Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Warning :  - Truyện có chứa yếu tố LGBT

                      - Truyện có chứa yếu tố máu me , kinh dị

                      - Truyện có thể có chứa vài tình tiết khá nhạy cảm

                      - Nhân vật trong truyện bị OOC

                     - Truyện ship : AllIsagi

                     - Không thích truyện thì out

                     - Truyện là sản phẩm tưởng tượng của Author , vui lòng không đặt nặng vấn đề

                     - Truyện thuộc về Author và cũng là bản duy nhất !!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaiser khẽ nhăn mặt kèm với ánh nhìn vô cùng khó chịu , sau đó lại quay xuống nhìn tên hầu cận của mình . Ánh mắt càng lúc càng tối hơn khi thấy em nhỏ đang nói cười ríu rít với Kurona .

Thế nhưng , tên hoàng đế này có thể còn biết kiềm chế cảm xúc một chút . Nhưng với tên năm cọng đang đứng đằng kia thì không . Rin dứt khoát bước về phía em nhỏ , không nói không rằng bèn ngay lập tức nắm lấy gáy áo em nhỏ rồi nhấc bổng lên .

- Đau , đau . Tên đầu xanh rêu này , thả tôi ra .

Isagi bị nhấc lên bất ngờ thì chỉ biết bất lực mà kêu lên , phần eo cũng vì thế mà lộ ra sau chiếc áo biểu diễn .

Ok , mọi người nợ Rin một lời cảm ơn vô cùng sâu sắc .

Rin nhăn mày , hàng lông mày lúc này đã chau lại vào nhau gần như thành một đường thẳng rồi cộc cằn nói :

- Bên đó anh còn độc thân hay sao mà tự tiện thế .

- Tên gia trưởng năm cọng , cậu là người yêu bí mật của tôi bên đó . Được chưa .

Isagi giận dỗi đáp lại , sau đó bèn phồng má quay mặt đi . Khuôn mặt em nhỏ tỏ rõ sự không hài lòng .

Thôi , nghe vậy mà hết muốn cảm ơn . Xin phép rút lại hết lời vừa nói .

Rin khẽ nhếch môi cười , một nụ cười hiếm hoi nở ra trên khuôn mặt cọc cằn , khó ở thường ngày .

- Sao còn thân thiết với người khác thế .

- Bên đó chứ không phải bên này , với lại bên đó Kurona là em trai nuôi tôi .

Em nhỏ giận dỗi đáp lại , hoàn toàn không hề quan tâm đến nụ cười đang dần trở nên méo mó trên khuôn mặt của Rin . Ngã ba và ngã tư cứ thế nổi lên , đôi mắt mòng két hơi nheo lại rồi găm thẳng một ánh nhìn sắc lẹm tới cho Kurona .

[ Hết giờ . ]

Giọng nói đầy vẻ uể oải của Yui vang lên , cắt ngang bầu không khí ngập tràn trong thứ mùi của khói và lửa . Sau câu nói đó bèn kèm thêm tiếng '' Tinh '' nhanh gọn , em nhỏ liền lập tức biến mất .

- Này !!!

Rin nghiến răng , giọng khàn đặc vì tức giận , cất lên một tiếng gọi đầy uất ức . Dù không cam lòng , hắn vẫn chẳng thể làm gì hơn . Ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch , móng tay gần như cắm vào da thịt , cả người căng cứng như muốn trút hết cơn giận nhưng lại không có lối thoát .

Sae khẽ thở dài , ánh mắt trầm lặng ẩn giấu chút bất lực trước sự bướng bỉnh của em trai . Hắn cũng muốn được gần gũi với Yoichi hơn , muốn là một phần trong những khoảnh khắc vui vẻ ấy . Thế nhưng , sự kiêu hãnh cùng ánh mắt của những người xung quanh như một bức tường vô hình , níu chặt hắn lại . Cuối cùng , hắn chỉ có thể đứng bên lề , lặng lẽ quan sát nụ cười rạng rỡ của em nhỏ giữa vòng vây của người khác , để rồi nhận ra lòng mình tràn ngập sự nuối tiếc không lời như của một kẻ thất bại , mãi mãi chẳng thể với tới thứ mình khao khát .

Hắn khẽ thở hắt ra , một hơi dài chất chứa bao mệt mỏi và bất lực . Lặng lẽ tựa lưng vào bức tường lạnh , ánh mắt hắn dõi theo cảnh tượng trước mặt - nơi đứa em trai bướng bỉnh của mình đang lên giọng đối chất với Yui .

- Này này , bọn tôi đã nói với Isagi được bao nhiêu đâu hả tên hời hợt phiền phức này !!!

[ Tôi đâu có nói đấy là quà cho cậu . Vả lại cũng hết giờ rồi , muốn hỏi gì thì hỏi tôi này . ]

Yui đáp với giọng điệu đầy sự thản nhiên , vô cảm như mọi khi . Anh ta chẳng buồn chấp nhặt thái độ trẻ con kia , chỉ hờ hững buông lời . Như thể mọi chuyện đều chẳng đáng để anh ta phải bận tâm .

- Tôi muốn thuê Isagi được không ?

Một giọng nói không quá chắc chắn vang lên ở góc phòng .

[ Cậu ấm nhà Mikage đây muốn trả bao nhiêu tiền . ]

- Một chiếc thẻ đen có đủ không .

Reo vừa dứt lời , liền có hàng chục chiếc thẻ đen rơi lả tả trước mặt cậu . Như thể một lời khẳng định đầy kiêu ngạo về thứ quyền lực mà cậu nắm trong tay chẳng là gì so với anh ta .

[ Dù có giàu có đến mấy , cũng chẳng thể mua được thời gian . ]

Yui lạnh lùng cất giọng , vẻ hờ hững không chút dao động . Từng câu từng chữ của anh ta như gáo nước lạnh dội thẳng vào sự tự tin của Reo . Cậu thoáng sững lại , rồi chỉ biết thở dài , chấp nhận buông xuôi .

