơn . Lưỡi cậu lướt qua làn da mịn màng , từng nhịp , từng nhịp , mang theo hơi thở ấm áp phả vào cổ Isagi , khiến cậu không thể kiềm chế được . Khoái cảm lan tỏa từ điểm chạm nhỏ bé ấy , như một dòng điện chạy dọc sống lưng , làm cơ thể Isagi khẽ run lên trong vô thức .

Isagi cắn chặt môi , cố gắng kìm nén , nhưng những âm thanh thoát ra từ cổ họng cậu lại phản bội ý chí ấy . Tiếng rên khe khẽ , ngắt quãng vang lên trong không gian tĩnh lặng , mềm mại mà đầy gợi cảm , như một bản nhạc cám dỗ không lời .

- Ưm . . . ưm . . . ah . . .

Mỗi tiếng rên của cậu dường như càng kích thích Rin , khiến cậu đắm chìm sâu hơn vào hành động của mình , đôi tay siết chặt lấy vai Isagi như muốn giữ cậu mãi trong tầm kiểm soát . Không gian giữa hai người dần trở nên ngột ngạt , ngập tràn cảm xúc mãnh liệt không thể cưỡng lại .

- Chết tiệt thật . Anh tự chuốc lấy đấy nhé .

Rin gầm gừ , giọng trầm khàn như một con thú săn mồi đang kiềm chế cơn đói của mình .

Bất thần , Rin nghiến răng rồi cắn mạnh xuống xương quai xanh trắng nõn , để lại một dấu hằn rõ rệt trên làn da mịn màng .

Chát!

Tiếng tát vang lên đanh gọn, xé tan màn đêm tĩnh lặng. Khuôn mặt Rin bị lệch hẳn sang một bên vì lực đánh mạnh mẽ. Một vệt đỏ rực hằn sâu trên làn da, rát buốt, nhưng Rin không nhíu mày, cũng chẳng lùi bước.

Trái lại, đôi mắt Topaz của cậu càng thêm lạnh lẽo, sâu thẳm như vực thẳm không đáy.

Phía trước cậu, Isagi đứng run rẩy, hơi thở gấp gáp như vừa trút hết mọi kiềm nén. Đôi mắt xanh biếc long lanh ánh nước, không biết vì đau hay vì tủi thân.

- Khốn nạn, cậu là đồ khốn nạn!

Giọng nói ấy chất chứa bao uất nghẹn, vừa đau đớn vừa bất lực. Nó khiến không gian xung quanh như ngưng đọng trong vài giây.

Rin chầm chậm quay đầu lại, khóe môi nhếch lên một cách nguy hiểm. Cậu đưa tay chạm vào vết đỏ trên mặt, ánh mắt tràn ngập vẻ âm trầm khó lường.

- Khốn nạn? – Cậu lặp lại, giọng trầm thấp đến đáng sợ.

Isagi cắn môi. Đến nước này, cậu không còn gì để mất nữa.

- Để người khác đánh dấu lên mình thì được, còn tôi thì không à? – Rin nói chậm rãi, từng từ nặng như tảng đá đè lên lồng ngực Isagi.

Isagi sững người. Cậu biết Rin đang nói đến ai. Nhưng...

- Tha cho anh đi, Rin. – Cậu khẽ thở ra, giọng nói như vỡ vụn. – Em biết anh không hề yêu em mà!

Chỉ một câu, nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào giữa hai người.

Rin thoáng khựng lại.

Tình yêu?

Cậu chưa từng nghĩ đến hai chữ ấy. Cảm xúc chiếm hữu nơi lồng ngực cậu là gì? Sự tức giận khi thấy Isagi bị người khác chạm vào, hay là điều gì đó còn hơn thế nữa?

Nhưng Rin không có cơ hội suy nghĩ sâu hơn.

Isagi dứt khoát giật tay mình ra khỏi cậu, đôi mắt ánh lên quyết tâm đau đớn.

- Anh chịu đủ rồi!

Cậu nói, rồi quay lưng chạy đi, không hề ngoảnh đầu lại.

Rin đưa tay ra theo phản xạ, nhưng ngón tay cậu chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo.

Gió đêm lùa vào lớp áo đồng phục, mang theo hơi lạnh buốt giá.

