Chương 9
Warning : - Truyện có chứa yếu tố LGBT
- Truyện có chứa yếu tố máu me , kinh dị
- Truyện có thể có chứa vài tình tiết khá nhạy cảm
- Nhân vật trong truyện bị OOC
- Truyện ship : AllIsagi
- Không thích truyện thì out
- Truyện là sản phẩm tưởng tượng của Author , vui lòng không đặt nặng vấn đề
- Truyện thuộc về Author và cũng là bản duy nhất !!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gió nhẹ vẫn thổi qua , cuốn theo một vài cánh hoa anh đào lơ lửng giữa không trung . Cậu không quay đầu lại , chỉ lặng lẽ bước tiếp về phía trước . Để lại phía sau một buổi sáng rực rỡ nhưng lại chẳng thể khiến lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào .
Chigiri khẽ nhìn bản thân bước đi trên hành lang dài vô tận . Ánh nắng len lỏi qua những ô cửa kính , vẽ lên nền nhà những vệt sáng loang lổ . Tiếng cười đùa của bạn học xung quanh vang lên như một giai điệu xa xăm , nhưng tất cả đều trở nên nhạt nhòa trong tâm trí cậu .
Bàn tay cậu siết chặt quai túi xách , bước chân đều đặn theo nhịp . Nhưng trái tim lại như đang chạy đua với một cảm xúc vô hình . Cậu tự hỏi bản thân rằng liệu ở thế giới này , cậu có dũng cảm hơn không ? Hay vẫn mãi chỉ biết dõi theo bóng lưng của một người , chìm đắm trong thứ tình cảm chẳng thể gọi tên ?
Cậu khẽ hỏi bản thân mình .
Liệu có bao giờ mình có đủ can đảm để thay đổi không ?
Bước chân vẫn tiếp tục lướt trên nền gạch lạnh , nhưng tâm trí cậu như lạc vào một mê cung không lối thoát . Cậu nhìn thấy chính mình trong thế giới này - một Chigiri trông có vẻ vui vẻ , vô tư , nhưng sâu thẳm bên trong vẫn là những cảm xúc hỗn độn chẳng thể nói thành lời .
Cậu cũng yêu người đó . Yêu đến mức chỉ cần một câu nói quan tâm cũng đủ khiến cậu đỏ mặt , tim đập loạn nhịp . Nhưng cậu cũng hèn nhát đến nực cười . Bao nhiêu lần rồi , cậu cứ để mặc bản thân trôi theo cảm xúc , chưa một lần dám thốt ra lời nào rõ ràng . Ở thế giới này hay thế giới khác cũng vậy .
'' Liệu có bao giờ . . . ''
Cậu khẽ thở dài , siết chặt bảng màu trong tay . Ánh nắng trên hành lang vẫn ấm áp như vậy , nhưng lòng cậu lại lạnh lẽo đến lạ .
Hành lang này thật dài , thật xa . Và trái tim cậu cũng thế .
Cộp cộp .
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên dãy hành lang dài tĩnh lặng , tiếng giày cao gót nện xuống nền đá hoa cương vang lên đều đặn , tựa như nhịp điệu của một bản nhạc chậm rãi nhưng đầy áp lực vô hình . Mỗi bước chân của Anri hòa vào khoảng không yên tĩnh , tiếng vang lan ra rồi nhanh chóng bị không gian rộng lớn nuốt chửng .
Cô sải bước một cách dứt khoát , dù trong lòng không khỏi thở dài . Trên tay cô là một chồng tài liệu dày cộp , từng trang giấy xếp chồng lên nhau như thể chỉ chực rơi xuống bất cứ lúc nào . Nặng , nhưng so với khối công việc mà cô phải xử lý hàng ngày, chừng này vẫn chưa là gì .
Bên ngoài cửa sổ , ánh nắng cuối ngày đổ dài trên những tán cây rậm rạp , từng tia sáng rực rỡ nhảy nhót giữa những chiếc lá lay động theo làn gió nhẹ . Không khí tĩnh lặng , mọi thứ đều nhuốm màu bình yên đến mức làm người ta có cảm giác thời gian đã chậm lại một chút . Nhưng thực tế thì không .
