Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trở về

Một năm sau, cậu cùng Doo Sik và Park Jimin quay về với Hàn Quốc quê hương yêu dấu của cậu.

Thay vì tiếp tục học ở Ý cậu ngỏ ý với mẹ về việc quay lại Hàn, mẹ cũng đồng ý vì giờ đây mẹ cậu không còn nghĩ cậu là đứa con bé bỏng yếu đuối của ngày trước nữa.

À tại sao ấy à ?
Thì... nó bắt đầu từ khi Doo Sik đến, hắn cũng theo mẹ cậu luyện võ cũng theo mẹ cậu học kinh doanh. Park Jimin cũng vậy nhưng hắn chỉ chú tâm vào luyện võ thôi. Cậu ở trường riết cũng chán nên nằng nặc đòi theo học cả kinh doanh lẫn võ thuật.

Mẹ thấy cậu quá cứng đầu đành chịu thua. Mẹ đưa cậu đến bang của bà, bà nghĩ khi gặp họ chắc cậu sẽ sợ lắm nhưng không. Trái ngược với suy nghĩ của bà, cậu bước vào trong với gương mặt sắc lạnh, đôi mắt đỏ rực tựa như máu ấy càng khiến cho cậu trở nên đáng sợ hơn. Phong thái uy nghiêm mà bước vào trong, cậu nhắc bà giữ kín thân phận của mình đối với bọn họ chỉ nói cậu là em của 1 thành viên trong bang.

Điều kì lạ là chẳng ai dám đến gần cậu cả, người được chỉ định là người huấn luyện cho cậu cũng phải phát sợ vì ánh nhìn ấy. Jimin thấy cậu đang cảnh giác quá đà thì lại gần nhắc nhẹ cậu. Nghe Jimin nhắc cậu quay sang liếc hắn.

Chậc, lại quá cảnh giác như đời trước rồi. Giờ ở đây đều là người của mẹ chắc mình không sao đâu nhỉ.

Nghĩ một hồi rồi cậu thu lại ánh nhìn lúc ấy, trở lại là một cậu thiếu niên đáng yêu biết bao khác hoàn toàn với con người vừa nhe nanh vuốt sắc nhọn lúc nãy.

Trong vòng một năm cậu học võ súng và cả dao, gậy. Cậu thường xuyên đấu với Jimin. Hắn chuyên dùng baton cậu chuyên dùng dao, 2 người dùng vũ khí quen thuộc với mình nhất mà cận lực luyện tập. Ngoài ra cậu còn đấu tay không với Doo Sik chuyên cận chiến, tập súng nữa. Cậu thừa hưởng từ kiếp trước nhiều kĩ năng của 1 sát thủ nhưng còn quá khó khăn với cơ thể nhỏ bé này. Vì thế cậu còn luyện tập với 1 sát thủ thân cận của mẹ, anh ta được mẹ cứu trong một nhiệm vụ tên Kim Tae Ho.

Ngày đi học, chiều đến công ty học cách quản lí và xử lí tài liệu của công ty, tối đến lại luyện tập.

Nó lặp đi lặp lại trong suốt một năm nhưng lại không khiến cậu cảm thấy nhàm chán, thậm chí luyện tập còn khiến cậu hưng phấn hơn nữa. Cậu không bỏ lỡ một ngày nào hết, dường như nó đã ăn sâu vào máu của cậu rồi. Một ngày không đánh người là tay chân ngứa cả lên, rất khó kiềm chế.

Cậu cũng gặp được anh trai nuôi của mình, anh ta khoảng 27 tuổi, làn da trắng và đặc biệt lạnh lùng ít nói, cũng giống với Doo Sik anh ta xử lí tài liệu giúp mẹ. Nhưng khi bên cậu lại khác hoàn toàn làm cậu có chút ngạc nhiên. Anh ta tên Min Yoongi được mẹ nhận nuôi. Anh ta nói nhà anh ta phá sản phải nhờ cậy mẹ tuy nhiên cậu lại nghĩ thân thế anh ta chẳng bình thường tí nào.

.

.

.

Qua ngần ấy thời gian, cậu bây giờ mạnh hơn trước rất nhiều. Lại được 2 tên kia chiều chuộng cùng với việc còn được mẹ cưng sủng lên tận trời làm cậu có chút ỷ lại và trẻ con hơn. Phải nói là quá trẻ con mới đúng.

Vừa bước xuống máy bay cậu liền vòi Jimin bế, cậu đỡ phải đi. Jimin theo đó mà bế cậu lên xe, một mạch về biệt thự còn cậu lại nằm ngon lành trong lòng hắn không mảy may suy nghĩ điều gì.

Cái tính khí này của Boss thật là ....Jimin nghĩ thầm, cười tươi bế cậu vào xe đi về biệt thự mới xây nửa năm trước khi họ về.

Giờ đây cậu đẹp lên một cách kì lạ, tóc đã nhuộm một màu bạch kim như kiếp trước cùng màu mắt đỏ có ánh lên nhiều tia sáng tuy nhiên nhiều lúc đôi mắt ấy lại đục ngầu toát ra một làn khí rợn người khiến người bị nhìn lạnh sống lưng.