Cậu đứng im trong bóng tối, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Isagi xa dần, xa dần...

Đến khi không còn thấy nữa, Rin mới khẽ cười, nhưng trong đáy mắt lại không có chút vui vẻ nào.

- Tsk... Đồ phiền phức.

Hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong mắt Rin là đôi mắt Sapphire trong suốt, lấp lánh ánh nước, phản chiếu sự tổn thương cùng hận thù sâu sắc.

Trái tim cậu khẽ run lên một nhịp, nhưng chẳng kịp với tới.

Isagi đã đi mất.

Cậu không quay đầu lại, cũng không để lại dù chỉ một tia do dự.

Rin đứng lặng giữa con hẻm tối, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón trắng bệch. Hơi thở cậu chùng xuống, còn lòng ngực... có gì đó vừa trống rỗng, vừa tức tối.

Đáng ghét thật.

Vẻ mặt đó.

Ánh mắt đó.

Cậu chưa từng muốn nhìn thấy nó trên gương mặt Isagi.

Lẽ ra anh không nên nhìn em như thế.

Nhưng dù vậy, vẫn chẳng thể nào xua tan được cảm giác trống rỗng vừa len lỏi vào trong tim.

Rốt cuộc, tên đó có gì hơn tôi chứ?

Mà rốt cuộc, hai chữ "TÌNH YÊU" là gì, mà lại khiến cậu đau đớn đến mức này?

Là thứ khiến cậu khao khát có được, nhưng lại chẳng thể chạm tới.

Là thứ khiến cậu dốc hết lòng mà theo đuổi, nhưng chỉ đổi lại sự tổn thương.

Là thứ khiến một kẻ mạnh mẽ như cậu, lần đầu tiên thấy bản thân bất lực đến vậy.

Rin bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chẳng hề có chút vui vẻ nào. Cậu nghiến răng, bàn tay trắng nhợt càng siết chặt hơn.

Nếu yêu là đau khổ, vậy tại sao người ta vẫn cứ lao vào?

Tại sao... tại sao chứ?!

Rin gầm lên trong đầu, đôi mắt Topaz co rút lại khi bóng lưng Isagi khuất dần trong màn đêm. Mỗi bước đi xa dần của Isagi như một nhát dao cứa thẳng vào tim cậu. Cậu muốn lao đến, muốn giữ chặt lấy người đó, muốn nói ra tất cả những gì mình chưa kịp nói... nhưng không thể.

Không phải vì cậu không muốn.

Mà là vì cậu không thể.

Yui—Cái tên đáng nguyền rủa đó—đang kiểm soát mọi thứ.

Cảm giác này thật kinh khủng.

Cậu cảm nhận được từng thớ cơ trong cơ thể mình đang căng lên, từng mạch máu đang sôi sục, nhưng dù có cố gắng thế nào đi nữa, cậu vẫn không thể nhấc chân đuổi theo Isagi.

Cậu đang bị giam cầm trong chính thân thể của mình.

Nhưng cũng chẳng là của cậu , chỉ là cậu nhưng ở một thế giới song song .

Buông tao ra! Trả lại thân thể cho tao ngay tên nửa nam nửa nữ!! — Rin cáu tiết gầm lên trong tâm trí, cố gắng giành lại quyền kiểm soát. Nhưng đáp lại cậu chỉ có sự im lặng đáng sợ.

Cậu không thể di chuyển.

Không thể chạy theo.

Không thể vươn tay giữ lấy Isagi.

Không thể xin lỗi.

Không thể nói rằng... Tôi yêu anh.

Một vở kịch đã được sắp đặt từ trước.

Cậu chỉ là một khán giả bị ép buộc phải chứng kiến.

Dù cậu có gào thét, có vùng vẫy đến đâu, mọi thứ vẫn diễn ra đúng như cái cách mà Yui muốn. Cậu nhìn thấy mình—Một Rin không phải là chính cậu—đứng yên trong bóng tối, không hề đuổi theo Isagi.

Cậu ở Artist!Au tồi tệ đến mức này sao?

Cậu đã làm gì vậy?

Giây phút cậu nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Isagi, cậu đã biết bản thân đã sai rồi. Sai đến mức không thể cứu vãn.

