Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Side Story 2

Chuông tan học tiết cuối buổi sáng vừa vang lên, sân trường như rung nhẹ bởi những bước chân vội vã, tiếng nói cười râm ran của học sinh ùa ra từ các lớp. Nhưng riêng lớp 10-4 lại có một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Rin chỉ vừa bước ra khỏi cửa lớp, cả hành lang lập tức chật cứng. Một đám con gái đông như kiến vỡ tổ lao đến, ánh mắt phát sáng, miệng thi nhau gọi tên hắn như thần tượng quốc dân.

"Rin-sama!"
"Anh Rin! Hôm nay ăn với em nha!"
" Anh thích cơm hộp hay mì nóng? Em làm cả hai!"

Cả hành lang vốn rộng rãi nay bị chiếm kín. Hương nước hoa nồng nặc lan ra như sóng, giọng nói the thé chen lẫn tiếng cười duyên giả tạo khiến tai Rin ong ong.

Hắn dừng lại, nhếch môi.

Ánh mắt khinh bỉ quét qua đám người đang bâu quanh mình. Lũ vô nghĩa.

Hắn cao hơn hẳn họ, vượt trội như thể được sinh ra từ một tầng trời khác. Nhìn xuống đám nữ sinh, kẻ nào kẻ nấy ba vòng đều đặn một cách kỳ cục, nhưng chính vì vậy mà càng hiện lên sự thô kệch trong mắt Rin. So với hắn — dáng người cao ráo, vai thon, eo gọn, từng đường nét như được điêu khắc — thì tụi nó chỉ như những đống bột đang cố ép mình vào khuôn hình lý tưởng.

Và cũng vì chiều cao trên 1m8, nhìn xuống dưới thấy chỗ vòng ba vòng một của tụi nó như mỡ thừa đang cố không trào ra.

Còn gương mặt chúng? Trắng đến phát sợ. Một lớp phấn dày như trét xi măng, khiến da không còn thở được. Cái kiểu trắng giả, bóng lưỡng, vô hồn đến mức hắn phải khẽ nhíu mày. Nhìn lâu một chút thôi cũng khiến người khác ngứa mắt.

"Tránh đường." – Giọng hắn trầm thấp, ngắn gọn, nhưng lại khiến cả hành lang chấn động.

Đám con gái ngẩn người. Một vài đứa đỏ mặt. Một vài đứa... sợ đến mức vội vàng né sang hai bên như thủy triều rút.

Hắn bước đi, đôi giày giẫm lên tiếng thở dài thất vọng của bao ánh mắt phía sau.

— "Rin!!!" —

Một thanh âm quen thuộc vang lên giữa hành lang đông đúc, rõ ràng và không hề e dè. Tiếng gọi khiến bước chân của hắn chững lại, như bị kéo bởi một sợi chỉ vô hình. Giữa đám đông đang lùi về hai bên như nước rẽ sóng, kẻ đó dám ngang nhiên gọi thẳng tên hắn, không kính ngữ, không vòng vo.

Gan to thật. — Hắn thầm nghĩ, quay đầu lại, ánh mắt thoáng lóe lên vẻ sắc lạnh... nhưng rồi dừng lại.

Gương mặt quen thuộc ấy hiện ra từ cuối hành lang — mái tóc đen rối nhẹ, đôi mắt xanh biển sáng lên như đang cười, nụ cười không chút giả tạo, không hề run sợ trước ánh mắt của hắn.

Isagi Yoichi.

Cảm giác khô khốc trong không khí bỗng dịu đi. Rin bất giác khựng lại vài giây. Khóe môi khẽ cong lên, không rõ là do vui, hay do bị bắt thóp một cách bất ngờ. Một biểu cảm hiếm hoi, rất hiếm, trôi qua nhanh như cơn gió lạnh đầu mùa.

Giọng hắn cũng nhẹ đi một cách kỳ lạ:
"...Isagi."

Không gai góc, không lạnh băng, mà mang theo chút gì đó thật, gần gũi. Lần đầu tiên trong buổi sáng kỳ lạ này, Rin không cảm thấy như mình đang bị vây quanh bởi những thứ giả tạo.

Isagi bước tới, nụ cười vẫn trên môi, giơ tay như sắp tát vai hắn nhưng rồi dừng lại giữa chừng, nhớ ra đây là Rin — lạnh như đá, cao ngạo như trời.

"Cuối cùng cũng gặp được cậu. Tớ tưởng cậu lại chuồn mất rồi chứ." – Isagi nói, giọng vừa đùa vừa thật.