Anri không có thời gian để dừng lại mà tận hưởng những khoảnh khắc đẹp đẽ này . Cô vẫn phải tiếp tục bước đi , tiếp tục chạy theo guồng quay công việc không hồi kết .
- Sang đến cả Artist!AU rồi mà mình vẫn phải đi bán sức lao động cho tư bản sao ?
Cô lẩm bẩm , giọng nói pha chút chua chát lẫn bất lực .
Đôi vai cô hơi chùng xuống khi nghĩ về chồng tài liệu trong tay . Bất kể thế giới có thay đổi thế nào , dường như số phận của cô vẫn không thể thoát khỏi cảnh chạy đôn chạy đáo lo liệu công việc cho một kẻ tham công tiếc việc . Dù trời có sập xuống , dù thế giới có đổi khác ra sao , Ego Jinpachi vẫn sẽ luôn là Ego Jinpachi – Một kẻ đặt công việc lên trên hết và chẳng mảy may bận tâm đến sự vất vả của cấp dưới .
Anri khẽ hít một hơi sâu , nhún vai đầy bất lực . Đôi mắt màu hổ phách ánh lên chút mệt mỏi, nhưng rồi cô vẫn tiếp tục bước đi , để lại phía sau bóng dáng dài mảnh mai in lên nền đá hoa cương lạnh lẽo .
Anri khẽ chẹp miệng , thở dài đầy thương cảm cho cái số phận éo le của mình . Dù là thế giới nào , dù cho bối cảnh có thay đổi ra sao , thì cô vẫn cứ mãi là một trợ lý tận tụy , một người đứng sau hậu trường lo liệu hết thảy mọi công việc nặng nhọc mà chẳng ai buồn đoái hoài . Từ sáng sớm đến tối mịt , cô chạy đôn chạy đáo khắp nơi , ôm hết trách nhiệm vào người , trong khi ai đó – Kẻ ngồi trên cao với cái đầu chỉ toàn chiến lược và những kế hoạch điên rồ – lại chẳng thèm bận tâm đến nỗi khổ của cấp dưới .
Cô thở hắt ra, khẽ lắc đầu . Bên ngoài , ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời , từng tia sáng lách qua kẽ lá , rọi xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo , tạo thành những mảng sáng tối đan xen . Gió chiều thổi nhẹ , mang theo chút hơi lạnh phả qua gương mặt mệt mỏi của cô . Nếu không phải đang bận ôm một chồng tài liệu dày cộp trong tay , có lẽ cô đã dừng lại một chút để tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này .
Nhưng đúng lúc đó , giữa cái không gian tĩnh lặng của dãy hành lang dài , một giọng nói trong trẻo bất chợt vang lên , phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng :
- Chị Anri , chờ em với !
Giọng nói ấy mang theo một sự vội vã , có chút thở gấp như thể chủ nhân của nó đã phải chạy một đoạn dài để đuổi theo cô .
Anri khựng lại trong giây lát , đôi mắt thoáng ánh lên sự ngạc nhiên . Cô chậm rãi quay đầu , để rồi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang chạy về phía mình .
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ , mái tóc mềm mại của người kia khẽ tung bay theo từng bước chạy , đôi mắt lấp lánh phản chiếu sắc trời , trông hệt như một bức tranh sống động . Anri nheo mắt , nhìn chăm chú một lúc , rồi nghĩ :
Ai lại gọi cô với giọng điệu tha thiết như vậy chứ ?
Ấy vậy mà , trên môi cô lại nở ra một nụ cười tươi roi rói , như thể mọi mệt nhọc và căng thẳng của cả ngày dài đều tan biến không dấu vết . Giống như một cơn gió xuân bất ngờ thổi qua , quét sạch đi sự uể oải , để lại chỉ còn lại sự nhẹ nhõm , ấm áp đến kỳ lạ . Cô không ngờ rằng , chỉ một câu nói quen thuộc ấy lại có thể khiến tâm trạng của mình tốt lên nhanh đến vậy .
