Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Warning :  - Truyện có chứa yếu tố LGBT

                      - Truyện có chứa yếu tố máu me , kinh dị

                      - Truyện có thể có chứa vài tình tiết khá nhạy cảm

                      - Nhân vật trong truyện bị OOC

                      - Truyện ship : AllIsagi

                      - Không thích truyện thì out

                      - Truyện là sản phẩm tưởng tượng của Author , vui lòng không đặt nặng vấn đề

                      - Truyện thuộc về Author và cũng là bản duy nhất !!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Rin vẫn cọc cằn như vậy ha. Nhưng vẫn biết quan tâm người khác nhỉ! – Em nhỏ chế giễu, đôi mắt lấp lánh.

Rin ngay lập tức phản ứng lại, ngoảnh mặt đi với vẻ bực bội:

- Im đi, ai quan tâm mày chứ!!!

Tuy nhiên, vành tai đỏ ửng đã bán đứng hắn.

Sae thấy cảnh đó thì lập tức ngồi trầm ngâm, tâm trí chao đảo với những suy nghĩ hỗn độn. Cảm xúc trong hắn như cuộn trào, khiến hắn không thể không suy ngẫm về mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Hắn quay sang nhìn em trai mình, người đang chăm chú dõi theo em nhỏ một cách lén lút.

Em trai hắn... cũng thích Isagi à?

Cảm giác ghen tuông như núi lửa phun trào trong lồng ngực hắn.

Sae chẳng biết rõ hắn thích em nhỏ từ lúc nào.

Không phải là một khoảnh khắc cụ thể. Không có ngày tháng rõ ràng, không có biến cố nào đặc biệt để đánh dấu. Chỉ là những điều rất nhỏ, rất âm thầm, tự nhiên như gió lùa qua kẽ tay, như ánh sáng lọt qua mi mắt—khó nắm bắt, nhưng hiện diện rõ ràng đến nghẹt thở.

Có lẽ là từ khi hắn phát hiện ra rằng, chỉ cần em nhỏ cười, thế giới bỗng dưng dịu dàng hơn rất nhiều. Cái cách em cười ngượng, đưa tay lên che miệng, đôi vai khẽ rung... khiến hắn thấy mọi âm thanh xung quanh đều chùng xuống, nhường chỗ cho thứ âm nhạc thầm lặng mà chỉ một mình hắn nghe được.

Một chút chú ý vụn vặt, một thoáng lạ lẫm như cơn gió nhẹ lướt qua hàng mi—tưởng chừng chỉ cần chớp mắt là biến mất.

Hắn tự nhủ, chắc chỉ là nhất thời. Rằng ai mà chẳng có lúc để mắt tới một người lạ. Rằng ánh nhìn dành cho em nhỏ cũng chỉ như bao ánh nhìn khác—chỉ đến rồi đi.

Nhưng càng tự nhủ, càng dối lòng.
Càng cố gắng coi đó là điều vặt vãnh, hắn lại càng bị hút sâu hơn vào cái cảm xúc nhẹ tênh ấy—nhẹ đến mức không kịp nhận ra nó đã thành hình, đã đâm rễ, đã lan ra khắp ngóc ngách tâm hồn.

Tình cảm của hắn dành cho em, ban đầu chỉ là một đốm sáng nhỏ.
Nhưng theo từng cái liếc nhìn lén, từng câu nói vụng về, từng nụ cười của em—nó lớn dần lên.
Âm thầm, ngoan cố, và dịu dàng như chính con người em vậy.

Nhưng hắn cũng chẳng muốn đấu đá với em trai mình tuy cả hai cùng thích một người.

Tình cảm—dù có mãnh liệt đến đâu—cũng không đủ khiến hắn muốn biến mối quan hệ máu mủ thành một cuộc cạnh tranh cay nghiệt. Hắn không phải kẻ thánh thiện, nhưng cũng chẳng muốn thấy ánh mắt em trai mình dần trở nên xa lạ, chỉ vì một trái tim chẳng thể chia đôi.

- Sae, Sae!!!

Tiếng gọi bất ngờ vang lên giữa khoảng trống lặng như tờ, kéo hắn khỏi mớ suy nghĩ rối bời đang giằng xé trong tâm trí. Hắn khẽ nhíu mày, giọng trầm thấp mang theo chút cáu kỉnh:

– Luna, tôi với cậu thân thiết đến mức gọi nhau bằng tên à?

Luna đứng trước mặt hắn, môi cong cong nhưng nụ cười lại chẳng mang chút ấm áp nào. Nó nửa trêu chọc, nửa lạnh nhạt, như thể đang cầm dao bọc đường:

– Sắp chuyển tới Au tiếp theo rồi, anh còn ngồi lì ở đây làm gì?

Sae thở ra, giọng lười biếng mà lại có phần nặng nề:

– Thì chỗ ban đầu của tôi là ở đây mà.

