Chương 10:
“Anh mở ra cũng không có gì, bên trong cũng chỉ có một ít thuốc mà thôi”, cậu không quan tâm cất gói nhỏ vào túi quần, Mikey nghe đến thuốc liền tò mò.
“Cậu bị bệnh hay sao”, Takemichi lắc đầu, chỉ là một số thứ cậu muốn tặng cho người kia mà thôi. Đồ đã lấy xong, cậu hỏi hai người dẫn mình tới đây.
“Hai người dẫn tôi tới đây để nói những lời như vậy thôi sao”.
"…".
“Vậy tôi về đây”, nhàm chán nhìn mấy tên chỉ đứng đực ra đó không nói gì, Takemichi liền muốn mở cửa đi về, cậu không hơi đâu đứng đây nhìn mấy kẻ mình không thích, thuận lợi rời khỏi bệnh viện, cậu thờ ơ đi không mục đích, đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu, nhìn cái tên trên màn hình, ánh mắt không khỏi loé lên tia khinh thường.
“Mày về đây đi, tao có chuyện cần thông báo...tút...”.
Bên kia vừa nói xong câu đó lặp tức cúp máy tựa như chán ghét việc nói chuyện cùng cậu vậy, đã quen với thái độ lạnh nhạt của người kia, cậu chỉ im lặng đổi hướng đi, tiến thẳng về căn nhà không chút kỷ niệm kia.
“Cạch...”, mở cửa nhà ra, cậu không quan tâm đi thẳng về phía phòng khách, vừa nhìn vào bên trong đã thấy ba người ngồi trên sofa, một nam một nữ ở độ tuổi trung niên, một cô gái tầm tuổi Takemichi, cô ta có bề ngoài y như đúc cậu, không khác chỗ nào, vừa thấy cậu, cô ta đã lặp tức đứng dậy lễ phép chào hỏi.
“Chào anh trai, em là Fumiko, em gái song sinh của anh!”, cô ta có một chất giọng dịu dàng cùng trong trẻo, nhưng mỗi âm thanh cô ả phát ra đều khiến cậu cảm thấy kinh tởm cùng chán ghét, tiến về chiếc ghế đối diện ba người kia, cậu không chút lịch sự ngồi phịch xuống, gác chân lên bàn mỉa mai hỏi.
“Biệt tâm biệt tích suốt nửa năm không quan tâm đến đứa con trai này, vừa về đã mang theo một cô gái tự xưng là em song sinh, mấy người đang chơi trò gì vậy”, người đàn ông đối diện nhíu mày nhìn hành động của cậu, ánh mắt không giấu được vẻ chán ghét với hành động thô lỗ như gác chân lên bàn của cậu, ông ta vẫn ôn tồn đáp lời.
“Đây là em gái cùng huyết thống của mày, con bé từ nhỏ sức khoẻ đã không tốt, trước giờ luôn sống bên Mĩ cùng họ hàng, bây giờ con bé sẽ sống cùng mày, tao và mẹ mày sẽ tiếp tục đi công tác, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể về, trong khoảng thời gian đó mày nhớ chăm lo đàng hoàng cho Fumiko, nếu con bé có chuyện gì tao sẽ đánh gãy chân mày”, ông ta vừa dứt lời hăm dọa liền cùng vợ mình xách vali rời khỏi, để lại cậu và cô ả trong nhà đối diện nhau.
Ồ! Tàn nhẫn ghê chưa.
Không khí im lặng bao trùm khắp nơi, cậu nhìn cô ả sắp xếp đồ dùng cá nhân của mình, đột nhiên cậu lên tiếng.
“Đừng đụng vào cái hộp đó, nó là của tao”, Fumiko dừng lại hành động muốn vứt cái hộp màu đỏ thẫm đi của mình, quay sang nhìn Takemichi với vẻ mặt xin lỗi.
“Em…em xin lỗi…em không hề biết đây là đồ của anh, chỉ là em muốn đặt khung ảnh của mình lên thôi”, dịch dạ dày của cậu cuồn cuộn lên, chưa bao giờ cậu ngừng chán ghét khuôn mặt giống mình kia, ngăn chặn sự kinh tởm đang dâng trào trong mình, cậu trưng ra khuôn mặt tươi cười nói với cô ả.
“Vậy sao, phải rồi, Fumiko, em nhập học chưa?”, cậu bân quơ hỏi.
“Dạ rồi, em nhập học cùng trường cùng lớp với anh”, ả dịu dàng đáp, cũng giống như những kiếp trước không có gì thay đổi.
“Bởi vì em lần đầu tới nơi này nên bắt đầu từ ngày mai em cứ đi theo anh, anh sẽ giới thiệu mọi người cho em biết, cũng như đưa em đi tham quan xung quanh luôn…”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com