Anri có thể cảm thấy trong lồng ngực mình , một cơn sóng hạnh phúc đang dâng trào , len lỏi vào từng mạch máu, khiến cơ thể cô như được tiếp thêm sức sống . Đó là một cảm giác êm dịu nhưng lại có sức mạnh lớn đến mức chính cô cũng phải ngạc nhiên .
- Yoichi đấy hả em ?
Cô dịu dàng cất tiếng , giọng nói pha lẫn chút cưng chiều hiếm hoi mà chỉ những người đặc biệt mới có thể nhận được . Không quên điểm thêm nét cười nhẹ trên khuôn mặt , ánh mắt cô ánh lên một tia ấm áp . Một khoảnh khắc hiếm hoi giữa guồng quay công việc bận rộn - Chỉ một câu chào đơn giản nhưng lại đủ để khiến một ngày của cô trở nên dễ chịu hơn hẳn.
Đáp lại cô , Isagi cũng cười rạng rỡ , đôi mắt xanh biếc sáng lên trong ánh chiều tà . Cậu nhanh chóng rảo bước , như thể không thể chờ thêm giây phút nào nữa để đến gần cô hơn .
Thế nhưng , khi Isagi bước lại gần , Anri đột nhiên sững người. Có gì đó . . . rất lạ. Một sự bất thường khiến cô lập tức khựng lại , ánh mắt vô thức đảo từ trên xuống dưới để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm .
Khoan đã .
Isagi ở Artist!Au . . . cao tận 1m80 cơ à ?!
Trong ký ức của Anri , Isagi vẫn luôn là một cậu trai có vóc dáng cân đối , cao khoảng 1m75 -Không quá thấp nhưng cũng chẳng phải kiểu nổi bật về chiều cao . Ấy thế mà giờ đây , khi đứng trước mặt cô , cậu lại trông cao lớn hơn hẳn , đến mức khiến cô có cảm giác như mình phải hơi ngước lên để nhìn cậu vậy .
Anri nheo mắt . Cô không nhớ trong hồ sơ nhân sự có ghi rằng Isagi có thể cao thêm 5cm chỉ trong một lần thay đổi Au đâu nhé !
Không lẽ thế giới này có một '' bộ lọc nghệ thuật '' nào đó giúp mọi thứ trở nên hài hòa và hoàn mỹ hơn ? Hay do hiệu ứng phong cách trong Artist!Au đã vô tình '' buff '' cả chiều cao cho cậu ?
Nghĩ đến đây , khóe môi Anri bất giác giật giật . Cô lắc nhẹ đầu , cố gắng xua đi viễn cảnh có phần quá sức tưởng tượng đó .
Trong khi Anri còn đang hoang mang , Isagi chỉ nghiêng đầu , nhìn cô với vẻ mặt hồn nhiên không hề hay biết mình vừa khiến cô trợ lý đáng kính bối rối đến mức nào . Cậu vẫn như mọi khi - vô tư , chân thành , mang theo một năng lượng tích cực có thể khiến người đối diện dễ dàng cảm thấy thoải mái .
Nhưng dù vậy , Anri vẫn chưa thể làm quen ngay với sự thay đổi này . Cô chớp mắt vài lần , rồi khẽ thở ra một hơi .
Hóa ra , chỉ cần thay đổi một chút ở thế giới xung quanh , thì mọi thứ quen thuộc cũng có thể trở nên xa lạ đến bất ngờ.
Isagi không trả lời ngay , chỉ bước nhanh hơn vài bước để bắt kịp cô . Đến khi đứng sát bên cạnh , cậu khẽ nghiêng đầu nhìn chồng tài liệu cao ngất mà cô đang ôm trên tay , đôi mày hơi cau lại .
- Chị ôm nhiều thế này không thấy nặng sao ? Để em giúp một tay .
Không đợi Anri phản ứng , Isagi đã tự nhiên vươn tay , lấy đi hai tập tài liệu dày nhất . Đột nhiên mất đi sức nặng , Anri thoáng sững sờ , nhưng rồi lại bất giác mỉm cười .
- Lại phiền em rồi .
