Chương 10
Thế là cậu đã đỡ South đi một chặng đường đến tiệm thuốc, mua chút băng gạt trị thương cho hắn. Mà cậu cũng công nhận tên này cứng đầu thật, nãy đã kêu hắn đi bệnh viện để bác sĩ băng bó cái đầu, cho nó chắc ăn vậy mà South nằng nặc, dứt khoát không chịu đi bệnh viện khiến cậu....
' Cmn! Bất lực vãi lìn, mày mà chết do mất máu quá nhiều, thì tao không chịu trách nhiệm với cái xác của mày đâu '
' Chắc tao quăng mày ở xó chợ đầu đường nào đó quá. Cái thằng ương bướng này '
Đó là tất cả những gì trong nội tâm cậu đang gào thét đủ thứ các kiểu, nhưng nghĩ sao thì nghĩ cậu không thể vì vậy mà mất đi nhân tính con người được
.
.
.
.
Takemichi đặt South lên ghế đá nhẹ nhàng, ở công viên gần tiệm thuốc, cậu bảo hắn ngồi đợi cậu ở đây rồi hớt hải chạy đi nhanh, để tên này đợi lâu quá chắc ngủm mất, cậu sẽ không biết ăn nói sao với người nhà hắn nữa
South nhấc tay lên cánh mũi hít thở đều lấy mùi hương của takemichi còn vương vấn trên cánh tay hắn. Khi lúc đó cậu đang đỡ tay hắn choàng qua vai vai cậu, tay bên kia thì giữ eo của hắn để giữ thăng bằng, thân thể South và Takemichi va chạm nhau khiến hắn khó chịu cau mày, ngại ngùng
Hắn đang nghĩ gì vậy chứ ? Chỉ là hai thằng con trai với nhau thôi mà tại sao ? Thứ gì đó khiến trong lòng hắn, cực kì khó chịu trong người.....hay là hắn bị bệnh tim rồi !???
Một lúc sau
Takemichi trở về trên tay cầm bọc ni lông chứa thuốc giảm đau,khăn giấy ướt và băng gạt....
Cậu lấy khăn giấy ướt lau đi vết máu trên đầu hắn tránh đụng chạm vết thương nhất có thể, tiếp theo cậu đổ thuốc sát trùng lên bông băng gòn, cẩn thận chấm chấm vùng ngoài vết thương. Rồi cẩn thận quấn băng quanh đầu, nhìn vết thương làm cậu thấy xót xa giùm South
" phù, xong rồi đừng cử động mạnh quá hở vết thương ra đấy, tao không làm lại lần 2 đâu " takemichi thở phào nhẹ nhõm, băng vết thương cho người ta mà cũng căng thẳng lây nữa chứ.
" mày làm tỉ mỉ quá ha, làm không sai bước nào luôn, chắc mày từng bị thương nhiều lắm nên băng bó quen tay hả ?"
Takemichi khựng người lại khi nghe câu nói đó của South, sau đó vẫn tiếp tục dọn đống bãi chiến trường này. Cậu chỉ ậm ừ, rồi cầm bọc có rất nhiều bông băng lẫn khăn giấy ướt dính máu ở trong bọc, đi lại gần thùng rác vứt vào. Cậu phủi tay bộp bộp rồi rời đi trong thầm lặng
South định ngỏ lời mời kết bạn với cậu, nhưng mãi chả thấy cậu trả lời. South nghĩ cậu sốc quá nên im lặng không lên tiếng vì một kẻ như hắn lại đi nói mấy từ ngốc nghếch này, South ngượng quá hóa giận cáu gắt lên tiếng lần nữa để cậu chú ý đến hắn
" NÀY!!! Mày có nghe tao nói không đó ? Tao nói gì mày phải làm theo "
"Dù mày có là ân nhân của tao đi nữa, tao sẽ ép mày làm bạn với tao RÕ CHƯA!! "
South mặt mũi đỏ bừng, cau mày nhắm tịt mắt xoay đầu qua nói với nụ cười dần méo mó
Mãi ở trong công viên vẫn không có tiếng trả lời nào ngoài tiếng gió và cây lá xáo động, South đành hé mắt ra nhìn thì trố mắt ra nhìn xung quanh chả thấy cậu ở đâu cả
À! Thì ra hắn nãy giờ đang tự nói chuyện với chính mình đ*tme. Ít ra cũng phải cho người ta ít sĩ diện chứ cái tên ngốc này!?