Thứ cậu muốn... đâu phải là một Isagi đầy tổn thương như vậy.

Cậu không cần một Isagi nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy hận thù.

Cậu không cần một tình yêu bị ép buộc, nhuốm đầy sự cưỡng ép và sai trái.

Nhưng cậu không có quyền lựa chọn, vì đây chẳng phải cơ thể của cậu.

Cơ thể cậu đứng im, đôi mắt Topaz vô hồn nhìn về nơi Isagi biến mất.

Không còn bàn tay ấm áp từng dịu dàng xoa đầu cậu nữa.

Không còn những lời trách mắng có phần trẻ con nhưng lại khiến tim cậu run lên nữa.

Không còn một Isagi sẵn sàng tha thứ cho cậu nữa.

Cậu đã tự tay đánh mất tất cả.

.

.

.

Hộc... hộc...

Tiếng thở dốc của Isagi hòa lẫn trong màn đêm yên tĩnh. Trái tim cậu đập loạn nhịp, không biết vì mệt hay vì những cảm xúc đang cuộn trào như sóng dữ trong lòng.

Cậu chạy.

Chạy mãi, chạy đến khi đôi chân tê dại, đến khi phổi bỏng rát vì không khí lạnh len lỏi vào từng hơi thở. Cậu chẳng biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết rằng cậu không thể dừng lại. Nếu dừng lại, cậu sợ rằng tất cả những cảm xúc đang bị dồn nén trong lòng sẽ vỡ òa như một con đê bị phá vỡ.

Tại sao?

Cậu siết chặt bàn tay, đầu óc quay cuồng với những hình ảnh vừa xảy ra.

Ánh mắt lạnh lẽo của Rin.

Giọng nói đầy sự tức giận và chiếm hữu ấy.

Cái nắm tay siết chặt đến đau đớn.

Cơn đau nhói nơi xương quai xanh khi bị cắn mạnh không chút do dự.

Isagi rùng mình, hai tay vô thức ôm lấy cơ thể, như thể đang cố gắng xua đi cảm giác rợn người vẫn còn in hằn trên da thịt.

Nhưng đáng sợ hơn cả... là cảm giác vỡ vụn trong lòng.

Cậu cứ nghĩ rằng dù Rin có lạnh lùng, có khó chịu đến thế nào đi nữa, thì cậu vẫn có thể chạm tới em ấy, hiểu được em ấy. Nhưng khoảnh khắc Rin nhìn cậu bằng đôi mắt ấy—đôi mắt chất chứa sự tức giận, nỗi chiếm hữu và cả sự vô tình—Isagi chợt nhận ra...

Cậu chưa bao giờ thực sự hiểu người mà cậu yêu quý như em trai này.

Cậu chỉ là một kẻ ngốc nghếch. Một thằng ngu không hơn không kém.

Cậu cắn môi, đôi mắt Sapphire ngập nước. Nhưng cậu không muốn khóc.

Không muốn tỏ ra yếu đuối trước một người như thế.

Nhưng nước mắt vẫn rơi.

Từng giọt, từng giọt một, thấm xuống đất, tan vào bóng tối.

Cậu không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ đến khi đầu gối nhũn ra, Isagi mới lảo đảo ngồi phịch xuống một băng ghế gỗ cũ kỹ bên hồ nước.

Hồ nước đen ngòm, phản chiếu bầu trời đêm tĩnh lặng.

Chỉ có gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt.

Isagi ngước lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn những vì sao lấp lánh trên cao. Một bầu trời xa vời, đẹp đẽ, nhưng chẳng bao giờ cậu có thể chạm tới.

Giống như thứ tình cảm mà Rin đang dành cho cậu.

Cậu ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại.

Cậu mệt.

Mệt đến mức chỉ muốn ngủ quên đi, để ngày mai khi tỉnh dậy, mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.

Cậu từng nghĩ... nếu cậu đủ kiên nhẫn, Rin sẽ hiểu.

Nhưng cậu sai rồi.

Thứ cậu cần bây giờ là gì đây? Một vòng tay vỗ về? Một giọng nói nhẹ nhàng an ủi? Một người để cậu dựa vào?

Nhưng cậu chẳng có ai cả.