[ Nói chuyện phiếm vậy đủ rồi , giờ đến Artist!Au rồi . ]

Giọng Yui lạnh lùng vang lên , mang theo sự dứt khoát không chút dư thừa . Anh ta ngừng lại trong thoáng chốc , như cố ý kéo dài sự chờ đợi .

[ Nhưng lần này tôi có quà cho mọi người . ]

Cả căn phòng bùng nổ trong chớp mắt . Không ai dám xem lời anh ta nói là chuyện đùa - bởi quà từ Yui chưa bao giờ tầm thường . Chỉ cần nhớ đến lần anh ta tặng quà khi xem Idol!Au cũng đủ khiến người ta hiểu rõ , giá trị của nó luôn vượt xa mọi kỳ vọng .

[ Một chiếc vé đến Artist!Au nhé . ]

Yui cất lời , cảm giác như khóe môi anh ta khẽ nhếch lên , kèm theo một tiếng cười khúc khích đầy ẩn ý , như thể đang chờ đợi phản ứng của mọi người . Sau đó , anh ta chậm rãi bổ sung :

[ Nhưng chỉ xuyên vào cơ thể trong Au đấy thôi nhé , còn hành động thì bắt buộc phải giữ nguyên . Bằng không sẽ rất loạn đấy . ]

- Xin lỗi vì cắt ngang , nhưng '' chỉ xuyên vào cơ thể trong Au thôi  , còn hành động thì bắt buộc phải giữ nguyên '' là sao ạ ?

Nanase rụt rè lên tiếng , trong giọng nói mang theo chút do dự .

[ Mấy người cứ đến đó khắc hiểu . ]

Yui khẽ nở nụ cười , một nụ cười mơ hồ khó đoán . Ngay sau đó , một chiếc lỗ đen khổng lồ bất ngờ mở ra ngay giữa căn phòng , xoáy tròn như nuốt chửng mọi thứ .

[ Chơi vui vẻ . ]

Chỉ để lại một câu ngắn gọn , anh ta thản nhiên đứng nhìn mọi người bị hút thẳng vào lỗ đen , không một chút do dự .

.

.

.

Chỉ trong tích tắc , cả nhóm bị nuốt chửng vào hố đen sâu hun hút , không kịp phản ứng hay chống cự .

Bên trong , không gian vặn xoắn đến méo mó , uốn lượn như một bức tranh bị vò nát rồi kéo giãn ra vô tận . Cơ thể của bọn họ bị xoay tròn , vặn vẹo thành những hình dạng dị thường - tay chân kéo dài rồi lại co rúm , đầu óc quay cuồng như đang mắc kẹt trong một cơn lốc vô hình . Cảm giác thì hoàn toàn hỗn loạn . Một khoảnh khắc trước , họ nhẹ bẫng như thể bị hút vào khoảng không vô tận . Khoảnh khắc sau , họ lại nặng trịch như có hàng tấn đá đè lên . Khiến từng cử động cũng trở nên chậm chạp , nặng nề.

Nhưng điều tệ hại nhất không phải sự thay đổi trọng lượng mà là cảm giác quái dị dâng tràn trong bụng - như thể có hàng trăm con rắn đang trườn bò , siết chặt nội tạng , cuộn mình quẫy đạp không ngừng . Cơn buồn nôn ập đến dữ dội , nhưng cổ họng lại nghẹn cứng , không cách nào thở ra hay nuốt vào trọn vẹn . Dịch vị chua chua trào lên từ cổ họng , bỏng rát và khó chịu , khiến họ chỉ muốn cúi xuống nôn hết tất cả mọi thứ ra ngoài .

Tiếng ù ù vang vọng bên tai , vừa xa xôi , vừa gần kề như thể vọng lại từ chính bên trong đầu óc họ . Thị giác bị bóp méo đến mức mọi thứ trước mắt chỉ còn là những mảng màu xoay tròn điên cuồng , lúc chói lòa , lúc tối đen như mực . Không gian dường như không có điểm dừng - họ không biết mình đang rơi xuống hay bị kéo lên , chỉ cảm nhận rõ ràng từng tế bào trên cơ thể đều đang bị nghiền nát rồi tái tạo lại liên tục .

Rồi , trong một khoảnh khắc như kéo dài đến vô tận, ánh sáng bùng lên . Một luồng sáng trắng xóa xuyên qua màn đêm hỗn loạn , buộc họ phải mở mắt . Nhưng ngay khi tầm nhìn bắt đầu rõ ràng , một cơn choáng váng khủng khiếp ập đến . Như thể toàn bộ thế giới xung quanh đột ngột bị đảo lộn . Mặt đất chao đảo , bầu trời xoay mòng mòng , mọi thứ méo mó đến mức không thể phân biệt đâu là thật , đâu là ảo .

Cả nhóm gục xuống , hơi thở đứt quãng , tim đập dồn dập trong lồng ngực , cố gắng thích nghi với thực tại mới - một thực tại hoàn toàn xa lạ .

- Thôi thôi , hết muốn nhận quà rồi .

Dù chẳng biết điều đó sẽ kéo dài trong bao lâu .Dịch vị chua chua trào ngược lên từ cổ họng , để lại một dư vị khó chịu đến mức khiến Anri muốn ho sặc sụa . Nhưng điều đáng sợ hơn cả . . . là cô không thể ho .

Không thể nhúc nhích , không thể phát ra âm thanh , thậm chí đến cả phản xạ đơn giản nhất cũng bị tước đoạt hoàn toàn . Giống như cơ thể này không còn là của cô nữa , mà chỉ là một lớp vỏ trống rỗng , nhốt chặt ý thức bên trong .

" Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?! "

Cô cố gắng cử động ngón tay - vô ích . Thử nghiêng đầu , nhấc chân - cũng vô ích . Một cơn hoảng loạn dâng lên , nhưng cơ thể vẫn cứ bất động như thể đã bị lập trình sẵn , không hề đáp lại bất kỳ sự kháng cự nào từ cô .

