Chương 12 绅士与野兽
Chương 12 绅士与野兽 |
Quý Công Tử và Quái Vật
/in nghiêng/: tiếng nước ngoài
____________
Trải qua màn dạo đầu kia
Isagi lần nữa đến một căn phòng tập trung khác, nhìn xung quanh chẳng có ai khiến đôi mắt sapphire kia tăng thêm phần ảm đạm.
Ngửa mắt nhìn màn hình TV lớn ở phía trên vố đang hiển thị luật chơi bỗng tắt đen rồi lại hiện lên hình ảnh khác.
Ego Jinpachi, kẻ điên nhất Blue Lock này.
-Yoichi, anh xin lỗi
-Em không giận Jin
-......Yoichi
-Em không có giận
-.......Yoichi
-.....Thôi được rồi, cũng là em sai. Anh có điều gì khác cần nói với em à?
___________
-Giờ thì, những người ở đây đã vượt qua vòng tuyển chọn thứ hai. Chắc các cậu cũng đã hiểu hơn về cái ‘Phản ứng hoá học’ rồi nhỉ?
Thông qua chiếc màn hình lớn trên tường, Ego lại xuất hiện như bao lần và bắt đầu một câu chuyện mới. Đội của Isagi vừa tiến hành xong trận đấu cuối của vòng 2 và đã đầy đủ năm thành viẻn để đi tiếp.
-Nào, tiếp tục là vòng tuyển chọn lần thứ ba. Như đã nói trước, là một buổi tập huấn tăng cường với cầu thủ hàng đầu thế giới. Sau 24 tiếng, trận đấu 5 chọi 5 sẽ diễn ra.
Hình ảnh đối thủ sắp tới được hiện trên màn hình, Isagi có nhận ra vài người.
Trong căn phòng dành cho năm người của Blue Lock, một khung cảnh khá nhẹ nhàng diễn ra khác so với sự đối chọi gay gắt ở chỗ này.
Isagi có thêm cơ hội để làm quen với Kurona và Hiori- hai thành viên mới em cướp được. Cả hai đều là do em nhìn trúng trong những đợt ở vòng tuyển chọn hai, từ việc có lối chơi bám sát được Isagi và cả việc họ rất dễ thương.
-Ngày mai là chúng ta đấu với bọn họ rồi.
-Mọi người đừng căng thẳng quá nhé, cứ coi như học tập thôi.
Vừa ăn sạch bịch bánh thì chuyển qua đống đồ ăn vặt khác, phải nói chắc sắp tới sẽ lại bị quản lý chế độ ăn uống nên em muốn ăn cho đã thì thôi.
-Isagi nhắm có thể ghi bàn khi đá với họ không?
Nghe câu hỏi từ Hiori khiến em không trả lời vội được, việc nhai bánh cũng dừng lại một chốc, đợi đến khi nuốt xong mới nhìn cậu.
-Khả năng ghi bàn thì vẫn có, nhưng chắc không thắng được. Hehe, dù sao bọn họ cũng là cầu thủ hàng đầu thế giới mà, tớ không đu nổi đâu.
Trình độ của em vượt hơn các cầu thủ của Blue Lock hiện tại nhưng chắc chắn vẫn không so nổi với các cầu thủ thế giới, dù có được tiếp xúc nhiều nhưng chung quy lại Isagi vẫn chưa chạm tới được sức mạnh đó.
Mà nhắc tới chủ đề này Isagi lại nhớ tới mấy người kia, những cầu thủ giỏi nhất thế giới trong lòng em. Sắp gần một tuần không gọi điện cho bọn họ rồi.....
-Isagi!!! Đi tắm đi, đừng để tắm muộn!!
Giọng chửi mắng cùng việc xách cổ áo lên một cách nhẹ tưng của Barou thành công làm em tỉnh lại.
-Rồi rồi, nhẹ nhàng xíu được không Barou...
Được thả xuống Isagi mới lấy đồ rồi chạy vào phòng tắm, trước khi đóng cửa còn cơ hội để chọc tên kia
-Khó tính như vậy không có ai dám yêu đâu nhé!!!
-Mày!?...
Nhưng khi Barou quay lại chỉ là còn một chiếc cửa phòng bị đóng chặt.
__________
-Đừng cố chấp nữa Silva, bọn Nhật Bản ai cũng như ai thôi nên là thêm 10000 nữa nhé.
-Được rồi được rồi, nhưng mà nhìn ai cũng ốm tong ốm teo chán thật đấy.
Giọng cười nhạo kia khiến cho mí mắt Isagi chưa kịp thích ứng với ánh sân đấu đã phải giật vài cái.
