Chương 5 猫头鹰 (2)
Chương 5 猫头鹰 | Cú
/in nghiêng/ : Tiếng nước ngoài
___________
Snuffy kiên nhẫn ngồi giải từng nút thắt bên trong lòng em. Anh tựa ánh trăng soi sáng tâm trạng u tối không đáng có của em.
Tới khi cơn mưa ngoài kia ngừng rơi cũng là lúc kết thúc câu chuyện này.
-Vậy anh hỏi lại nhé?
Câu hỏi bất ngờ của Snuffy khiến Isagi chưa tiêu hoá kịp, em nhìn anh bằng một ánh mắt ngơ ngác rồi đợi câu nói tiếp theo của người kia.
-Isagi Yoichi, em có cho phép anh mài sáng viên ngọc quý này không?
Là câu tỏ tình đó!
Khuôn mặt đỏ bừng của em đã quay trở lại, luống cuống nhìn nụ cười của người đối diện.
-Snuffy, anh, hơi bất ngờ.... Ý em là, em đồng ý....
Càng về sau giọng của Isagi cũng nhỏ dần theo, em vẫn không tin rằng bản thân lại được những người tài giỏi như vậy chú ý đến. Điều này lại khiến cái tôi bóng đá của em rục rịch ngoi dậy, thèm muốn được nuốt trọn bọn họ....
Nghe được câu trả lời mình mong ước, tâm trạng Snuffy tốt hơn bao giờ hết. Một con người trầm ổn như anh đã bị phá vỡ bởi lần đầu nhìn thấy ánh mắt xanh tuyệt đẹp kia, anh và Isagi chỉ lướt nhau qua một khắc, nhưng hình bóng ấy lại khiến cho Snuffy lưu luyến điên cuồng.
Anh đứng dậy đi lại gần Isagi, khom người hôn lên khoé mắt còn ửng đỏ vì khóc của em.
-Hai chúng ta đi dạo nhé? Một cuộc hẹn hò sớm.
Đáp lại nụ hôn của Snuffy, em quàng đôi tay nhỏ qua cổ anh, hôn một cái lên vầng trán không đeo cái khăn rằn kia.
Snuffy cũng thuận thế bế em lên một cách dễ dàng, nhìn thân thể tuy 14 tuổi rồi nhưng vẫn nhẹ chán khiến anh càng muốn yêu thương em nhiều hơn.
-Canh quán giúp anh nhé Loren.
-Đi vui vẻ, mua giúp em hộp Pizza nhé.
__________
Chiếc Gorgeous Old Porsche 911 nổi bật trong dòng xe đông đúc trên con đường quốc lộ ở Roma.
Chính Isagi cũng không ngờ tới bản thân Snuffy có sở thích đi xe như thế, bắt gặp được ánh mắt muốn được giải đáp của người yêu. Snuufy chỉ mở cửa xe cho em rồi nhẹ giọng giải thích.
-Một thú vui nhỏ thôi Yoichi, em không cần quan tâm đâu.
Không quan tâm là không quan tâm thế nào? Rõ là Isagi muốn biết thêm nhiều về Snuffy, trong mối quan hệ này chỉ có em là luôn mù tịt về đối phương, em còn không biết anh lấy mấy cái thông tin như sở thích cân nặng của em đâu ra.
Đương nhiên Isagi không biết mấy tên người yêu của em có hẳn một group chat riêng để cập nhập tình hình của em rồi.
Nhìn từng khung cảnh lướt nhanh qua khiến em bị cuốn hút vào đó, kiến trúc ở Roma luôn là thứ gì đó khiến người khác muốn tìm hiểu.
Isagi không biết Snuffy muốn đưa cả hai đến nơi nào, chỉ biết sau khi dẫn em đi ăn đến khi mặt trời lặn mới hơi vừa lòng rồi lái xe đi.
Hai bàn tay đan vào nhau, một lớn một nhỏ đi trên con đường đá hoa cương đặc sắc.
Để rồi khi đến nơi, tâm trạng vui vẻ của Isagi chính thứ thăng hoa.
-Là Đài Phun Nước Trevi! Đẹp quá...
Mãi mê ngắm nhìn kiến trúc tuyệt tác kia, em lại chẳng để ý tới cái thở dài thoả mãn của người đứng kế bên.
-Khoan, sao xung quanh không có ai thế, sa-
Snuffy cúi người hôn lên môi em, là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến suy nghĩ Isagi đứt đoạn.
Cùng lúc đó bỗng một dàn pháo hoa từ phía xa sau tượng đại bay lên bầu trời cao, toả ra thứ ánh sáng khiến người khác phải ngắm nhìn.
Ngơ ngác chiêm ngưỡng cảnh đẹp kia, hôm nay Isagi đã trả qua quá nhiều điều khiến em không tiếp thu nổi, càng không dám nghĩ điều đó xảy ra.
Giữa tiếng pháo vang cả một vùng kia, Isagi có thể nghe giọng Ý kia một cách rõ ràng.
-Yoichi, đây là món quà anh muốn dành em. Mong hai ta mãi luôn hạnh phúc nhé.
Món quà? Những điều này đều là Snuffy chuẩn bị cho em sao?
Đôi mắt ngập nước lại một lần nữa tuôn xuống hàng lệ kia khi anh gửi lên ngón tay em một chiếc nhẫn. Tuy tầm nhìn bị nhoè đi nhưng từ cảm nhận em vẫn biết nó đính nhiều đá quý đến cỡ nào.
