Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT (1/???): Cái chết của cả hai

Trước khi vào truyện thì tui có vài lời.

Đây là ngoại truyện có nhiều phần, đó nó dài nên tách ra thôi. Cặp trong phần ngoại truyện khá lạ Mikey ở Phạm Thiên× Manjirou ở dòng thời gian khác.

Nói thiệt thì tui không tính viết cặp này đâu, tại nó lạ. Nhưng con bạn tui nó yêu cầu nên tui mới viết. AngleBff lên nhận hàng đi.

Vô truyện thôi :33

----------

Trong căn phòng tối tăm với một ít ánh sáng le lói.

Một dáng người người con trai nhỏ nhắn nằm co ro dưới mặt sàn xi măng lạnh lẽo.

Đau....

Đau quá...

Rõ ràng em không sai, tại sao em lại phải chịu những đau đớn này? Tại sao vậy? Tại sao vậy hả?

Toàn thân em bây giờ đều rất đau, em mệt quá. Em muốn ngủ một giấc thật sâu, một giấc ngủ mà em không bao giờ phải tỉnh lại.

Em cố gắng xoay chiếc cổ đang đau đớn để nhìn xung quanh, sử dụng một chút sức lực cuối của mình vươn cánh tay đầy vết thương với lấy một mảnh thủy tinh ngay cạnh.

Mảnh thủy tinh bén nhọn, phản lại một ít ánh sáng yếu ớt bên trong căn phòng tối tăm.

Nhẹ mỉm cười, người con trai ấy lấy mảnh thủy cắt thẳng vào động mạch ở cổ tay. Dòng máu đỏ tanh tưởi cứ thế trào ra, thấm ướt cả một mảng áo.

Ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, em thầm cười bản thân. Trách ai bây giờ, chỉ trách em quá ngu ngốc đi tin lời mật ngọt mà bỏ qua lời khuyên ngăn của gia đình.

Anh Shin, em xin lỗi...

Emma à, anh xin lỗi...

Izana nữa, em xin lỗi anh..

Cháu xin lỗi ông nhiều...

Tất cả là lỗi của em, nếu có kiếp sau. Em nhất định sẽ sống thật tốt. Còn bây giờ, Sano Manjirou này đi trước đây. Tạm biệt mọi người.

Đôi mắt đen ấy mắt chặt lại, hơi thở cùng dần dần yếu đi. Cuối cùng em cũng ngừng thở, lại một người đáng thương ra đi...

Nhưng tệ thật đấy, linh hồn đáng thương của em lại không được siêu thoát. Nó cứ đi lang thang nơi bóng tối không có điểm dừng...

----- Tại một nơi nào đó------

Cơn gió lạnh thổi qua giữa thành phố Tokyo nhộn nhịp, cũng đồng thời luồn vào mái tóc trắng của một cậu chàng làm nó bay bay.

Gã - Boss của tổ chức tội phạm nguy hiểm, từ một người muốn bảo vệ mọi người thành một kẻ giết người không gớm tay. Tự giam giữ bản thân trong bóng tối vĩnh hằng.

Bây giờ đây, gã đang đứng trên một toà nhà cao tầng cảm nhận cái lạnh rát da của mùa đông sắp tới. Gã lấy một tấm hình thời niên của bản thân ra ngắm nhìn. Một cậu thiếu niên với mái tóc vàng rực rỡ như ánh dương và nụ cười tươi tắn, trên người còn khoác bang phục của Toman.

Gã hôn nhẹ lên tấm hình ấy. Gã yêu nó, yêu chính bản thân mình thời niên thiếu. Một tình yêu kì lạ và vĩnh viễn không được đáp lại.

Gã muốn giữ lấy nụ cười của người gã thương, nhưng chính gã cũng là người đánh mất đó. Gã ghét bản thân mình hiện tại nhưng lại yêu say đắm bản thân của quá khứ. Ngay cả chính bản thân gã cũng không thể hiểu nổi chính mình.

Có lúc gã thật sự muốn một Manjrou khác xuất hiện để gã có thể yêu thương người ấy. Nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra và gã biết rất rõ điều.

Nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười mà bấy lâu gã cứ ngỡ bản thân đã đánh mất rồi gã nhảy xuống.

Có lẽ người mang cái danh Mikey vô địch này nên nghỉ ngơi rồi, cũng đến lúc đưa cái danh vô địch này cho kẻ khác rồi.