Trong khi cả đám đi sau em thì cả một bầu trời chấm hỏi vì chỗ hiểu chỗ không về lời nói của mấy người kia.
-Có vẻ bọn họ vui vẻ nhỉ, mọi người nghe hiểu gì không?
-Hiểu được đôi chút, họ đang cười nhạo chúng ta thì phải.
Niko nhẹ giọng giải đáp thắc mắc của Kurona, sau đó là nhìn sang em để xem ý kiến.
-Barou, tí làm một ‘bữa ăn’ hoành tráng nhé.
Em vỗ vai hắn rồi tiến lên về phía cầu thủ thế giới, bỏ lại Barou chưa tiêu hoá được lời nói kia.
-Hạ thấp người khác không giúp mấy anh kiếm thêm tiền đâu.
Loạt tiếng Anh nói ra trước sự ngỡ ngàng của đồng đội đằng sau lưng, thành công kéo sự chú ý của mấy tên trước mặt. Silva vẫn giữ nguyên vẽ mặt cợt nhả kia mà nhìn em.
-Sao thấy nhóc quen nhỉ? Cao bao nhiêu mét đây, trông nhỏ quá.
-Không nói vấn đề chiều cao với đám người Châu Âu các anh, tôi chỉ muốn nói rằng tôi sẽ cho anh và cả tên dê già này xem bọn tôi chơi như nào nhé?
-Hm? Mạnh miệng nhỉ? Anh thích tinh thần của nhóc lắm đó.
Định nói thêm gì nữa Isagi lại bị một cái ôm từ đằng sau khiến em giật bắn mình, quay đầu lại thì thật nguyên cái đầu vàng đang dựa trên vai mình.
-Isagi Yoichi, thành viên được xem như là nòng cốt và nhỏ nhất của Bastard München, viên ngọc quý được cộng đồng bóng đá quốc tế săn đón, sao bé cưng lại xuất hiện ở đây thế?
-Leonardo Luna, anh có thể bỏ tôi ra trước được không? Vả lại đừng xưng hô thân mật như thế.
Nói rồi em phủi tay anh ra, lùi lại giữ khoảng cách với tên công tử kia.
-Hỏi sao thấy quen thế, thì ra là Yoichi của Bastard München.
Isagi gật đầu với Cabassos như một lời chào và cũng cho ý kiến gì về lời bọn họ nói.
-Sao Yoichi lại nỡ từ chối lần nữa, thư mời tham gia Royale em còn không thèm trả lời. Nhưng không sao, chơi xong trận này nếu anh ghi được 2 trái thì Yoichi cho anh phương thức liên lạc nhé? Face hay Insta chẳng hạn.
-Đừng tự tiện giao kèo vậy chứ quý công tử, vả lại em không sài Face.....Để xem biểu hiện trong ván đấu của anh như nào.
.
Tựa như đồng ý rồi Isagi trở về phía sân của mình, trước đó em còn nhìn về người nãy giờ vẫn đứng ở phía sau bọn họ.
Julian Loki, một tài năng trẻ mà chắc chắn Isagi phải được trải nghiệm thử.
Và có lẽ Loki cũng bắt được đôi mắt Sapphire đó, cậu cười nhẹ đáp lại với em, khiến Isagi như bị bắt gian mà nhanh chóng đứng sau Kurona.
Đợi có thế, dẫn đầu sự tò mò cả nhóm là Hiori lên tiếng đầu tiên.
-Isagi quen bọn họ à? Có vẻ cậu khá nổi tiếng nhỉ?
-Chuyện này ta để xong trận nhé.
Cười đáp lại câu hỏi của cậu, Isagi muốn nhanh chóng tận hưởng sân chơi này, nếm thử ‘cái tôi’ của Thế Giới.
__________
Còi thông báo kết thúc vang lên cũng là lúc Isagi nằm vật xuống đất, đáp tấm lưng lên nền cỏ nhân tạo mềm mại.
Sức bền của em luôn được tập luyện và cải thiện triệt để, khi chơi ở vòng 1 vòng 2 của Blue Lock rất hiếm khi em chảy nhiều mồ hôi, đặc biệt là lần này đuối sức đến không đứng nổi.
Cả một trận đấu cứ đẩy trạng thái “Stoked” lên cao, liên tục di chuyển bám sát hỗ trợ và tìm khe hỡ để công phá, có lẽ đâng là lần chơi mệt nhất của Isagi trong mấy năm gần đây.
Liếc nhìn qua màn hình hiển thị kết quả, cũng là lúc một bàn tay đưa đến trước mặt em.
