Chương 15
Warning : - Truyện có chứa yếu tố LGBT
- Truyện có chứa yếu tố máu me , kinh dị
- Truyện có thể có chứa vài tình tiết khá nhạy cảm
- Nhân vật trong truyện bị OOC
- Truyện ship : AllIsagi
- Không thích truyện thì out
- Truyện là sản phẩm tưởng tượng của Author , vui lòng không đặt nặng vấn đề
- Truyện thuộc về Author và cũng là bản duy nhất !!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giáo đường ấy sừng sững như một khúc thánh ca hóa đá giữa biển sương mờ. Những mái vòm cao vút vươn lên tận trời xanh, chạm đến ánh sáng dịu nhẹ như từ thiên giới rơi xuống. Tường đá trắng ngà được khảm những đường viền vàng mảnh, lung linh dưới nắng sớm, khiến toàn bộ công trình như được bao phủ bởi hào quang mờ ảo.
Bên trong, không gian vang vọng tiếng im lặng thiêng liêng – một sự yên tĩnh đến lạ thường, như thể mọi thanh âm trần thế đều bị giữ lại bên ngoài cánh cửa gỗ nặng nề khắc hoa văn cổ. Những hàng ghế gỗ dài trầm màu trải đều, dẫn đến một bàn thờ lớn được chạm khắc tinh xảo bằng đá cẩm thạch, nơi ánh sáng từ những ô cửa kính màu rọi xuống như dệt nên cầu vồng.
Trần giáo đường uốn cong hình vòm, được tô vẽ bằng những bức bích họa cổ – mô tả các thiên thần với đôi cánh trắng xòe rộng, đôi mắt nhắm hờ đầy từ bi. Ở trung tâm là chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ lơ lửng giữa không trung, mỗi viên pha lê như một giọt nước mắt trong suốt của Thượng Đế, khẽ ngân khi có gió lướt qua.
Không khí nơi đây mang mùi hương trầm dịu nhẹ, thấm đẫm mùi gỗ cũ và thời gian. Đây không chỉ là một giáo đường – mà là nơi linh hồn có thể trút bỏ gánh nặng, cúi đầu ăn năn, và cảm nhận được thứ ánh sáng thanh khiết nhất rọi thẳng vào những góc khuất tối tăm nhất trong tim.
Đột nhiên, một tiếng hát chậm rãi cất lên:
Christe eleison
Kyrie eleison
Tiếng hát vang lên, chậm rãi và dịu dàng như một làn gió nhẹ lướt qua tim. Nó không hề phô trương, không cần cao trào, nhưng lại mang theo một sức mạnh kỳ lạ—cứ thế len lỏi vào từng góc nhỏ trong tâm trí, như thể chạm đến tận tầng sâu nhất của tâm hồn.
Như thể trong khoảnh khắc đó, trái tim của loài người như đã được gột rửa, nhẹ nhõm hơn, thanh sạch hơn—như thể chỉ với một bài hát, thế giới đã được tha thứ một lần nữa.
Reo hơi nghiêng người, khẽ huých vai Chigiri bằng khuỷu tay, rồi cúi đầu thì thầm với giọng nửa đùa nửa nghi ngờ:
- Mọi người ở đây trông giống như đang theo một giáo hội nào vậy.
- Chịu.
Chigiri chỉ khẽ nhún vai, lắc đầu chậm rãi. Nơi này, từ kiến trúc đến khí chất, đều khiến người ta liên tưởng đến một giáo hội nào đó thuộc Thiên Chúa giáo.
Trang phục của họ mang sắc trắng ngà ánh bạc, lấp lánh tựa sương mai đọng trên cánh hoa trong ánh bình minh. Viền áo được thêu tỉ mỉ bằng những họa tiết trăng lưỡi liềm và chòm sao li ti, tinh tế đến mức ánh sáng thay đổi cũng khiến màu sắc dường như chuyển động theo.
Chiếc mũ choàng có hình vòm mềm mại, viền quanh là lớp lông trắng mịn như sương tuyết. Tay áo dài, thả nhẹ theo chiều gió, phần cổ tay loe ra đầy duyên dáng. Trên hai ống tay áo, hình thiên sứ dang cánh bay lượn được thêu bằng chỉ ánh kim, đan xen cùng những dòng cổ ngữ răn dạy giáo lý, như thể mỗi cử động đều vang lên lời thì thầm từ cõi linh thiêng.