Snuffy yêu chết bé con đứng trước mắt, anh lại một lần nữa ôm em vào lòng, đem nụ hôn của mình đặt xuống bờ môi em.
Không phải nụ hôn nhẹ nhàng như vừa nãy, bây giờ nó mãnh liệt hơn nhiều, tựa như nó chứa tất cả tình yêu của anh dành cho Isagi. Bản thân em cũng đắm chìm vào nó, si mê đáp lại Snuffy.
Cả hai cùng nhau ngắm pháo hoa đến lúc cuối cùng, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc. Người đàn ông kế bên lại một lần nữa dắt em gần tới mặt hồ của đài phun nước.
Isagi im lặng nhìn anh lấy một đồng xu được khắc hoạ tiết con cú cách điệu ra giơ lên cao để nhìn nó dưới sắc sáng của ánh trăng lạnh lùng.
-Em biết không Yoichi, hẹn ước ở đài Trevi là một trong những phong tục của gia tộc anh đấy.
Anh nắm lấy bàn tay của em đặt lên trên đồng xu, cảm nhận hơi ấm vẫn còn một chút của nó.
-Khi đã yêu ai, người của gia tộc sẽ dắt họ đến đài Trevi để tỏ tình, cũng như...
Vừa nói Snuffy vừa ném mạnh đồng xu về phía mặt hồ, để rồi nó chìm sâu xuống đáy không thể thấy.
-Ném đồng xu tín vật được ban cho từ lúc sinh ra vào hồ để làm lời thề, mãi mãi chỉ yêu người đó. Và Yoichi, em sẽ mãi là người trong lòng anh.
Không khí lãng mạn được đưa cao đến đỉnh điểm, em hoàn toàn bất động rồi.
___________
“Marc Snuffy: Se vuoi scusarmi, ho ricevuto il primo bacio di Yoichi"
(Xin phép lấy nụ hôn đầu tiên của bé con nhé)
“Chris Prince: !?”
“Ego Jinpachi: !!!?”
“Noel Noa:.....”
Mặc kệ phản ứng của đám kia, Snuffy mãn nguyên ý đồ khiêu khích của bản thân rồi thì vứt điện thoại qua một bên, chăm chú nhìn bé con đang nằm ngủ trong lòng mình.
Có lẽ do hôm nay trải qua quá nhiều điều khiến cơ thể em không dễ dàng chịu nổi. Sau khi nghe một màn sến sẫm cuối cùng của Snuffy thì chỉ ngượng ngùng rồi thiếp đi luôn.
À, trước đó em còn hỏi một câu nữa.
-Nếu đồng xu kia biến mất thì sao.
-Nó là tín vật, nhưng dù nó có ra sao cũng không quan trọng, anh vẫn luôn yêu em là điều chắc chắn, bé cưng.
_________
Một tuần qua em đều ở cùng với Snuffy, Noa tiếc hùi hụi vì không được đi chơi với bé con nên thôi để Snuffy hoàn thành nhiệm vụ này.
“Yoichi, anh xin lỗi nhiều nhé. Đáng lý ra anh phải sắp xếp thời gian để ở bên em”
“Thôi nào Noel, công việc của anh nhiều như thế, thời gian nghỉ ngơi còn không có, quan tâm em nhiều như vậy càng mệt thêm đấy”
Chỉ là vài câu nói qua điện thoại cũng khiến tâm trạng Noa tốt hơn nhiều. Bé cưng vẫn luôn quan tâm anh.
Một tuần thoải mái sống trong sự nuông chiều của Snuffy, em được anh dẫn đi chơi rất nhiều nơi, đặc biệt còn được đá tập với anh nữa!!
Đam mê bóng đá là thứ không bao giờ biến mất trong người Isagi, nếu một câu chuyện không nói về tình yêu thì chắc chắn 100% sẽ là em ngồi hỏi Snuffy về bóng đá.
Anh luôn nhẹ nhàng giải đáp Isagi, còn cho lời khuyên về lối chơi của em nữa.
Điều này khiến Isagi Yoichi vô cùng thoả mãn.
Đợi đến khi một tuần trôi qua, giải đấu đã kết thúc và là lúc Bastard München trở về Đức. Isagi luyến tiếc hôn tạm biệt Snuffy rồi nhảy nhào vào lồng ngực của Noa dụi dụi.
Em nhớ mùi hương này muốn chết.
-Đợi khi gặp mặt nhau một lần nữa, em sẽ toả sáng cho anh coi, Marc.
Thế rồi Snuffy cũng gật đầu chiều theo em, vẫy tay tạm biệt bé con của mình.
_________
Trong lúc ngồi ở sân bay đợi.
Isagi cũng tiện tay đổi biệt danh Line riêng của Chris với em thành “I’m yours” sau đó tắt điện thoại, thoải mái ôm người đàn ông bản thân đã nhớ nhung cả một tuần. Trong khi đó tên hoàng tử luôn canh me cái Line của em khi nhận được tin đã vui vẻ đến mức phát điên rồi.
Rõ là bây giờ ở London mới 4 giờ sáng nhưng huấn luyện viên của Manshine City đã chạy được 3 vòng sân tập.
___________
Có một điều thú vị là đa số người Châu Âu không sài Line, nhưng bọn anh vẫn đồng ý sử dụng nó để liên lạc được với em.
Em còn nhớ Chris nói rằng
-Sử dụng một mạng xã hội mà mở lên chỉ có mỗi Yoichi cưng rất thú vị đó. Không có mấy tin nhắn rác của đám paparazzi nữa chứ.
XXXXXXXXXX
1596.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com