Ngay trước mắt , Ego vẫn đang chăm chú vào bản báo cáo , bút lướt nhanh trên từng trang giấy với tốc độ đáng kinh ngạc . Ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên kính của anh ta , che đi cảm xúc trong đôi mắt . Anri muốn gọi anh ta, muốn hét lên rằng mình đang gặp chuyện quái quỷ gì đây , nhưng . . .

Không .

Ngay cả mở miệng cũng không thể ?!!!

Cô bị mắc kẹt trong cơ thể này , như một linh hồn đang bị phong ấn . Chỉ có thể nhìn , chỉ có thể cảm nhận , nhưng không thể làm gì để thay đổi .

Và rồi , giữa lúc hoảng loạn nhất - một giọng nói vang lên trong đầu cô.

'' Chán quá , bao giờ Ego mới xong bản báo cáo đây ? Thật sự rất nhớ Yoichi !!! ''

Anri chính thức cứng đờ người .

Giọng nói này . . . không phải của cô .

Theo phản xạ , cô cố quay đầu , cố tìm kiếm xem ai là người vừa nói . Nhưng tất nhiên, chẳng có gì thay đổi . Cổ cô cứng đờ , tầm mắt vẫn giữ nguyên như cũ , như thể bị ép buộc phải nhìn thẳng vào bàn làm việc của Ego .

Mãi một lúc sau , một suy nghĩ rợn người mới dần dần hiện ra trong đầu cô .

Cô . . . không phải là người điều khiển cơ thể này .

Cô chỉ đang mắc kẹt trong một thân xác xa lạ , chứng kiến mọi thứ nhưng không có quyền can thiệp .

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng . Bây giờ, cô mới thực sự hiểu được ý nghĩa lời nói của Yui trước đó :

'' Chỉ xuyên vào cơ thể trong Au thôi , còn hành động thì bắt buộc phải giữ nguyên . ''

Tức là dù cô có ý thức , có suy nghĩ của riêng mình , thì cũng không thể tự do làm theo ý muốn . Toàn bộ hành động của cơ thể này đã được định sẵn , giống như một bộ phim đã quay xong , và cô chỉ là một khán giả bị ép buộc phải ngồi trong rạp , nhìn thấy chính mình diễn xuất nhưng không thể thay đổi kịch bản .

Không còn nghi ngờ gì nữa - Yui đã cài đặt một cơ chế nghiêm ngặt để giữ cho trật tự nơi Artist!Au không bị đảo lộn .

Cho họ vào đây nhưng lại khiến họ cảm thấy mình bị mất đi toàn bộ quyền kiểm soát . Hay nói văn hoa hơn là một cái xác chung đụng hai linh hồn .

Hay dễ hiểu hơn là cảm giác đầu tiên khi vừa mở mắt ra . . . là sự trống rỗng .

Không gian xung quanh quay cuồng như một cơn bão hỗn loạn , và trước khi họ kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra , mọi thứ vụt tắt .

Rồi khi nhận thức dần trở lại , họ phát hiện ra một điều đáng sợ - họ không thể cử động .

Cảm giác như bị trói chặt trong một nhà tù vô hình , từng thớ cơ , từng ngón tay , từng hơi thở đều không còn thuộc về họ nữa . Không phải kiểu tê liệt thông thường , mà là một sự kiểm soát tuyệt đối - cơ thể này không còn nghe theo họ , mà đang hoạt động theo một ý chí khác .

Nhưng điều đáng sợ hơn cả là họ vẫn cảm nhận được tất cả .

Những ngón tay đang cử động , đôi chân đang bước đi , đôi môi đang mấp máy thốt ra những lời mà họ không hề nghĩ đến . Họ có thể cảm nhận được cơ bắp căng ra mỗi khi cử động , nhịp tim đập đều đều trong lồng ngực , hơi thở đều đặn như thể chính họ đang làm chủ cơ thể này . Nhưng họ không làm chủ nó .

Họ chỉ có thể nhìn , chỉ có thể cảm nhận , nhưng không thể can thiệp .

Giống như đang bị nhốt trong một chiếc gương hai chiều - thấy mọi thứ diễn ra trước mắt, nhưng không cách nào chạm vào thế giới bên ngoài.

Họ đông cứng .

Không gian trong đầu họ không còn là của riêng họ nữa . Có một ý thức khác đang tồn tại song song , đang điều khiển cơ thể này một cách trơn tru như thể đó là chuyện hiển nhiên .

Cảm giác mắc kẹt chưa bao giờ rõ ràng đến thế .

Họ không còn là chính chủ thể , không còn là cá nhân độc lập . Họ đã trở thành một linh hồn dư thừa trong chính cơ thể mà họ đang cư ngụ .

Cái xác này không thuộc về riêng họ . Nó thuộc về cả hai .

Nhưng quyền kiểm soát . . . không phải của họ .

Anri muốn thở dài , nhưng tất nhiên , cô không thể .

Không thể phản kháng . Không thể làm trái kịch bản . Không thể thoát ra .

Cô chỉ có thể chờ đợi .

Chờ đợi Ego hoàn thành bản báo cáo này . Chờ đợi những hành động tiếp theo của cơ thể này . Chờ đợi xem rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì sẽ xảy ra tiếp theo . . .

Dù chẳng biết điều đó sẽ kéo dài trong bao lâu .

Từng người một dần dần lấy lại ý thức , nhưng không ai có thể che giấu được sự hoảng loạn trong lòng . Cảm giác xa lạ quấn lấy từng thớ thịt , từng sợi thần kinh - cơ thể họ vẫn đang hoạt động , nhưng lại không hề nghe theo ý muốn của chính họ .

Mất một lúc lâu, họ mới dần nhận ra sự vô lý đến mức khó tin này .

Có người thử siết chặt tay - không được . Có người thử há miệng nói gì đó - cũng không được . Cơ thể này . . . rõ ràng là của họ , nhưng họ lại chẳng thể làm chủ bất cứ hành động nào .

Một cảm giác bất lực tuyệt đối bao trùm lấy họ .

Nhưng dù có muốn phủ nhận đến đâu . . . sự thật vẫn cứ sừng sững ngay trước mắt , như thể đang trêu ngươi họ một cách tàn nhẫn .