Tất cả đều đeo trước ngực một sợi dây chuyền hình mặt trăng, làm bằng ngọc lưu ly trong vắt, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ giữa bóng tối – tựa như mỗi người đều mang theo một mảnh trăng trong lòng.
Giáo đường này – linh thiêng và trang nghiêm – hiện diện hơn một trăm con người, như một dàn hợp xướng câm lặng, đang chờ một dấu hiệu từ thần linh.
Khi tất cả mọi người còn đang xôn xao, những ánh mắt nghi hoặc chồng lên nhau trong im lặng, cố dò đoán danh xưng và tín ngưỡng của giáo hội lạ lùng này, thì...
Một tiếng chuông nhỏ ngân vang – nhẹ nhưng đủ để khiến mọi người ngưng thở. Từ sau bức rèm lụa trắng nơi chính điện, một bóng người chậm rãi bước ra, từng bước một như hòa cùng nhịp đập của không gian thiêng liêng.
Ánh sáng đổ dọc theo tà áo ánh bạc của kẻ đó – phản chiếu như làn nước tĩnh lặng dưới trăng. Không ai nói gì, nhưng tất cả đều biết, không thể nào nhầm được...
Là Isagi Yoichi.
Nhưng cậu lại bước ra với thần thái tĩnh tại như thể đã chứng kiến cả nghìn linh hồn sám hối dưới chân mình.
Với bộ đồ mang sắc trắng bạch kim chủ đạo, phản chiếu ánh sáng như tấm gương lấp lánh giữa đêm trăng. Trên nền vải ánh kim ấy là những đường thêu vàng nhạt, ngà trai và tím lam – sắc của quyền năng và trí tuệ.
Một chiếc áo choàng dài chấm đất, chất liệu mỏng nhẹ như sương khói, nhưng khi di chuyển lại tỏa ra làn quầng sáng mờ nhạt. Phía sau lưng áo thêu một đôi cánh thiên sứ bằng chỉ ánh bạc, dang rộng vươn dài, khi bước đi như lay động thật sự.
Ở giữa hai cánh là vầng trăng khuyết lớn – biểu tượng tối cao của sự soi sáng và phán xét, được khảm ngọc lưu ly trắng pha vàng kim.
Một vòng kim loại mảnh, hình trăng tròn đặt ngay sau đầu, lơ lửng bằng phép thuật như hào quang thánh thể. Trên viền vương miện là năm viên đá lam – đại diện cho năm nguyên tố tinh thần.
Trên cổ là chiếc vòng đính đá quý hình mặt trăng tròn khảm hổ phách, phát sáng lấp lánh.
Isagi khẽ phẩy phẩy tay, cánh cửa lớn mở ra. Bên ngoài là hàng trăm con người đang quỳ gối, ngước mắt háo hức chờ đợi đến lượt mình để được thanh tẩy sự tội lỗi.
Hàng trăm con người, mỗi người một dáng vẻ khác nhau, đang quỳ gối trên nền đá lạnh lẽo, mắt ngước lên, ánh nhìn rực rỡ nhưng đầy khắc khoải. Họ đều cùng một mong ước: được thanh tẩy khỏi mọi tội lỗi, được làm sạch linh hồn, để bước tiếp trong bình an và hạnh phúc.
Cả đoàn chỉ biết sững sờ, ánh mắt họ tròn xoe, không thể rời khỏi cảnh tượng huyền bí này. Không gian như ngưng đọng lại, mọi âm thanh ngoài kia bỗng chốc tắt lịm. Từng bước chân của Isagi vẫn vững vàng, một hình ảnh của quyền năng và tĩnh lặng, khiến tất cả dường như quên đi cả sự tồn tại của bản thân trong khoảnh khắc ấy.
Anri, không kìm được sự tò mò, khe khẽ thì thầm, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn theo Isagi:
- Đây là ý nghĩa của từ The Cleaner of Guilt sao?
- Không sai đâu. Dịch ra tiếng Nhật có nghĩa là: Người Thanh Tẩy Sự Tội Lỗi.
Ego cất giọng.
Thật sự là quá uy nghi đi.
