Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Side Story 1

Đây là Yandere!Au!

Ship: RinIsa

Thể loại: Yandere, Tâm lý, BL, RinIsa, Chiếm hữu, Bạo lực nhẹ, Obsessive Love

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rin tỉnh giấc trong căn phòng nhỏ hẹp, nơi từng bức tường phủ đầy hơi lạnh như thể sương đêm vẫn còn bám lại. Trần nhà gỗ cũ kỹ khẽ kêu cót két theo từng đợt gió lùa qua những khe hở, khiến không khí càng trở nên tê buốt. Hắn chậm rãi mở mắt, cảm nhận làn hơi lạnh len lỏi vào từng kẽ áo mỏng manh trên người. Căn phòng yên ắng đến nỗi tiếng thở dài của chính hắn cũng vang vọng rõ ràng.

Rin khẽ nghiêng người, đôi mắt màu xanh rêu liếc nhìn về phía khung cửa sổ nhỏ duy nhất trong phòng. Tấm rèm cũ bạc màu khẽ lay động, hé lộ khung cảnh bên ngoài đang được phủ trắng bởi những bông tuyết rơi lặng lẽ. Từng hạt tuyết như vũ điệu im lìm của mùa đông, rơi mãi không ngừng từ bầu trời u ám. Cả thế giới bên ngoài bị chôn vùi trong một lớp trắng xóa, tĩnh lặng và lạnh lẽo như tâm hồn hắn lúc này.

Hắn không nhớ rõ mình đã ngủ từ khi nào, chỉ biết khi tỉnh dậy, thân thể nặng trĩu như đá tảng, còn tâm trí thì đặc quánh một mớ ký ức rời rạc, chẳng thể phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ. Hắn cố gắng sắp xếp lại những mảnh vụn hỗn độn trong đầu, nhưng tất cả những gì hiện rõ hơn cả là khuôn mặt Yui – sáng bừng trong bóng tối, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch quen thuộc, miệng thì cười khúc khích như thể vừa chơi một trò đùa quá mức tàn nhẫn.

"Thế giới này," anh ta nói, vừa nghiêng đầu vừa đạp hắn vào khoảng không đang xoáy tròn như cơn lốc, "chắc chắn ngươi sẽ rất thích đấy, Rin."

Hố đen nuốt chửng hắn trong tích tắc. Không có cơ hội phản kháng, không một lời giải thích, không một dấu hiệu báo trước. Chỉ có tiếng cười của Yui vọng mãi trong tâm trí, hòa vào âm thanh vỡ vụn của không gian, như một điệp khúc đầy trêu ngươi.

Cảm giác rơi tự do ấy... vẫn còn đó. Hắn thề là đã từng hét lên, nhưng không một âm thanh nào thoát ra. Rồi sau đó, là sự tối đen hoàn toàn. Cảm giác bị nghiền nát, bị tái sinh, rồi lại bị vứt bỏ như một món đồ chơi hỏng.

Vậy mà khi mở mắt ra, hắn đã thấy mình nằm đây — trong một căn phòng xa lạ, lạnh buốt và hoàn toàn yên ắng, như thể thế giới đã ngừng thở từ rất lâu. Không một dấu vết quen thuộc, không tiếng động nào ngoài tiếng gió rít khe khẽ từ cửa sổ, và tuyết vẫn đang rơi ngoài kia, không chút thương tình.

Rin nhíu mày, ánh mắt lướt khắp căn phòng như muốn bóc tách từng lớp không khí để tìm ra lời giải. Nhưng không có gì cả. Không gợi ý, không chỉ dẫn, không một lời nhắn... chỉ có cái chăn mỏng, chiếc giường cứng như đá, và thứ im lặng khiến người ta phát điên.

"Chết tiệt," hắn nghiến răng, giọng trầm đục vang lên trong không gian vắng lặng, "đáng lẽ phải cho ít thông tin chứ."

Hắn bước xuống giường, chân chạm sàn gỗ lạnh đến mức buốt nhói. Sự khó chịu lan từ gan bàn chân lên tận xương sống, khiến hắn rùng mình. Mỗi bước đi phát ra tiếng kẽo kẹt nhỏ, như thể sàn nhà cũng chẳng hài lòng với sự hiện diện của hắn.