Chỉ còn lại mình cậu, lạc lõng trong đêm tối.

Chỉ còn lại một Isagi Yoichi, với trái tim vỡ vụn và một câu hỏi không có lời giải.

Tách... tách...

Những giọt mưa rơi nặng nề trên làn da nhợt nhạt, lạnh lẽo như chính tâm trạng của Isagi lúc này. Ông trời đúng là biết trêu đùa mà.

Cậu ngửa đầu nhìn lên bầu trời u ám, những hạt nước lăn dài trên gương mặt, hòa lẫn với những giọt nước mắt chưa kịp khô.

Ướt rồi.

Toàn thân cậu run lên vì lạnh, nhưng Isagi chẳng buồn né tránh. Để mặc cơn mưa quất lên da thịt, để mặc quần áo dính bết vào người. Cậu đã quá mệt mỏi rồi, chẳng còn sức để quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.

Nhưng đau nhất không phải là cái lạnh.

Mà là nỗi đau trong lòng, nhức nhối đến mức không thể nào thở nổi.

Cậu bật cười khẽ.

Buồn cười thật.

Tại sao cậu lại rơi vào hoàn cảnh này chứ?

Tại sao Rin lại có thể nhìn cậu bằng ánh mắt đó?

Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu, chẳng có câu trả lời.

Cậu đưa tay ôm lấy hai bả vai, cố gắng sưởi ấm chính mình, nhưng chẳng có tác dụng gì. Chỉ có mưa vẫn rơi, lạnh buốt, dội lên thân thể và tâm hồn cậu.

Lạnh quá...

Hay là... vốn dĩ từ lâu trái tim cậu đã chẳng còn chút hơi ấm nào nữa rồi?

.

.

.

Mưa ngừng rơi trên vai cậu.

Những hạt nước lạnh lẽo vốn đang táp vào da thịt bỗng chốc bị chặn lại. Isagi thoáng giật mình, đôi mắt Sapphire ngấn nước khẽ mở to nhìn lên.

Một chiếc ô màu xanh biển lặng lẽ che chắn cho cậu, ngăn đi cơn mưa đang không ngừng đổ xuống. Những giọt nước đọng trên mép ô, từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi xuống đất, hòa vào những vũng nước phản chiếu ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường xa xa.

Bóng người cao lớn đứng trước mặt cậu.

Sao em lại ở đây?

Giọng nói trầm ấm của Loki vang lên, nhẹ nhàng như một làn gió thoảng qua giữa cơn giông bão.

Cậu không biết tại sao, nhưng giây phút ấy, một cảm giác an toàn kỳ lạ bao trùm lấy trái tim vốn đã vỡ nát của mình.

Isagi mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn đắng. Những lời nói cay nghiệt của Rin như một lưỡi dao sắc bén cứa vào tâm khảm cậu, bóp nghẹt trái tim đang run rẩy.

" Để người khác đánh dấu lên mình thì được, còn tôi thì không cơ à. "

Không... Không phải vậy.

Isagi cắn môi, cố gắng ép bản thân không nghĩ đến câu nói ấy nữa. Nhưng nó cứ vang vọng, cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như một con ác quỷ gặm nhấm lấy lý trí.

Những giọt nước mắt đã cố gắng kìm nén từ nãy giờ rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được nữa. Đôi vai nhỏ run rẩy từng hồi, bàn tay siết chặt vạt áo đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Cậu đã không còn chịu đựng nổi nữa rồi.

Ban đầu chỉ là những tiếng nấc khe khẽ, nhưng rồi dần dần, những giọt nước mắt lớn trào ra, lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt. Cậu khóc, không cách nào có thể kiểm soát được.

Loki khẽ thở dài.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ che chiếc ô lại gần cậu hơn, để mặc những hạt mưa lạnh giá rơi xuống đôi vai rộng của mình. Rồi chầm chậm, anh ngồi xuống cạnh cậu.

Lòng bàn tay chai sạn nhưng ấm áp khẽ chạm vào tấm lưng đang run rẩy, nhẹ nhàng vỗ về cậu từng chút một.

Isagi không phản kháng.