Gã nhắm mắt tận hưởng những cơn gió cuối cùng của đời mình. Bỗng một bàn tay bắt lấy gã, ngăn cản gã rơi xuống.

Hoá ra đó là kẻ đã bị gã bắn cho vài phát đạn - Hanakagi Takemichi:

"Tao sẽ không để mày chết đâu!!" Takemich

"Nhanh lên!! Mau nắm lấy tao đi!!" Takemich

"..."

"Thật ngu ngốc. Mày sẽ chết vì tao đấy." Mikey vẫn thế, gã vẫn giữ một khuôn mặt rất bình tĩnh.

"Vậy mà..." Gã chưa kịp nói hết câu thì đã bị Takemich cắt ngang.

"Không còn thời gian đâu Mikey - kun. Tao sắp không còn tỉnh táo nữa rồi..." Takemichi.

"Buông tay tao ra đi... Tao muốn kết thúc mọi chuyện." Mikey.

Cơn gió lạnh lại một lần nữa thổi đến làm tóc gã bay bay kèm theo đó là cái lạnh đến run người.

"Nhìn kìa... Mày đang hối hận." Takemichi

Hối hận? Gã nên nói sao đây?. Bản thân gã không thấy hối hận khi chọn con đường tội phạm đầy máu tanh này. Nhưng gã cũng hối hận lắm, vì chính con đường này đã làm mất đi nụ cười mà gã luôn yêu thương.

"Mikey - kun... Nhanh lên... Nhanh lên nào..." Takemichi.

"Tao nhất định... Sẽ cứu mày mà..." Giọng nói của Takemichi chứa đầy sự mệt mỏi.

"Dù có phải quay lại quá khứ bao nhiêu lần đi chăng nữa..."

"Mày đang nói cái gì thế hả? Mày đâu còn quay về được nữa..." Gã cảm thấy khá buồn cười, nó đâu còn có thể quay lại quá khứ đâu mà đòi cứu gã cơ chứ.

"Tao không muốn gặp mày chút nào. Tao không muốn chuyện thành ra thế này."

"Lúc tỉnh ra thì tao đã bắn mày mất rồi."

"Takemichi, hãy giải thoát cho tao..." Mikey.

"MÀY IM ĐI!!" Takemichi gào lên.

"Mày lúc nào cũng vậy hết. Có chuyện gì cũng tự gánh vác một mình!!"

"Manjirou à!! Một lần thôi cũng được, hãy cầu cứu tao đi!!" Takemichi.

"...." Mikey im lặng. Manjirou à? Suýt nữa thì gã quên mất bản thân mình từng có tên như vậy đấy. Đúng là lâu rồi chưa thấy ai gọi tên gã như vậy cả.

Nhưng tiếc quá, Sano Manjirou đã mất rồi. Chỉ còn lại Mikey vô địch thôi.

Gã nhìn người trước mắt, rồi đưa mắt nhìn sang cánh tay đầy máu đang cố gắng giữ bản thân:

"Tao nhất định sẽ cứu mày!Manjirou."

Gã muốn đặt hi vọng lên người cậu. Có lẽ cậu sẽ làm được, có lẽ cậu sẽ cứu được Mikey của quá khứ. Nghĩ tới đây gã cảm thấy hốc mắt mình có chút ướt, đó là nước mắt. Một thứ cực kì vô dụng trong những ngày làm tội phạm của gã:

"Cứu tao với Takemichi." Có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên một tên tội phạm máu lạnh như gã cầu xin một người.

Gã nhìn Takemichi đang mất dần ý thức cũng tự buông tay mình ra để bản thân rơi tự do xuống mặt đất.

" Tạm biệt mày, anh hùng mít ướt. Hãy cứu lấy tao ở quá khứ, cứu lấy người tao thương..." Gã nở một nụ cười hạnh phúc, mặc kệ cho cái chết đang đến gần.

Rầm...

Thân thể gã chạm vào mặt đất lạnh lẽo. Tác động lớn làm cơ thể gã đau đớn tột cùng, máu cũng theo đó mà loan ra thành vũng. Nhưng gã vẫn cười, mà cảm nhận từng cơn đau.

Gã nhắm chặt mắt mình lại, hơi thở cũng dần yếu đi. Tới lúc gã nên nghỉ ngơi rồi...

-------

Thề là viết xong đọc lại thấy kì kì :)))

Các bạn thấy chương này thế nào?

Hóng cmt của mấy bạn:33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com