Chương 12
Warning : - Truyện có chứa yếu tố LGBT
- Truyện có chứa yếu tố máu me , kinh dị
- Truyện có thể có chứa vài tình tiết khá nhạy cảm
- Nhân vật trong truyện bị OOC
- Truyện ship : AllIsagi
- Không thích truyện thì out
- Truyện là sản phẩm tưởng tượng của Author , vui lòng không đặt nặng vấn đề
- Truyện thuộc về Author và cũng là bản duy nhất !!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Họ chỉ có thể đứng yên, đôi mắt mở lớn nhìn trái tim của những con quái vật vẫn còn đang co bóp trong vô vọng giữa vũng máu.
Những khối cơ đỏ sẫm ấy run rẩy yếu ớt, co giật từng nhịp, như thể vẫn còn cố gắng níu kéo sự sống. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhịp đập ấy tắt lịm.
Cái chết đến nhanh đến mức ngay cả sự kinh hoàng cũng chưa kịp hình thành trọn vẹn.
Sự im lặng bao trùm.
Chỉ còn lại hơi thở run rẩy của những kẻ chứng kiến, đôi mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng tuyệt đối.
Một số người gục xuống, quỳ trên sàn, tay run rẩy bịt chặt miệng để ngăn những cơn buồn nôn. Một số khác đứng bất động như những con rối không còn linh hồn.
Không ai dám thốt lên dù chỉ một lời.
Không ai dám di chuyển.
Nhưng giữa tất cả những điều đó, Yui chỉ đứng đó, ánh mắt lướt qua những xác chết như thể đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật chưa hoàn chỉnh.
Rồi, rất nhẹ nhàng, một nụ cười thoáng hiện trên đôi môi màu đỏ rượu.
Không phải nụ cười thích thú. Không phải nụ cười chế giễu.
Chỉ là một sự hờ hững vô cảm.
Và khi lên tiếng, giọng anh ta vẫn trầm thấp, bình thản như thể vừa nhận xét về một bức tranh tầm thường nào đó:
[ Không đẹp. ]
Câu nói vang lên, trôi vào không khí, lạnh lẽo đến mức khiến sống lưng mọi người tê dại.
Không một chút cảm xúc.
Không một chút thương tiếc.
Chỉ là một lời nhận xét nhạt nhòa, như thể toàn bộ sự sống đã bị vứt bỏ dưới chân anh ta chẳng hề có ý nghĩa gì.
Yui vỗ hai tay vào nhau, động tác nhẹ nhàng như thể đang phủi bụi bám trên áo. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, một luồng chấn động vô hình bùng nổ, kéo theo âm thanh trầm đục như tiếng kim loại gãy vụn giữa không trung. Không gian méo mó trong giây lát, mặt đất rung chuyển nhẹ tựa hồ một cơn địa chấn vừa lướt qua. Rồi, như thể có một bàn tay vô hình thò vào thế giới này và vặn xoắn mọi quy luật vốn có, toàn bộ những gì còn sót lại của con quái vật—mớ máu tanh bết dính, những mảng thịt nhầy nhụa, những bó cơ đỏ sẫm rách nát, những đoạn xương trắng hếu bị nghiền vụn—tất cả đều tan biến, không để lại một chút dấu vết nào.
Nơi từng là một vũng lầy đỏ thẫm giờ đây sạch sẽ đến mức đáng sợ. Không một giọt máu vương vãi, không một chút mùi hôi thối đặc quánh trong không khí, không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh rằng một con quái vật khổng lồ từng tồn tại ở đây. Như thể nó chưa bao giờ bước vào thế giới này, như thể nó chỉ là một ảo ảnh méo mó sinh ra từ cơn điên loạn nào đó. Tất cả những gì còn lại chỉ là nền đất cứng nhẵn và một sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Yui đứng thẳng, đôi mắt lãnh đạm quét qua khung cảnh trước mặt, như thể chẳng có gì đáng để bận tâm. Một cơn gió lạnh lướt qua, cuốn theo chút hơi ấm còn sót lại của xác thịt đã biến mất, mang theo cả những mùi tanh nồng còn vương trong không khí. Nhưng chính anh ta thì chẳng hề quan tâm.
Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững phản chiếu màn đêm u tối. Khóe môi nhếch nhẹ thành một đường cong nhàn nhạt, không phải cười, cũng chẳng phải chế giễu, mà chỉ là một biểu hiện vô cảm đến đáng sợ. Rồi, với chất giọng bình thản đến rợn người, anh chậm rãi thốt lên một câu như thể vừa nhận xét về thời tiết:
[ Phiền thật. Cứ tưởng sẽ thú vị hơn một chút chứ. ]
Giọng nói không chứa lấy một tia cảm xúc—không hưng phấn, không thỏa mãn, cũng chẳng có chút gì gọi là thất vọng hay chán ghét. Đơn giản, như thể anh vừa giẫm chết một con kiến đang bò trên đường đi—nhẹ tênh, vô nghĩa, không đáng để bận tâm.