Nhưng họ đâu biết, đây mới chỉ là một cảnh yên bình nhất trong những gì kinh hoàng mà họ sẽ phải trải qua.
Cảnh tượng trước mắt quả thật uy nghi và lắng đọng, một sự thanh tịnh mà bất kỳ ai cũng không thể không ngưỡng mộ. Những ánh đèn lung linh phản chiếu trên tà áo của Isagi, từng bước đi của anh ta như thánh thư của sự cứu rỗi, chiếu sáng con đường dẫn đến bình an. Các tín đồ quỳ gối, mắt ngước nhìn lên, trong lòng đầy hy vọng về một sự thanh tẩy hoàn hảo, những tội lỗi sẽ được xóa bỏ, và linh hồn sẽ được giải thoát.
Nhưng...
Họ đâu thể biết rằng, đây mới chỉ là một khoảnh khắc yên bình nhất trong tất cả những gì họ sẽ phải trải qua.
Cái giá của sự thanh tẩy không hề rẻ, và chẳng ai có thể đoán trước được sự tàn khốc ẩn chứa phía sau.
.
.
.
- Chào mừng đến với Minh Nguyệt Đạo, hỡi các con chiên muốn được thanh tẩy tội lỗi.
Isagi cất giọng, âm thanh vang vọng khắp không gian tĩnh lặng của giáo đường, như một lời mời gọi sâu thẳm, lôi cuốn từng linh hồn hướng về phía ánh sáng.
Nhếch môi nở một nụ cười lạnh lùng, Isagi từ từ lấy ra một cuốn sách dày, bìa xanh huyền bí, khảm một viên Sapphire xanh lớn ở giữa. Ánh sáng trong căn phòng loang loáng chiếu lên viên đá quý, làm nó phát sáng rực rỡ như thể có một sức mạnh vô hình đang ẩn chứa trong đó. Cậu lướt mắt qua cuốn sách, rồi bình thản cất giọng:
- Corderlia Anne.
- Thưa Ngài, là con đây.
- Thưa Ngài, là con đây.
Một cô gái với mái tóc vàng hoe, dài và được tết thành bím, đôi mắt nai to tròn như muốn thu hút tất cả ánh nhìn, bước vào. Ánh sáng từ những ngọn đèn vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt cô, làm nổi bật vẻ ngây thơ và trong sáng. Mặc dù có chút e dè, nhưng trên gương mặt cô không thể giấu nổi sự hạnh phúc và niềm vinh dự khi được gọi tên.
Nhưng con người đi sau lưng cô là cả một sự đối lập hoàn toàn với vẻ ngây thơ ấy. Đôi mắt đỏ ngầu, như thể đã bị đốt cháy bởi những cơn giận dữ không thể kiềm chế, ánh lên sự u ám và tàn nhẫn. Mái tóc bờm xờm, như thể đã lâu chưa được cắt tỉa, xõa xuống vai một cách hoang dại, phản ánh một tâm hồn rối bời. Trên gương mặt anh ta, không giấu nổi sự tàn độc, vẻ mặt như thể luôn sẵn sàng bùng nổ thành một cơn cuồng phong tàn phá tất cả mọi thứ.
- Thưa Ngài, anh trai con đã phạm tội trộm cắp. Ngài có thể thanh tẩy tội lỗi cho anh ấy không.
Cô gái khẽ cúi đầu, đôi tay siết chặt lại như thể không thể kiềm chế được sự lo lắng. Đôi mắt cô nhìn Isagi đầy hy vọng, như thể niềm tin duy nhất của cô chỉ còn lại ở đây.
Isagi chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười lạnh lùng và dịu dàng, như thể chính nụ cười đó có thể thanh tẩy cả thế gian. Một nụ cười như không có sự thương xót, như một lời tuyên bố rằng tất cả sẽ được thanh lọc trong ánh sáng của quyền lực tuyệt đối.
- Đơn giản thôi.
Tay phải của cậu từ từ vươn ra, rút ra một con dao bằng bạc với lưỡi dao sáng loáng như thể được rèn từ những kim loại quý hiếm nhất. Tay cầm của con dao khảm ngọc trai óng ánh, phản chiếu ánh sáng mờ ảo trong không gian. Một hơi thở lạnh lẽo bao trùm.