Rin rảo quanh căn phòng một vòng, lẩm bẩm không ngừng:
"Gửi người ta đến một thế giới lạ hoắc rồi vứt đó như một con rối... Yui, anh ta đúng là điên rồi."

Nhưng dù tức giận, hắn biết có một điều chắc chắn: hắn không thể ngồi yên.

Đột nhiên, không một âm thanh báo trước, không một dấu hiệu chuyển động trong không khí — một giao diện ảo hiện lên, lơ lửng giữa không trung ngay trước mặt hắn.

Rin giật mình khựng lại, bản năng lập tức kéo hắn lùi một bước. Đôi mắt nheo lại, dán chặt vào khối ánh sáng đang lấp lánh trong làn không khí mờ ảo. Thứ đó... trông như thể vừa thoát ra từ một trò chơi thực tế ảo nào đó. Một bảng điều khiển trong suốt, đường viền ánh lên sắc xanh lam nhạt, đang lặng lẽ xoay tròn chậm rãi trước mặt hắn như thể mời gọi.

Chữ viết bắt đầu hiện lên trên đó, từng ký tự xuất hiện như được gõ từng nhát một bằng một bàn phím vô hình:

[ Chào mừng đến với Yandere!Au. _ Ký Danh: Itoshi Rin. ]
   Tình trạng: Người từ Original!Au
   Chế độ khởi đầu: Sinh tồn cơ bản
   Mục tiêu hiện tại: Sống sót qua 7 ngày đầu
   Nhiệm vụ đầu tiên: Đi học
   Vai trò: Senpai

Rin cau mày, lặng lẽ nhìn bảng giao diện như đang cố xác nhận liệu mình còn đang mơ hay đã thật sự bị kéo vào một thế giới khác. Cảm giác nghẹt thở tràn lên tận cổ — vừa lạ lẫm, vừa hồi hộp, vừa tức điên.

"Yui..." hắn nghiến răng. "Anh ném tôi vào một trò chơi rác rưởi thế này đấy à?"

Nhưng ngoài câu lẩm bẩm của hắn, không có tiếng đáp lại. Chỉ có giao diện vẫn đang chờ đợi, lặng lẽ xoay vòng trước mắt.

Hắn nhớ đến câu nói cuối cùng của Yui. "Chắc chắn ngươi sẽ rất thích."

Thích hay không, hắn không còn lựa chọn nào khác.

Hắn chầm chậm bước tới chỗ tủ quần áo, ánh mắt vẫn liếc nhìn bảng giao diện đang tan dần vào không khí như sương khói. Tay hắn chạm vào tay nắm gỗ cũ kỹ, lạnh buốt, và kéo nhẹ cánh tủ.

Bên trong, không có gì ngoài một bộ đồng phục học sinh được treo ngay ngắn. Chiếc áo blazer đen được ủi phẳng phiu, kèm theo cà vạt đỏ sậm và sơ mi trắng tinh, gọn gàng đến bất thường như thể vừa được ai đó chuẩn bị sẵn — cho chính hắn.

Rin cau mày.

"Đồng phục sao...?" Hắn cầm lấy bộ đồ, vải áo mát lạnh, chất liệu tốt hơn hắn nghĩ. Không có mảnh giấy nhắn nào, không có tên trường, chỉ có một thẻ nhỏ đính trên cổ áo với dòng chữ kim loại sáng lấp lánh:

RIN – Lớp 11-4

Hắn nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy một lúc lâu, trong đầu tràn ngập hàng loạt câu hỏi. Ai biết tên hắn? Ai xếp hắn vào lớp? Vì sao lại là học sinh cấp ba?

"Đừng nói là cái thế giới này là thể loại trường học..." – hắn khẽ lầm bầm, cảm giác hoài nghi lẫn khó chịu lướt qua mặt. Nhưng rồi hắn cởi áo ngủ ra, chậm rãi thay vào bộ đồng phục vừa vặn một cách kỳ lạ, như thể nó được may riêng cho hắn từ trước.