Chigiri rảo bước trên hành lang tràn ngập nắng ấm . Những tia sáng ấm áp vẽ nên những vệt loang lổ trên sàn , phản chiếu theo từng bước chân cậu . Tiếng cười đùa vang lên khắp nơi , rộn rã như một bản nhạc vui tươi báo hiệu một ngày đẹp trời .

Nhưng . . . tại sao lòng cậu lại nặng trĩu đến thế ?

Phải rồi ha - Chigiri khẽ nhấc khoé môi lên rồi cười thầm - Yui đâu có cho mình điều khiển bất cứ thứ gì .

Ngay cả khi cậu có thể cảm nhận khóe môi mình đang cong lên thành một nụ cười rạng rỡ , tận sâu bên trong , cậu lại chẳng thể cảm thấy bất kỳ chút niềm vui nào . Như thể có một lớp mặt nạ vô hình phủ lên khuôn mặt cậu , che giấu đi tất cả những cảm xúc thực sự .

Một giọng nói kéo cậu trở lại thực tại :

- Chigiri , đi đâu vậy ?

Cậu chớp mắt . Đôi chân vẫn tiếp tục bước đi , nhưng không phải do cậu điều khiển . Bản thân cậu cũng không biết mình đang đi đâu .

Thế rồi , cậu chậm rãi quay đầu lại . Trong khoảnh khắc ấy , tim cậu như khựng lại một nhịp .

Là Yoichi !!!

Một niềm vui bất ngờ dâng trào trong lồng ngực , nhưng trước khi cậu kịp phản ứng , một điều kỳ lạ khiến mọi suy nghĩ của cậu đóng băng .

Khoan đã . . .

Sao Yoichi bên này lại cao hơn cậu vậy ?!!!

Rõ ràng trong ký ức của cậu, Yoichi không thể nào cao đến thế . Vậy mà ngay lúc này, cậu lại phải hơi ngẩng đầu lên để nhìn cậu ấy rõ hơn . Một cảm giác lạ lẫm và bất an len lỏi vào tâm trí , khiến cậu bất giác nuốt khan .

Không đúng , Yoichi chỉ có thể cao 1m75 . Sao ở đây lại có thể cao khoảng trên 1m8 thế ?!!!

Rồi đột nhiên trong một khoảnh khắc , một luồng cảm xúc mãnh liệt như cơn sóng thần cuốn trôi mọi suy nghĩ trong đầu Chigiri .

Tựa như cả một cánh đồng hoa đang nở rộ trong lồng ngực cậu .

Cánh hoa vô hình bung nở, từng cơn gió dịu nhẹ thổi qua, cuốn theo hương thơm mê đắm . Cảm giác hưng phấn dâng lên , tràn qua từng tế bào , khiến cơ thể cậu như đang lơ lửng giữa không trung . Tim đập mạnh , máu nóng rần rật chảy qua từng thớ thịt , còn khóe môi - không hiểu sao - lại bất giác tạo nên thành một nụ cười rạng rỡ hơn vừa nãy .

Rồi đột nhiên một giọng nói vang lên trong tâm trí cậu .

'' Tiền bối vừa hỏi chuyện mình kìa !!! ''

Cơn phấn khích mãnh liệt đến mức như có ai đó vừa đổ cả thùng adrenaline vào huyết quản . Cậu có thể cảm thấy cơ thể cậu lại đang hân hoan đến mức phát cuồng , như thể đó là khoảnh khắc quý giá nhất trong đời .

Nụ cười nơi khóe môi Chigiri vô thức nhếch lên , tựa như một bí mật ngọt ngào chỉ riêng cậu hiểu .

Thích đến phát điên .

Cảm giác này rõ ràng đến mức khiến tim cậu đập loạn , như thể có hàng ngàn cánh bướm đang khuấy động trong lồng ngực . Ở bất cứ thế giới nào , dù linh hồn cậu có bị nhốt trong thân xác xa lạ , thì tình cảm này vẫn không thể đổi thay . Nó như một bản năng khắc sâu vào máu thịt , một thứ giai điệu quen thuộc mà dù có lạc lối bao nhiêu lần , cậu vẫn luôn hướng về cùng một người .

Tại sao chứ ?

Tại sao dù là ai , dù đang ở đâu , cậu cũng không thể ngừng bị cuốn vào Yoichi ? Như dây leo bám riết vào vách đá , như ngọn lửa cháy âm ỉ không bao giờ tắt , cảm xúc ấy cứ lớn dần lên , thiêu đốt từng góc nhỏ trong tâm trí cậu .

Cậu khẽ nghiêng đầu , ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt người trước mặt . Không có sự thù hận, không có sự xa cách - chỉ có một nỗi nhớ chẳng thể gọi tên , một sự rung động đến điên dại .

Ở bất cứ đâu , dù trong bất kỳ hình hài nào , cậu vẫn luôn là ngoại lệ của tôi nhỉ .

- Ừm , Chigiri ?

Giọng nói trầm ấm vang lên , tựa như một dòng suối mật chảy qua đôi tai . Nó ngọt ngào đến mức khiến trái tim cậu rung lên một nhịp . Chigiri khẽ nghiêng đầu , ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt người đối diện . Nơi từng đường nét đều được ánh nắng vàng nhạt hắt qua cửa sổ tô vẽ thêm phần hoàn mỹ .

Cậu cứ thế ngẩn người nhìn , chẳng hay biết tâm hồn mình đã bị cuốn theo từng cử động nhỏ nhất của người ấy . Ánh sáng mờ ảo len lỏi qua từng kẽ tóc , phản chiếu lên đôi mắt trong veo như mặt hồ tĩnh lặng . Điều đó càng khiến Chigiri cảm thấy như đang bị nhấn chìm trong một thứ cảm xúc khó gọi tên .

Cậu gần như quên cả thực tại , quên cả bản thân đang đứng giữa hành lang đông người . Chỉ muốn mãi mãi chìm đắm trong khoảnh khắc ấy - cho đến khi tiếng gọi trầm ổn vang lên lần nữa , kéo cậu về với thực tại .

