Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Warning :  - Truyện có chứa yếu tố LGBT

                      - Truyện có chứa yếu tố máu me , kinh dị

                      - Truyện có thể có chứa vài tình tiết khá nhạy cảm

                      - Nhân vật trong truyện bị OOC

                      - Truyện ship : AllIsagi

                      - Không thích truyện thì out

                      - Truyện là sản phẩm tưởng tượng của Author , vui lòng không đặt nặng vấn đề

                       - Truyện thuộc về Author và cũng là bản duy nhất !!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaiser bước chầm chậm lại về phía Isagi cùng với tên hầu cận của mình. Anri đứng bên cạnh, vẻ ngoài vẫn tươi cười, nụ cười ấy nhẹ nhàng như ánh mặt trời buổi sớm, nhưng trong ánh mắt của cô lại ẩn chứa một sự sắc bén đáng sợ. Mảnh sành trên tay cô, chỉ có những đứa ngốc mới không để ý cô đang siết chặt đến mức tưởng chừng như nó có thể vỡ tan bất kỳ lúc nào. Nếu tên Hoàng Đế Hoa Hồng Xanh kia dám làm điều gì ngu ngốc, mảnh sành ấy sẽ bay thẳng vào mặt hắn như một lời cảnh cáo chẳng hề e ngại.

Và Kaiser là đứa ngốc.

Tác giả xin khẳng định 100% luôn.

Tại vì hắn đang kiêu ngạo lướt ngang qua mặt Anri.

Mọi người trong phòng lúc ấy chỉ biết chắp tay cầu nguyện cho hắn.

Chẳng ai dám nói ra, nhưng trong lòng tất cả đều có chung một suy nghĩ: "Bịt tai và nhắm mắt thật nhanh."

.

.

.

[ Đồ ngu!!! ]

Yui quát lớn, giọng đầy bực dọc khi giật mạnh cuộn băng y tế, không thèm nương tay quấn chặt quanh cánh tay bị thương của Kaiser. Băng cọ vào vết trầy rớm máu khiến Kaiser nhíu mày đau đớn, nhưng gương mặt vẫn vênh váo như thể hắn đang khinh thường tất cả mọi thứ, kể cả cơn giận của Yui.

- Ai bảo anh ngu như bò, không biết né cơ chứ! - Yui rít lên, bàn tay siết cuộn băng càng lúc càng mạnh, như muốn trút hết mọi sự bực tức lên cánh tay anh ta. - Thuật trị thương hả? Đừng mơ! Tự chịu đi!

Kaiser ngửa đầu ra sau, ánh mắt nheo lại đầy ngạo mạn, nhưng khóe môi lại giật nhẹ vì đau. Hắn cứ để mặc Yui tra tấn bằng từng vòng băng siết chặt.

Ness đứng chôn chân một góc, co rúm người như một chú mèo sợ nước, không dám hó hé nửa lời trước cơn thịnh nộ cuồng nộ kia.
Ánh mắt Ness len lén nhìn Kaiser rồi thở dài thườn thượt.

Ness: " Nên biết ngoan ngoãn nghe lời hoặc khỏi gặp Yoichi. "

Trên đầu hai đứa là hàng chữ xanh lớn đang phát sáng.

[ Cấm nói chuyện: 30 phút ]

Đứng gần đó, Lavinho khoanh tay, ánh mắt ngập tràn vẻ hả hê. Anh quay sang Noa, nửa cười nửa trêu:

 - Cậu không định bảo Yui nhẹ tay chút cho cái tên kiêu ngạo kia à, Noa?

Noa ngước mắt khỏi màn sương mỏng trên ly cà phê nóng, giọng lười nhác mà thản nhiên như thể chuyện trước mắt chẳng liên quan gì đến mình:

- Cứ coi như... đó là bài học cần thiết đi.

Bây giờ chỉ còn tiếng rít băng vải cọ vào da và tiếng chửi mắng không ngừng của Yui vang lên.

Trong khi hai ông già Noa và Lavinho đang ngồi nhâm nhi cà phê, bộ dạng cực kỳ hưởng thụ như thể đang xem một vở kịch hài dở khóc dở cười, thì cái nhà trẻ bên kia phòng lại ồn ào không chịu được.

Và đây là một số ví dụ điển hình:

- Chị Anri xinh đẹp ới ời, cho em ôm Yoichi tí đi!

- Quý cô Anri, tôi có thể mượn Isagi không. Tháng này lương cô sẽ tăng gấp đôi!

- Ờ... Lười quá à. Isagi ôm tớ đi.

- Chị Anri...

- Chị Anri...

- Chị Anri...

Tiếng gọi Anri vang lên không ngừng, như tiếng ve sầu kêu râm ran đầu hè.