Cậu cứ để mặc mình tựa vào lồng ngực ấm áp ấy, để mặc những giọt nước mắt của mình thấm ướt lớp áo của Loki. Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên giữa cơn mưa nặng hạt, hòa lẫn với tiếng dế kêu râm ran trong màn đêm tĩnh lặng.

Cậu đau lắm.

Cậu thực sự không muốn điều này xảy ra.

Cậu chưa từng nghĩ rằng Rin sẽ yêu cậu theo cách này. Với cậu, Rin vẫn luôn là một cậu em trai mà cậu hết mực yêu quý, một người đồng đội đáng tin cậy mà cậu muốn bảo vệ. Nhưng giờ đây, tình cảm đó đã vượt quá giới hạn mà cậu có thể chấp nhận.

Rin đã yêu cậu.

Một tình yêu đầy chiếm hữu. Một tình yêu méo mó đến mức khiến cậu ngạt thở.

Vậy còn hai chữ " TÌNH YÊU ", rốt cuộc là gì?

Là cảm giác đau đớn đến mức này sao?

Là những lời nói lạnh lùng vô tình đó sao?

Là ánh mắt Topaz bừng lên giận dữ khi nhìn thấy dấu vết của người khác trên người cậu sao?

Isagi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Ban đầu chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào, sau đó là từng dòng nước mắt thi nhau lăn dài trên má. Cậu khóc, khóc đến mức toàn thân run rẩy. Nước mắt trong suốt như ngọc trai hòa vào những giọt nước mưa lạnh lẽo, cùng nhau rơi xuống đất.

Một thứ nước là sự thanh khiết của Mẹ Thiên Nhiên.
Một thứ nước là sự đau khổ tột cùng của con người đang chìm trong sự tuyệt vọng.

Loki vẫn lặng lẽ ôm cậu vào lòng. Anh không nói gì, chỉ kiên nhẫn xoa lưng cậu, để cậu khóc đến khi nào cậu muốn. Để cậu trút hết những cảm xúc chất chứa trong lòng, để những tổn thương được cuốn trôi theo từng giọt nước mắt.

Mưa vẫn rơi.

Gió đêm vẫn lạnh.

Nhưng lúc này, Isagi không còn thấy lạnh nữa.

Giữa vòng tay của Loki, cậu khẽ nhắm mắt lại.

Hóa ra, đôi khi thứ sưởi ấm con người ta không phải là ánh Mặt Trời rực rỡ—
Mà là một cơn mưa lạnh lẽo giữa đêm đen, cùng một người luôn ở bên cạnh mà chẳng cần nói một lời.

Loki đau lắm.

Nhìn người mà anh thương đang khóc nức nở trong vòng tay mình, từng tiếng nấc nghẹn ngào như một nhát dao sắc lạnh cứa vào tim anh.

Anh muốn nói gì đó, muốn an ủi cậu, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.

Isagi đang run rẩy.

Cậu gục đầu vào lòng anh, những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt vạt áo. Hai tay nhỏ gầy guộc bấu chặt vào lớp vải như thể đang cố bám víu vào một thứ gì đó giữa dòng xoáy hỗn loạn của cảm xúc.

Loki khẽ siết tay ôm cậu chặt hơn.

Anh không muốn thấy cậu như thế này.

Không muốn thấy đôi mắt Sapphire tuyệt đẹp kia đong đầy nước mắt. Không muốn thấy bờ môi nhợt nhạt run rẩy, cũng không muốn cảm nhận sự tuyệt vọng đang gặm nhấm lấy tâm hồn cậu.

Anh thà để mình chịu đựng tất cả những đau khổ ấy, chỉ mong người trong lòng có thể cười thật tươi như trước kia.

Nhưng không thể.

Anh muốn nói với cậu rằng:

"Không sao cả. Anh ở đây rồi."

Nhưng liệu câu nói ấy có thực sự giúp được gì không?

Liệu cái ôm này có đủ để xoa dịu những vết thương trong lòng cậu không?

Anh không biết.

Chỉ biết rằng, lúc này, anh muốn dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ Isagi.

Nếu cậu muốn khóc, anh sẽ để cậu khóc.
Nếu cậu muốn dựa vào ai đó, anh sẽ luôn ở đây.

Mưa vẫn rơi, nặng hạt và lạnh lẽo.

