Chương 40
Xong bữa sáng, cậu cùng Sanzu chào chú Harashi rồi ra về. Lia mắt qua những hàng cây, xong đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng mà cậu cho rằng nó rất hay.
"Ê, Haru. Em xin vào quán chú Harashi làm việc nhé?"
Sanzu phút chốc bất ngờ, gã đứng người không muốn hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Bọn tôi nuôi em rồi, em còn muốn đi làm?"
"Chỉ là đi làm thêm thôi mà, có phải là em cuỗm đồ rời đi đâu? Anh hoảng cái gì??"
Gã trề môi, như giả điếc mà không thèm nghe lấy yêu cầu vừa rồi.
"Thà em kêu rằng đi làm lại ở Phạm Thiên còn đỡ, chứ nói là đi làm công việc mới thì hơi khó."
"Em không thích làm ở Phạm Thiên nữa, ở đấy có gì mà chơi mà cứ mong em đi làm lại vậy?"
"Em ở đấy thì nói bọn cấp dưới mới dễ nghe chứ. Giờ chúng nó loạn bỏ xừ."
"Loạn đến mức chó điên như anh cũng phải thở dài hả?"
"Ừ. Mệt lắm."
"Phải rồi, cũng đã 7 năm từ khi em nghỉ việc từ Phạm Thiên nhỉ? Em nhớ lúc đó có mấy đứa hậu bội nói chuyện đáng yêu lắm! Ta đến đó đi!"
"Hả? Bây giờ á?"
"Đúng rồi! Dù gì cũng sắp đến giờ anh phải đến trụ sở rồi còn gì? Giờ đi sớm cũng có sao đâu."
"Ngại lắm trời ơi...Michi..mình đợi vài phút nữa đến được không?"
"Không."
Cậu nhí nhảnh kéo tay Sanzu, thậm chí còn hăng hái kêu hãy để mình lái thứ xe mô tô xem còn nhớ cách lái không. Mặt Sanzu không cam điều ấy, cơ mà vẫn nghe theo mà ngồi đằng sau, thậm chí còn tận tình chỉ lại tất cả vị trí của các nút.
"Em nhớ rồi chứ?"
"Nhớ rồi. Bám chắc nhé, em phóng đây."
Không kịp để Sanzu định hình, cậu rồ ga phóng đi làm gã tí bật ngửa.
"Đừng đi nhanh quá, tay lái của em vốn không chắc đâu đấy!"
"Có sao đâu mà lo! Cùng lắm thì em lái đâm đầu cả hai xuống rãnh nước thôi mà!"
Đi được nửa tiếng, cậu phanh xe. Sau đó cứ thế tự tiện đi vào trụ sở mà không thèm để tâm tới Sanzu cùng ánh mắt hoang mang của bao người ở đấy.
Thằng nhóc đấy là ai? Sao lại chở ngài No.2 của Phạm Thiên đến đây bằng chính xe mô tô của ngài?? Tất cả những người ở đấy đều thắc mắc vậy, và rồi họ bàn tán xôn xao.
"Chào ngài Sanzu."
"Cô có vẻ chăm đến sớm nhỉ?"
"Ngài Kokonoi đã ở đây cả đêm để làm đống giáo án. Chí ít tôi cũng nên giúp ngài ấy một chút. À mà..tôi thấy mọi người đang bàn tán về ngài. Vừa có chuyện gì à?"
"Không có gì đâu, đừng bận tâm."
"Sao hôm nay ngài lại đi mô tô vậy? Bình thường tôi thấy ngài hay đi ô tô cùng với ngài Sano cơ mà?"
"Michi nói muốn đến thăm hậu bối. Và em ấy dùng xe mô tô của tôi đi đến đây."
"Michi?"
"Không nhớ à? Tiền bối của cô đấy."
"Có phải vị tiền bối đã thôi làm ở đây 7 năm trước không?"
"Là em ấy đấy. Mà thôi, vào đi, tôi phải đi cất xe đã."
"Vậy chào ngài Sanzu. Tôi đi trước."
Cô nàng quay lưng đi lên trụ sở, cùng lúc này nhóm của Mikey vừa hay lại lái xe đến. Peke J đi ra khỏi xe thấy Sanzu ở bãi đỗ xe liền hỏi.
"Ô kìa? Mày làm gì ở đây?"