Rin lặng lẽ nhìn cậu vài giây.

"...Tao đâu phải loại người trốn tránh," hắn đáp, mắt hơi liếc đi chỗ khác.

"Thôi, chúng ta đi lên sân thượng đi. Tớ mua đồ ăn cho cậu rồi!!!" — Isagi reo lên, ánh mắt sáng rực như đứa trẻ.

Rin hơi nhướng mày, chưa kịp đáp, Isagi đã xoay người bước trước, dáng đi thoải mái, tự nhiên như thể hai người đã luôn thân thiết như thế. Đám đông vẫn còn rải rác bên hành lang, nhưng chẳng ai dám cản bước hai người họ.

Rin khẽ hừ mũi, nhưng rồi ánh mắt cũng dịu đi. Nụ cười mảnh hiện lên trên môi — không phải kiểu cười ngạo mạn hay chế giễu thường thấy, mà là một nụ cười nhẹ đến mức chính hắn cũng không nhận ra mình đang cười.

...Ngốc thật. Dù ở thế giới nào thì như vẫn thế. 

Hắn lặng lẽ bước theo Isagi, tiếng bước chân giờ đây không còn nặng nề như lúc sáng. Cả hai băng qua hành lang, lên cầu thang dẫn đến tầng cao nhất — nơi sân thượng mở rộng ra giữa bầu trời xám xịt, tuyết lác đác vẫn rơi như những hạt bụi lạnh lẽo.

Sân thượng vắng lặng, chỉ có vài chiếc ghế đá và lan can thép đã bạc màu. Nhưng không khí ở đây lại thoáng đãng hơn bất kỳ nơi nào khác trong ngôi trường kỳ quái này.

Isagi đặt túi đồ ăn xuống, lôi ra hai hộp cơm bento được gói cẩn thận.

Rin liếc nhìn hộp cơm, rồi nhìn Isagi.
"Nhớ đúng món đấy."

Và lần này, hắn không nhếch môi nữa — mà cười thật, dù chỉ là trong một giây rất ngắn.

"Rin được nhiều người thích quá ta." — Isagi nói trong lúc gắp miếng trứng cuộn vàng óng, bỏ vào miệng nhai ngon lành. Giọng cậu nghe rất bình thản, nhưng lại như khẽ chạm vào sợi dây nào đó trong không khí.

Rin không đáp ngay. Hắn cầm đũa, mắt nhìn xuống hộp cơm trước mặt. Trong đầu vang lên tiếng gào thét sáng nay, thư tình, socola, ánh mắt si mê giả tạo của đám người phía dưới... và rồi — Isagi, với nụ cười không cần lý do.

"Nhưng lại chỉ thích có một người."

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà câu nói ấy lại bật khỏi miệng. Không suy nghĩ. Không toan tính.

Không khí như chững lại.

Isagi ngừng nhai. Đôi mắt cậu ngước lên, chạm phải ánh nhìn nghiêng nghiêng của Rin đang cố tỏ ra hờ hững.

Hắn khẽ đưa mắt liếc sang em nhỏ — Isagi vẫn đang ngồi cạnh, chống cằm, đôi môi cong nhẹ như cười. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh nhìn ấy lướt qua, một cảm giác lạnh sống lưng lập tức lan dọc theo xương sống Rin như kim châm băng.

Đôi mắt Isagi.

Trong thoáng chốc, ánh sáng trong mắt cậu tối sầm lại — không phải kiểu giận dữ hay buồn bã, mà là sự tĩnh lặng... của mặt biển trước cơn bão. Đen thẳm, sâu không đáy, như thể phía sau đó là một vực thẳm đang há miệng đợi nuốt chửng tất cả.

Chỉ trong vài giây.

Rồi mọi thứ trở lại bình thường.

Isagi quay sang cười hồn nhiên, gắp thêm một miếng chả cá:
"Cơm hơi nguội rồi ha?"

Rin im lặng, mắt khẽ nheo lại. Nhịp tim hắn vừa lệch mất một nhịp. Tay vẫn cầm đũa, nhưng bàn tay siết lại cứng hơn trước.

Ảo giác... mình vừa thấy ảo giác đúng không?

Không thể nào. Isagi — người duy nhất khiến hắn thấy dễ chịu từ sáng đến giờ, lại mang theo một ánh nhìn... như thế?

Hay là do tác động từ cái hệ thống chết tiệt kia? Hay là gì đó... mà chính hắn vẫn chưa được biết?