Con mèo với bộ lông trắng muốt ngáp ngáp mấy cái rồi nói, giọng điệu vừa lười biếng vừa có phần kiêu ngạo:
[ Ngài đòi hỏi gì ở một Hệ Thống Lỗi chứ? ]
[ Tiếp tục buổi Reaction đi, E9FG57. ]
Yui phẩy phẩy tay lên tiếng, từng cử chỉ của anh ta toát lên sự tự mãn và kiêu ngạo. Ngay lập tức, những cánh hoa hồng đen bắt đầu nở ra, cuốn lấy hình bóng của anh như một bức màn bí ẩn. Chúng xòe ra, tỏa ra một hương thơm ngọt ngào nhưng cũng đầy chết chóc, khiến không gian xung quanh trở nên mờ ảo, như thể thời gian và không gian bị bẻ cong dưới sức mạnh của anh.
Trong giây lát, Yui dường như hòa vào những cánh hoa, hình ảnh của anh nhòa đi, và rồi anh hoàn toàn biến mất, như thể chưa từng hiện diện. Những cánh hoa vẫn bay lơ lửng trong không khí, chao đảo nhẹ nhàng trong làn gió, để lại cảm giác hoang mang và ngỡ ngàng cho những ai chứng kiến.
Ánh sáng le lói từ những cánh hoa phản chiếu một cách kỳ diệu, làm nổi bật những hình ảnh mờ ảo, như thể trong từng cánh hoa đó chứa đựng một phần linh hồn của anh. Trong khoảnh khắc yên lặng, chỉ còn lại âm thanh xao động của những cánh hoa va chạm vào nhau, tạo nên một bản nhạc ma mị ngân vang trong không gian tĩnh mịch.
Tất cả mọi người ngẩn ngơ một hồi, vẫn chưa hoàn hồn sau sự biến mất đầy bí ẩn của Yui. Một bầu không khí nặng nề bao trùm, như thể họ vẫn đang cố gắng tiêu hóa những gì vừa xảy ra. Rồi, sau một chút chần chừ, họ cũng lục tục kéo nhau vào chỗ ngồi cũ, ánh mắt vẫn dõi theo những cánh hoa hồng đen dần rơi xuống mặt đất.
Giữa lúc mọi người bắt đầu an tọa, một tiếng động nhẹ nhàng vang lên từ góc phòng. Hệ Thống E9FG57 từ từ bước một cách khoan thai về phía chiếc bục, đôi chân di chuyển nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán.
Chú mèo dùng chiếc móng cụt ngủn của mình vỗ vỗ vài cái vào bề mặt của cái bục. Ngay lập tức, cái bục xanh bắt đầu sáng lên, phát ra một ánh sáng rực rỡ, tạo nên một không gian huyền ảo, khiến tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía nó. Ánh sáng lan tỏa như một dòng điện, cuốn hút mọi người vào một trạng thái như thôi miên.
Dòng chữ trên bục nảy lên nghe tanh tách, từng chữ cái như những giọt nước rơi xuống mặt đất ướt đẫm, tạo nên âm thanh lách cách vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Doctor!Au
- Là Au mới rồi!
Nanase khẽ xoa tay vào nhau, đôi mắt sáng rực lên vì phấn khích. Cậu nhóc dường như quên hết cảm giác sợ hãi đã bao trùm tâm trí mình chỉ vài giây trước đó. Trong khoảnh khắc, mọi nỗi lo lắng, mọi ám ảnh đều tan biến, nhường chỗ cho một sự háo hức không thể cưỡng lại.
Cậu không thể kiềm chế nổi nụ cười tươi rói, như thể vừa tìm thấy một món đồ chơi yêu thích trong một cửa hàng đầy màu sắc. Đôi mắt long lanh của cậu phản chiếu ánh sáng từ dòng chữ bí ẩn, làm nổi bật lên vẻ hứng khởi và mong chờ điều kỳ diệu sắp xảy ra. Nếu như có tai và đuôi, cậu sẽ giống y hệt một con cún con đang ngoáy tít chiếc đuôi của mình, hết sức hạnh phúc và không thể chờ đợi để khám phá điều gì đang chờ đón phía trước.
Cũng đúng thôi, gặp được crush thì còn gì tuyệt hơn.
Nhất là khi bạn không thể tiếp cận được anh ấy trong bán kính 5km.
Trong 3 giây, chiếc bục xanh tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng cả không gian xung quanh như một ngọn đuốc giữa màn đêm. Ánh sáng đó từ từ hòa quyện vào nhau, tạo nên những tia chớp màu xanh lam và xanh lục lấp lánh, rực rỡ như một bức tranh huyền ảo.
Rồi Isagi ở Doctor!Au liền xuất hiện.
Giọng Yui nhàn nhạt vang lên.