Nhưng mặc kệ cơn mưa hay bóng tối bao trùm, Loki vẫn lặng lẽ ôm chặt lấy người trong lòng, như thể muốn dùng cả sinh mệnh mình để sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh của Isagi.

Loki bị nhốt trong thân thể của chính mình, lặng yên nhìn bản thân đang ôm lấy Isagi, nhẹ nhàng vỗ về cậu.

Anh muốn cử động, muốn đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại ấy, muốn lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống. Nhưng tất cả những gì anh có thể làm chỉ là đứng nhìn.

Một kẻ ngoài cuộc trong chính cơ thể của mình.

Cảm giác bất lực này thật đáng ghét.

Trước mắt anh, Isagi đang run rẩy, đôi mắt Sapphire ánh lên vẻ tổn thương đến xé lòng. Hàng mi dài ướt đẫm nước mắt, từng giọt trong suốt lăn dài trên gò má tái nhợt. Cậu giống như một con thỏ nhỏ bị thợ săn dồn vào đường cùng, chỉ có thể yếu ớt bấu víu vào chút hơi ấm cuối cùng.

Hơi ấm của chính anh.

Dù không thể thực sự ôm lấy cậu, dù chỉ có thể đứng nhìn, nhưng ít ra, Isagi vẫn đang dựa vào anh, vẫn đang để anh xoa dịu nỗi đau của mình.

Dù chỉ là chút ít thôi, dù chỉ là trong khoảnh khắc này thôi...

Isagi vẫn quan tâm đến anh.

Chợt, giọng nói quen thuộc của Yui vang lên:

[ Hết giờ. ]

Giọng nói nhàn nhạt, lạnh tanh và lãnh đạm vang lên trong đầu tất cả mọi người. Nó không mang theo chút cảm xúc nào, không có sự thương tiếc hay hối hận, chỉ đơn giản như một mệnh lệnh vô cảm.

Nhưng ai nấy đều cảm thấy đây như là một lời giải thoát.

.

.

.

Linh hồn của bọn họ như bị quẳng vào một cơn lốc xoáy vô hình, văng ra khỏi thực tại một cách tàn nhẫn. Không có thời gian để thích nghi, không có cơ hội để chống cự, tất cả chỉ có thể buông xuôi và mặc kệ bản thân bị cuốn trôi.

Không gian xung quanh họ biến dạng thành một mớ hỗn độn của những dải màu nhòe nhoẹt. Những gam màu chói lóa xoáy tròn, hòa lẫn vào nhau như một bức tranh sơn dầu bị khuấy động đến méo mó. Từng mảng sắc tím, xanh, đỏ, vàng đan xen rồi vỡ vụn, để lộ ra một màn đêm sâu hun hút ngay bên dưới, tựa như vực thẳm không đáy của vũ trụ.

Áp lực kinh hoàng đè nặng lên cơ thể họ, khiến từng tế bào như đang bị bóp nghẹt. Một luồng sức mạnh vô hình giữ chặt họ lại, ép họ phải co rút, phải thu nhỏ linh hồn của mình đến mức vặn vẹo.

Cơn buồn nôn dâng lên nơi cổ họng.

Ruột gan cuộn trào, dạ dày như bị xáo trộn bởi một cơn bão dữ. Mạch máu trong người họ đập liên hồi, căng chặt như muốn nổ tung. Tai ù đặc, mắt mờ đi, đầu óc quay cuồng đến mức không thể phân biệt đâu là trên, đâu là dưới.

Cả cơ thể họ như bị kéo căng ra theo hàng ngàn hướng khác nhau. Tứ chi mất cảm giác, như thể bị tước đoạt khỏi chính cơ thể mình. Không còn trọng lực, không còn phương hướng, tất cả những gì họ cảm nhận được chỉ là sự chơi vơi vô tận giữa một không gian siêu thực đầy hỗn loạn.

Và rồi...

Tất cả đột ngột ngừng lại.

Mọi thứ trở về tĩnh lặng. Không còn những mảng màu xoáy tròn, không còn tiếng ù đặc trong tai, không còn cảm giác bị xé toạc.

Họ vẫn còn thở.

Trái tim vẫn đang đập, dù có chút chậm chạp và rời rạc. Cơn đau đớn không còn dữ dội như lúc đầu, chỉ để lại một sự trống rỗng đến kỳ lạ.

