Chương 15: 挂出 |
Chương 15: 挂出 | Đi chơi
_____________
- Anh về nghỉ ngơi đi Jin, giữ sức làm việc nữa.
- Không sao mà Yoichi, anh không nỡ để em một mình.
- Lúc nào cũng nói không sao, không cần nghỉ ngơi. Anh đừng tưởng em không biết có mấy lần anh gục trên bàn làm việc nhé?
_____________
Chuyến bay từ Nhật đến Đức cất cánh, Isagi nhìn từng dãy nhà cao tầng càng ngày càng thu nhỏ qua ô cửa sổ của ghế trống kế bên. Tâm trạng của em lúc này có chút buồn vui lẫn lộn, em rất mong chờ gặp lại các anh sau mấy tháng chia cắt, nhưng cũng buồn vì một lần nữa bỏ lỡ giai đoạn phát triển của mọi người ở Blue Lock.
Hồi nãy có lẽ do cũng đã ngủ một giấc dài cùng Ego nên giờ em không chợp mắt nổi, cũng chán nữa. Isagi ngồi xem thông tin chuyến bay trong điện thoại một chút rồi lại chuyển sang hệ thống giải trí của ghế ngồi.
Đợi đến khi tiếp viên hàng không thông báo, em mới nhận ra đã gần tới Berlin, và chỉ vài tập nữa là em hoàn thành xong phần cuối của bộ phim trên màn hình rồi. Em chỉ ngủ được một chút, nhưng nó không đáng kể lắm với thời gian của chuyến bay.
Tạm gác lại, Isagi vào nhà vệ sinh sửa soạn một chút rồi chờ chuyến bay đáp sân.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Brandenburg vào giấc chiều ở Berlin.
Lúc em đang đợi lấy hành lí cũng là lúc em nhận ra có gì đó khá bất thường, mặc dù khu vực bên trong lượng người vẫn như ngày bình thường nhưng phía ngoài lại ồn ào đến mức kì lạ.
Hôm nay có người nổi tiếng nào đến đây à?
Xử lí xong giấy tờ thì em mới có thời gian lấy điện thoại ra kiểm tra xem Noa có nhắn địa điểm đứng đón không.
Càng ra phía ngoài em lại cảm thấy tiếng ồn càng lớn hơn, và cùng bu đông lại một chỗ nữa.
Nhưng bằng một cách nào đó Isagi lại thấy được cái đầu bạch kim cắt gọn quen thuộc đứng ở trung tâm đám đông đang bu kín lại kia, bên cạnh còn kèm them quả tóc vàng sáng chói.
...
Em tin việc ồn ào chen lấn này không xuất phát từ Noa, mà 100% là do tên Kaiser đi bên cạnh. Với tính cách của hắn thì kiểu gì cũng không quan tâm tới đám paparazzi hay báo chí, việc lộ ra thông tin cũng chỉ là sớm muộn mà thôi.
Kaiser đang trên con đường hoàng kim của bản thân hắn, khi PIFA công bố về NEW GEN XI, việc hắn bắt đầu tỏa sáng ở Bastard München cùng với vẻ ngoài điển trai kia khiến hắn rất nổi tiếng, nhiều người biết cho dù không phải là người hâm bộ bóng đá.
Không sai biệt lắm thì fangirl của hắn sắp vượt qua Noa luôn rồi.
...
Nhưng tiếc quá, con vẹt vàng này có chủ rồi.
-Yoichi!!!!
Mãi mê chìm trong suy nghĩ có chút ấu trĩ của mình, để đến khi tên kia chạy tới trước mặt em mới nhận ra hai người đã tự tới chỗ mình và lấy luôn cái vali em đang cầm.
-Michael, lâu rồi không gặp, nhớ em lắm à?
Tâm trạng của Isagi cũng trở lại từ khi thấy bọn họ đứng trước mặt mình, cái mệt mỏi do bay hơn mười tiếng còn không ngủ được giấc nào đã mất đi một phần.
-Em có mệt không Yoichi? Muốn đi ăn gì không hay về nhà nghỉ ngơi trước?
Vẫn là Noa quan tâm tới Isagi trước tiên, anh biết em không ngủ được nếu ở nơi lại hay khó ngủ như trên máy bay.
-Chú già cho tôi đi chung nữa, tôi có nhiều chuyện cùng nói với Yoichi.
-Có gì thì để mai gặp rồi nói, cậu lo về mà hoàn thành buổi tập đi, mắt nhắm mắt mở cho cậu tới đây đã là điểm cuối rồi Kaiser.
Noa muốn mặc kệ tên này mà đưa em về nghỉ ngơi.
-Thôi nào Noel, anh cứ để Michael đi chung đi. Nhưng mà hai người cứ định để mọi người xung quanh đứng nhìn vậy à.