Chà Boss của hắn mà, bao nhiêu năm qua bọn hắn rõ nhất con người cậu như nào. Thân hình mảnh mai cùng với làn da trắng hồng. Cơ thể và vòng eo là thứ mà biết bao cô gái mong ước, nhìn vào mà tham lam. Cậu yêu cái đẹp mà phải không ? nên mọi thứ được cậu đem vào tầm mắt đều phải trở nên xinh đẹp . Hai bọn hắn cũng không khác là bao bị cậu tu sửa từ đầu tới chân

Doo Sik với đôi mắt tím cùng mái tóc đen tuyền, gương mặt sắc sảo cơ thể đẹp đến nỗi ta nhìn phải thốt lên .Điềm tĩnh và cẩn trọng tỉ mỉ và có tính ưa hoàn hảo ở mức độ cao . Còn Jimin thì khác, hắn đẹp một vẻ đẹp điên rồ. Mái tóc đen để dài và đôi mắt tuy có một vết rạch thẳng xuống nhưng không làm lu mờ đi vẻ đẹp ấy. Ngược lại càng làm nổi bật đôi mắt trên gương mặt hắn hơn. Vết sẹo do đánh nhau mà gây nên, thật là hết cách nói, hắn điên lên mà đánh với một lũ đàn em của mẹ, mặc dù thắng nhưng vết tích là vệt sẹo ấy làm cậu không khỏi tức giận.

"Sống cùng mẹ theo khuôn phép, lâu rồi cậu không được xoã nên lần này về nhất định phải quâỵ tanh bành lên mới được "

Cậu vừa nói vừa cười lớn.

Con xe chạy nhanh về biệt thự, bước xuống cậu đã chạy tới ôm lấy lão quản gia vùi đầu vào lòng lão, lão thấy vậy cùng nở một nụ cười tay xoa đầu :

"Mừng cậu về nhà chủ nhân đáng kính của chúng tôi "

Lần này không chỉ cậu và bọn hắn về. Sau hắn là còn một dàn người hầu gồm gần 20 người được câu đem về từ Ý.

Cậu buông lão quản gia ra và bước lên phòng không quên dặn chuẩn bị bữa ăn vì cậu đói lắm rồi, nguyên một chuyến bay dài mà.

Được lệnh tất cả ai vào làm việc của người đấy hơn 20 con người theo cậu lên phòng
Doo Sik liền đưa cho cậu hộp sữa, theo thói quen cậu cầm lấy liền uống. Giờ đây sữa này đã là sữa yêu thích của cậu một khi đói là cậu gào lên chỉ muốn uống sữa thôi không cho cậu là cậu khóc nên chúng buộc phải nghe theo. Làm Boss hắn khóc là tội tày trời không thể tha thứ...

Hai mươi con người kia được phân việc làm nữ hầu trong biệt thự, người nào người nấy răm rắp nghe theo ý chỉ của cậu.

" Có chuẩn bị chứ ? Chắc không quên nhiệm vụ của mình đâu nhỉ "

Ngồi gác chân lên bàn đầu ngửa ra sau tay cầm sữa uống, giọng băng lãnh cất lên

"Yes Boss"

Nghe được câu trả lời vừa ý cậu liền hạ lệnh lui xuống. Giờ là đầu năm, cậu còn còn một số việc phải làm trước khi nhập học.

Công việc xử lí mọi vấn đề của công ty mẹ cậu tại Hàn sẽ được cậu tiếp nhận nhưng cậu đẩy hết sang cho Doo Sik làm còn cậu chỉ xem xét những phần quan trọng thôi.

Jimin và cậu thì sẽ thong thả mà tận hưởng cuộc sống này, ngày ngày kéo nhau đi xem đánh nhau của lũ côn đồ. Hắn luôn tìm những thằng mạnh để dập cho ra bã sau đó kéo về làm đàn em dưới trướng Boss của hắn. Mới đầu ai cũng sợ hắn hết, người hắn đem về càng nhiều toàn những thằng du côn tai to mặt lớn thôi.

Khi thấy cậu chúng còn nghĩ cậu là thằng oắt nào đây, bé lóc nhóc này mà cùng dám đến đây biết JM của bọn hắn ác như nào không mà mò đến. JM là cái danh mà Park Jimin lấy trong khi đi thu thập đàn em. Cậu thấy vậy cũng không nói gì đây chưa phải lúc lên tiếng, ghé qua rồi cậu về nhà luôn

Hắn đem người về và tạo ra một băng, được cậu đặt tên một cách tùy hứng là Black Roses . Cái tên ấy sau này lại khiến người người nể trọng cùng rất nhiềm người khiếp sợ. Đàn em một nhiều nhưng lại không biết Boss như nào nhưng chúng biết JM ngày ngày đều ca ngợi, tôn sùng ngài khiến bọn chúng cũng theo đó mà trung thành , nguyện một sống một chết. Suy nghĩ đó được hình thành khi chúng nghe JM cho biết tiền chữa thương do tập luyện và bị đánh là Boss của chúng chi hết, Boss của chúng lo cho chúng !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com