Nhưng...

Lần về này vẫn còn nhẹ nhàng hơn lần đi.

Không có cơn đau xé nát linh hồn. Không có cảm giác bị một bàn tay vô hình nghiền nát. Không còn nỗi tuyệt vọng tận cùng như lần trước.

Chỉ còn lại một sự mệt mỏi đến rã rời.

Giống như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kéo dài vô tận—một cơn ác mộng dài đến mức khiến họ quên mất đâu là thực, đâu là hư.

Dưới lưng họ, cảm giác mát lạnh của sàn nhà gỗ đắt tiền truyền đến, kéo họ trở lại với thực tại. Nhưng thay vì cảm thấy an toàn, mọi người chỉ càng thêm choáng váng. Cơn buồn nôn chưa kịp dứt, đầu óc vẫn quay cuồng như thể linh hồn của họ vẫn chưa hoàn toàn trở về với cơ thể.

Hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Những đôi mắt hoang mang dần lấy lại tiêu cự, và rồi...

Họ sợ hãi lùi lại.

Ngay trước mặt họ—là Yui.

Nhưng... thứ đứng trước mặt họ thật sự là Yui sao?

Gương mặt anh ta, nếu có thể gọi là "mặt", trông như một con thú bông bị khâu vá vụng về. Những mảnh vải vụn chắp vá một cách thô thiển, những đường chỉ khâu lộ rõ, thô kệch như thể cố tình phô bày sự méo mó. Con mắt bên phải biến mất, thay vào đó là một chiếc cúc áo lớn màu đen phản chiếu ánh sáng một cách kỳ dị. Đôi tai con người bị thay thế hoàn toàn bởi hai bông hồng đen, những cánh hoa mỏng manh như đang đung đưa theo nhịp thở của anh ta.

Kinh dị. Méo mó. Nhưng...

Đẹp đến mê hoặc.

Dưới ánh sáng lờ mờ, vẻ ngoài của anh ta như một tác phẩm nghệ thuật méo mó nhưng lại mang nét quyến rũ kỳ dị, khiến người khác không thể dứt mắt ra dù trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả.

Lớp da nhợt nhạt như sứ mỏng, tựa như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể rạn vỡ. Nhưng chính sự mong manh ấy lại càng làm tôn lên đường nét tinh tế của gương mặt—sống mũi cao thẳng, đôi môi mềm mại tựa cánh hoa, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả một bầu trời sao lạnh lẽo.

Dưới mi mắt dài cong vút, đôi đồng tử đen nhánh như mặt hồ tĩnh lặng, phản chiếu ánh sáng một cách kỳ ảo. Mỗi lần hàng mi ấy khẽ động, người ta có cảm giác như thời gian cũng phải chậm lại, nhường chỗ cho sự tĩnh mịch đến rợn người.

Mái tóc bạch kim xõa xuống như những sợi tơ trời, mềm mại ôm lấy gương mặt hoàn mỹ. Mỗi lọn tóc đều phản chiếu ánh sáng yếu ớt, tựa hồ được dệt nên từ ánh trăng băng giá, càng làm tăng thêm nét siêu thực của anh ta.

Bàn tay trắng muốt với những ngón tay thon dài khẽ nâng lên, từng cử động đều mang theo sự tao nhã chết người. Chỉ cần một cái phất nhẹ, tựa như cả thế giới cũng sẽ vì anh ta mà rung chuyển.

Đôi môi đỏ sẫm tựa rượu vang vẫn luôn giữ một nụ cười nhàn nhạt, không rõ là mỉa mai, dịu dàng, hay đơn thuần chỉ là một nét vẽ vô cảm trên khuôn mặt hoàn mỹ ấy. Nhưng dù là gì đi nữa, chỉ cần nhìn vào đó thôi cũng khiến trái tim người ta run rẩy không kiểm soát.

Anh ta không phải con người.

Anh ta là một giấc mộng đẹp đẽ nhưng cũng là cơn ác mộng tột cùng.

Những người trước mặt anh ta không ai dám thở mạnh.

