Chương 24:
Có bao giờ…mình được về nhà trong tâm trạng vui vẻ chưa nhỉ?
Takemichi không biết, bởi lẽ cậu chưa bao giờ cảm nhận được cảm xúc đó khi đứng trước căn nhà của chính mình.
Nhà sao?
Ai cũng có nhà để về, nhưng…riêng cậu thì không.
Được rồi, vào thôi nào, trò chơi đơn phương này nên kết thúc tại đây thôi.
“Cạch!”, sáng quá đi, đèn trong nhà đều được bật cả lên, một cảnh tượng mình lần đầu tiên thấy.
Mình đã cố gắng kết nối lại cái gia đình đã vụn vỡ này bao lần trong khi mình còn chưa được mười tuổi mấy lần rồi nhỉ…một…hai…a…không nhớ nỗi nữa…cố gắng đến vậy…thế tại sao hai người họ lại nhìn mình như thế…tưởng chừng mình chỉ là một thứ dư thừa trong căn nhà mang tên gia đình này vậy…mình đã cố gắng kết nối hai người lại với nhau mà…mình chỉ muốn…gia đình hoà thuận vui vẻ thôi…điều đó quá đáng lắm sao…
Takemichi bước từng bước nặng nề tiến về phía phòng khách, đứng trước cánh cửa vươn tay ra, thảm hại làm sao, mày không nên mong mỏi một chút gì cả đâu Takemichi à.
“Mày cuối cùng cũng về, có biết mẹ mày và tao đã chờ bao lâu không hả?”, âm thanh tức giận thật quen thuộc.
“Không biết học thói đi khuya của ai nữa không biết, cả nhà cũng không thèm về, nếu mày thích thế thì sao không cút luôn đi, để tao và cha mày đỡ tốn tiền nuôi mày”, cả tiếng mắng chửi cũng quen thuộc nữa.
Mọi thứ đều thân quen đến thế, có điều…sao lại không có hạnh phúc trong này nhỉ.
“Nuôi sao? Buồn cười thật!”, Takemichi, mày thật ra vẫn còn yếu ớt và mềm lòng lắm, trong trái tim bé nhỏ đã rạn nứt của mày vẫn luôn cố gắng bảo vệ thứ tình cảm gia đình, thế mà…mày nhìn xem, chỉ một mình mày nghĩ gia đình này cần bảo vệ thôi, bởi vì cả cha và mẹ, vốn đâu có coi mày là một thành viên trong nhà đâu.
“Mày cười cái gì hả, cái bản mặt của mày vẫn đáng ghét như ngày nào, đáng lẽ ra tao không nên nuôi mày suốt khoảng thời gian qua mới phải, cho mày chết đi cho rồi, thứ nghiệt chủng!”, bà Hanagaki thốt ra một đống lời cay nghiệt.
“Nuôi? Các người nuôi tôi như thế nào?”.
“Mày nói gì hả? Mày nghĩ nếu không có tụi tao gửi tiền về thì mày lấy đâu ra tiền ăn tiền học đến tận bây giờ”.
“Tiền? Bớt chọc cười tôi đi, CÁC NGƯỜI NGHĨ VỚI SỐ TIỀN ÍT ỎI ĐẾN NỔI CHẲNG ĐỦ MUA ĐƯỢC ĐỒ ĐỂ ĂN TRONG MỘT TUẦN THÌ NHIỀU LẮM À!!!!”, âm thanh gào thét của cậu thiếu niên vang vọng khắp cả căn phòng, cả hai người đang ngồi trong phòng khách cũng há hốc mồm không biết nên phản ứng như thế nào.
“Các người luôn miệng bảo gửi tiền về gửi tiền về, thế mà dù tôi có tiết kiệm đến mức không dám ăn sáng, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, và chúng chỉ toàn bánh mì mà các người còn dám nói vậy ư, nếu không phải lũ bạn tôi cho tôi thêm đồ ăn thì tôi đã chết vì suy dinh dưỡng lâu rồi, còn nữa, các người còn dám nói tiền học ư, có biết tôi để có thể tiếp tục đi học đã cố gắng kiếm tiền như thế nào không hả, giả làm ăn xin, mượn tiền hàng xóm, ngay cả móc túi tôi cũng làm mấy lần chỉ để tiếp tục được đi học, thế mà các người có thể hiên ngang nói là nuôi tôi suốt khoảng thời gian qua sao…”, biểu cảm như chực chờ khóc đến nơi, sao mà đêm nay dài quá vậy hả.