- Ừm , Chigiri ?

Chigiri giật mình , hơi sững lại . Đến lúc này , cậu mới nhận ra mình đã thất thần quá lâu , hoàn toàn bỏ lỡ những gì Yoichi vừa nói . Khi ngước mắt lên , điều đầu tiên cậu bắt gặp chính là cái nhíu mày đầy lo lắng của đối phương .

- Em ổn chứ ? Anh gọi mấy lần rồi mà không thấy em trả lời .

Lòng  Chigiri khẽ rung lên một chút . Cảm giác được người mình thầm thích quan tâm đến , dù chỉ là một câu hỏi đơn giản , cũng đủ khiến cậu ngây ngất như đang bay trên mây . Thế nhưng, ở một khía cạnh khác , Chigiri chợt khựng lại .

Khoan đã . . . Sao lại là Tiền bối ?

Yoichi ở thế giới này . . . lớn tuổi hơn cậu sao ?!

Chigiri khẽ cắn môi , đầu óc như treo lơ lửng giữa không trung . Tim đập rộn ràng đến mức có thể nghe thấy từng nhịp vang vọng bên tai . Làn gió nhẹ lướt qua hành lang , mang theo hương thơm thoang thoảng của nắng mai buổi sớm , nhưng chẳng thể nào xoa dịu được cơn bão cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng cậu .

Yoichi lo lắng cho mình . . .

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí , tựa như một giai điệu ngọt ngào mà cậu chẳng thể nào ngừng ngân nga . Cậu siết chặt lấy vạt áo mình , như thể muốn giữ lấy chút hơi ấm còn sót lại từ khoảnh khắc vừa rồi . Như thể muốn ôm trọn từng chút rung động đang trào dâng .

Gương mặt cậu nóng ran , từng đợt sóng đỏ dần dần lan lên tận vành tai .

Tiền bối quan tâm đến mình thật sao?

Chigiri cố gắng ổn định nhịp thở , trái tim trong lồng ngực vẫn còn đang đập rộn ràng . Cậu khẽ siết chặt bàn tay để trấn tĩnh bản thân , rồi nở một nụ cười nhẹ , cố gắng che đi sự bối rối vừa rồi .

- Em ổn mà , tiền bối đừng lo .

Dù đã nói vậy , nhưng chất giọng có phần hơi run rẩy của cậu lại vô tình phản bội chính mình . Ánh mắt Yoichi vẫn dừng lại trên gương mặt cậu , như thể đang cố xác nhận lại xem lời cậu nói có thực sự đáng tin hay không .

Một thoáng im lặng trôi qua . Rồi cuối cùng , Isagi cũng khẽ gật đầu .

- Vậy thì tốt . Anh đi trước đây , đừng đứng ngẩn ra nữa .

Chigiri gật đầu đáp lại , dõi theo từng bước chân của Isagi . Đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn khuất sau hành lang dài ngập nắng , cậu mới nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể , ngồi thụp xuống nền đất mát lạnh .

Mặt cậu lúc này đã đỏ bừng , hơi nóng lan dần từ hai bên má xuống tận mang tai . Bàn tay vô thức đưa lên ôm lấy mái tóc đỏ dài phủ trước trán , che đi biểu cảm đầy bối rối của mình .

- Là tiền bối vừa lo lắng cho mình . . . lo lắng cho mình . . .

Cậu lẩm bẩm câu nói ấy , lặp đi lặp lại như một lời niệm chú . Trong lòng không khỏi dâng lên một niềm vui không thể nào che giấu .

Cậu khẽ nghiêng đầu , hai tay ôm lấy mái tóc đỏ dài phủ trước trán , cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng chẳng tài nào kiềm chế được nụ cười ngây ngốc đang nở trên môi . Rồi chẳng hiểu vì sao , cậu khẽ bật cười khúc khích như một kẻ khờ vừa say trong men rượu . Nhưng men rượu ấy không phải là thứ chất lỏng cay nồng , mà là thứ cảm xúc ngọt ngào đang thấm vào từng tế bào cơ thể .

Chigiri nhìn theo hành động của chính bản thân mình , trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực đến khó tả . Cậu thật ngốc . Ngay cả khi ở thế giới này .

Bất giác , ánh mắt cậu lại hướng về phía cuối hành lang , nơi bóng dáng của Isagi đã khuất dạng từ lâu . Trong cậu dâng lên một nỗi tiếc nuối mơ hồ , tựa như vừa để lỡ mất điều gì đó vô cùng quan trọng .

Cậu muốn chạy theo .

Muốn nắm lấy vạt áo người kia , muốn giữ lại chút gì đó thuộc về khoảnh khắc này , muốn dốc hết ruột gan để nói ra thứ cảm xúc đang dày vò mình suốt thời gian qua . Nhưng -

Cậu không thể .

Não cậu không cho phép thân thể này được hành động tùy tiện . Mọi thứ đều đã được sắp đặt sẵn , như một vở kịch đã có kịch bản cố định , nơi mà cậu chỉ có thể nhìn theo tương lai đúng với những gì đã được an bài .

Nực cười thật .

Chigiri nhìn những gì vừa xảy ra rồi khẽ mỉm cười .

Dù có xuyên vào một thế giới khác , dù có trở thành một phiên bản khác của chính mình , thì tình cảm cậu dành cho người ấy vẫn không hề thay đổi . Dù là ở thế giới nào , cậu cũng chẳng thể che giấu được tình cảm này .

Chigiri thở dài , ánh mắt thoáng chút buồn bã , nhưng rồi lại nhanh chóng cong môi cười nhẹ .

Chỉ cần một ánh mắt lo lắng của anh thôi , thế giới này dù đảo lộn ra sao , em vẫn thấy ấm áp như mùa xuân . 

Chigiri từ nãy tới giờ chứng kiến hành động của cậu . Sau đó lại đi nghe hết tiếng lòng của mình , khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười thầm lặng như tự chế nhạo chính mình .

Cậu ngốc thật đấy .