- Có gì đâu , mấy thứ này đâu nặng bằng túi tập tạ của em . – Isagi cười hì hì , cố tình nhấc tập tài liệu lên xuống như đang kiểm tra trọng lượng , vẻ mặt đầy vẻ trêu chọc .
Anri bật cười , lắc đầu .
- Nhóc con này , từ bao giờ lại biết đùa vậy ?
- Em lúc nào chẳng biết đùa , tại chị nghiêm túc quá nên không nhận ra thôi . – Cậu nháy mắt , ánh lên nét tinh nghịch .
Hai người tiếp tục bước đi , nhịp bước chậm rãi hơn ban nãy . Bầu không khí không còn căng thẳng và mệt mỏi nữa , thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái , như thể mọi áp lực trong ngày đã được làn gió chiều cuốn trôi .
Bỗng nhiên, Isagi cất giọng :
- Mà . . . tối nay chị có muốn ra ngoài uống chút café không ?
Anri khẽ nhướng mày , có chút ngạc nhiên trước lời mời bất ngờ này .
- Tự nhiên lại rủ chị đi café ? Bộ có chuyện gì cần nói à ?
- Không hẳn . . . chỉ là dạo này em thấy chị bận rộn quá , chắc cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi . Với lại , lâu rồi chị em mình chưa ngồi nói chuyện đàng hoàng . – Isagi gãi đầu , giọng điệu có chút ngập ngừng .
Anri nhìn cậu một lúc , khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười .
- Được thôi , 8h tối nay nhé .
Lời vừa dứt , Anri có thể thấy rõ gương mặt Isagi sáng bừng lên như ánh nắng ban mai . Cậu gật đầu mạnh một cái , như thể sợ cô sẽ đổi ý .
- Vậy hẹn chị tối nay nhé !
Anri chỉ mỉm cười , không nói thêm gì nữa .
Những bước chân của họ tiếp tục vang lên trên hành lang dài , hòa cùng với ánh chiều tà rực rỡ , tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ .
.
.
.
19h00 .
Chiếc đồng hồ treo tường phát ra những tiếng tích tắc đều đặn , vang vọng khắp căn phòng ký túc xá tĩnh lặng . Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ đã hoàn toàn biến mất , nhường chỗ cho màn đêm buông xuống . Ngoài kia , tiếng gió nhẹ thổi qua những tán cây , hòa cùng âm thanh của thành phố về đêm tạo nên một khung cảnh yên bình nhưng cũng có chút cô đơn .
Cánh cửa phòng khẽ mở ra , để lộ một bóng dáng cao ráo bước vào . Isagi nhẹ nhàng di chuyển , để tránh tạo ra bất kỳ âm thanh lớn nào phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng . Không gian trong phòng vẫn như cũ , gọn gàng và ngập tràn hương thơm của giấy vẽ lẫn mùi sơn dầu thoang thoảng . Từng bức tranh được xếp ngay ngắn trên giá vẽ , một số vẫn còn dang dở , nét cọ chưa kịp khô .
Isagi dừng lại một chút , đảo mắt nhìn quanh rồi lẩm bẩm :
- Tối thế nhỉ ?
Bóng tối trong phòng dày đặc hơn cậu tưởng . Chỉ có chút ánh sáng lờ mờ hắt vào từ cửa sổ , không đủ để cậu nhìn rõ mọi thứ . Cậu đưa tay dò dẫm trên tường, tìm kiếm công tắc đèn . Những đầu ngón tay chạm vào bề mặt mát lạnh của bức tường trơn nhẵn , lần mò một lúc mới chạm đến công tắc .
Tách !
Ánh sáng đột ngột bừng lên , mạnh đến mức khiến Isagi phải nheo mắt lại . Cậu chưa kịp thích nghi với sự thay đổi đột ngột ấy thì -
Bịch !
Một lực mạnh từ phía trước lao tới , khiến cậu không kịp phản ứng . Isagi loạng choạng lùi về sau một bước để giữ thăng bằng .
- A . . . ? !
Cậu chưa kịp định thần thì đã cảm nhận được một vòng tay nhỏ nhắn ôm chầm lấy eo mình , siết chặt như thể sợ cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào .
Cảm giác này . . . quá quen thuộc.
Hơi ấm truyền qua lớp vải áo , nhịp tim ai đó đập dồn dập bên tai cậu . Một mùi hương nhàn nhạt phảng phất trong không khí - không phải nước hoa nồng nặc , mà là mùi giấy vẽ , mùi mực in , xen lẫn một chút hương gỗ của bút chì .
Isagi chớp mắt , để ánh sáng từ từ giúp cậu nhìn rõ hơn bóng dáng đang vùi mặt vào người mình . Cậu không cần nhìn cũng biết đó là ai .
Isagi cảm thấy mình hoàn toàn bị dồn vào thế bí . Cậu có thể dễ dàng thoát ra khỏi vòng tay của Charles nếu thực sự muốn , nhưng vấn đề là . . . cậu lại chẳng đủ quyết tâm để làm vậy . Phần vì cậu đã quen với việc Charles bám dính lấy mình như một con mèo nhỏ , phần vì chính cậu cũng không ghét cảm giác này như cậu tưởng .
Cậu khẽ thở dài , cố giữ giọng điệu bình tĩnh :
- Charles . . . đủ rồi , thả anh ra đi .
Thế nhưng , người kia chẳng những không nghe mà còn siết chặt hơn , đôi cánh tay quấn lấy eo Isagi một cách bá đạo như thể đang tuyên bố chủ quyền . Hơi thở nóng hổi của Charles phả vào hõm cổ trắng nõn của cậu , tạo ra một cảm giác nhột nhạt khó chịu .
- Hôm nay anh về muộn năm phút . - Giọng Charles vang lên ngay sát tai cậu , mang theo chút hờn dỗi , nhưng đáy mắt lại ánh lên vẻ tinh quái . - Anh trai mầm , em phạt anh nhé ?
Tim Isagi lỡ mất một nhịp . Cậu đột nhiên nhớ lại những lần trước bị cậu nhóc '' trừng phạt '' , và lần nào cũng chẳng có gì gọi là nhẹ nhàng cả .
Lần này . . . chắc chắn cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì .
- Đừng mà ! - Isagi giật nảy mình , vội vã phản đối .
Thế nhưng , dường như cậu càng hoảng loạn thì Charles lại càng thích thú hơn . Cậu nhóc nhếch môi cười khẽ , bất ngờ nắm lấy cổ tay Isagi , dùng chút lực kéo cậu ngã xuống giường .
- Charles ! - Isagi trừng mắt nhìn người phía trên , nhưng cậu nhóc chỉ nhún vai đầy vô tội .
- Hỏi cho có vậy thôi . - Giọng Charles kéo dài , mang theo chút trêu chọc. - Anh làm gì có quyền từ chối cơ chứ ?
Isagi cảm thấy trống ngực mình đập thình thịch . Cậu bé lúc này đã hoàn toàn đè lên người cậu , khoảng cách giữa cả hai gần đến mức từng nhịp thở cũng có thể cảm nhận rõ ràng .
Cậu khẽ cựa quậy, định lách người ra khỏi vòng tay Charles , nhưng ngay lập tức bị cậu nhóc ôm chặt hơn .
- Đừng có trốn . - Charles cười khúc khích .
- Anh không có trốn ! - Isagi vội phản bác , nhưng gương mặt đỏ bừng đã tự tố cáo chính mình .
Charles chống một tay xuống giường , hơi cúi đầu xuống gần hơn . Đôi mắt xanh lam của cậu nhóc dường như đang phản chiếu hình ảnh của Isagi , tràn đầy thích thú xen lẫn một chút gì đó khó đoán .
- Anh có đoán được hình phạt là gì không ?
Isagi nuốt khan , theo bản năng né tránh ánh mắt của cậu nhóc .
- Anh . . . anh không đoán được .
- Vậy thì
Charles mỉm cười đầy bí hiểm , rồi đột ngột áp sát hơn .
Hơi ấm từ đôi môi cậu nhóc gần như chạm vào gò má Isagi .
- Để em nói cho anh biết nhé . . .
Isagi cảm thấy hơi thở mình như nghẹn lại .