Gió trên sân thượng bỗng mạnh hơn. Miếng khăn giấy lật bay khỏi hộp bento, xoay xoay giữa không trung như một điềm báo nhỏ.

Nhưng Isagi vẫn cười, rất tự nhiên, rất quen thuộc.

"...À?" — Isagi hỏi, nhưng giọng lại trầm hơn bình thường một chút, có gì đó nửa ngạc nhiên, nửa chờ đợi.

Rin chớp mắt, như vừa nhận ra mình vừa nói gì đó vượt quá giới hạn. Hắn lập tức quay đi, giọng thấp xuống, lạnh lại:
"Ý tao là... mấy cái thư với socola kia vô nghĩa thật sự. Đám đó thích bề ngoài thôi."

"Thế... người cậu thích thì sao?" — Isagi chống cằm, ánh mắt vẫn dõi theo hắn, hơi nheo lại đầy ý vị.

Rin không trả lời ngay. Hắn cắm đũa vào miếng thịt nướng, đưa lên miệng mà chẳng thấy mùi vị gì. Tuyết vẫn rơi lác đác trên mái sân thượng, bầu trời vẫn phủ một màu tro xám. 

.

.

.

Học xong cả ngày trời khiến hắn mệt rã rời. Không phải vì tiết học, mà vì ánh mắt của mọi người — quá nhiều ánh nhìn, quá nhiều lời xì xầm, quá nhiều sự kỳ vọng mơ hồ đổ dồn lên người hắn như thể hắn vốn là một kẻ huyền thoại trở về từ cõi chết.

Rin chẳng buồn để ý. Y nhét hết tất cả vào đáy lòng, kéo quai cặp lên vai và lê bước về phía căn nhà trọ cũ kỹ đang chờ mình nơi cuối con phố phủ sương mờ.

Trời đã ngả chiều. Tuyết không còn đỏ nữa, nhưng cũng chẳng trắng như lúc sáng. Nó mang sắc xám tro, buồn và im lặng.

Về đến phòng, Rin thay đồ, gói qua loa một vài món ăn đơn giản: cơm nguội với trứng chiên và chút kim chi hộp. Vị cay và chua xộc lên mũi khiến đầu óc tỉnh táo đôi chút. Hắn không ăn vì đói — mà vì cơ thể đang cần cái gì đó để níu lại thực tại.

Sau khi rửa bát, hắn ngồi vào bàn. Nơi đó — ánh đèn vàng nhạt hắt lên bức tường sần sùi, chiếc bàn gỗ nhỏ trở thành nơi duy nhất trong thế giới này khiến hắn có cảm giác quen thuộc.

Tập bài tập hôm nay đã được đưa từ sáng. Toàn là đề nâng cao, như muốn vắt kiệt sinh lực học sinh. Hắn mở ra, lấy bút, tay đặt trên giấy.

Nhưng chưa kịp viết gì, một dòng chữ ảo hiện lên ngay giữa trang giấy trắng:

[Bài tập thực tế: "Giết hay bị giết?"]
[Địa điểm: Sân thượng nơi trường học – Lúc 22:00.]

Rin ngồi bất động. Ngòi bút dừng lại, lặng thinh.

...Lắm nhiệm vụ quá nhỉ?

Hắn nhìn chằm chằm vào dòng chữ điện tử lơ lửng trên trang giấy. Ánh sáng xanh lạnh lẽo phản chiếu lên đôi mắt sẫm màu của Rin, khiến chúng càng trở nên vô cảm.

[Bài tập thực tế: "Giết hay bị giết?"]

Cái tên bài tập vang lên trong đầu hắn không dưới mười lần, như một câu hỏi nhức nhối. Không phải toán. Không phải văn. Không có công thức, không có luận điểm. Chỉ một lựa chọn — giết hoặc bị giết.

Rin nhíu mày. Tay siết nhẹ cây bút, nhưng không viết gì. Hắn không ngạc nhiên. Chỉ là... thắc mắc.

Cái thế giới quái quỷ này, hệ thống chết tiệt này, và cái bài tập lố bịch mang mùi sát khí kia — tất cả như được lập trình sẵn, và hắn chỉ là người đi theo đúng kịch bản. Nhưng từ lúc nào... cái kịch bản ấy lại mang theo một vết cắt?

Sân thượng nơi trường học. 22:00.

"Thử xem..." — hắn nghĩ thầm, mắt vẫn không rời khỏi dòng chữ.