“Mày nói gì vậy hả…”.
“Kể cả lúc nhỏ, có bao giờ các người thật sự nấu cho tôi bữa ăn đàng hoàng một lần nào chưa, không phải cơm hợp thì cũng là mì ly, cả hai người chỉ lo cãi nhau cãi nhau, tôi không hiểu, tôi luôn cố gắng để hai người hoà hợp với nhau, dù tôi đã thành công, nhưng tại sao cả hai người lại đối xử với tôi như thế, sao lại lạnh lùng đối xử với tôi như thế…tại sao t…”.
“MÀY CÒN DÁM NÓI SAO, CHÍNH MÀY ĐÃ CƯỚP CON TAO KHỎI VÒNG TAY TAO VÀ GIỜ MÀY NÓI NHƯ THỂ BẢN THÂN VÔ TỘI SAO!!!!”.
Hả!?
“Mày nghĩ tao chỉ sinh đôi sao, không…không hề…tao sinh ba, là sinh ba đó mày biết không, đáng lẽ ra tao sẽ có hai đứa con gái và một đứa con trai, nhưng chính mày khi còn trong bụng tao đã giết chết nó, thứ dây rốn chết tiệt của mày đã siết chết đứa con gái đầu lòng của tao, tao và cha mày cãi nhau cũng là do mày, là do cha mày luôn cố ngăn cản tao giết chết cái thứ khốn nạn như mày, nhưng nhìn khuôn mặt luôn tươi cười hạnh phúc không biết chuyện gì kia của mày, tao luôn sợ hãi một ngày nào đó mày sẽ giết luôn cả Fumiko, tao đành phải đưa nó tới trại trẻ, còn mày, tao bỏ mày lại một mình là để trả thù cho con gái xấu số của tao, mày vừa lòng chưa!”.
“Ha…haha…HAHAHAAAAAA…”, tiếng cười khiến lòng quặn lại, trong miệng không hiểu sao lại dâng lên vị đắng chát.
“Haha…hai người…hai người đối xử với tôi chỉ vì như thế sao…chỉ vì dây rốn của tôi quấn vào người chị tôi chỉ vừa mới biết mà hai người tàn nhẫn với tôi như vậy sao…”.
“M* NÓ!!!! CÁC NGƯỜI ĐIÊN LUÔN RỒI SAO HẢ?! TÔI LÚC ĐÓ CHỈ MỚI LÀ MỘT ĐỨA TRẺ SƠ SINH CÒN KHÔNG BIẾT ĐẾN ÁNH SÁNG BÊN NGOÀI LÀ NHƯ THẾ NÀO MÀ HAI NGƯỜI ĐÃ ĐEO LÊN TÔI CÁI TỘI DANH GIẾT CHỊ ĐÓ SAO? HAI NGƯỜI CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG VẬY HẢ, TẠI SAO CÓ THỂ ĐỔ CHO TÔI CÁI TỘI LỖI NHẢM NHÍ ĐÓ VẬY HẢ? ĐIÊN RỒI…ĐIÊN THẬT RỒI…SAO MÀ TÔI CÓ THỂ SỐNG MỘT CÁCH NGU SI SUỐT KHOẢNG THỜI GIAN QUA NHƯ VẬY THẾ HẢ…CON M* NÓ CHỨ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH!!!”.
A…đau làm sao, khi còn chưa ý thức được sự việc xung quanh đã bị gán cho cái tội danh quái ác đó, chỉ là một sự cố thôi mà, đâu ai muốn đâu, thế mà hai kẻ làm cha mẹ có thể làm ra việc như thế, đúng thật là điên rồi.
“Đủ rồi! Tôi chịu cái cảnh này đủ rồi! Từ giờ tôi sẽ không mang cái họ Hanagaki đó nữa, cũng sẽ rời khỏi căn nhà này, ngay giây phút này trở đi, tôi sẽ không còn là con hai người nữa, vừa lòng chưa!”.
Quay lưng dứt khoát thật đấy, vậy mà trên khuôn mặt lãnh đạm kia lại tràn ngập nước mắt, à…cậu cũng chỉ là con người thôi mà…sự thật bao lâu nay bị giấu kín thế mà lại bật mở vào kiếp cuối cùng, ông trời…đúng thật là trêu ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com