Yêu đi yêu lại một người , hết lần này đến lần khác , vậy mà chưa bao giờ có đủ dũng cảm để nói ra .

Dù là ở thế giới nào , dù là trong hoàn cảnh nào , trái tim cậu vẫn chỉ hướng về một người duy nhất - Isagi Yoichi .

Nhưng rồi sao chứ ? Dù có nhận ra điều đó đi nữa , cậu vẫn chẳng thể thay đổi được gì . Cảm xúc này cứ cuộn trào trong lòng , vừa ngọt ngào , vừa day dứt, như một bản tình ca không lời mà chỉ mình cậu hiểu .

Chigiri khẽ thở dài , tự giễu chính mình .

Có lẽ , cậu mãi mãi cũng chỉ có thể đứng ở đây , lặng lẽ dõi theo bóng lưng ấy mà thôi .

'' Đến giờ đi học rồi . ''

Chigiri lẩm bẩm , giọng nói mang theo một tia ngán ngẩm rõ rệt . Cậu chậm rãi xách bảng màu cùng vài dụng cụ lặt vặt , bước ra khỏi hành lang ngập mùi sơn và giấy vẽ . Ngón tay thon dài vô thức miết nhẹ lên bề mặt chai sơn đã khô , một vệt màu xanh lam loang ra , tạo thành một dấu vết nhợt nhạt trên da .

Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua những tấm rèm mỏng, phủ lên căn phòng một lớp sáng ấm áp. Gió nhẹ khẽ lay động những bức phác thảo trên bàn, khiến vài tờ giấy bay lên, xoay tròn trong không trung trước khi đáp xuống sàn. Chigiri đứng lặng nhìn khung cảnh ấy, đôi mắt phớt qua chút mơ hồ.

Cậu thích vẽ , nhưng đôi khi lại cảm thấy việc này giống như một vòng lặp bất tận . Ngày nào cũng vậy , vùi đầu vào bảng màu , bút vẽ , rồi lại chậm rãi thả hồn vào từng đường nét . Thế giới trong tranh luôn có thể đẹp đẽ theo ý cậu muốn , nhưng còn thực tại thì sao ? Nó vẫn cứ tiếp diễn theo cách riêng của nó , chẳng hề bận tâm xem cậu có muốn theo kịp hay không .

Ngoài kia , sân trường đã bắt đầu nhộn nhịp . Tiếng bước chân lẫn trong tiếng cười đùa vang vọng khắp hành lang . Những tia nắng lấp lánh trên mái tóc của các học sinh đang tán gẫu trước lớp . Còn gió nhẹ thì lướt qua hàng cây , làm lá xào xạc như thể đang thủ thỉ những câu chuyện riêng .

Chigiri đứng ở bậc thềm , đưa mắt nhìn khung cảnh trước mặt . Hôm nay trời xanh đến mức khó chịu . Một nền trời trong vắt , không một gợn mây , cứ như đang cố tình đối lập với cảm giác mông lung trong lòng cậu vậy .

Cậu khẽ cười nhạt . 

'' Giá mà có ai đó giữ mình lại . ''

Một ý nghĩ bất chợt len lỏi vào tâm trí . Ngay lập tức , cậu nhíu mày , tự giễu bản thân vì suy nghĩ ngớ ngẩn đó . Giữ lại ư ? Cậu đâu phải kiểu người chờ đợi ai đó níu kéo .

Thở dài , Chigiri chỉnh lại quai túi vải trên vai , rồi cất bước đi tiếp . Dù có thế nào thì ngày hôm nay cũng vẫn phải tiếp tục . Cũng giống như những ngày trước đây , và có lẽ . . . cả những ngày sau này nữa .

Mà thôi , bận tâm làm gì .

Gió nhẹ vẫn thổi qua , cuốn theo một vài cánh hoa anh đào lơ lửng giữa không trung . Cậu không quay đầu lại , chỉ lặng lẽ bước tiếp về phía trước .  Để lại phía sau một buổi sáng rực rỡ nhưng lại chẳng thể khiến lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào .

Chigiri khẽ nhìn bản thân bước đi trên hành lang dài vô tận . Ánh nắng len lỏi qua những ô cửa kính , vẽ lên nền nhà những vệt sáng loang lổ . Tiếng cười đùa của bạn học xung quanh vang lên như một giai điệu xa xăm , nhưng tất cả đều trở nên nhạt nhòa trong tâm trí cậu .

Bàn tay cậu siết chặt quai túi xách , bước chân đều đặn theo nhịp . Nhưng trái tim lại như đang chạy đua với một cảm xúc vô hình . Cậu tự hỏi bản thân rằng liệu ở thế giới này , cậu có dũng cảm hơn không ? Hay vẫn mãi chỉ biết dõi theo bóng lưng của một người , chìm đắm trong thứ tình cảm chẳng thể gọi tên ?

Cậu khẽ hỏi bản thân mình .

Liệu có bao giờ mình có đủ can đảm để thay đổi không ?

Bước chân vẫn tiếp tục lướt trên nền gạch lạnh , nhưng tâm trí cậu như lạc vào một mê cung không lối thoát . Cậu nhìn thấy chính mình trong thế giới này - một Chigiri trông có vẻ vui vẻ , vô tư , nhưng sâu thẳm bên trong vẫn là những cảm xúc hỗn độn chẳng thể nói thành lời .

Cậu cũng yêu người đó . Yêu đến mức chỉ cần một câu nói quan tâm cũng đủ khiến cậu đỏ mặt , tim đập loạn nhịp . Nhưng cậu cũng hèn nhát đến nực cười . Bao nhiêu lần rồi , cậu cứ để mặc bản thân trôi theo cảm xúc , chưa một lần dám thốt ra lời nào rõ ràng . Ở thế giới này hay thế giới khác cũng vậy .

'' Liệu có bao giờ . . . ''

Cậu khẽ thở dài , siết chặt bảng màu trong tay . Ánh nắng trên hành lang vẫn ấm áp như vậy , nhưng lòng cậu lại lạnh lẽo đến lạ .