Không một chút do dự, cậu nhẹ nhàng đưa lưỡi dao vào giữa lòng bàn tay mình. Một vết rạch sắc lẹm xẻ ra, và ngay lập tức máu đỏ túa ra, tràn xuống bàn tay, nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Anri kinh hoàng đến mức toàn thân run lên. Chị nhắm nghiền mắt lại, hai tay siết chặt lấy vạt áo, như thể chỉ cần mở mắt ra thôi, chị sẽ bị cuốn phăng vào một cơn ác mộng không lối thoát. Cổ họng chị khô rát, từng cơn nghẹn như đang cố dồn nén nỗi sợ đang sôi trào tận đáy lòng.
Phía sau, những người còn lại trong Blue Lock chỉ biết đứng chết trân, đôi mắt mở to đến căng máu, như thể chính họ cũng không tin nổi vào những gì đang diễn ra. Không một ai dám lên tiếng. Không một ai nhúc nhích.
Rin siết chặt nắm tay, ánh mắt rực lửa căm phẫn. Hắn định bước lên, ngăn lại thứ nghi lễ quái dị kia... Nhưng trước khi chân hắn kịp nhấc lên, một tấm bảng màu xanh lơ bỗng hiện ra ngay trước mắt. Màn hình nhấp nháy liên tục, phát ra ánh sáng nhức mắt và một dòng chữ đỏ chói như máu:
VUI LÒNG KHÔNG GÂY RA SỰ RỐI LOẠN!!!
Hắn nghiến răng, cáu kỉnh đập mạnh tay vào dấu X ở góc bảng. Nhưng thay vì biến mất, một âm thanh rè rè như tiếng băng từ địa ngục cào vào màng nhĩ hắn gào lên ngay trong đầu, khiến từng sợi dây thần kinh trong óc hắn rung lên nhức buốt:
VUI LÒNG KHÔNG GÂY RA SỰ RỐI LOẠN!!!
VUI LÒNG KHÔNG GÂY RA SỰ RỐI LOẠN!!!
VUI LÒNG KHÔNG—
"CÂM MIỆNG!!!" Rin gào thét trong tâm trí, nhưng âm thanh đó càng lúc càng lớn, càng lúc càng gắt gao, như đang cố xé toạc não hắn từ bên trong.
Chợt hắn nhận ra...
Mặn.
Một vị mặn chát và tanh nồng trào lên đầu lưỡi. Hắn đưa tay lên lau mũi — máu. Máu đang chảy ra từ hai lỗ mũi, từng giọt đặc sệt như thể rút từ trong tủy não. Hắn thở dốc, hoảng loạn quay sang những người xung quanh.
Ánh mắt hắn liếc nhanh sang xung quanh.
Tất cả.
Tất cả đều đang chảy máu mũi, máu từ mắt, từ tai, từ miệng... rỉ ra như những con rối bị hư hỏng.
Rin gằn mạnh hàm răng, nhưng cái vị mặn chát, tanh nồng cứ lan dần trong khoang miệng hắn, buộc hắn phải nuốt lấy như một bản án không thể trốn thoát.
Bachira, Nagi, Chigiri, thậm chí Barou – tất cả đều đang chảy máu mũi, mặt mày tái nhợt, ánh mắt lạc thần như thể bị một thế lực nào đó điều khiển. Duy chỉ có Anri là vẫn đang nhắm nghiền mắt, tay siết chặt mép áo mình đến trắng bệch, toàn thân run lên không kiểm soát được. Nhưng ánh mắt chị — dù đang nhắm chặt — cũng không còn vẻ sống động, mà như thể đang trốn chạy khỏi một thực tại vượt ngoài sức chịu đựng của con người.
Một tiếng tụng niệm trầm đục vang vọng khắp giáo đường như từ một chiều không gian khác, dội vào từng tế bào.
Và khi Rin ngẩng đầu lên, hắn thấy Isagi vẫn đang mỉm cười nhẹ nhàng giữa tâm điểm giáo đường, máu từ tay nhỏ thành từng dòng vào một chiếc bát bạc khảm ngọc...
Isagi bước đến gần người đàn ông đang quỳ rạp, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm tựa như đang ban phúc lành cho một con chiên. Tay cậu nhẹ nhàng nâng chiếc bát bạc chứa đầy máu đỏ — thứ chất lỏng vừa rỉ ra từ chính lòng bàn tay cậu.
