Kẻ bám đuôi
Ngay khi cánh cửa nhà vừa khép lại. Ánh mắt của kẻ săn mồi lại một lần nữa xuất hiện.
Có lẽ Mikey đã có giải đáp cho những thắc mắc của bản thân. Có lẽ em biết, thậm chí là biết rất rõ người đối diện mình vừa nãy là ai.
Nhưng em bây giờ vốn không quan tâm lắm. Đó là ai cũng được, chỉ cần mọi thứ vẫn tốt đẹp em đều có thể nhắm mắt cho qua.
"Tch, kệ đi." Mikey tạch lưỡi một cái, đem chuyện kia ném ra sau đầu. Đôi chân bắt đầu cất bước đi.
Sau khi em rời nhà khoảng 5 phút, đã có một bóng người âm thầm đi sau Mikey. Một bóng dáng quen thuộc...
Bước chân trên con đường tấp nập, dáng người nhỏ bé của em cứ ẩn hiện trong dòng người. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản một cặp mắt màu hoa oải hương dán chặt vào em từ một con hẻm khuất ánh sáng.
Mikey cũng nhận ra có kẻ bám đuôi mình nhờ vào sự cảnh giác vốn có. Em không quay đầu lại vẫn bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra đồng thời âm thầm quan sát kẻ bám đuôi phía sau lưng mình thông qua hình ảnh phản chiếu trên những tấm kính của cửa hàng ven đường.
Mikey tuy không nhìn rõ mặt nhưng vẫn có thể mơ hồ đoán đoán người đi phía sau lưng mình là ai. Cũng không biết kẻ đó theo dõi mình vì mục đích gì. Nhưng Mikey hi vọng không phải một trong hai người đó...
Còn kẻ kia có vẻ đã nhận ra bản thân bị phát hiện liền bước tới chỗ Mikey, tốc độ càng lúc càng nhanh. Gương mặt của kẻ đó cũng dần lộ ra dưới ánh sáng mặt trời.
" Phiền thật." Mikey thông qua tấm kính của một cửa hàng tiện lợi mà nhìn rõ mặt đối phương. Dù đã mơ hồ đoán được nhưng em vẫn khá ngạc nhiên khi kẻ bám đuôi là người đó đấy...
Thở ra một hơi, Mikey mất vài giây để điều chỉnh cảm xúc rồi nhanh tay lấy điện thoại ra giả vờ gọi cho ai đó. Khi người kia chỉ cách Mikey khoảng năm mét. Em liền quay người đi hướng ngược lại với người đó, tay vẫn cầm điện thoại mà trả lời giống như đang nói chuyện với ai đó.
Cứ như vậy em đi lướt qua kẻ bám đuổi mình...
Giữ yên cái cảm xúc trong lòng. Gương mặt ấy chỉ biểu lộ sự bình thản và có phần hơi không quan tâm ngoài ra chẳng biểu lộ điều gì khác thường.
Điều này ngay cả em cũng phải công nhận là bản thân diễn quá đỉnh, chẳng thể nào bắt lỗi được...
Người đó hơi khựng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn Mikey. Nhưng lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể hậm hực bước tiếp để giảm sự nghi ngờ.
Mikey thấy người đó đã quay lưng đi liền nhanh tay kéo mũ áo lên che đi mái tóc vàng như ánh dương của mình. Hơi cúi người xuống và tăng tốc. Lợi dụng cái cơ thể nhỏ nhắn và sự tấp nập của dòng người đang đi lại. Em nhanh chóng biến mất giữa dòng người qua lại.
Đến khi người kia quay đầu lại thì đã không thấy em đâu. Người đó như tức điên lên, ánh mắt đảo quanh hi vọng có thể tìm thấy bóng dáng của em. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Người đó vội lấy điện thoại gọi, nói xong vài câu liền cúp máy rồi quay người rời đi.
---------------
Mn đoán xem ai là người đi theo Mikey?
Mn thấy chương này thế nào? Cmt cho tui biết đi (◍•ᴗ•◍)❤
Có sự góp ý và hỗ trợ của : AngleBff
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com