"Chứ chẳng lẽ giờ tao phải vắt háng ở nhà à? Ăn nói cẩn thận vào, tao sếp mày đấy."
"Xuỳ. Xếp thôi chứ có phải bố tao đâu."
"Chào boss."
"Đến sớm vậy. Takemichi đâu?"
"Em ấy vào trong trụ sở rồi. Tính đi thăm đàn em ấy."
Peke J nghe Sanzu nói vậy thì hơi ngơ. Gì mà đàn em cơ? Takemichi từng đến đây rồi à???
"Ủa? Hanagaki có đàn em gì ấy??"
"Hậu bối cũ. Michi từng làm việc ở đây."
"????"
Cái gì vậy?? Cái quần què gì đang diễn ra vậy???
"Ơ thế là Hanagaki đang ở trong đó à??"
"Ừ. Có khi sẽ lên chỗ phòng mày đấy. Dù gì phòng làm việc của đội mày cũng đang có hậu bối cũ của em ấy."
"Thế á??"
Peke J nghe vậy liền chạy vèo lên muốn xem xét.
Cậu lúc ngày đã lên tầng hai. Số cậu đen như nào mà từ nãy giờ cậu đi toàn gặp mấy đứa mới tới, chả thấy đứa nào mặt nó quen một tí được cả. Lạ hoắc lạ hươ. Chậm chí mấy đứa đấy còn khinh cậu chỉ vì trông cái mặt cậu nó đần thối ra.
Tao tức tao tức tao tức wá!!!!!
Cậu muốn giựt đầu bọn khinh cậu quá!!
"Ơ kìa? Ai đây?"
"...?"
"Này. Mày là thằng nào vậy? Tự nhiên vào nơi cao cấp này có ý gì đấy?"
"Thằng nào là thằng nào?? Cái thứ nít ranh như mày mà dám gọi tao cái kiểu lấc cấc đấy à?"
Cậu khoanh tay, nghiêng đầu đánh giá tên đứng trước mặt cậu từ trên xuống dưới, ăn mặc trông chả ra cái giống ôn gì cả, làm cậu ngứa mắt.
Đụ má! Lòi đâu ra cái kiểu mặc đồ mà để hở cúc áo thế kia vậy hả má!!??
Càng nhìn càng ứa gan.
"Chỉnh lại cái dây xích chó trên người mày đi rồi hẵn nói chuyện với tao. Cái kiểu ăn mặc nhố nhăng này ai dậy mày vậy?"
"Mày là cái thá gì mà đòi dạy đời tao, tin tao đánh mày nhừ tử luôn không hả thằng lùn này?!"
"Bà già mày! Mày gọi ai là lùn hả??!! Mày cũng có cao hơn tao bao nhiêu đâu mà nói nhăng nói cuội thế hả? Tin tao mách sếp của chúng mày không hả?!!"
Bây oi!!! Nó gọi tao là lùn kìa!!! Tao còn cao hơn cả sếp của chúng nó đó!!!
"Thằng điên này!"
Tên kia vung đấm về phía cậu làm cậu tí té xỉu tại chỗ. May thay vẫn né được cú ấy sang một bên.
"Bọn kia! Bắt nó lại cho tao! Phải đánh ra bã thằng oắt đấy cho tao!!"
Chẳng biết từ đâu tòi ra một đám đô con tầm 5 thằng mặt bếch ơi là bếch. Chúng lao đến, và rồi cậu vả từng thằng một.
"Tao cáu rồi nha trời. Phạm Thiên mấy năm nay không có tao một phát là xấc xược y như thằng sếp của chúng mày vậy."
Cậu vung đấm, đánh tới tấp vào thằng nào xông vào mình. 7 năm không đánh nhau cũng khiến cậu chật vật mãi mới đánh được hết một đám ấy.
Cậu bẻ tay tên to mồm ban nãy làm thằng cha xuýt xoa kêu tha. Xong sau đó đập một phát vào sau đầu làm nó bất tỉnh nhân sự. Phủi tay, mặt mếu kêu đau. Tê hết cái tay cậu rồi!!
Cậu xếp mấy tên đấy lên nhau, sau đó trèo lên ngồi chờ. Cậu nhất định phải đấm Mikey 4 cái!
Mikey đang đi lên tầng thì bị hắt xì một cái.
____________________
Zịt: tôi nên drop bộ này không??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com