Hắn hậm hực cắn răng đứng dậy rời khỏi công viên, quay về báo cáo cho Dino nhiệm vụ của mình. Còn đằng này takemichi đã về nhà từ lâu đang vật vã ở trong bếp nấu ăn cho buổi tối
Ăn no xong cậu đặt phần cơm của mẹ lên bàn với một mẫu giấy kẹp vào dưới dĩa đồ ăn
"Con có nấu phần cơm cho mẹ đấy, mẹ nhớ hâm nóng lại rồi ăn nha. Mặt trời nhỏ chúc mẹ ngủ ngon"
Tại sao ? mẹ cậu hay gọi takemichi là "Mặt Trời Nhỏ" như vậy từ khi còn nhỏ.
Vào một ngày đẹp trời, sugar mommy của cậu dẫn cậu đi mua sắm hết nơi này đến nơi khác, khiến cậu mệt lử cậu không dám nói mẹ dừng chân nghỉ mệt một chút. Thấy mẹ cậu bây giờ đang rất nhiệt huyết việc mua đồ cho con trai mình mặc, cậu không muốn dập tắt bầu không khí này của mẹ
Takemichi hít thở đều để lấy lại hơi, dưới đuôi tóc dính ướt át vào má phúng phính như cái bánh bao của cậu. Mẹ cậu tám chuyện với nhân viên về kiểu đồ, thì xoay mặt qua cười tươi hỏi cậu:
"Takemichi cưng, con muốn áo kiểu nào ? Qua đây thử đồ cho mẹ coi..?! "
mẹ cậu hoảng hốt thấy sắc mặt con trai mình không được ổn liền hỏi đủ thứ...
" Ơ!! sao con mặt mày tái xanh thế ? B..bị bệnh hả ? để mẹ đưa con đi bệnh viện khám ha take cưng..take con à "
" Mẹ ơi con khó thở quá...mình về được chưa ạ? " cậu không chịu được nữa, rơm rớm nước mắt xin mẹ về sớm
"Ừ được được mình về thôi....Em ơi thanh toán đống đồ này cho chị nhanh lên em nhé! " mẹ cậu hối nhân viên thanh toán nhanh, rồi còn bế đưa cậu về nhà nghỉ ngơi
" Quý khách thanh toán bằng tiền- !!! "
Bà giơ thẻ vàng trước mặt nhân viên, nhân viên giật mình rồi cũng nhanh tay gói đồ rồi đưa cho mẹ cậu, nhân viên cúi đầu chào tạm biệt, mẹ takemichi gọi taxi lái xe về Tokyo nhanh nhất có thể
Cậu nhìn vào tờ giấy làm mình gợi nhớ về hồi xưa rồi cười nhẹ
Cậu đem chén bát bỏ vào bồn rửa sạch xong, cậu đi lên phòng cầm đống đồ ăn vặt đặt lên nệm rồi ngồi dựa lưng vào giường cầm cuốn manga đọc thâu đêm
___________________________________
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy đôi mắt lờ mờ dưới quần thâm mắt hiện ra như gấu trúc tới nơi luôn rồi. Mãi mê đọc vì cốt truyện đang khúc cao trào thì lại hết tập, thậm chí lãng quên cả giờ giấc ngủ hại cậu thành ra như vậy
Cậu thề mình sẽ không bao giờ thức thâu đêm nữa
Takemichi mệt mỏi rã rượi, đưa cái tấm thân ngọc ngà này, đi vệ sinh cá nhân thay đồ tất tần tật rồi phóng xuống dưới nhà. Thấy mẹ mình đang ngồi phòng khách nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt mặt đồ vest trong có vẻ sang trọng, bầu không khí rất đáng sợ và uy nghiêm