Quý công tử Leonardo Luna đang cười rất tươi, dường như anh rất thích trận đấu này.
-Em giỏi hơn tôi tưởng đấy bé cưng, điều này càng khiến tôi hứng thú với em hơn.
3-5
Là con số mà Isagi cũng không tin bản thân có thể kết hợp cùng đội Blue Lock để làm được. Hai điểm được ghi bởi em dưới sự kết hợp với Niko, Kurona và Hiori.
Meta Vision của Isagi không đấu một mình được với bọn họ, nhưng bốn người thì khác.
Một điểm còn lại chính là sự trở lại của vị vua Barou, tên đó bức lên cướp bóng của em trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Isagi cũng không giận mà ngược lại rất vui, bám sát theo hỗ trợ cho hắn.
Nhưng dù gì bọn họ vẫn chỉ là những viên đá chưa mài dũa kĩ càng, không thể nào so với những cầu thủ quốc tế kì cựu được. Sự chênh lệch bắt đầu hiện ra càng rõ ràng, Isagi cũng bó Y nhưng vẫn kéo tinh thần không chịu thua cho đến phút cuối cùng.
Thế nên khi chứng kiến điều đó, những tên cầu thủ thế giới kia rút suy nghĩ ban đầu, tập trung vào trận đấu hơn.
-Mấy anh....ha.....đúng là quái vật.....haa.....
Nói xong Isagi mới đáp lại bàn tay nãy giờ vẫn để ở đó, mượn sức hắn ngồi dậy.
-Em cũng là một con quái vật, Isagi Yoichi, một quái vật có cái tôi rất ‘đẹp’
Khuôn mặt đỏ bừng của Isagi vì thiếu hơi cùng thở gấp lại tăng thêm một lớp màu, tuy không muốn đề cập đến nhưng đúng là Leonardo Luna đúng là dạng trai cực phầm mà mấy chị em mê điếu đổ, trong đó có cả em.
Khuôn mặt điển trai của người Tây Nam Châu Âu, chiều cao vóc dáng đều đạt ở mức hoàn hảo, vừa giàu vừa giỏi. Chỉ là Isagi cảm thấy nụ cười của anh vẫn luôn có gì đó khó nói được, duy nhất lần vừa rồi là em nhìn ra được chàng Quý Công Tử này đang thật sự vui vẻ.
Isagi muốn đứng dậy, nhưng đôi chân dường như phản đối điều đó, khiến cho khi em chống chân thì lại không có sức lại ngã xuống. Cứ tưởng bản thân sẽ lại hít mùi đất, bất ngờ có một bàn tay vòng qua bụng đỡ em.
-Mới đá 5-5 mà đã đứng không nổi, thế mà mày nói là sẽ tham gia WC à? Lo rèn luyện thân thể đi rồi tiếp tục mơ.
Tuy vậy Isagi lại chẳng có vẻ gì là khó chịu, ngược lại còn thả lỏng người mà cười nhẹ với hắn, thấy thế Barou liền thuận tay bế ngang em lên.
Isagi biết tính Barou không giống với vẻ ngoài cọc cằn, hay cáu gắt này, hắn quan tâm em lắm mà chẳng nói hay thừa nhận, chỉ hành động kèm theo mấy lời nói mang vẻ giận dữ kia.
-Nè bé cưng, em nhớ giao kèo của chúng ta nhỉ?
-Thân nhau lắm hay gì mà cứ bé cưng né cưng vậy nhỉ? Ông anh có thật sự là một ‘Quý Công Tử’ không vậy?
Dù không hiểu được tiếng Nhật nhưng Leonardo Luna vẫn có thể hiểu được vài chữ thông qua khoảng thời gian ngồi với Sae.
Đại khái anh hiểu được thằng nhóc này có ý kiến với việc mình thân với Isagi.
-Hm? Isagi chưa nói gì thì sao đến lượt một tên xưng vua thất bại lên tiếng nhỉ?
Isagi có nói nhưng không đáng kể.....
Cảm thấy sẽ có khả năng xuất hiện một cuộc ẩu đả mặc dù không biết Barou có hiểu anh nói gì không, Isagi giựt nhẹ tóc hắn rồi mới nhìn Luna.
-Nếu anh có sài Line....
_____________
Xin lỗy cả nhà.....
Mình trở lại rồi đâyyy!!
Công việc, gia đình, mấy cái bê bối có lẽ mình đã giải quyết xong rồi.
Có lẽ tốc độ sẽ là 1 tuần/ 1 chương hoặc nếu mình siêng hơn nhé.
Cảm ơn mọi người.
2017.
kvt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com