Luna không nói gì, chỉ đứng yên nhìn hắn vài giây. Ánh mắt ấy—khó đọc, nửa cảm thông nửa cảnh giác, như thể đang soi mói xem hắn đang giấu điều gì dưới vẻ điềm tĩnh kia.

Không khí giữa hai người chợt đặc lại, như sương đọng trên mi mắt. Không ai nói thêm gì, nhưng khoảng lặng ấy lại vang lên thứ gì đó... không thành lời.

Là sự chán ghét dành cho nhau hiện ra rõ mồn một.

Sae xoay mặt đi, tránh ánh mắt Luna. Hắn không muốn nhìn thấy sự mỉa mai ẩn giấu sau đôi mắt tưởng như lãnh đạm kia. Cũng không muốn để Luna thấy được phần mềm yếu đang trỗi dậy trong hắn.

[ Chúng ta tốn thời gian quá rồi, chuyển sang CoffeeMaid!Au thôi! ]

Con mèo Hệ Thống cất tiếng nói, nó nhanh nhẹn nhảy vào lòng Reo rồi yên vị ở đó.

Em nhỏ—trong bộ váy maid đen trắng, tay ôm thực đơn, tóc cột lệch và chiếc nơ đỏ xinh xắn trên cổ hiện ra khi khay bánh vẫn còn trên tay.

-Ơ ơ...

Thỏ nhỏ ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào chiếc khay bánh trên tay mình đang bốc hơi mất hút trong không trung. Cảnh tượng lạ lùng khiến em không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

.

.

.

- Vậy là em dang làm nhân viên ở tiệm cà phê sao?

Anri hỏi, giọng cô ôn nhu và nhẹ nhàng.

- Dạ vâng chị.

Anri ngoài mặt vẫn mỉm cười với Isagi, kiểu cười tươi tắn như những cô gái trong quảng cáo kem dưỡng da, nhưng tay cô thì lại nắm chặt một mảnh sành vỡ của chậu hoa, mắt thì như muốn phóng ra tia laser, nhìn mấy người kia như thể họ là những miếng thịt nguội đang chờ bị ăn tươi nuốt sống.

Đôi mắt Anri long lanh và đầy sự hóm hỉnh, cứ như thể cô đang chuẩn bị làm món sashimi đặc biệt cho những ai dám động đến Isagi. 

Anri đã sống đủ lâu để hiểu mấy đứa kia là cáo già, chứ không phải cừu non như vẻ ngoài hiền lành của chúng.

Kaiser bước chầm chậm lại về phía Isagi cùng với tên hầu cận của mình. Anri đứng bên cạnh, vẻ ngoài vẫn tươi cười, nụ cười ấy nhẹ nhàng như ánh mặt trời buổi sớm, nhưng trong ánh mắt của cô lại ẩn chứa một sự sắc bén đáng sợ. Mảnh sành trên tay cô, chỉ có những đứa ngốc mới không để ý cô đang siết chặt đến mức tưởng chừng như nó có thể vỡ tan bất kỳ lúc nào. Nếu tên Hoàng Đế Hoa Hồng Xanh kia dám làm điều gì ngu ngốc, mảnh sành ấy sẽ bay thẳng vào mặt hắn như một lời cảnh cáo chẳng hề e ngại.

Và Kaiser là đứa ngốc. 

Tác giả xin khẳng định 100% luôn.

Tại vì hắn đang kiêu ngạo lướt ngang qua mặt Anri.

Mọi người trong phòng lúc ấy chỉ biết chắp tay cầu nguyện cho hắn.

Chẳng ai dám nói ra, nhưng trong lòng tất cả đều có chung một suy nghĩ: "Bịt tai và nhắm mắt thật nhanh."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GÓC TÂM SỰ

Xin chào mọi người...

Tớ không thể nào ngồi yên nhìn tác phẩm mà anh trai tớ đã dồn hết tâm huyết, tình cảm và mồ hôi nước mắt, cứ thế kết thúc một cách đột ngột. Cảm giác như một phần của anh ấy, một phần của tớ, đang bị cắt đứt, không thể tiếp tục nữa. Chính vì vậy, tớ quyết định sẽ thay anh ấy viết tiếp chap này, dù biết rằng không thể nào tái tạo lại cảm xúc của anh.

Tớ chỉ mong bộ truyện này sẽ được kết thúc một cách trọn vẹn, như cái kết mà anh trai tớ đã từng mơ ước, dù cho mọi thứ có thể sẽ không bao giờ như anh ấy tưởng tượng.

Văn phong của tớ còn non nớt, chưa đủ trưởng thành để truyền tải hết cái tâm huyết ấy, và tớ cũng chưa từng đọc qua Blue Lock. Cảm giác như mình đang bước đi trên con đường đầy những khúc quanh và mơ hồ, nhưng tớ chỉ muốn làm cho anh ấy tự hào, dù chỉ một chút.

Mong mọi người đừng trách tớ, chỉ là tớ... muốn hoàn thành ước mơ dang dở của anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allisagi