Chương 26:
“Tao không biết tại sao mày lại thay đổi tiêu cực đến như vậy, nhưng mà…”.
“Không thể quay lại đâu, Akkun!”.
Chưa đợi Akkun nói hết Takemichi cắt ngang.
“Mày biết không, nếu thời gian có thể quay lại trước khi mọi chuyện bắt đầu thì có lẽ tao sẽ buông bỏ tất cả mà an phận sống như một con người bình thường, không tranh giành, không sống nổi bật, tao sẽ chỉ sống như một tên bất lương tép riêu không đáng nhắc tới trong vòng xoáy của các băng đảng hiện tại, tựa như cách trước đây chúng ta từng sống vậy…”.
“Akkun, tao…muốn được sống qua năm 26 tuổi, nhưng, dù cho tụi mày có cố gắng níu kéo tao lại thế giới an bình của tụi mày thì tao vẫn chỉ có thể nói bốn từ mà thôi, cảm ơn…và xin lỗi…”.
“Mày nói gì vậy, Takemi…”.
“Cảm ơn tụi mày vì lúc nào cũng lo lắng và quan tâm tao, dù cho tao đã không còn là tên ngốc vô tư và lạc quan lúc trước thì tụi mày vẫn muốn kéo tao về lại con đường tràn ngập ánh sáng kia. Tao cũng xin lỗi, kể từ giây phút tao biết đến sự tồn tại của đứa em gái sinh ba thì cuộc đời tao đã hoàn toàn thay đổi, đường lui của tao, đã bị con bé chặn rồi, sau lưng nó là vực thẩm sâu hun hút rồi mới đến chúng mày, thế nên…dù có cố gắng vượt qua đến mấy thì tao vẫn không thể vui vẻ mà tiếp tục sống bên tụi mày được nữa…”.
Dường như Takemichi đã không còn chút sức nào để nói tiếp, cậu nhìn hai kẻ đang ngồi lẳng lặng dưới đất, ừ, phải, Takemichi à, mày không hề cô đơn đâu, dù chỉ là tình cảm giả tạo nhưng chẳng phải mày vẫn còn hai kẻ này sao.
“Atsushi, tao…căm hận Touman, thế nên, dù cho đánh đổi tất cả thì tao vẫn sẽ huỷ hoại nó, từ những điều nhỏ nhặt, đến những thứ quan trọng, tao sẽ gặm nhấm nó từ từ chậm rãi tựa như một loài giòi bọ có hại, vì vậy, tụi mày…rời Touman đi, tránh xa khỏi giới bất lương đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của tao đến tụi mày, được không?”.
Âm thanh ấm ách của cậu thiếu niên mệt mỏi vang lên khắp căn phòng đang xây lở dở, rồi truyền qua đầu bên kia điện thoại, và mỗi một kẻ nghe thấy lời nói đầy tuyệt vọng ấy, trái tim của họ, không tự chủ mà quặn lại từng cơn, có nặng có nhẹ.
Sự quyến luyến duy nhất với đám Touman, sự níu kéo cuối cùng với cha mẹ, và một tình bạn gắn bó suốt khoảng thời gian dài, ừm, tất cả đều đã chặt đứt hết rồi, chỉ còn một người cuối cùng thôi, chỉ em ấy nữa thôi, tất cả mọi gông xiềng đang ngăn cản bước chân của mình sẽ biến mất tất cả.
“…”, đầu giây bên kia im lặng, Takemichi có cảm giác như thời gian đã ngừng lại từ giây phút cậu nói lời khẩn cầu thì phải.
“…Ừm, Takemichi, mày…nhớ đối xử tốt với bản thân mình nhé! Có lẽ tụi tao không biết tại sao mày lại có cảm xúc và suy nghĩ như vậy, nhưng…với tư cách là bạn của mày, tụi tao chỉ có thể tuân theo lời khẩn cầu đó mà thôi, xem như, tụi tao không muốn kéo chân sau của mày cũng được! Takemichi, mày nói đúng, tụi tao cảm nhận được năm người chúng ta đã không thể nào tiếp tục đi trên một con đường được nữa, thế nên…mỗi người chúng ta phải tự bước đi trên con đường của riêng mình thôi! Tạm biệt mày nhé, Takemichi!”.
“Cạch!”.
Đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, vậy mà…tại sao mỗi câu nói thanh thản nhẹ nhàng như không có chuyện gì của Akkun vẫn đâm sâu vào thính giác của cậu, chẳng phải đây là điều cậu muốn sao, chẳng phải cậu muốn mọi người không bị cuốn vào vòng xoáy này sao, vậy mà…
Chiếc điện thoại rơi khỏi lòng bàn tay sớm đã lạnh ngắt, trên khuôn mặt vô cảm và đôi mắt lạnh nhạt kia dần tràn ngập biểu tình thống khổ, đôi tay chai sạn ôm lấy lồng ngực kịch liệt phập phồng, rồi…
“Ha…ha…hức hức…AAAAAAAA…HÁAAAAA…HỨC HỨC…A…AAA…”.
Đau quá…đau quá đi…tại sao lại đau đến vậy, tại sao mày lại gào thét lên như một kẻ lạc lối, tại sao con tim mà mày luôn đinh ninh sẽ không vì một ai mà đau đớn lại quặn lại từng cơn như thế, những lời mà mày nói trước đây đâu, phải chăng tất cả chúng chỉ là những lời nói vô ích mà mày từng nghĩ, từng nói…
Takemichi!
Mày chỉ là một kẻ đê tiện và ngu si khi cứ tự lừa dối bản thân mày mà thôi!
Nỗi đau này, sự chia cắt này, và tất cả những thứ mày phải hi sinh đã định trước khi mày quyết tâm muốn sống để trả thù rồi, tất cả những thứ mà mày cảm nhận bây giờ chỉ là màn dạo đầu mà thôi, rồi mày sẽ phải hi sinh và buông bỏ thêm nhiều thứ nữa…
Thắng thì sống mà thua thì chết…
Mày…đã định trước là như vậy rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com