Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23:

“Mikey, mày thật sự muốn làm như thế sao, cậu ta quá kiêu ngạo khi đứng trước tổng trưởng là mày!”, Draken nổi xung lên khi thấy Mikey làm ra hành động như thế, sao hắn có thể làm vậy, một Mikey kiêu ngạo mà hắn biết đâu rồi.

“Chúng mày biết không, bằng một cách nào đó, tao cảm thấy giữa chúng ta và Takemicchi có một bức tường rất cao rất cao, tao coi nó như một thử thách cho mình, và tao đã thành công đạp đổ nó, nhưng…tao nhận ra bản thân nông cạn và ngu ngốc như thế nào khi thấy phía sau bức tường đó, không phải là bản chất thật sự của Takemicchi mà tao tưởng sẽ được nhìn thấy, trong đó…vậy mà lại là một bức tường khác, nó cao hơn, dày hơn, chắc chắc hơn, và nó…phủ đầy gai”, hắn ngừng lại một chút, rồi nói tiếp.

“Như thể, Takemicchi đang ngăn chặn những kẻ muốn xâm nhập vào lãnh địa của cậu ấy, điều đó chẳng sao cả, bởi cậu ấy đối với ai cũng vậy thôi, ít nhất là tao thấy được khi ở bên cậu ấy, nhưng mà Draken, mày không nhớ lần chúng ta tới trường của cậu ấy sao, mày không nhớ nụ cười tựa như đoá hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh mặt trời vào ngày hôm đó sao, mày không thấy giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc đó sao, tao…nhớ rất rõ, nhớ mỗi cử chỉ, mỗi biểu cảm khi cậu ấy đối diện với bốn người kia, và tao đã ngộ ra rằng…”, hắn nhìn vào đôi mắt của mọi người xung quanh.

“Bức tường đó…vốn không phải ngăn chặn tất cả mọi người muốn tiếp cận Takemicchi, mà nó…được dựng lên chỉ để ngăn chặn chúng ta, ngăn cho những kẻ thuộc Touman đi vào bên trong, trên bức tường gai góc kia…có một cánh cửa, nhưng…nó chỉ dành riêng cho những người đặc biệt mà thôi, điều đó…khiến tao quặn thắt từng cơn, tao không cam tâm, tao càng không thể hiểu nổi, tại sao cậu ấy cứ cố đẩy chúng ta ra, tại sao cứ dùng vẻ mặt lạnh băng đó đối diện với chúng ta, tao thật không thể nào hiểu được…thế nên…tao muốn giữ cậu ấy lại bên cạnh, tao muốn bản thân có thể nhìn thấy khung cảnh bên trong bức tường đó, tao chắc chắn…nó là một khung cảnh rất đẹp, và tao muốn chinh phục nó, chúng mày…hiểu mà đúng không, nếu không thì tại sao lại bày ra khuôn mặt đó!”.

Takemicchi…dù có tốn bao nhiêu thời gian đi nữa, thì tao vẫn muốn hiểu thêm về mày, muốn tiếp cận mày…muốn…được mày dùng tất cả sự ôn nhu để đối đãi, giống như…kẻ tên Akkun kia vậy.

Một đêm dài đằng đẵng đối với đám cốt cán Touman, họ đã thay đổi cách suy nghĩ đối với Takemichi, vậy thì sự thay đổi này…rốt cuộc là tốt hay xấu.

“BRUM…BRUM…”, cả ba cùng ngồi trên chiếc xe moto của Takemichi mà lái về nhà cậu, Takemichi thì ngồi giữa, chàng trai tóc đen tên Ue ngồi sau cùng, còn người đang cằm lái là người với mái tóc đen dài và vết sẹo dài dọc từ khoé miệng đến mang tai.

“Có gì muốn nói sao?”, nhắm mắt lại dựa lưng vào lồng ngực cứng nhắc của người phía sau, là Ue, anh ta trông cứ bồn chồn nãy giờ khiến cậu cũng khó chịu theo.

“Chủ nhân…tại sao cậu không nói với họ những vết thương trên người cậu là vì cái gì gây nên?”, chất giọng trầm đục của Ue vang lên bên tai của Takemichi, át luôn cả tiếng gió thổi, cậu không mở mắt ra, im lặng một lát rồi bật cười.

“Ue, có biết tại sao tôi mua hai người không?”.

“Không biết, thưa chủ nhân”, Ue thành thật nói, người ngồi trước thì im lặng chuyên tâm lái xe theo sự chỉ dẫn ban đầu của cậu.

“Bởi vì…dù cho cả thế giới tàn ác này có phản bội tôi, có đày đoạ tôi, hay luôn muốn đẩy tôi vào bước đường cùng, thì…”.

“Hai người cũng sẽ không, hiểu chưa, ngay từ khoảng khắc cả hai vươn tay ra cầu xin sự giúp đỡ từ tôi thì mọi thứ đã được quyết định, mạng sống và cả sự tự do của hai người đều thuộc về tôi”.

“Ue, Kuremu, nhớ lấy…dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không được phản bội, không được bỏ rơi tôi nghe chưa, bởi nếu hai người làm thế…tôi sợ…bản thân sẽ phát điên mất”, đó là nụ cười xấu xí nhất mà Ue và Kuremu được nhìn thấy, nó chua chát, cay đắng, không thể hiểu nổi, tại sao chủ nhân của nó có thể cười đến như vậy.

Nhưng mà…đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của hai người…lại dâng lên cái cảm giác muốn bảo vệ một ai đó đến vậy.

Chủ nhân của chúng tôi ơi, dù tính mạng của kẻ hèn này có ngắn đi chăng nữa thì đến phút cuối cùng của cuộc đời…kẻ hèn này vẫn sẽ bên người…nên…đừng lo nhé, hãy ngủ một giấc đi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com