Isagi nghiêng đầu, mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt như một chiếc màn đen u ám. Nụ cười của cậu, dịu dàng như ánh nắng ban sớm — nhưng lại tỏa ra thứ ánh sáng ghê rợn, giống như ánh nến lập lòe giữa một bàn tế máu.
Tay cậu run nhẹ. Không phải vì sợ hãi. Mà vì phấn khích.
Chiếc bát bạc trong tay cậu lúc này đã bốc lên một làn khói trắng lờ mờ. Máu trong đó đã đổi màu — từ đỏ tươi sang đỏ thẫm, rồi dần sẫm lại như màu bùn lầy, như thứ gì đó vừa được đào lên từ nghĩa địa của ma quỷ.
Không một tiếng động, không một lời thông báo.
Chỉ có tiếng lòng đất rên rỉ như vọng về từ nơi sâu thẳm nhất của thế giới.
- Ngươi đã được thanh tẩy.
Câu nói ấy vang lên dịu dàng, gần như thì thầm, nhưng lại lạnh lẽo như băng giá trườn qua sống lưng tất cả những ai đứng đó.
Ấy vậy mà lại giống như một lời thì thầm để ru ngủ một đứa trẻ.
Isagi dội thẳng bát máu lên đầu người đàn ông.
Máu tiếp xúc với da thịt — và địa ngục lập tức mở ra.
Người đàn ông rú lên một tiếng hét xé phổi, âm thanh chẳng khác gì một con vật bị lột da sống. Hắn quằn quại dưới sàn, ôm lấy cánh tay đang sủi bọt, mục nát từng lớp một, như thể axit quỷ đang ăn mòn hắn từ ngoài vào trong.
Da hắn bong tróc từng mảng, thịt nứt toác thành từng vệt đỏ lòm như những con giun thối rữa lòi ra khỏi vỏ. Từ những kẽ nứt ấy, máu phun ra thành tia, bắn lên cả áo Corderlia — nhưng cô bé chỉ lặng lẽ đứng nhìn, không hề chớp mắt, ánh nhìn dửng dưng như thể kẻ kia chỉ là một thứ rác rưởi đang mục rữa đúng luật trời.
Miệng hắn há to đến mức khớp hàm bật ra một tiếng "rắc", máu đen tuôn trào khỏi cuống họng.
Lưỡi hắn dày lên. Rồi rách. Rồi rơi ra.
Xương tay của hắn bắt đầu trồi ra, đen xì, giòn vụn như tro tàn, mục rã theo từng nhịp co giật. Những tiếng rắc rắc rợn người vang lên đều đều, như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang bẻ gãy từng đốt xương hắn một cách khoan thai, cẩn thận.
Hắn hét. Rồi rít. Rồi tru tréo. Nhưng không ai đến cứu.
Không một ai được phép ngắt ngang "nghi thức" của vị "Thánh nhân".
Móng tay gãy toạc. Mắt trợn ngược.
Rồi bắt đầu cháy.
Không phải cháy vì lửa, mà là cháy từ bên trong. Lồng ngực hắn rạn nứt, từng tia sáng đỏ rực phun ra từ các kẽ xương sườn như một thứ lò luyện địa ngục đang muốn phá tung cơ thể hắn. Da bụng nổ tung, để lộ ruột gan chảy rũ rượi, lúc nhúc những con giòi trắng chui ra từ kẽ thịt.
Nhưng Corderlia... chỉ đứng đó.
Nở một nụ cười. Một nụ cười điên loạn.
- Đẹp quá... – cô thì thầm, đôi mắt sáng long lanh đầy ngưỡng mộ.
Cô quỳ xuống — giữa biển máu, giữa thịt thối, giữa ruột gan đang giãy chết. Khi phần tay đã chỉ còn là một đống nhầy nhụa dính bết trên sàn nhà, Corderlia mới từ từ bước tới. Dưới chân cô, vũng máu dày và sền sệt đến mức mỗi bước đi lại phát ra tiếng bọt khí vỡ oàm oạp. Cô cúi người, đầu tóc dính máu, ánh mắt như một con búp bê đã bị tháo pin, miệng nở nụ cười nhợt nhạt như thể vừa chứng kiến một phép lạ từ thiên đàng.
- Cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài... cảm ơn ngài...
Cô lặp đi lặp lại như một câu thần chú, quỳ mọp giữa vũng máu của anh trai mình, trán đập vào sàn đá lạnh đến tóe máu.
Một tín đồ của giáo hội tiến tới, lặng lẽ trao cho cô một sợi dây thừng cũ kỹ, đã ngả màu, một đầu có thắt sẵn một cái vòng cổ chó bằng sắt gỉ.
Corderlia không nói gì. Cô lồng nó vào cổ anh trai mình.
Kéo.
Kéo như thể hắn chỉ là một con thú hoang bị bắt sống.
Xác thịt nhão nhoét trượt trên sàn, để lại một vệt đỏ kéo dài uốn lượn như một con rắn máu khổng lồ. Mỗi lần cô giật mạnh sợi dây, thân thể không còn sức sống kia lại bị xóc lên, phát ra tiếng lọc xọc của xương gãy.
Một vài mảnh thịt đã rơi rụng ra, bị bánh giày của cô dẫm lên, vỡ nát như bùn nhão.
Nhưng Isagi vẫn mỉm cười.
Vẫn đứng đó.
Như một vị thần — hoặc như một con quỷ vừa được thờ phụng bằng cơn hấp hối của một linh hồn ô uế.
Trong căn phòng nặng mùi máu và khói nhang, thời gian như đông cứng. Không ai trong nhóm cầu thủ Blue Lock biết mình nên kinh hoàng, phẫn nộ hay buồn nôn trước cảnh tượng vừa diễn ra.
Bachira là người đầu tiên lùi lại, bàn tay run rẩy siết lấy áo mình đến mức móng tay đâm vào da. Gương mặt cậu méo mó, môi mím chặt như sắp khóc mà không khóc được. "Đó... là người thật mà..." – cậu lẩm bẩm trong cổ họng, như đang cố níu kéo lại chút lý trí cuối cùng.
Nagi thì... ngơ ngác. Nhưng không phải kiểu ngơ ngác của kẻ không hiểu chuyện. Mà là kiểu ngẩn người của một đứa trẻ vừa bị ném xuống vực, tim vẫn chưa kịp đập lại. Hắn nhìn tay mình, nhìn vũng máu, rồi lại nhìn Isagi – ánh mắt trống rỗng như gương phản chiếu bóng tối.
Chigiri đứng chôn chân. Đôi chân mà cậu từng tự hào là nhanh nhất... giờ đây cứng đờ như bị niệm chú. Trái tim cậu đập dồn dập, rồi lỡ nhịp. Một giây sau, cậu gục hẳn người vào góc phòng. Không phải vì mùi, mà vì thần kinh không chịu nổi.
Kunigami cố nuốt cục nghẹn trong họng, ánh mắt gắt gao dán chặt vào Isagi. Sự tức giận, sợ hãi, bất lực và lạc lối hòa quyện lại trong con ngươi đang co rút. "Mình đang ở đâu? Đây... có còn là thế giới của con người nữa không?"
Isagi ở đây không phải là người nữa.
Mà là Thần.
Một vị thần tàn ác.
Một con thú đội lốt người với nụ cười thánh thiện và ánh mắt sặc mùi máu.
Chợt, trước mắt từng người, một chiếc bảng xanh trong suốt bèn bật sáng. Mỗi bảng như thể gắn liền vào dây thần kinh thị giác của họ, ép buộc họ phải nhìn dù mắt đã hoa lên vì máu.
TIẾN HÀNH CẤY GHÉP CẢM XÚC!!!
Dòng chữ lập lòe ánh đỏ, nhấp nháy như mạch tim bị ép đập quá ngưỡng. Tiếng rè rè ma sát kim loại phát ra từ chính trong đầu họ, kèm theo những thanh âm gào thét hỗn độn như thể hàng trăm linh hồn đang quằn quại rên xiết trong không gian khép kín ấy.
Ngay khoảnh khắc đó—
Đau.
