chương 4: gây sự?
---
Sau đó cả 2 đã nói chuyện rất nhiều, có lẽ đây là lần hiếm hoi cả 2 cùng nhau nói nhiều như vậy. Trước đây dù cho có mơ anh cũng không dám mơ đến. Nhưng bây giờ anh không cần nữa rồi, em bây giờ đã gần anh hơn 1 chút rồi.
*reng reng*
-Ryu Minseok: hết tiết đầu rồi à?
-Jeong Jihon: ừm, chúng ta đi thôi. Lần này lớp anh cũng có tiết //đứng lên//
-Ryu Minseok: vậy chúng ta tranh thủ đi thôi anh //đứng lên theo//
Sau đó cả 2 cùng nhau đi đến lớp em, trên đường đi đến lớp có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía em và anh.
-Ryu Minseok: anh này, sao họ cứ nhìn chúng ta vậy?
-Jeong Jihon: vì trước đây em với anh cãi nhau như cơm bữa, với lại ai mà chẳng biết em ghét anh?
-Ryu Minseok: vậy à? Nhưng tiếc thật, bây giờ em cũng chẳng còn nhớ gì nữa
-Jeong Jihon: em cứ kệ họ đi, cho dù bọn chúng muốn làm gì em cũng khó
Nghe lời anh, em không còn quan tâm những ánh nhìn xung quanh nữa. Rất nhanh cả 2 đã đến nơi cần đến.
*cạch*
-Ryu Minseok: //bước vào//
-Jeong Jihon: //theo sau//
-Ryu Minseok: cho hỏi, ai là Min Hyung? //nói lớn//
-Jeong Jihon: //dựa lưng vào cửa lớp//
Vừa nghe em hỏi thì bầu không khí rộn rã trong lớp đã không còn, thay vào đó là sự im lặng đến bất thường. Sau 1 lúc, từ góc lớp 1 người con trai cao lớn đứng dậy rồi đi đến trước mặt em mà lên tiếng.
-Lee Min Hyung: lại muốn đánh nhau sao? Hôm qua tôi đã cố không đánh cậu rồi đấy?
-Ryu Minseok: ... //ngẩng lên nhìn anh//
-2234: chết rồi, lại sắp đánh nhau rồi? Ai đó mau đi gọi hội trưởng mau lên!
-1123: để tớ //chạy đi//
-Ryu Minseok: tôi muốn-
Chưa kịp nói hết câu từ ngoài cửa 2 người con trai tiến vào, là có người méc ư? Nhưng tại sao lại đến nhanh vậy?
-??? : Minseok! Em lại muốn gây sự với min Hyung nữa sao!?
-??? : Minseok à, em lại muốn bị đình chỉ nữa sao?
-Ryu Minseok: em không có... 'Nhưng cả 2 người họ là ai vậy?'
Bỏ qua chuyện này sang 1 bên, em vẫn quay lại đối mặt với min hyung rồi hoàn thành nhiệm vụ mà ông đã giao, đó là xin lỗi cậu ta.
-Ryu Minseok: min hyung à, chuyện hôm qua cho tớ xin lỗi //cúi người//
-Lee Min Hyung: ....? //ngạc nhiên//
Lúc này họ không ngờ 1 kẻ ngang ngược như Minseok lại chấp nhận xin lỗi và cúi người trước kẻ khác. Để giải vây cho em, Jihon cũng bước vào rồi lên tiếng.
-Jeong Jihon: Minseok đã xin lỗi rồi thì min hyung cũng nên tha lỗi rồi chứ nhỉ? //đi đến cạnh em//
-Lee Min Hyung: thôi được rồi, tôi sẽ tha lỗi cho cậu //thở dài//
-??? : vậy là được rồi, lát tan học em đến phòng hội học sinh 1 lát
-Ryu Minseok: phòng hội học sinh? Nhưng 2 anh là ai? Tại sao kêu em đi?
-??? : em đang giỡn sao?
Những người có mặt ở đó như không tin mà nghi ngờ nhìn em, vốn trước đây thân chủ cũng hay bày trò như vậy vài lần rồi. Nhưng lần này Jihon đã lên tiếng xác nhận.
-Jeong Jihon: là thật đấy, em ấy không còn nhớ gì đâu. Đến cả tôi em ấy cung quên
-??? : làm sao có thể tin lời anh?
-Jeong Jihon: được //đi đến gần em//
-Jeong Jihon: //hôn nhẹ lên má em//
-Ryu Minseok: anh làm gì vậy? //khó hiểu nhìn anh//
Những người ở đó ngạc nhiên nhìn anh, thầm nghĩ kiểu gì cũng bị em chửi cho 1 trận.
---
Truyện ổn k? Cho tớ xin yk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com