Chương 8
Takemichi đi thẳng về nhà trên con đường ánh nắng chiều tà. Là con nít không nên đi chơi khuya về nhà trễ, không là sẽ bị ông kẹ bắt đi
Ha!! Mình đúng là trẻ ngoan mà
Vâng! Đây là câu chuyện quá khứ ở kiếp trước bằng tuổi cậu như bây giờ. Takemichi đã từng cùng takuya đi long nhong ở mấy tiệm game center, mải chơi quên mất giờ về, thế là bị mẹ cầm ỷ thiên chổi đánh vào cặp mông đến nỗi muốn nở hoa, mẹ cậu cũng sót cho cậu lắm nhưng phận là một người mẹ cần dạy cho con cái một bài học nhớ đời không chỉ vậy, mẹ cậu còn dọa cậu một câu....
" Takemichi con nghe cho rõ đây gần đây có mấy ông kẹ hay xuất hiện vào buổi tối lắm đấy~ "
" coi chừng ông kẹ bắt cóc con mang đi ăn thịt đó, cho nên khi tan học xong không được đi la cà về muộn, hãy về nhà nhanh trước trời tối nhé hề hề~..." mẹ cậu tạo giọng điệu cười cợt ghê rợn, khiến cậu sợ hãi tin thật
" hu...hu con biết rồi..hức...nghe thấy ghê quá..mẹ ơi con sợ!!!! " takemichi òa khóc đến nỗi muốn lũ lụt nhà, mẹ cậu thấy mình hơi quá, bèn đi tới dỗ cậu ngừng khóc.
Kết thúc hồi tưởng
* cạch
" Con về rồi, à quên!!..mẹ sẽ về trễ "
Cậu đi xuống bếp mở tủ lạnh kiếm đồ ăn vặt để có gì lát nữa vừa đọc cuốn truyện manga mới ra lò, vừa có đồ nhắm thì hết sẩy con bà bảy.
Nhưng điều tồi tệ nhất đang xảy ra trước mắt cậu, tủ lạnh giờ đây chỉ còn có 2 quả cà chua và 1 quả bắp cải, còn lại thì trống rỗng tất. Đúng là ngày buồn của michi, thôi thì đành xách cái tấm thân bé nhỏ này đi mua chút đồ ăn tối vậy, may là mẹ cậu có để lại chút tiền cho cậu trước khi rời đi khỏi cổng trường
Takemichi chạy lên lầu thảy cái cặp lên giường ngủ, cậu mò kiếm trong tủ đồ lấy áo hoodie đỏ thay bộ áo thun trắng ra.... Xong cậu đi lại giường mò vào cặp lấy tiền ra rồi đi xuống dưới nhà, sẵn tiện rẽ vào nhà vệ sinh rửa mặt cho nó tỉnh
Tiếng nước chảy róc rách trong bồn, cậu hất nước vào mặt chà mạnh. Nhà vệ sinh chỉ còn có tiếng hổn hển của cậu, tay phải tự động nâng lên đối diện trước mặt cậu, lòng bàn tay cậu vẫn còn đọng nước cậu nhìn đăm chiêu thì một đột nhiên xuất hiện một hình ảnh ở kiếp trước kia, đó là bàn tay cậu đang dính đầy máu....
Thật kinh tởm...
Đáng sợ...
Khốn nạn...
Man rợ...
Cặn bã...
Khiếp sợ...
Takemichi khẽ hắc hơi dài, định quay đầu đi thì. Đôi mắt ta va chạm vào chai keo vuốt tóc, nhờ nó mà cậu nhìn lại bản thân mình hồi xưa như mấy đứa trẻ trâu thật sự, với lại dùng cái này tốn thời gian quá nên bác bỏ...
Công nhận khi không vuốt tóc mình đẹp trai thật, vậy mà mình lại cố chấp dùng nó ! Đây có phải gọi là. Tại chai keo vuốt tóc phong ấn nhan sắc của mình không ta??