Hắn đã từng trải qua những trò điên rồ hơn thế này. Nhưng đây không phải trò chơi — ít nhất, không phải kiểu mà người chơi được phép thua rồi chơi lại từ đầu.

Không có dấu hiệu gì cho biết đây là ảo giác. Không có gợi ý. Không có cảnh báo. Chỉ có một dòng chữ hiện hữu rõ ràng, và cảm giác rờn rợn nơi cổ gáy, như thể một cặp mắt nào đó đang dõi theo hắn — từ rất gần.

Đột nhiên — một tiếng soạt khẽ vang lên nơi cửa ra vào. Âm thanh nhẹ đến mức suýt bị tiếng gió rít ngoài khung cửa sổ lấn át, nhưng đủ khiến Rin giật mắt khỏi dòng chữ điện tử vẫn lơ lửng trước mặt.

Một vật mỏng được tuồn qua khe cửa — không phải tài liệu hệ thống, cũng chẳng phải hóa đơn hay thư tay thông thường.

Là một lá thư.

Một phong bì đen tuyền, được niêm bằng con dấu sáp đỏ hình xoắn tròn như một biểu tượng cổ đại nào đó — đơn giản, nhưng đầy áp lực.

Rin đứng dậy, cẩn trọng bước tới. Hắn cúi người, nhặt lá thư lên, rồi trở lại bàn. Dưới ánh đèn vàng, hắn dùng móng tay khẽ tách con dấu sáp, và mở phong bì.

Bên trong chỉ có một tờ giấy trắng. Nhưng khi hắn kéo tờ giấy ra khỏi bì, chữ viết tay màu mực đỏ như máu hiện lên, mảnh khảnh và run nhẹ như đang được viết trong trạng thái hưng phấn cực điểm:

Senpai thật đáng yêu.

Rin lật tờ giấy lên lần nữa. Dòng chữ đỏ run rẩy—"Senpai thật đáng yêu."—như giọt máu chưa khô, chảy thẳng vào đáy mắt hắn. Ngay bên dưới, ba bức ảnh rơi ra khỏi phong bì, trượt nhẹ trên mặt bàn:

Toàn là những ảnh bắt trọn cảnh hắn đang nhếch môi lên cười.

Hắn đọc lại lần nữa. Không có tên. Không có địa chỉ người gửi. Không có dấu vết hệ thống trên bề mặt thư — điều khiến hắn thấy lạ hơn cả. Bởi mọi thông tin trong thế giới này đều bị hệ thống kiểm soát tuyệt đối. Nhưng thư này... như thể được gửi lén qua khe của một lỗ thủng trong logic lạnh lùng ấy.

Rin cau mày. Ngón tay khẽ lướt qua mép ảnh; giấy còn âm ấm như vừa được in ra. Từng bức tựa dấu vân tay của kẻ theo dõi—nhưng sạch sẽ đến khó tin, không mùi mực, không dấu vết.

Hắn rút điện thoại từ túi áo, lướt tìm tên Yoichi trong danh bạ. Tay dừng lại vài giây như thể đang suy xét, rồi bấm gọi.

Tiếng chuông chưa kịp vang đến hồi thứ ba, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Alô? Rin à?"

Giọng Isagi nhẹ nhàng như thường lệ, nhưng vẫn mang cái âm sắc khiến người nghe không thể lơ là. Rin không vòng vo:

"Tối nay đi với tôi."

"...Đi đâu?"

"Đến trước cổng trường."

Một thoáng im lặng. Rồi ngay sau đó là một tiếng thở dài bất lực từ bên kia đầu dây:

"Trời ạ... sao cậu nhạt nhẽo thế, nhiều lúc tớ muốn dốc nguyên thùng nước mắm lên tính cách cậu luôn đấy!!! Đi ra đấy để làm gì cơ chứ?!"

"Cứ đi đi. Tôi sẽ đi luôn."

Isagi bật cười, tiếng cười bất mãn nhưng không giấu nổi vẻ thân quen.

"...Mấy giờ?"

"22:00."

Rin cúp máy không nói thêm gì. Điện thoại tắt màn hình, phản chiếu gương mặt lạnh băng của hắn — thứ mặt nạ không ai có thể nhìn thấu được thật tâm bên dưới.

Gió bên ngoài đã chuyển lạnh hẳn. Đồng hồ trên tường nhích dần từng phút một.

Còn hai tiếng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có mấy cô vote truyện tôi mà không thèm follow nhé!Dỗi rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allisagi