[ Làm gì thì làm đi. ]
Isagi khẽ mở mắt ra, và ngay lập tức, cậu giật mình khi ánh sáng chói loá đột ngột lọt vào mắt, làm cậu không thể nhắm lại. Trong khoảnh khắc đầu tiên, cậu cảm thấy như mình vừa thoát khỏi một giấc mơ mờ ảo, nơi mà mọi thứ đều có thể xảy ra nhưng lại không thể nắm bắt.
Cảm giác ngạc nhiên tràn ngập trong lòng Isagi khi cậu nhận ra mình không còn đứng bên Yui nữa. Chỉ vài giây trước, cậu còn đang được Yui giải thích về những gì sẽ xảy ra, sau đó anh ta chúc may mắn rồi biến mất.
Nhưng giờ đây, cậu lại thấy mình đứng ngay trước những bệnh nhân quen thuộc ở thế giới của mình.
Chợt, Isagi cảm nhận được một sức nặng bất ngờ, khi cậu bị kéo thẳng vào lòng ai đó. Cảm giác ấm áp bao trùm quanh vai cậu, như thể có một bức tường vững chãi đang che chở cho cậu. Mái tóc trắng mềm mại quét qua gò má cậu, mang theo hương thơm nhẹ nhàng khiến cậu cảm thấy bình yên lạ thường.
Nagi khẽ cất tiếng, giọng nói uể oải nhưng đầy quen thuộc:
- Isagi, tớ mệt.
Em nhỏ khẽ xoa xoa đầu Nagi rồi cười:
- Vậy thì cứ ngủ đi.
Nagi như thể muốn trêu tức mọi người, y khẽ dụi dụi vào cổ trắng nõn của Isagi, khiến em nhỏ không khỏi cảm thấy nhột nhạt.
Mọi người thấy em nhỏ không định rời khỏi Nagi bèn đứng dậy, mỗi người cố chọn một chỗ thật gần với Isagi để có thể trò chuyện thật nhiều.
- Em trông gầy quá, Isagi!!! – Anri nói với giọng cực kỳ lo lắng, ánh mắt cô không rời khỏi vết thâm quầng dưới đôi mắt của Isagi. Cô khẽ mân mê bàn tay gầy gò của cậu, như thể muốn truyền thêm sức mạnh và sự ấm áp vào đó.
Isagi nhìn Anri, cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ cô bạn. Em nhỏ chỉ mỉm cười, nhưng bên trong lại có chút chạnh lòng. Em biết rằng mình đã rất mệt mỏi, nhưng không muốn làm mọi người lo lắng.
- Em ổn mà, chị Anri. Chỉ là mấy hôm nay hơi thiếu ngủ thôi. – Isagi cố gắng nói dối, nhưng giọng nói của em lại mang một chút khan khan, khiến mọi người cảm thấy không thể tin tưởng.
Ego nghe thấy vậy bèn dùng tay véo một cái thật mạnh vào cái má bánh bao của Isagi. Hắn cứ véo cho đến khi má cậu đỏ ửng lên, khiến mọi người không thể nhịn được cười.
Em nhỏ chỉ biết kêu lên:
- Đau, đau!!! Ego, ngài làm gì vậy!!!
Ego nhìn vào đôi mắt ngây ngô của Isagi, không hề có chút thương hại nào, đáp gọn:
- Kiểm tra thể chất.
- Tsk, tên phiền phức như mày thật sự không biết chăm lo cho bản thân à? – Rin cọc cằn nói, làm em nhỏ bật cười khúc khích.
- Rin vẫn cọc cằn như vậy ha. Nhưng vẫn biết quan tâm người khác nhỉ! – Em nhỏ chế giễu, đôi mắt lấp lánh.
Rin ngay lập tức phản ứng lại, ngoảnh mặt đi với vẻ bực bội:
- Im đi, ai quan tâm mày chứ!!!
Tuy nhiên, vành tai đỏ ửng đã bán đứng hắn.
Sae thấy cảnh đó thì lập tức ngồi trầm ngâm, tâm trí chao đảo với những suy nghĩ hỗn độn. Cảm xúc trong hắn như cuộn trào, khiến hắn không thể không suy ngẫm về mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Hắn quay sang nhìn em trai mình, người đang chăm chú dõi theo em nhỏ một cách lén lút.
Em trai hắn... cũng thích Isagi à?
Cảm giác ghen tuông như núi lửa phun trào trong lồng ngực hắn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngoại Truyện
Sae: Rin, sao mày thừ người ra thế?
Rin: Tsk, liên quan tới ông à.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GÓC TÂM SỰ
Biết là muộn nhưng mà...
Happy Birthday Isagi Yoichi!!!
Truyện mới, ghé vô đọc đi các cậu!!!
Nay rất bận nên chỉ có thể viết hơn 2K từ, hôm nào Author đền bù cho nha!!!
Độc giả thông cảm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com