Bản năng hắc ám
---- Trong giấc mơ của Mikey -----
Mở mắt ra, cái khung cảnh trắng xoá vô tận kia lại lần nữa xuất hiện trước mắt.
Nhưng lần này người mà em gặp không còn là cô gái bí ẩn kia, mà là một con quạ đen đối lập với khung cảnh trắng:
"Chào cậu, tôi là Ravens." Ravens lên tiếng giới thiệu bản thân.
"Chào, có chuyện gì sao?" Mikey nhìn con quạ đang bay trước mắt mà thắc mắc.
"Có vài chuyện cần nói thôi." Ravens trả lời.
"Chuyện gì?" Mikey.
"Bản năng hắc ám, từ giờ nó sẽ không còn là nỗi sợ của cậu nữa." Ravens
"....." Mikey nhăn mặt lại, bản năng hắc ám. Đó là thứ mà em sợ nhất, cũng là thứ em căm hận nhất.
"Bây giờ bản năng hắc ám là do cậu kiểm soát, tất cả tác dụng phụ của nó sẽ bị loại trừ. Nó sẽ chỉ cho cậu sức mạnh, còn sử dụng như thế nào là quyền của cậu." Ravens.
"Cảm ơn." Mikey hơi cúi người cảm ơn
"Đừng cảm ơn, đó là món quà cậu xứng đáng nhận được. Chỉ cần cậu gọi tên, tôi sẽ xuất hiện. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại." Ravens biến mất, không gian cũng trở lại màu đen nguyên bản, chỉ duy nhất chỗ em đứng là còn ánh sáng.
Mikey giật mình tỉnh dậy trên giường của bản thân. Nhớ lại giấc mơ vừa nãy, em nhẹ mỉm cười.
Nắm chặt tay lại thành nắm đấm, Mikey cảm nhận nguồn sức mạnh kinh khủng của mình chạy dọc cơ thể.
Đúng như lời Ravens nói, nó không còn thâu tóm tâm trí em nữa mà nó bây giờ là một phần sức mạnh của em. Một phần sức mạnh do em thoải mái kiểm soát và sử dụng:
"Tốt thật đấy." Mikey nhìn ra phía cửa sổ. Khung cảnh ở ngoài lúc này đẹp như tâm trạng của em vậy đó. Trời xanh mây trắng, ánh nắng trưa hè vàng nhạt, những cơn gió nhẹ làm lay động cành lá.
Cốc cốc...
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, kèm theo đó là tiếng của Emma:
"Anh Manjirou, chị Alina....tới tìm anh." Emma giọng ngập ngừng mà báo cho Mikey biết.
"Nếu anh không muốn gặp thì để em nói lại." Emma thấy Mikey không có động tĩnh gì thì vội vàng nói thêm.
Còn Mikey ngồi trên giường thì vẫn ngơ ngác. Alina??? Ai vậy? Đừng nói với em là con nhỏ đó nha:
"Tch, đúng là thứ âm binh" Mikey tạch lưỡi. Cho dù là em hay nguyên chủ đều có một cảm giác với cô gái tên Alina này.
Một cảm giác chán ghét đến tận xương tủy.
"Anh ra liền." Tuy chán ghét là vậy nhưng Mikey vẫn đáp lại Emma, tay thì lấy khẩu súng dưới gối giấu vào trong người.
Để em xem, cô gái Alina này có gì hay mà khiến cho nguyên chủ phải chọn cái chết để giải thoát như vậy.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com