Đáp lại những lời gào thét vang trời kia, Anri chỉ nhắm mắt lại, mặt không đổi sắc.
Trong tích tắc, cô kích hoạt tuyệt chiêu độc nhất vô nhị:

Mode Giả Điếc: ON.

Bỏ ngoài tai mọi tiếng nài nỉ, mọi lời dụ dỗ lẫn cả mấy câu rên rỉ yếu ớt, Anri bình thản rút điện thoại ra, giả vờ chăm chú đọc tin tức thế giới, thái độ lạnh nhạt như thể đang ngồi trong một thư viện yên tĩnh.

Tiếng gọi càng lúc càng tha thiết, dồn dập như sóng vỗ bờ, nhưng Anri vẫn ngồi im như tượng đá, đeo lên gương mặt thần thánh nụ cười lễ phép dành cho người vô hình.

Isagi — nhân vật chính bị giành giật — thì đứng chết trân tại chỗ, chỉ biết cười méo xệch, lẩm bẩm trong tuyệt vọng:

 - Chị ấy thực sự... tắt luôn âm thanh thế giới rồi...

 - Chưa tắt hết đâu!

Giữa cơn hỗn loạn như tổ ong vỡ, Anri đột ngột nở một nụ cười hiền từ — dịu dàng đến mức nếu lúc đó có thiên sứ thật bay ngang qua cũng phải tự thấy mình thua kém.
Chị ấy nhẹ nhàng quay đầu, giọng ngọt như đường phèn:

 - Yui, cho bọn chị một căn phòng cách âm nào.

Không khí bỗng trầm xuống một cách kỳ lạ.
Một giây sau — bùm! — Anri và Isagi bốc hơi không dấu vết như hai cục bong bóng vỡ tan.

.

.

.

Hai tiếng sau.

Căn phòng Reaction cuối cùng cũng đầy kín người. Ai nấy đều đã yên vị trên ghế, nhưng không khí trong phòng nặng nề đến mức có thể cắt ra thành từng mảnh. Từng ánh mắt liếc nhìn nhau đầy phòng bị, gương mặt mỗi người đều mang một biểu cảm méo mó, khó coi chẳng kém gì nhau: người thì bực bội, người thì chán nản, người lại như đang cố gắng kiềm nén sự khó chịu pha lẫn bất mãn.
Không ai buồn che giấu cảm xúc. Sự khó chịu lồ lộ trong từng cái nhíu mày, từng tiếng thở dài nặng nề vang vọng khắp phòng.

Ngoại trừ Anri.

Anri ngồi đó, tựa như một đoá hoa sen trắng giữa đầm lầy cảm xúc hỗn độn. Khoé môi hơi nhếch lên tạo thành nụ cười trêu ngươi.

Chiếc bục xanh phát sáng lên, rồi hiện ra dòng chữ The Cleansers of Guilt!Au .

Sau đó, một chiếc hố đen xuất hiện ngay ở giữa căn phòng. Nhìn vào là có thể biết ngay điều gì đang chờ đón họ rồi.

Tuy nhiên, lần này thì có hơi khác biệt chút so với lần trước.

Chị Anri, bất ngờ và chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ kịp thở hổn hển khi Yui cúi xuống bế cô lên một cách dễ dàng như thể cô là một cái chăn bông mềm mại.

Không nói một lời nào, chỉ với một cái nháy mắt sắc lạnh, Yui dồn lực vào chân rồi đạp từng người vào chiếc hố đen, như thể họ là những mảnh vụn không đáng để quan tâm. Lực đá mạnh mẽ và dứt khoát, không chút do dự, khiến cho cả đám người không kịp phản ứng.

Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên gương mặt của anh ta.

EX - FUCKING - CUSE - US!!!

LÀM NGƯỜI AI LÀM LÀM THẾ!!!

Yui nhẹ nhàng mỉm cười, quay sang nhìn Anri, rồi nói một câu với giọng điệu như thể họ đang chuẩn bị đi dạo:

- Hai chị em mình đi nào.

Anri ngơ ngác nhìn một hồi, rồi bật cười vì sự bình thản của Yui trong tình huống này. Cô không kịp phản ứng gì, chỉ kịp nhún vai, "Ừm, đi thôi."

Yui vươn tay ra, khẽ vẫy một chút. Chỉ trong nháy mắt, một cánh cổng nhỏ bất ngờ xuất hiện giữa không trung. Cánh cổng lấp lánh ánh sáng màu xanh dương, như một bức tranh huyền bí. Yui không vội vàng gì cả, khoan thai bước qua, giống như đang đi dạo trong công viên vậy. Không có chút lo lắng nào, cũng không vội vã, chỉ có sự tự tin và thản nhiên.