Nhắc đến việc này mới khiến mặt Kaiser phỡn ra như kiểu đang muốn khoe chiến tích của bản thân cho em xem vậy. Còn với Noa, rõ ràng khuôn mặt của anh viết rõ hai chữ bất mãn, anh thích việc mọi người biết về mối quan hệ của anh với bé yêu nhưng không phải là bàn luận về em.
Noa nhờ bảo vệ mở đường, cả ba di chuyển ra ngoài rồi chuẩn bị rời khỏi sân bay, miệng còn không ngừng cảnh cáo Kaiser về việc đừng để chuyện này diễn ra lần nữa.
-Yoichi đi với tôi nhé, đôi ta hâm nóng lại tình cảm với nhau.
Cả Noa và Kaiser đều lái xe riêng, bình thường tên hoàng đế sẽ để hầu cận lái xe và chẳng bao giờ cầm vào cái vô lăng nhưng vì hắn cúp tập nên chẳng thể kéo theo Ness được.
Giữa hai lựa chọn, Isagi cũng không quá khó khăn để quyết định.
Em vừa mở cửa xe ghế phụ vừa cười đáp lại với hắn:
-Em đi với Noel, có gì em gửi anh địa chỉ quán nhé, ta gặp nhau ở đó.
Để rồi chẳng đợi tên kia ú ớ gì mà chui vào trong xe với Noa đang đợi.
Anh cầm lấy bàn tay nhiễm hơi lạnh của em, xoa nhẹ rồi hôn lên đó. Thời tiết của Berlin vào tháng 6 mặc dù ấm áp nhưng vẫn có đôi chút khác so với Nhật Bản, không tránh khỏi việc em chưa thích nghi liền được.
-Bị lạnh rồi, ăn món gì nóng nhé? Hay em thèm gì không?
-Em không, kiếm quán nào lót dạ rồi về nhà anh nấu ăn nhé, em muốn ăn đồ ăn anh nấu.
-Được, nghe em.
Đúng lúc này thì cửa xe phía sau mở ra, tên hoàng đế của Bastard München tự nhiên ngồi vào trong mặc kệ ánh mắt hình viên đạn của huấn luyện viên.
-Đi nào đi nào, tôi không muốn bỏ lỡ một giây một phút nào với Yoichi hết nên cho đi nhờ nhé chú già.
Mặc dù là hỏi xin phép nhưng hắn đã vào luôn rồi.
-Xe của cậu đâu?
-Nhờ người chạy về rồi, chú già không phải lo.
Cứ thế Kaiser thành công ngồi ké xe Noa, cũng để phòng ngừa vị huấn luyện viên nào đó không đứng đắn mà ăn đậu hũ của Isagi.
Trên đường đi chủ yếu là Isagi và Kaiser nói chuyện, lâu lâu là Noa đáp lại câu hỏi của em. Em kể cho bọn họ về Blue Lock, từ góc nhìn của bản thân cho đến những người mình đã gặp.
Isagi rất vui vẻ khi nhắc đến những vị đồng đội mới kia nhưng Kaiser thì không, đối với hắn thì việc chung đội với em thì phải là mấy kẻ có năng lực như hắn, chứ không phải mấy viên ngọc thô của cái đất nước nghèo nàn về mặt bóng đá kia.
Dù đã nói qua điện thoại nhưng cảm giác được nói trực tiếp vẫn khiến em thích thú hơn, cho đến khi bữa ăn lót dạ kết thúc thì Isagi mới tạm ngưng mà tạm biệt Kaiser rồi cùng Noa về căn hộ.
Tuy chỉ đi vài tháng nhưng em lại nhớ nơi này đến lạ lùng.
Chỉ là khác với suy nghĩ của em, khi mở cửa ra thì bất ngờ có ba người đang ngồi ở phòng khách chơi bài.
-Chịu về rồi đấy à.
Nói rồi Chris là người đầu tiên ném đống bài trên tay mà đi ra đón em, nhìn như có vẻ anh ta đang thua nên muốn chuồn lẹ đây. Vị Hoàng Tử kia nhịn không chờ được mà ôm em chặt vào lòng, chưa thỏa mãn mà liên dục dụi vào đầu tóc của em.
Dù luôn nhắn tin và gọi nhau thường xuyên nhưng nhiêu đó là không đủ với bọn hắn, ai chịu nổi khi có một bé người yêu vừa ngon vừa giỏi như Isagi mà lại không thể ôm hay cắn em.
-Từ từ nào Chris, em không thở nổi.
Tuy nói thế nhưng em cũng chẳng đẩy Chris ra, đáp lại cái ôm của anh.
Cứ như thế Isagi lại không muốn về Nhật mất.
