Chap 34:
Hiện tại Takemichi đang phải ngồi cùng Mikey và một số người khác đi gặp Osanai, Mikey miệng vẫn gậm taiyaki không quan tâm lắm đến lời của Draken đang nói, tay cứ vân vê tóc của cậu. Takemichi thì đang nhớ lại cái vụ khi nãy trước khi đi.
........
Takemichi đang đi trên đường liền bắt gặp Mikey đang ngồi trên xe, thêm Draken cùng Pachin và Peyan đi đằng sau. Thế là không nói không rằng cậu liền bị hốt lên xe, ngơ ngác nhìn Mikey đang chuẩn bị phóng xe đi thì bị Kiriko chạy từ đâu ra cảng đường.
-" Mikey-san, anh cho em đi cùng với được không ạ?"
Cô ta mặc một chiếc đầm màu hồng đan hai tay vào nhau, ngại ngùng nhìn Mikey mà xin xỏ, Takemichi chán ghét quay mặt đi, độ hảo cảm của cậu đối với cô ta dường như tuột xuống mức âm. Bây giờ mấy tên khùng điên này mà gật đầu thì cắc cậu bỏ về quá chứ ai hơi đâu mà nhìn con này ỏng ẹo.
-" Kiriko-san, xin đi cùng với một đám con trai cậu không sợ sao?"
Đôi mắt Mikey đen lấy nhìn một lượt người trước mặt, ánh mắt như đã nhìn thấu con người kia, Kiriko thì được một phen rùng mình sợ hãi bởi áp lực từ người kia. Draken thấy Mikey có vẻ khó chịu, chắc là do vụ náo loạn tại lớp bởi cô ta và bạn của mình, Takemichi lại bị vu oan nên bực mình
-" Cô không phải là người của Touman nên chúng tôi không có nghĩa vụ phải đem cô theo. Còn nữa cái tờ đơn của cô hôm bữa tôi xin từ chối."
Nói rồi Mikey liền mặc kệ cô ta rồi rời đi, ba người đằng sau cũng không nói gì thêm mà đi theo hắn. Takemichi được một pha kinh ngạc, ù ui, hôm bữa còn thấy tranh dành Kiriko ở trung tâm thương mại, giờ thì lại coi cô như kẻ phiền phức, lạ ghê.
-" Mày không muốn hỏi tao cái gì sao?"
-" ? Hỏi gì?"
Mikey thấy Takemichi im lặng nãy giờ liền lên tiếng, giọng nói mang theo chút hờn dỗi còn cậu thì vẫn hoang mang không biết làm gì.
-" Sao mày không hỏi tao với cô ta có qua lại không?!"
-" Òhh ra là vậy."
-"....."
-"....."
-" Tao dỗi Takemicchi rồi!!!!"
??????
Mikey bất chợt dừng xe, tấp vào lề rồi chui vô một góc ngồi, mặc cho Draken đang nổi đoá còn Pachin thì câm nín, Peyan mặt biểu thị tôi không quen người này. Takemichi nhìn mà chỉ biết thở dài, bước đến đẩy nhẹ Draken qua một bên, ngồi xổm xuống bên cạnh Mikey.
-" Sao lại dỗi tao? Tao tin mày nên mới không hỏi mà."
Mặt cậu sát lại gần Mikey, nghiêng đầu nhìn Mikey đang mở to mắt mà nhìn mình. Mikey khi nhìn cậu ở góc độ này, tim không khỏi rung động, đôi mắt xanh có chút lấp lánh ánh nước khiến người ta chỉ muốn trêu chọc. Môi nhỏ có chút hồng lại mềm mại, Takemichi nhìn yết hầu của hắn lên xuống liên tục không khỏi thấy lạ.
Manjiro hắn tự hỏi bản thân tim sao lại đập mạnh thế này, người con trai trước mặt cũng đẹp một cách bất thường, hắn đã bao giờ nhìn kĩ đường nét gương mặt của người này đến vậy. Không hiểu sao lại khiến hắn si mê không lối thoát, khiến hắn không muốn buông tay.
-" Tao bao mày ăn taiyaki nhé?"
Cứ nghĩ Mikey vẫn chưa tha thứ cho mình cậu liền nắm lấy tay hắn, ánh mắt như đang cầu xin, bàn tay của Mikey cũng nắm chặt lấy tay cậu, hơi cuối mặt xuống rồi gật đầu. Takemichi thấy hắn gật đầu liền thầm mừng rỡ, nhưng vì Mikey cuối mặt xuống nên cậu không nhìn được rõ người kia đã ngại đến mức nào, Cậu có vẻ không chú ý lắm đến hai tai đang đỏ lên của Mikey. Nhưng điều đó đã bị Draken chú ý đến, nhìn Mikey có vẻ ngại ngùng nắm lấy tay người kia mà không khỏi khó chịu, hắn vậy mà lại cảm thấy bực khi Takemichi nắm tay Mikey? Lắc lắc đầu tự nhủ với bản thân rằng mình không có thích người kia nhưng trong đầu vẫn mãi nghĩ đến cái cảnh hai người nắm tay nhau.
'Khó chịu thật....'
............
Quay lại thực tại, Pachin cứ mãi nhìn chằm chằm vào cậu, có vẻ là khó chịu vì cậu xuất hiện ở đây chăn? Takemichi chống cầm né tránh ánh mắt đó của Pa, nhưng có vẻ người kia muốn tự động nói chuyện với cậu rồi.
-" Takemichi, sao mày lại muốn đi theo bọn tao tới đây?"
-"???? Thì tao đang đi đường mà bị bọn mày hốt tới đây chứ sao? Phải chờ tụi mày chở về chứ tao đâu có xe, chân cũng chưa lành hẳn."
-" À.. Ừm, xin lỗi vì quá đa nghi."
-" Haha, không sao, mà bọn mày đang muốn làm gì vậy?"
Takemichi dù đã biết trước bọn họ muốn làm gì nhưng vẫn hỏi để không bị nghi ngờ, Mikey cắn dứt miếng taiyaki thứ ba liền nuốt xuống một cái ực rồi quay sang trả lời cậu:
-" Bọn tao muốn tuyên chiến với Mobius, nên đến đây để giải quyết mọi chuyện. Mày nghĩ như thế nào Takemichi?"
Bất chợt hắn hỏi cậu một câu, bản thân hắn cũng không biết tại sao mình lại hỏi vậy, nhưng không hiểu sao tâm trí hắn lại nói rằng mình muốn nghe ý kiến của người này.
-" Tao sao?"
-" Ừ."
-" Hưm... đơn giản thì tụi mày muốn làm gì thì làm, tao không quan tâm, nhưng hãy chú trọng bản thân nhiều hơn đi. Suy nghĩ trước khi hành động, tránh cho trường hợp xấu nhất xảy ra, chỉ có vậy thôi."
Suy tư một chút rồi cậu trả lời, Mikey bên cạnh cũng gật đầu như đã hiểu, ánh mắt pha chút khó hiểu khi cậu nói vậy. Pachin bên cạnh nghe vậy chợt giật mình, siết chặt nắm đấm, hành động đó lại vô tình lọt vào mắt cậu, ánh mắt thờ ơ khi thấy vậy.
_____________________________
Hi có chap mới nè, trời ơi tui giỏi quá, nay không thất hứa luôn :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com