Ngay lập tức , đôi môi của cậu nhóc lao vào môi Isagi như một kẻ săn mồi đói khát , không chút do dự , quấn lấy cậu với sự điêu luyện đầy bản năng và tham lam . Đôi môi ấy không chỉ mềm mại mà còn nóng bỏng , rực cháy như ngọn lửa vừa được thả tự do sau bao ngày bị kìm hãm , cắn nuốt lấy môi Isagi với một sức mạnh không thể cưỡng lại . Đó không còn là một nụ hôn đơn thuần – đó là một lời tuyên bố chiếm hữu , một sự xâm lược ngọt ngào nhưng tàn nhẫn , như thể cậu nhóc muốn khắc sâu dấu ấn của mình lên từng tế bào của Isagi , để cậu không bao giờ có thể quên được khoảnh khắc này .
Chiếc lưỡi của cậu , hung hãn và đầy dục vọng , không chỉ luồn lách mà gần như xé toang khoang miệng Isagi , xâm chiếm từng khoảng trống với sự khao khát cháy bỏng . Nó không đơn thuần tìm kiếm vị ngọt – nó cướp đoạt , càn quét mọi thứ trên đường đi , cuốn lấy lưỡi Isagi trong một trận chiến không khoan nhượng . Mỗi cái quấn , mỗi cái ép đều mang theo ý đồ rõ ràng : Cậu nhóc muốn Isagi thuộc về mình , hoàn toàn và tuyệt đối . Hơi thở cậu phả ra nóng rẫy , gấp gáp , hòa quyện với hơi thở của Isagi trong một mớ hỗn độn đầy kích thích , khiến không gian giữa hai người trở nên ngột ngạt , nặng nề bởi mùi hương của sự khao khát trần trụi mặc kệ cho Isagi có rên rỉ thế nào đi chăng nữa .
Rồi , chiếc răng nanh nhọn hoắt của cậu nhóc không chỉ khẽ chạm , mà cắn xuống môi dưới của Isagi , mạnh bạo và đầy chủ ý . Cảm giác đau nhói xen lẫn khoái lạc khiến Isagi khẽ rên lên , máu nóng dâng trào trong từng mạch máu . Chiếc răng ấy không dừng lại , nó cọ xát , gầm gừ trên làn môi mềm mại như một con thú đánh dấu lãnh thổ , để lại những vết đỏ mờ nhạt như bằng chứng của sự chiếm hữu không thể xóa nhòa . Cậu nhóc mút lấy môi Isagi , kéo mạnh , như muốn nuốt chửng cậu vào trong chính mình , để không ai khác có thể chạm vào thứ mà cậu đã tuyên bố là của riêng .
Đôi tay cậu nhóc không còn nhẹ nhàng nữa . Chúng bấu chặt vào vai Isagi , những ngón tay siết mạnh đến mức gần như để lại dấu vết trên da thịt cậu , như thể cậu sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút , con mồi này sẽ vuột mất khỏi tay mình . Rồi , một tay cậu trượt xuống , ôm lấy gáy Isagi , kéo mạnh cậu lại gần hơn , ép sát cơ thể hai người vào nhau cho đến khi không còn một khoảng trống nào giữa họ . Sự đụng chạm ấy không chỉ là ham muốn – nó là một lời đe dọa thầm lặng , rằng Isagi không được phép rời đi , không được phép thuộc về ai khác ngoài cậu .
Hơi thở của cậu nhóc phả vào cổ Isagi, nóng đến bỏng rát , như một ngọn lửa liếm láp làn da mỏng manh , khiến cậu run lên trong sự pha trộn giữa sợ hãi và kích thích . Đôi môi cậu không rời khỏi môi Isagi dù chỉ một giây , mà càng ngày càng hung hãn hơn , cắn mút , liếm láp , chiếm đoạt với một sự cuồng nhiệt gần như mất kiểm soát . Cậu nghiêng đầu , ép sâu hơn vào nụ hôn , lưỡi cậu quấn lấy lưỡi Isagi trong một điệu nhảy dữ dội , như muốn hòa tan cả hai thành một thực thể duy nhất , nơi ranh giới giữa kẻ chiếm hữu và người bị chiếm hữu trở nên mờ nhạt .