AI THẤU NỖI ĐAU NÀY!!!

Một cảm giác quen thuộc, rùng mình đến tận xương tuỷ, đột ngột ập tới khi họ bị hút vào hố đen vô định. Như thể một bản năng ngủ quên vừa bị đánh thức, cơ thể họ lập tức phản ứng – tim đập thình thịch, các cơ siết chặt trong nỗi kinh hoàng mơ hồ. Không khí quanh họ như bị rút cạn, mọi âm thanh biến mất, để lại khoảng lặng chết chóc chỉ còn tiếng ù ù vô hình vang vọng trong đầu.

Mọi thứ xung quanh nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Tầm nhìn méo mó, nhoè nhoẹt như tranh vẽ bị tạt nước, những vệt sáng kéo dài và xoáy cuộn thành dòng xoáy bất tận. Cảm giác mất phương hướng khiến đầu óc họ quay cuồng như bị ai đó nắm lấy và xoay tròn giữa vũ trụ hỗn độn. Những mảnh ký ức vụn vỡ, cảm xúc cũ kỹ, và nỗi sợ xa xăm đan xen nhau như cơn sóng trào, ào ạt cuốn vào tâm trí.

Cơ thể họ rơi mãi trong bóng tối không đáy – không biết đâu là trên, đâu là dưới, chỉ còn cảm giác bị nghiền nát bởi trọng lực kỳ dị của một thế giới ngoài tầm hiểu biết. Mọi định nghĩa về thời gian, không gian như bị bóp méo, đảo lộn không thương tiếc.

BỘP!

Một âm thanh khô khốc, sắc lạnh, vang lên như tiếng kim loại va đập thẳng vào tâm trí họ – sắc bén, chói tai và đầy bạo lực. Như thể một thanh gậy sắt vô hình vừa giáng mạnh xuống thái dương, làm cả cơ thể họ khựng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng choáng váng đến tê liệt. Cơn đau ấy không rõ hình dạng, không thể chạm vào, nhưng lại rõ rệt như thể từng dây thần kinh đều đang bị kéo căng ra đến cực hạn.

Tầm nhìn, ban đầu chỉ là một biển mờ đục loang lổ những đốm sáng vỡ vụn, dần trở nên rõ ràng hơn – nhưng không vì thế mà dễ chịu. Thế giới trước mắt họ lờ mờ hiện lên như bức tranh nhuốm nước: méo mó, ẩm ướt, và bất ổn. Mọi hình ảnh xung quanh chập chờn như ảo giác, không ngừng rung lắc, khiến người ta khó phân biệt đâu là thật, đâu là tưởng tượng.

Cơn chóng mặt vẫn dai dẳng như cơn sóng ngầm, đầu họ ong ong, như bị nhốt trong một cái chuông khổng lồ không ngừng ngân vang. Âm thanh trong đầu cứ vọng đi vọng lại – không phải là tiếng nói, mà là thứ tạp âm hỗn loạn khiến cả não bộ như muốn vỡ tung.

Dù đôi mắt đã có thể nhìn thấy rõ hơn, thì chính họ vẫn chưa thể hiểu nổi điều gì đang diễn ra. Chỉ biết rằng... họ đã đến được nơi họ cần.

Là một giáo đường.

Giáo đường ấy sừng sững như một khúc thánh ca hóa đá giữa biển sương mờ. Những mái vòm cao vút vươn lên tận trời xanh, chạm đến ánh sáng dịu nhẹ như từ thiên giới rơi xuống. Tường đá trắng ngà được khảm những đường viền vàng mảnh, lung linh dưới nắng sớm, khiến toàn bộ công trình như được bao phủ bởi hào quang mờ ảo.

Bên trong, không gian vang vọng tiếng im lặng thiêng liêng – một sự yên tĩnh đến lạ thường, như thể mọi thanh âm trần thế đều bị giữ lại bên ngoài cánh cửa gỗ nặng nề khắc hoa văn cổ. Những hàng ghế gỗ dài trầm màu trải đều, dẫn đến một bàn thờ lớn được chạm khắc tinh xảo bằng đá cẩm thạch, nơi ánh sáng từ những ô cửa kính màu rọi xuống như dệt nên cầu vồng.

Trần giáo đường uốn cong hình vòm, được tô vẽ bằng những bức bích họa cổ – mô tả các thiên thần với đôi cánh trắng xòe rộng, đôi mắt nhắm hờ đầy từ bi. Ở trung tâm là chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ lơ lửng giữa không trung, mỗi viên pha lê như một giọt nước mắt trong suốt của Thượng Đế, khẽ ngân khi có gió lướt qua.