Anri lảo đảo lùi lại, hai bàn tay siết chặt vạt áo đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Cô cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực như thể có một bàn tay vô hình siết chặt. Đôi môi cô run rẩy mở ra, giọng nói vỡ vụn:

- Yui... là em sao?

Không ai lên tiếng. Không ai dám cử động.

Không gian như bị đông cứng.

Người thanh niên đứng trước mặt họ vẫn lặng lẽ quan sát, ánh mắt vô cảm lướt qua từng khuôn mặt tái nhợt. Một cơn gió lạnh len lỏi qua từng hơi thở, thổi tung những cánh hoa hồng đen trên mái tóc anh ta. Mùi máu tanh nồng hòa lẫn trong không khí, quấn lấy họ như một chiếc lưới không thể thoát ra.

Và rồi, giọng nói trầm thấp vang lên.

Không mang theo sự giận dữ, cũng chẳng chất chứa sự dịu dàng. Chỉ có sự bình thản đến mức đáng sợ, như thể người nói chưa bao giờ xem sự sống hay cái chết là điều gì đáng bận tâm.

[ Mọi người chơi đủ chưa? Tôi tốn hơi bị nhiều năng lượng mới trở lại hình dạng gốc này đây. Nhưng đừng lo. ]

Không ai hiểu câu cuối cùng nghĩa là gì.

Và họ cũng không có cơ hội để suy nghĩ.

Chỉ trong nháy mắt, một cái vung tay nhẹ như cánh bướm lướt qua trong không trung—và mọi thứ vỡ vụn.

Những sinh vật dị dạng đã từng tấn công họ chỉ kịp giật lên một cái, rồi ngã gục xuống như những con rối đứt dây. Không có tiếng gào thét. Không có sự giãy giụa.

Chúng bị xé nát từ bên trong.

Lồng ngực của chúng đồng loạt nổ tung như thể có một sức mạnh vô hình đâm xuyên qua, kéo toàn bộ nội tạng ra ngoài. Những mảnh thịt văng tung tóe, bắn lên trần nhà, bám lên bức tường gỗ đắt tiền, chảy tràn trên sàn thành những vệt đỏ thẫm.

Không ai kịp phản ứng.

Họ chỉ có thể đứng yên, đôi mắt mở lớn nhìn trái tim của những con quái vật vẫn còn đang co bóp trong vô vọng giữa vũng máu.

Những khối cơ đỏ sẫm ấy run rẩy yếu ớt, co giật từng nhịp, như thể vẫn còn cố gắng níu kéo sự sống. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhịp đập ấy tắt lịm.

Cái chết đến nhanh đến mức ngay cả sự kinh hoàng cũng chưa kịp hình thành trọn vẹn.

Sự im lặng bao trùm.

Chỉ còn lại hơi thở run rẩy của những kẻ chứng kiến, đôi mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng tuyệt đối.

Một số người gục xuống, quỳ trên sàn, tay run rẩy bịt chặt miệng để ngăn những cơn buồn nôn. Một số khác đứng bất động như những con rối không còn linh hồn.

Không ai dám thốt lên dù chỉ một lời.

Không ai dám di chuyển.

Nhưng giữa tất cả những điều đó, Yui chỉ đứng đó, ánh mắt lướt qua những xác chết như thể đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật chưa hoàn chỉnh.

Rồi, rất nhẹ nhàng, một nụ cười thoáng hiện trên đôi môi màu đỏ rượu.

Không phải nụ cười thích thú. Không phải nụ cười chế giễu.

Chỉ là một sự hờ hững vô cảm.

Và khi lên tiếng, giọng anh ta vẫn trầm thấp, bình thản như thể vừa nhận xét về một bức tranh tầm thường nào đó:

[ Không đẹp. ]

Câu nói vang lên, trôi vào không khí, lạnh lẽo đến mức khiến sống lưng mọi người tê dại.

Không một chút cảm xúc.

Không một chút thương tiếc.

Chỉ là một lời nhận xét nhạt nhòa, như thể toàn bộ sự sống đã bị vứt bỏ dưới chân anh ta chẳng hề có ý nghĩa gì.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GÓC TÂM SỰ

Viết vội viết vàng tại bận quá, mong độc giả thông cảm cho Author nhé!!!

Đặt Q&A đi mà .·'¯'(>▂<)'¯'·. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allisagi