Cơn đau như một cái đinh xuyên qua hốc mắt, cắm thẳng vào trung tâm não bộ. Máu trào ra từ khóe mắt, đỏ quạch và đặc quánh như thể mắt đang rỉ sắt nung chảy. Họ ôm đầu, gào lên trong vô thức, cơ thể quằn quại dưới nền đất lạnh nhưng không thể ngã xuống, vì như có sợi dây vô hình đang giữ họ trong trạng thái hành xác.
Giây tiếp theo...
Một niềm mê muội lặng lẽ len vào.
Không ập đến như bão, mà như một cơn sương độc, ngọt ngào mà mơ hồ, trườn bò khắp mạch máu và xương tủy họ.
Lúc đầu, đó chỉ là một ý nghĩ rất nhẹ:
"Isagi trông thật... đẹp."
"Giọng nói ấy nghe như ru ngủ tâm can."
"Có lẽ, việc thanh tẩy cũng không đến nỗi..."
Họ không biết rằng chính suy nghĩ ấy không phải của mình.
Từng chút một, sự ghê sợ nhường chỗ cho khao khát. Khao khát được nhìn thấy nụ cười của Ngài ấy thêm lần nữa. Khao khát được quỳ xuống gần bên chân Ngài ấy. Khao khát được tha thứ, dù bản thân chẳng rõ đã phạm tội gì.
Mắt họ ráo hoảnh. Không phải vì máu ngừng chảy, mà vì lệ đã cạn, nhường chỗ cho một thứ ánh nhìn trống rỗng, thần phục.
Một người trong số họ—Bachira Meguru, khẽ cười.
Nụ cười lệch. Méo mó.
Như một con rối vừa bị cắt đứt khỏi trí óc của chính mình.
Giọng Bachira dịu hẳn. Mắt hắn long lanh như thủy tinh tráng men, long lanh không vì xúc động, mà vì đã bị đánh cắp linh hồn.
- Quái vật bảo tớ... nên quỳ gối xuống... cầu xin Yoichi của tớ... tha thứ.
- Itoshi Rin.
Âm thanh ấy vang vọng, kéo dài, như thể từng chữ cái được dệt nên bằng máu và nhung lụa, vừa mềm mại vừa thít nghẹt thần kinh. Những tín đồ quỳ rạp lập tức cúi đầu sâu hơn, như sấm truyền đang giáng xuống.
Rin khựng người.
Mắt hắn mở to... rồi lặng lẽ thu hẹp lại như kẻ đang rơi vào trạng thái mộng du.
Chân hắn nhấc lên, bước về phía trước, không do dự, không cưỡng lại, như một con rối bị giật dây. Mỗi bước chân hắn vang vọng trên nền đá giáo đường, nghe như tiếng đồng hồ đếm ngược trước một nghi lễ máu.
Bên ngoài, Rin bước đi như kẻ ngoan đạo, ánh mắt trống rỗng như đã bị rút hết linh hồn.
Nhưng bên trong...
Tâm trí hắn đang gào thét.
Tiếng gào bên trong đập loạn như trống trận, như thể hắn đang bị nhấn chìm trong bùn lầy ý thức. Mỗi bước chân về phía giáo chủ là một mũi kim ghim thẳng vào dây thần kinh tỉnh táo còn sót lại.
Hắn muốn khóc. Hắn muốn la hét. Nhưng ngoài mặt lại chỉ nở một nụ cười nhẹ – nụ cười của một con rối đang bước lên giàn thiêu.
Isagi nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt lam ấy không còn là đôi mắt người, mà như hố đen hút cạn mọi kháng cự. Và rồi, giọng hắn vang lên:
– Ngươi đang khóc trong tim đúng không, Rin?
Rin trợn trừng đôi mắt của mình lên, vằn đầy tia máu. Đồng tử co lại, rung lên từng hồi như đang chống lại một thế lực vô hình đang kéo lê hắn về phía trước.
Nhưng Isagi chỉ kéo hắn lại gần, rồi...
Hắn cảm nhận thấy...
Ngọt.
Một vị ngọt còn hơn bất cứ loại mật ong nào, một thứ ngọt lịm tan chảy, xuyên thấu vào từng tế bào, từng ngóc ngách trong cơ thể hắn.
Cắt đây, phá hỏng tâm trạng độc giả ლ(╹◡╹ლ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GÓC TÂM SỰ
Tối ngày đầu tuần vui vẻ nha!
Off tạm 2 tuần để đi thi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com