Không khí nơi đây mang mùi hương trầm dịu nhẹ, thấm đẫm mùi gỗ cũ và thời gian. Đây không chỉ là một giáo đường – mà là nơi linh hồn có thể trút bỏ gánh nặng, cúi đầu ăn năn, và cảm nhận được thứ ánh sáng thanh khiết nhất rọi thẳng vào những góc khuất tối tăm nhất trong tim.

Đột nhiên, một tiếng hát chậm rãi cất lên:

Christe eleison
Kyrie eleison

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GÓC TÂM SỰ

Nửa Thế Kỷ Một Dải Non Sông

Nửa thế kỷ trôi như mây trắng,
Vẫn ngời lên khúc hát non sông,
Ba mươi tháng Tư – ngày trời mở sáng,
Thống nhất rồi, Nam Bắc một dòng.

Máu đổ xuống đâu là vô nghĩa,
Mỗi hy sinh thắp lửa tim người.
Rừng Trường Sơn gió reo như kể,
Về đoàn quân vượt lửa ngược xuôi.

Chiến địa ấy – đất trời từng chứng,
Một dân tộc đứng giữa phong ba,
Từ khói lửa, nở ra mùa hạnh phúc,
Nối hai miền bằng dải lụa hoa.

Nay đất nước vươn mình mạnh mẽ,
Mỗi công trình – ký ức dựng xây.
Tổ quốc hát giữa trời trong trẻo,
Tự do cười trên mỗi bàn tay.

Nửa thế kỷ – không quên quá khứ,
Nhớ tên ai ngã xuống không lời.
Mỗi nén nhang là niềm biết ơn cũ,
Mỗi bước đi – là một bước hồi sinh thôi.

LỜI CHÚC MỪNG 50 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM – THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) – một cột mốc lịch sử vĩ đại, Author xin được kính gửi đến toàn thể đồng bào cả nước, các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các cán bộ chiến sĩ, cựu chiến binh, cùng mọi thế hệ người dân Việt Nam lời chúc mừng trân trọng và xúc động nhất.

Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng hào khí của mùa Xuân đại thắng vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim triệu người dân đất Việt. Đó là ngày mà bao lớp người ngã xuống đã được đền đáp xứng đáng bằng sự đoàn tụ của một dải đất hình chữ S. Ngày mà dân tộc ta – sau bao năm trường chinh gian khổ, đã chính thức đặt dấu chấm hết cho chiến tranh, mở ra một kỷ nguyên mới của hòa bình, thống nhất và phát triển.

Chúng ta tự hào vì được thừa hưởng một nền độc lập không dễ gì giành được, được sống trên mảnh đất đã từng thấm máu của cha anh, được bước đi giữa tự do nhờ sự hy sinh thầm lặng của biết bao người con ưu tú. Không có lời nào đủ để nói hết lòng biết ơn sâu nặng ấy – với những người lính đã nằm lại rừng sâu, với những người mẹ tiễn chồng, tiễn con đi mà chẳng mong ngày trở lại, với cả một thế hệ thanh niên đã mang theo lý tưởng thiêng liêng để đổi lấy ngày hôm nay.

Chúng ta cũng biết ơn những người đã sống sót trở về, tiếp tục dựng xây, cống hiến và gìn giữ từng tấc đất quê hương, thổi hồn vào từng viên gạch của đất nước hồi sinh. Họ là chứng nhân của một thời máu lửa, là tấm gương sống động cho lòng yêu nước, là cội nguồn của sức mạnh Việt Nam.

Trong khoảnh khắc đầy xúc cảm này, chúng ta không chỉ ngẩng cao đầu nhìn về quá khứ, mà còn phải vững bước nhìn về tương lai. Thế hệ hôm nay – thế hệ hòa bình – xin nguyện khắc ghi lời dạy của cha ông: gìn giữ từng giọt máu độc lập, từng trang sử oai hùng bằng hành động, bằng trí tuệ, bằng sự đoàn kết và trách nhiệm.

Xin kính chúc đất nước ta mãi mãi trường tồn và hưng thịnh. Chúc cho hồn thiêng sông núi, lòng người dân Việt, và sức trẻ ngập tràn niềm tin sẽ tiếp tục đưa Tổ quốc vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới – vững vàng, chủ quyền, nhân ái và tự hào.

Kính chúc tất cả chúng ta – những người con của Việt Nam – sẽ luôn xứng đáng với những gì thế hệ đi trước đã hy sinh, đã trao gửi.

Chúc mừng 50 năm Giải phóng Miền Nam – Thống nhất đất nước!
Tổ quốc Việt Nam muôn năm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allisagi