Chương 10: Liên tục hoang mang
Trên đời này, biết bao vụ việc drama kinh động đất trời cũng từ cái mồm không kiểm soát mà ra. Là một người đã nhiều lần phải phát biểu trước đám đông, Mash thậm chí đã tự học một khoá quan hệ công chúng, vì tính chất công việc sau này cũng như muốn trao dồi cho bản thân chút khả năng ứng biến tình huống.
Nhưng mà học được một buổi là sủi mất tâm hơi rồi.
Elya thề là nếu nhỏ có cơ hội làm lại. Thì một là nhỏ sẽ bay xuống khoá mồm thằng bạn lại; hoặc hai là trở lại cái ngày mà thằng Mash nằng nặc đòi cúp học, thì nắm đầu nó lôi đi học cho bằng được mới thôi.
Pha này mày tự huỷ rồi gái ơi!!!
"Ồ, nay cậu ăn gan hùm mật gấu ở đâu à? Cái miệng láo quá ta?"-Kaldo miệng cười như không cười.
"...Dạ...em lỡ lời..."-Trông thằng Mash lúc này không thể hèn hơn được nữa.
"Chồng ơi cứu em!!!"-Mash nội tâm gào thét.
"Anh chịu em ơi!!!"-Elya nội tâm cũng khóc ròng, cầu nguyện cho tấm thân sắp tàn của Mash.
Mash thiếu điều muốn quỳ xuống dập đầu xin tha, nhưng 4 vị thánh nhân vừa bị chửi là khỉ, dễ gì cho qua?
Elya chấp tay cầu nguyện, bạn thân à, có phúc cùng hưởng có hoạ tự chia. Tôi cũng chỉ là một con người bình thường thôi. Bọn thánh nhân trong cuốn tiểu thuyết này là con gì luôn rồi. Bạn yên tâm, tôi sẽ cúng giỗ đầy đủ cho bạn.
Kaldo lách qua người Orter, nhẹ nhàng tiến tới giơ tay lên thành đấm. Tưởng đâu cậu Mash nhà ta sắp sửa hít mùi đất giống Orter trước đó, ai ngờ Kaldo chỉ gõ nhẹ một cái lên đầu, vừa gõ vừa mắng chửi: "Đồ ngạo mạn".
Thằng Mash như bị ai đó cắm lại ống thở, nó bần thần trước hành động dịu dàng ấy. Renatsu thấy nó như cá chết đuối được thả xuống nước mà phì cười, Orter vẫn nghiêm nghị một cách đáng sợ như vậy. Chỉ có Agito là từ đầu đến cuối vẫn một khuôn mặt, không phản ứng gì.
"Dù sao thì tôi cũng không quan tâm. Vì sắp tới, cậu sẽ ăn hành hơi nhiều đấy."-Kaldo
Thằng Mash nghe vậy mới bình tĩnh lại, nhớ ra vì sao hôm nay mình lại xuống phố đi mua ma cụ. Cuộc thi tuyển chọn thánh nhân sắp tới, nó ít nhiều gì cũng sẽ ăn hành nguyên tô.
"Vậy nhé, hãy làm cho chúng tôi khâm phục cậu đi nào, Mash bé nhỏ."-Nói đoạn, Kaldo quay người rời đi. Agito cũng đi theo.
"Chào nhé, anh mày sẽ theo dõi chú mày trong cuộc thi hôm đó. Máu lửa như cách chú mày cho thằng đồng nghiệp của anh vỡ mặt đi nhé."-Renatsu vừa đùa vừa vẫy tay rời đi.
"Này!"-Orter gằng giọng, thật sự khó chịu với việc anh bị thằng ranh con này đấm vỡ mặt lại trở thành trò đùa trong mắt mọi người, tôn nghiêm đâu hết cả rồi!
"Dù gì đi chăng nữa, tôi sẽ không rời mắt khỏi cậu đâu, hãy nhớ rằng, cậu vẫn đang nằm trong tầm quan sát của tôi. Đừng có mà tìm cách trốn thoát khỏi tầm mắt của tôi."-Orter đẩy kính đầy nghiêm nghị nói.
"Dạ...dạ..."-Mash quay lại cái thế hèn hết sức, thuận buồng xuôi gió mong tên Ngưu Ma Vương này tha cho cậu.
Mãi một lúc sau Orter cũng rời đi, để Mash ở một góc khuất người.
Elya lúc này mới lọ mọ bay xuống từ trên nóc cái sạp hàng gần đó, con nhỏ lại gần thằng Mash một cách bẽn lẽn, cố gắng xem nét mặt thằng Mash lúc này thế nào. Nhưng thằng Mash vừa thấy nó thì đã giơ tay bóp cổ nhỏ lắc qua lắc lại.
"Bà mẹ mày bỏ rơi tao!!"-Mash la lớn oán trách.
"Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạnh!"-Elya không biết làm gì hơn ngoài việc xin tha.
"Mấy thằng cha già đó có thấy mày đâu mà mày trốn lên trên đó, mày bỏ tao một mình!"-Mash
"Tao xin lỗi, tao bị hèn, tao thành thật xin lỗi!!!"-Elya
Cứ vờn qua vờn lại, rồi chúng nó cũng chán mà bỏ ra ngoài mua đồ ăn vặt bỏ mồm. Lúc về đến kí túc xá thì Finn không có ở đó, thế là thằng Mash bắt nhỏ Elya dọn dẹp nguyên cái căn phòng coi như chuộc lỗi. Thế là nhỏ Elya lật tung nguyên cái phòng lên dọn.
Mãi đến khuya, Finn mới trở về, nhìn thấy thằng bạn cùng phòng đã ngáy từ cái kiếp nào. Anh lại gần kiểm tra cậu, sau khi xác nhận là cậu đã ngủ say, Finn nhẹ nhàng cuối xuống mà hôn lên môi Mash.
"Ngủ ngoan, đêm nay mơ đẹp nhé."-Rồi mới rời đi vào phòng vệ sinh thay quần áo.
Mash thì thật sự đã ngủ quên trời quên đất, nhưng Elya thì không, Elya thức khuya nghịch ma cụ nãy giờ, và những gì vừa diễn ra đã in hết vào não Elya.
Đêm nay có một người ngủ ngon, và một người ngồi hoài nghi nhân sinh suốt đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com