Hành lang này thật dài , thật xa . Và trái tim cậu cũng thế .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoại Truyện

{ ĐỒ KHỐN NẠN !!! }

Tiếng thét xé tan bóng tối , vang vọng trong không gian trống rỗng , nặng nề như một lời nguyền khắc sâu vào vận mệnh . Âm thanh ấy không chỉ là sự giận dữ mà còn là tiếng gào thét của một linh hồn bị nghiền nát đến tận cùng . Nó dội vào những bức tường đá lạnh lẽo , tan vào màn đêm vô tận , để rồi chìm xuống như một thứ gì đó đã chết .

B27ST49 – cái tên không còn là một danh tính , chỉ còn là một mã số vô hồn – quỳ rạp trên nền đá lạnh . Đôi tay gầy guộc run rẩy chống xuống bề mặt thô ráp . Đầu gối cô ta đã rách toạc , máu thấm xuống từng kẽ nứt trên nền đất cứng . Hơi thở ngắt quãng , cơ thể run lên từng hồi vì cơn đau đang gặm nhấm từng thớ thịt . Nhưng cơn đau này vẫn chưa đủ .

Chưa đủ để giết chết cô ta .
Chưa đủ để dập tắt hận thù trong cô ta .

Cô ta hít vào một hơi , chỉ để cảm nhận lồng ngực nhói lên như bị hàng trăm mũi kim đâm xuyên . Mái tóc hồng rối bời , từng lọn bết dính máu và bụi bẩn , xõa xuống che đi khuôn mặt tái nhợt . Đã từng , nó mềm mại và rực rỡ như ánh bình minh , nhưng giờ đây, nó chỉ còn là tàn tích của quá khứ .

{ ĐỒ KHỐN NẠN CHÓ ĐẺ !!! TAO HẬN MÀY TỚI TẬN XƯƠNG TUỶ !!! }

Tiếng gào xé họng bật ra như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng , từng con chữ nhuốm đầy oán hận . Dù giọng đã khàn đặc , dù cổ họng đau rát như bị cắt vụn , cô ta vẫn hét lên .

Như thể nếu gào to hơn , cơn hận thù sẽ khắc sâu hơn vào thế gian này .

Nhưng kẻ đứng trước mặt cô ta không hề dao động .

Yui – kẻ cầm quyền sinh sát , kẻ có thể quyết định vận mệnh của hàng ngàn sinh mạng chỉ bằng một cái phẩy tay – vẫn giữ nguyên vẻ bình thản . Anh ta nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà , đôi mắt tối tăm phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của ngọn đèn mờ . Đằng sau anh ta , E9FG57 đứng bất động như một pho tượng , đôi mắt màu Sapphire xanh đã không còn chút ánh sáng , không cảm xúc , trống rỗng như một con rối vô hồn .

Một tiếng cạch khô khốc vang lên khi tách trà được đặt xuống bàn . Yui lướt nhẹ đầu ngón tay trên miệng tách , tựa như đang suy tư điều gì đó .

[ B27ST49 , Tội Danh : Phản Bội . ]

Hai chữ cuối cùng buông ra nhẹ bẫng , nhưng lại như một bản án tuyệt đối , không có đường lui .

Tất cả đều biết , phản bội nghĩa là gì .

Cô gái nghiến chặt răng , toàn thân run lên . Không phải vì sợ hãi , mà vì căm hận đến tột cùng . Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay mạnh đến mức bật máu . Nhưng cô ta không cảm thấy đau . Hoặc có lẽ , nỗi đau đó chẳng thấm vào đâu so với những gì cô ta đang chịu đựng .

{ Mày . . . mày sẽ phải trả giá ! }

Câu nói như một lời nguyền , thốt ra từ đôi môi nhợt nhạt đang bật máu .

Yui bật cười . Một tràng cười nhẹ như gió thoảng nhưng lại lạnh buốt đến tận xương sống .

Anh ta nhấc tay . Và hơi nóng bốc lên .

Tách trà nghi ngút khói , mùi hương thanh nhẹ ngày nào giờ trở thành một thứ gì đó đáng sợ hơn cả lưỡi dao kề cổ . Tách trà bốc khói nghi ngút , hương thanh nhẹ ngày trước giờ đã biến thành công cụ tra tấn tàn khốc . Chất lỏng xanh nhạt đặc quánh , nhỏ từng giọt xuống nền đá lạnh . Tách trà bốc khói nghi ngút , hương thanh nhẹ ngày trước giờ đã biến thành công cụ tra tấn tàn khốc . 

Tí tách .

Giọt đầu tiên rơi xuống da thịt cô ta .

Nóng .

Không phải cái nóng bình thường . Mà là thứ nóng rát đến mức thiêu cháy từng tế bào .

{ AAAAAAHHHHHHHH !!!! }

Tiếng thét chấn động cả căn phòng . Da thịt co rút lại , sùi lên , cháy đen ngay lập tức . Mùi khét lan tỏa trong không khí .

Nhưng cơn đau chưa dừng lại .

Tí tách .

Giọt thứ hai nhỏ xuống má .

Nóng .
Rát .
Thiêu cháy .

Như thể từng mảnh da thịt bị cạo đi , từng thớ thịt bị nung chảy từ bên trong . Nước mắt cô ta trào ra . Không phải vì yếu đuối , mà vì phản ứng tự nhiên của cơ thể trước cơn đau không thể tưởng tượng nổi .

Tí tách .

Giọt thứ ba .

Đã từng , cô ta nghĩ rằng mình không sợ chết .

Nhưng đây không phải cái chết . Đây là sự hành hạ , là tra tấn , là cảm giác bị xé vụn từng mảnh một , nhưng vẫn phải sống để cảm nhận hết tất cả .

Cô ta cắn chặt môi đến bật máu , cố giữ cho mình không gục ngã . Nhưng cơn đau quá lớn . Đầu óc cô ta quay cuồng , thế giới trước mắt nhòe đi thành những mảng màu méo mó .