Rin bước tới chỗ cái bàn kê sát tường, nơi duy nhất trong căn phòng trống trải có dấu hiệu của sự chuẩn bị. Trên mặt bàn gỗ cũ là một chiếc cặp sách màu đen, đơn giản đến mức gần như vô danh. Hắn cầm nó lên, trọng lượng vừa đủ — bên trong dường như đã được sắp sẵn vài quyển sách, một quyển sổ tay, và một cây bút máy bạc lạnh lẽo. Không thừa, không thiếu.

Hắn đeo cặp lên vai, vai áo khẽ xô lệch, nhưng hắn chẳng buồn chỉnh lại. Đôi mắt lạnh nhạt liếc quanh lần cuối, rồi dừng ở cánh cửa gỗ phía cuối phòng. Chốt khóa đã rỉ sét, nhưng Rin không hề chần chừ. Hắn giơ chân lên — rầm!

Cánh cửa bật tung, va mạnh vào tường với một tiếng dội khô khốc.

Ánh sáng mờ xám của buổi sáng phủ tuyết ùa vào hành lang lạnh lẽo. Trời vẫn còn sớm, mặt trời chưa mọc hẳn, chỉ có một màu bạc nhạt kéo dài trên bầu trời như lớp sương mỏng.

Một mũi tên ảo, sáng lập lòe, hiện ra trong không khí phía trước hắn — dấu hiệu chỉ đường từ Hệ Thống, đang lơ lửng giữa hành lang.

Hắn không do dự nữa. Đôi giày gõ lên nền đất phủ sương, từng bước dứt khoát, mạnh mẽ. Không nhìn lại, không cần suy nghĩ. Hắn đã bị ném vào một thế giới lạ — thì hắn sẽ giẫm lên nó mà đi, chứ không bao giờ để nó nuốt chửng mình.

Nhưng hắn sẽ phải thay đổi suy nghĩ ấy mãi.

Rin siết chặt quai cặp, mắt nhìn quanh. Không có ai. Không có gì khác thường. Chỉ là con đường phủ đầy tuyết trắng, và ngôi trường lặng lẽ phía xa như một khối u tối nằm giữa thị trấn chết.

Trong khi đó, ở một nơi khác — không rõ là tầng trời nào hay vực thẳm nào — Yui ngồi khoanh chân trên chiếc ghế bành màu trắng bạc, mái tóc buộc lệch lay động nhẹ như đám khói mỏng. Trước mặt y là một màn hình lớn hình tròn, như được ghép từ những mảnh gương vỡ, đang phát lại hình ảnh Rin bước đi trong tuyết.

Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt cong cong vì thích thú.
"Rin... ngươi nghĩ mình đang làm chủ, nhưng ngươi chỉ là con tốt đầu tiên trên bàn cờ."

Ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ vào màn hình, và ngay lập tức, một loạt mã lệnh đỏ máu trượt ngang qua góc phải, như những mạch máu bị ép vận hành gấp.

[CẢNH BÁO: Lệch khỏi tuyến chính thức. Hệ Thống bắt đầu điều chỉnh.]
[Cập nhật: Mốc thời gian sự kiện tiến hành sớm hơn dự kiến.]

Yui không hề tỏ ra ngạc nhiên. Ngược lại, anh ta bật cười, tiếng cười như chuông bạc nhưng lạnh đến gai người.

"Tốt... cứ phản kháng đi, Rin. Càng giãy, lưới càng siết."

Và khi thông báo vừa biến mất khỏi không trung, nơi Rin đang đứng — tuyết chuyển màu. Không phải toàn bộ, mà từng bông, từng cụm rơi lặng lẽ trên bờ vai hắn, thấm vào vạt áo, để lại những vệt loang đỏ như máu.

Rin ngẩng đầu lên. Trời không mưa, không có gì đổi khác ngoài màu tuyết — và một cảm giác rõ rệt vừa tràn qua xương sống: lạnh buốt, như có thứ gì đó đang nhìn hắn từ trên cao... hoặc từ dưới đất sâu.

Hắn hít một ngụm khí lạnh. Không khí sắc như dao, cắt qua cổ họng và lồng ngực, để lại một vệt đau âm ỉ. Tuyết đỏ tiếp tục rơi — lặng lẽ, kiên nhẫn, như đang đếm ngược cho một thứ gì đó chưa rõ hình dạng.

Nhưng Rin không dừng lại.