Xung quanh , thế giới dường như không còn tồn tại . Tiếng gió, tiếng lá – tất cả chỉ là cái nền mờ nhạt cho hơi thở nặng nhọc và những âm thanh nhỏ thoát ra từ miệng Isagi khi cậu vô thức đáp lại , dù lý trí vẫn đang gào thét phản kháng . Nhưng cậu nhóc không quan tâm . Đôi mắt Charles , tối sầm lại bởi dục vọng , khóa chặt vào Isagi , ánh lên một thứ ánh sáng nguy hiểm – ánh sáng của kẻ đã quyết định rằng nhóc sẽ không để bất kỳ ai khác chạm vào thứ thuộc về mình . Tay còn lại của cậu trượt xuống eo Isagi, kéo mạnh cậu vào lòng, ép sát đến mức Isagi có thể cảm nhận được nhịp tim điên cuồng của cậu nhóc hòa cùng nhịp tim của chính mình .
Nụ hôn không còn là sự trao đổi – nó là sự cướp đoạt , là cơn đói khát không thể dập tắt . Charles mút lấy môi Isagi lần cuối , mạnh mẽ và dứt khoát , trước khi ngẩng lên .
Mồ hôi rịn ra trên trán Isagi , từng giọt nhỏ lăn dài xuống thái dương , hòa vào những sợi tóc hơi rối . Hơi thở cậu gấp gáp , lồng ngực phập phồng không kiểm soát được . Đôi môi đỏ ửng hé mở , tham lam hớp lấy từng ngụm không khí quý giá , như thể vừa bị rút cạn sức lực . Khuôn mặt trắng nõn của cậu lúc này nhiễm một tầng đỏ ửng , vừa vì thiếu oxy , vừa vì cảm giác hỗn loạn đang chiếm trọn tâm trí .
Nhưng trái ngược với sự hoảng loạn của Isagi , Charles lại hoàn toàn thoải mái . Cậu nhóc vẫn ôm chặt lấy Isagi , cằm khẽ tựa lên vai người kia , ánh mắt long lanh ánh lên vẻ hài lòng như một đứa trẻ vừa được nhận kẹo ngọt .
Charles khẽ bật cười , chất giọng mang theo chút tinh nghịch xen lẫn sự thỏa mãn :
- Ngọt quá đi !
Cậu nhóc lười biếng cọ nhẹ trán mình vào trán Isagi , như muốn tận hưởng thêm chút hơi ấm còn vương lại . Đôi mắt xanh lấp lánh nhìn chăm chú vào gương mặt người đối diện , như thể đang muốn ghi nhớ từng biểu cảm dù là nhỏ nhất .
- Anh trai mầm của em , anh biết không ? - Charles khẽ nghiêng đầu , chóp mũi lướt nhẹ qua gò má Isagi . - Anh giống như viên đường vậy . Một khi đã nếm thử thì không thể nào dừng lại được . . .
Isagi cứng người , tai cậu nóng bừng .
- Em . . . Em đừng có nói linh tinh !
Charles bật cười khúc khích , vòng tay siết chặt hơn , như thể muốn giữ chặt lấy Isagi mãi mãi .
- Đâu có linh tinh . - Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt mang đầy vẻ ngây thơ , rồi bất ngờ kề sát bên tai Isagi , giọng nói trầm xuống mang theo chút gì đó dịu dàng khó cưỡng . - Vì anh thật sự rất , rất ngọt mà .
Charles có thể cảm nhận rõ ràng trái tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực . Cậu vẫn còn chưa hoàn toàn tin được những gì vừa xảy ra . Cảm giác ấy , sự mềm mại , hơi ấm , tất cả đều quá chân thực qua cơ thể cậu .
Mình hôn anh Yoichi . . .
Câu nói ấy vang vọng trong tâm trí Charles như một giai điệu hạnh phúc khiến cậu nhóc cười thầm . Cậu khẽ lẩm bẩm , khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười rạng rỡ . Không gì có thể diễn tả được cảm giác vui sướng của cậu lúc này . Giống như một cơn sóng hạnh phúc đang nhấn chìm cậu , cuốn trôi tất cả những suy nghĩ khác .