Yui lặng lẽ quan sát tất cả , ánh mắt anh lấp lánh một sự hứng thú tàn nhẫn . Anh ta khẽ nghiêng đầu , rồi nhẹ nhàng liếm môi như một kẻ đang thưởng thức màn trình diễn đặc sắc .

Rồi anh ta dịu dàng nói , như thể đang bình luận về một ly rượu vang :

[ Độc mới , không quá tệ . ]

Anh bật cười , một nụ cười nhẹ nhàng nhưng vang vọng .

Cô gái đổ gục xuống nền đá , toàn thân co giật , hơi thở đứt quãng . Nhưng ánh mắt đỏ ngầu kia vẫn cháy lên một thứ gì đó chưa tắt .

Không phải sợ hãi .

Không phải tuyệt vọng .

Mà là hận thù .

Dù có bị xé nát , dù có bị thiêu cháy , cô ta vẫn nhất quyết không chịu chết .

Không thể chết .

Vì còn nợ .

Nợ máu .

Mà nợ máu . . . thì chỉ có thể trả bằng máu .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GÓC TÂM SỰ

Thư Gửi Các Độc Giả Nhân Ngày 8/3

Thân gửi những người bạn tuyệt vời của Author ,

Hôm nay là ngày 8/3 – ngày Quốc tế Phụ nữ , một dịp đặc biệt để tôn vinh những người phụ nữ trên thế giới , những con người mạnh mẽ , kiên cường , đầy yêu thương và luôn mang trong mình ánh sáng của sự bao dung , trí tuệ và lòng nhân ái . Và trên hết , Author muốn gửi những lời yêu thương chân thành nhất đến các bạn – những độc giả thân yêu đã đồng hành cùng Author trong suốt thời gian qua .

Các bạn có biết không ? Ngày 8/3 không chỉ đơn thuần là một ngày lễ để tặng hoa , quà hay gửi lời chúc , mà đó còn là dịp để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường mà những người phụ nữ trên thế giới đã đi qua . Đây là ngày để nhắc nhở chúng ta về những đóng góp to lớn của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống : từ gia đình , công việc , học tập , cho đến nghệ thuật , khoa học và xã hội .

Các bạn – những cô gái mạnh mẽ , xinh đẹp và tài giỏi !

Các bạn có thể là những cô gái đang miệt mài trên giảng đường , ngày đêm nỗ lực học tập để chinh phục ước mơ . Các bạn có thể là những người phụ nữ đã và đang làm việc không mệt mỏi để góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn . Hoặc có thể , các bạn chỉ đơn giản là những người luôn mang trong mình tình yêu thương , sự sẻ chia và lòng nhân hậu để sưởi ấm trái tim những người xung quanh . Dù các bạn là ai , làm gì , ở đâu, Author tin rằng mỗi người trong số các bạn đều mang một vẻ đẹp riêng – một vẻ đẹp không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ tâm hồn , trí tuệ và sự cố gắng không ngừng nghỉ .

Cảm ơn vì đã luôn là chính mình !

Cuộc sống đôi khi không dễ dàng . Có những ngày các bạn cảm thấy mệt mỏi , chán nản và muốn từ bỏ . Có những lúc thế giới ngoài kia dường như quá khắc nghiệt , khiến các bạn hoài nghi về giá trị của bản thân . Nhưng xin hãy nhớ rằng : các bạn không hề đơn độc . Mỗi bước đi của các bạn , dù là chậm rãi hay mạnh mẽ , đều là một dấu mốc quan trọng trên hành trình của riêng mình . Hãy tin vào bản thân , bởi các bạn luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này .

Dành cho những người phụ nữ của yêu thương !

Nếu hôm nay bạn đang là một người mẹ , xin cảm ơn bạn vì đã dành cả tuổi thanh xuân để nuôi nấng , bảo vệ và yêu thương những đứa con của mình . Nếu bạn đang là một người chị , xin cảm ơn bạn vì đã luôn sẵn sàng hy sinh , che chở cho những đứa em bé nhỏ . Nếu bạn là một người bạn , xin cảm ơn bạn vì đã luôn bên cạnh , lắng nghe và chia sẻ cùng những người xung quanh .

Phụ nữ không chỉ là những đóa hoa đẹp mà còn là những chiến binh mạnh mẽ . Các bạn không ngừng nỗ lực , không ngừng hy sinh và cũng không ngừng yêu thương . Các bạn có thể gánh trên vai biết bao trách nhiệm nhưng vẫn luôn giữ được sự dịu dàng , kiên nhẫn và lòng bao dung . Đó chính là điều khiến các bạn trở nên đặc biệt và đáng trân trọng .

Dành cho những cô gái trẻ đang theo đuổi ước mơ !

Hãy cứ tiếp tục tiến về phía trước . Hãy dám ước mơ , dám nghĩ , dám làm , dám chinh phục những điều mới mẻ . Dù con đường có gập ghềnh , dù có đôi lần thất bại , nhưng đừng bao giờ từ bỏ . Các bạn có quyền được sống cuộc đời mà mình mong muốn , có quyền được yêu thương và hạnh phúc . Đừng để bất cứ ai hay điều gì khiến bạn cảm thấy mình không đủ tốt . Bởi bạn vốn dĩ đã rất tuyệt vời theo cách của riêng mình .

Và cuối cùng , một lời chúc dành cho tất cả !

Nhân ngày 8/3 , Author muốn gửi đến tất cả các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất . Chúc các bạn luôn mạnh mẽ , tự tin, hạnh phúc và thành công trên con đường mình đã chọn . Chúc các bạn luôn giữ được sự lạc quan , yêu đời và không ngừng tỏa sáng .

Hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn , hãy trân trọng những giá trị mà mình có . Và đặc biệt , hãy luôn nhớ rằng : bạn xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất trên thế giới này !

Chúc mừng ngày 8/3 !

Thân ái ,
Author .

Hông ấy định 8/3 mới đăng Chap , nhưng nhận ra hôm đó Author bận quá .

Author đang uống thử ly Aunt Roberta . Khá ngon nhưng chỉ ~ 75% ABV .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allisagi