-Được rồi được rồi dừng đi ông tướng, không phải mình ông nhớ đâu.
Chính Lavinho nhịn không được mà tách hai người ra, đem cái đầu bù xù của em vuốt lại cho đàng hoàng. Hắn cũng tranh thủ mà véo má Isagi vài cái cho đỡ cơn thèm, cảm xúc trên tay còn đã hơn ngày trước, rõ là em qua Nhật được tên kia nuôi khá tốt.
-Lavi, Lavi.
Em gọi hắn vài tiếng rồi nhón lên hôn lên sườn mặt của người kia, tiện thể trả thù cho cái má ửng đỏ của mình bằng việc cắn nhẹ lên môi.
Chưa đợi Lavinho kịp trả thù thì Isagi đã buông ra mà chạy đến chỗ Snuffy rồi, em nhào vào vòng tay của người kia để rồi cả hai ngã ra sofa.
-Marccc, em nhớ anh lắmmm.
Isagi vui vẻ nằm đè lên anh, thoải mái tận hưởng cái ôm của người kia.
-Hmm? Cũng biết nhớ à, tới Berlin còn không thèm gọi điện hay nhắn tin cho tụi anh một lời, giờ lại ở đây làm nững kêu nhớ
Snuffy hôn lên má em, cũng tiện mà cắn nó luôn như một lời trả thù, vết cắn của Lavinho còn chưa kịp hết đỏ thì đã đến lượt vết của anh đè lên luôn rồi.
-Tính sao đây? Thiên tài nhỏ?
-Không có mà, do Michael làm tụi em bận đến chạy không nổi mà....Còn, sau đó, điện thoại em tắt nguồn...
-Nhỉ? Phải không? Chứ cái này là gì thế Yoichi?
Chris từ đằng sau đưa đến trước mặt em cái màn hình điện thoại đang hiển thị mục story của em trên Line, hình ảnh góc mặt của Noa nhẹ hôn lên bàn tay em giữa không khí ấm cúng của nhà hàng.
Đến lúc này thì Isagi chẳng thể chạy được rồi, tai em ửng đỏ, nhanh chóng dúi mặt vào ngực Snuffy rồi im lặng không nói gì.
-Thôi được rồi, đừng chọc em ấy nữa.
Vẫn là Noa cứu em, chỉ là anh chưa kịp đi tới đã bị Lavi kéo lại ra đằng sau rồi tranh thủ chạy tới trước rồi.
-Im nào tên đánh lẻ, nay không phạt bạn nhỏ này thì không được.
Thế rồi Isagi bị hắn bế lên trong nổ lực vô vọng bám víu vào áo Snuffy. Lavinho hôn lên đôi môi đang tính mở ra la làng kia, đem lời nói kia nuốt vào bụng, cả hai cứ thế đi vào phòng ngủ, theo sau là ba người kia.
-Ông dạy hư Yoichi rồi Noa.
-Chẳng liên quan, do em ấy ở bên Nhật thôi-...
.
Ở một nơi khác, khi team C vừa kết thúc trận đấu đầu tiên với team A xong, cả đám đã cùng đi tắm rồi nghỉ ngơi.
Chỉ là Nagi vẫn theo thói quen cũ mà lấy điện thoại ra chơi game, không biết có điều gì mách bảo mà Nagi lại vào acc Line mà chính bản thân cậu ít khi chạm vào.
Và tất nhiên, hiển thị ngay đầu Line Story của Nagi chính là tấm ảnh mà Isagi đã đăng, cậu lúc đầu còn tò mò nhấn vào xem, để rồi kinh ngạc mà gục đầu xuống gối.
-Reo, Reo, lại đây có việc.
Tiếng nói ồm ồm của cậu từ gối phát ra khiến Reo vừa tắm ra cũng chú ý, đi lại gần xem thằng bạn mình bị gì.
Tới gần thì Reo mới thấy rõ cái story vẫn còn bị Nagi dừng lại kia, nhìn lên tên Line thì mới biết là của Isagi.
-Cậu có Line của Isagi từ hồi nào thế?
-.....
-Cậu trộm điện thoại của Isagi rồi lén kết bạn đúng không?!??
-Không quan trọng, cậu nhìn này, ông đang hôn tay Isagi là ai đây?
Tiếng quát của Reo thu hút kha khá người vừa tắm xong, dù sao cũng là chuyện liên quan đến viên ngọc đặc biệt Isagi kia nên hiếm khi cả bọn đều bu lại xem chuyện gì xảy ra.
Cả bọn đều nhìn chằm chằm vô cái story đấy, để rồi về sau mới có người chưa bất ngờ xong lên tiếng.
-Đây, chẳng phải Noa Noel à?....
_____________
2166.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com