Cậu nhóc vươn tay chạm nhẹ vào bờ môi mình , như muốn lưu lại chút dư vị ngọt ngào vừa rồi .
Ngọt thật đấy . . .
Charles không biết nên mô tả cảm giác này như thế nào . Sự phấn khích , hạnh phúc , một chút bất ngờ , tất cả hòa quyện vào nhau , khiến cậu như đang trôi nổi giữa một bầu trời đầy sao .
Isagi liếc nhìn đồng hồ treo tường , kim phút đã nhích qua con số hẹn trước . Một tia sốt ruột lướt qua đáy mắt cậu . Cậu nhanh chóng rời khỏi giường , mái tóc mềm mại hơi rối xòa xuống trán , quần áo trên người cũng xộc xệch đến mức chẳng còn ra hình dạng ban đầu . Đứng trước gương , Isagi đưa tay chỉnh lại từng nếp áo , cố gắng lấy lại vẻ gọn gàng .
Phía sau , Charles vẫn ngả người vào đệm , ánh mắt âm trầm dõi theo từng động tác của Isagi . Cậu không nói gì , nhưng bàn tay siết chặt lấy mép chăn , đến mức khớp ngón tay trắng bệch .
- Anh có hẹn à ?
Giọng cậu trầm thấp , nhưng nếu lắng nghe kỹ , người ta có thể nhận ra một tầng tức giận âm ỉ đang cuộn trào bên dưới . Một tiếng nghiến răng khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng .
Isagi thoáng dừng lại động tác chỉnh áo , quay đầu nhìn Charles . Nhìn dáng vẻ ấy , cậu thở dài , giọng nhẹ nhàng như muốn xoa dịu . - Ừ , nhưng chỉ một tiếng thôi mà .
Chỉ một tiếng ?
Charles bật cười lạnh , nụ cười không hề chạm đến đáy mắt .
Cậu lặng lẽ rời khỏi giường, từng bước tiến đến gần Isagi . Đến khi chỉ còn cách nhau một quãng ngắn , cậu vòng tay ôm chặt lấy eo người kia , kéo sát lại .
- Cúi xuống một chút đi .
Giọng điệu mềm mại nhưng lại ẩn chứa một sự nguy hiểm vô hình .
Isagi có chút chần chừ nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo . Cậu khẽ nghiêng người xuống , chưa kịp phản ứng thì một cơn đau nhói đột ngột ập đến -
Răng nanh sắc bén của Charles đã cắm sâu vào hõm cổ trắng nõn .
- A . . . !
Isagi khẽ rên lên, hơi thở bị cắt đứt trong giây lát. Một cảm giác tê dại xen lẫn đau nhức lan ra từ vết cắn, làm cơ thể cậu khẽ run lên theo bản năng.
Charles ghì chặt lấy cậu , đầu lưỡi chậm rãi lướt qua vết cắn , tựa như một con thú đang đánh dấu lãnh thổ . Mãi đến khi máu thấm ra đầu lưỡi , Charles mới nhẹ nhàng buông ra , hạ giọng thì thầm bên tai Isagi , từng chữ như một lời tuyên bố không thể chối từ -
- Một tiếng . . . tạm đủ .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GÓC TÂM SỰ
Warning để làm gì ?
Truyện gắn Trưởng Thành để làm gì ?
Để hôn chứ còn gì nữa hửm .
À mà tên với đại từ nhân xưng được bôi đậm là những người ở Artist!Au nhé .
Lí do không bôi đậm của Isagi vì chỉ có một mình em ấy thôi mà .
Khi trong nhóm bạn của Author có :
- Một con thỏ con nhưng mỏ hỗn .
- Một con rắn với chất kịch độc nhưng lại ra vẻ vô hại .
- Một con cáo già nghìn tuổi với vẻ ngoài nhu mì đi đánh lừa người khác .
- Một con người .
Đoán xem ai là Author ?
Phát hiện trong truyện có những thành phần đọc Chap và vote nhưng chưa Follow .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com