cậu nhíu mày giả vờ đi vào "chúc mẹ buổi sáng tốt lành" cười tươi trước mặt mẹ thì khẽ liếc nhìn người đàn ông ngồi đối diện mẹ mình đang nhâm nhi tách trà thưởng thức, mặt cậu đen xì suy nghĩ:
' ông chú này là ai đây !? Định có ý gì với mẹ mình sao, rốt cuộc là người xấu hay người tốt. Nếu là kẻ xấu takemichi này không ngần ngại đi ăn cơm tù nhà nước đâu '
Mẹ thấy cậu đi xuống thì vội kêu cậu vào bếp ngồi ăn sáng rồi hẵng đi học. Cậu chu môi ậm ừ lặng lẽ đi ra khỏi phòng khách, ngồi vào bàn ăn takemichi liên tục đấu tranh tâm lý...
Takemichi angel said:" không được!! trốn học là không nên hãy trở thành cậu bé ngoan chăm học, sau này chúng ta sẽ có một tương lai sáng ngời ngợi có công ăn việc làm...."
Takemichi devil said:"..hehe đừng nghe nó tương lai nó đã tồi tệ lắm rồi mày đã trải qua rồi kia mà. Cho nên tự do cúp học đi, đây là tự do của mày hãy tự do tự tại làm điều mình muốn...mày lúc nào cũng cứng đầu toàn đi cứu kẻ này rồi kẻ khác và thế là mày đã nhận được kết cục gì ?
Thật là đáng thương mày đừng có qua lại với tụi nó nữa" angel đang nói thì bị devil chen ngang miệng xúi giục cậu
Bằng một cách thần kỳ nào đó cậu đã dùng lý trí cuối cùng của mình, quyết định chọn có nữa này, có nữa kia nhanh gọn lẹ xuất sắc
Cái đầu gật gù cười mỉm, miệng nhai cơm nhóp nhép cái má phồng phồng bên phải, làm một hành động đáng yêu không đứa trẻ nào sánh bằng. Trong lúc đang ăn cơm thì cậu nghe tiếng mở cửa rồi đóng lại, mẹ cậu đi vào nhà bếp gương mặt có chút biểu cảm mệt mỏi thấy vậy cậu bảo mẹ ở nhà nghỉ ngơi
"Mẹ-mẹ trong sắc mặt mẹ xanh xao quá, chú đó là ai vậy ? có phải người đó ăn hiếp mẹ không !?? "
"Haha mẹ không sao chú đó là công ty đối tác của mẹ thôi con ăn nhanh rồi mẹ để đưa con đi học nào " bà cười gượng nhìn con trai đang lo lắng cho mình, khiến bà ấm lòng khi có một đứa con trai ngoan đáng yêu như vậy
"Mẹ à ! Mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi con đi học một mình là được rồi"
Mẹ cậu mấp máy tính nói thì cậu cản mẹ lại đưa ra nhiều lời khuyên hết sức có thể, rồi xách cặp đi đến MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU mẹ cậu cũng bó tay dù gì con trai của bà cũng chỉ muốn tốt cho mình nên đi lên phòng đánh giấc ngủ một lúc rồi đi làm sau.
____________
Xin lỗi nhiều nghen 😞 gần đây lịch học lên ghê gớm quá không cản được nên đã off một thời gian sáng học, chiều học ngành công nghệ thông tin tối thì ôn bài nó chán j đâu 😫
Không có thời gian viết tiếp
lịch đăng sẽ bỏ khi nào rảnh thì viết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com