Hắn rảo bước về phía cổng trường  — một cánh cổng sắt đen tuyền cao ngút, hoa văn xoắn như những chiếc móc sắt uốn cong từ thời cổ. Trên đầu cổng là bảng tên trường, được khắc bằng thứ kim loại xám xỉn, ánh lên vẻ lạnh lùng và vô cảm.

Cánh cổng mở toang như đang đợi sẵn. Không có ai canh gác. Không tiếng nói cười. Chỉ có sự im lặng tuyệt đối.

Rin bước qua cổng.

Ngay khoảnh khắc đó, âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt. Tiếng gió biến mất. Tiếng bước chân cũng bị nuốt mất. Chỉ còn lại một khoảng trống âm thanh kỳ quái bám chặt lấy hắn.

Hắn bước lại phía dãy tủ đồ học sinh nằm dọc hành lang. Mỗi chiếc tủ đều giống hệt nhau, thẳng tắp như hàng mộ bia trong nghĩa địa — lạnh lẽo và ngăn nắp.

Tủ số 4-07. Tên hắn được khắc ngay ngắn trên miếng kim loại đính phía trên ổ khóa: RIN.

Không cần chìa. Tủ tự động bật mở với một tiếng "cạch" khẽ, như thể nhận ra chủ nhân.

Ngay khi cánh tủ vừa hé...

ẦM!

Một cơn lũ trắng hồng ào ào đổ xuống đầu hắn. Thư — hàng đống thư tình — đủ kiểu phong bì, giấy gấp, thiệp nơ bay loạn xạ trong không khí như đám bướm trốn thoát khỏi cơn ác mộng.

Rin đứng chết trân giữa cơn mưa thư tình bất ngờ.

Hắn nhặt đại một tờ gần nhất lên đọc. Dòng chữ nắn nót bằng mực tím, mùi nước hoa nhẹ thoảng trong giấy:

"Rin-sama, em luôn dõi theo ánh mắt u sầu của anh từ ngày đầu tiên... Nếu có thể, hãy nhìn em một lần thôi..."

"Trông anh thật cô đơn, hãy đến với em và em sẽ sửa nó."

Hắn cau mày.

"Ngày đầu tiên? Mình mới tới đây chưa tới một giờ đồng hồ."

Mỗi bức thư đều viết như thể hắn đã là một người nổi tiếng ở ngôi trường này từ rất lâu — như thể hắn đã từng tồn tại ở đây.

Khi bước vào lớp, mọi chuyện còn vượt xa cả đống thư tình ban nãy.

Bàn học của hắn — chiếc bàn số 14 ở hàng thứ ba sát cửa sổ — đã biến thành một bệ thờ Chocolate đúng nghĩa. Những hộp socola thủ công được gói cầu kỳ, phủ đầy nơ, giấy kim tuyến, và ruy băng đủ màu, cao đến mức suýt chạm trần. Một vài hộp còn đang tỏa ra hơi ấm thơm ngọt, như vừa được làm xong cách đây chưa đầy một giờ.

Rin dừng chân nơi ngưỡng cửa. Cả lớp đang yên lặng bỗng đồng loạt quay đầu nhìn hắn.

Tất cả ánh mắt — nam lẫn nữ — đều ánh lên thứ cảm xúc kỳ quái: hâm mộ, si mê, và... nỗi sợ hãi mơ hồ.

Một nữ sinh ngồi gần hắn chắp tay trước ngực, mắt long lanh:
"Rin-sama... hôm nay cũng đẹp trai quá..."

Gì cơ? Mình làm hồi nào? — Rin siết chặt quai cặp, mặt lạnh như tiền. Hắn bước đến bàn, xốc nguyên đống socola xuống sàn như đổ rác, rồi thản nhiên ngồi xuống.

Cả lớp nín thở.

Không ai dám nói một lời.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ghiền Au này quá, đẻ thêm Chap vậy.

Giúp tôi lên 1K Vote đi

Tôi nhờ AI viết Boylove. Con ChatGPT viết hay nhưng nhất quyết không cho cảnh H. Con DeepSeek thì khỏi nói, play nhà tắm đến trên giường nhưng nó chỉ viết mỗi bố cục.

Grok là chân ái nhưng phải đưa hết những ý gì mình muốn vô nó mới viết đúng ý mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allisagi