Take không do dự, chần chừ vứt chai keo xịt tóc vào sọt rác không có một động tác dư thừa nào
Cậu đi ra khỏi cửa khóa chốt kĩ càng thì mới an tâm đi đến siêu thị, Cậu chỉ có thể mua đồ ăn đủ phần cho tối nay
Hehe, đương nhiên không thể thiếu bánh snack khoai tây chiên vị mới được quảng cáo gần đây, kèm theo chai coca có ga, phải uống ngay cho nó nóng
Cậu kéo cái mũ áo chùm đầu tóc đen xù bồng bềnh lại, che đi nửa khuôn mặt của cậu rồi cất bước chân đi.
Tại sao take lại lấy mũ áo đội lên đầu ? Đơn giản thôi mấy bà hàng xóm của cậu nhiều chuyện cực kì nếu gặp phải mấy bả, kiểu nào cũng bị kéo lại hỏi thăm, nịnh nọt dỗ ngọt các thứ phiền phức chết đi được, cho nên mới nói đàn bà là những niềm đau( trừ mẹ cậu ra thôi ).
Tại siêu thị, có một thân hình nhỏ nhắn đang nhún nhảy, tay cố với tới hộp sữa được đặt trên kệ cao chót vót kia...
' cái đ*t mẹ, đứa nào đặt hộp sữa ở đó thế, kiểu này chắc phải nhờ anh nhân viên lấy.....Ơ?!!! '
Tự dưng xuất hiện một bàn tay chộp lên lấy hộp sữa chìa đưa ra trước mặt cậu...
" Của cậu đây " một giọng nói nhẹ nhàng phát ra của cậu con trai có tóc ngắn màu tím hoa cà, khiến cậu giật mình quay đầu qua
" A Cảm ơn "
" Ể!? Em gái cậu hả, dễ thương thế "
Tay cầm hộp sữa nói cảm ơn xong,cậu chú ý đến đứa nhỏ đang được bế trên tay bởi cậu con trai kia, takemichi
cười tủm tỉm nhe răng nhìn đứa nhỏ, nụ cười của cậu khiến cho người đó có vài vệt hồng trên má miệng lắp bắp giới thiệu
" Ư ùm đây là em gái tôi Mana Mitsuya, còn tôi là anh trai nó Mitsuya Takashi"
" thật ra tôi còn một đứa em nữa nó đang ở nhà, chờ tôi mua đồ ăn haha "
" còn cậu tên gì vậy....?"
HẢ GÌ!!! Chưa gì mà đã gặp thằng này rồi, phải đến lúc mình học sơ trung tầm 9,10 năm nữa, thì thằng này mới có vai diễn mà xuất hiện chứ
' thôi kệ! oan gia ngõ hẹp mà, chuyện gì cũng sẽ lấn tới không thể đoán trước tương lai được, một phần là do mình quay về quá khứ lần nữa có khi bị thay đổi tương lai một chút nhưng không sao!! '
' chắc chắn là vậy mà,chứ ở kiếp trước kia mình chưa từng gặp mitsuya ở thời điểm này như bây giờ '
Mistuya thấy takemichi nhìn mình nãy giờ, nên đã hóa thành thiếu nữ e thẹn, ngại ngùng suy ra những suy nghĩ trong đầu mà takemichi chưa từng nghĩ đến mức đó...
' cậu ta đẹp quá '
' thiên sứ trời ban cho mình sao ? muốn ngắm cậu ta mãi ghê, cậu ta nhìn mình như vậy có phải thấy mình đẹp trai quá không ta !? '
Takemichi cũng thấy mitsuya đang nhìn mình mà không chớp mắt luôn kìa, tay cậu quơ quơ trước mặt cậu ta, vội đánh thức người đó ra khỏi cái suy nghĩ màu hường phấn đó
" Oi!! Mitsuya-kun, sao vậy còn ở đó không. Nè, tớ là Hanagaki Takemichi cậu không nhất thiết phải nhớ cái tên này đâu "
" hẹn không gặp lại, bye!!"
Nói xong Takemichi đi ra quầy thanh toán tính tiền rồi, chạy mất hút luôn không nói một lời tạm biệt nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com