8
Quãi đạn!
Từ cái ngày mà gã biết chuyện em thích gã, mặc dù Thế Anh vẫn đinh ninh rằng đấy là một trò đùa nhưng, gã càng ngày càng đối xử tốt với em là sao?? Là đang gián tiếp cho em cơ hội hay chỉ là trò bông đùa?
Ngày ghi hình nào cũng: một bánh mì size XL, một ly cafe sữa hoặc bạc xỉu yên vị trên ghế HLV của em. Lúc đầu em không để ý lắm, chỉ nghĩ đó là của Karik, sau vài lần y như vậy thì em mới phát lạ, hỏi anh hai mình thì lại bảo không. Tình cờ một hôm gã đi đến ghế em đang ngồi ăn, cất giọng lên hỏi em
" Hợp khẩu vị của em không?"
Má nó, em sặc ngang. Thế đéo nào mà gã biết được em thích cái gì được??? Hay có tai mắt?. Nhưng ngờ ngợ ra là gã mua, mặt em thoáng chút hồng, thẳng thắn trả lời lại
" có, mà sao?"
Nhờ lấy hết can đảm em mới dám nhìn thẳng mặt gã như vậy.
" Thì để lần sau mua chứ còn gì nữa?"
Gã nhìn em, cười cợt đáp lại, xong ngoảnh mông đi về ghế mình ngồi chờ.
_____________________________________________
nngoc:
Anh ơi
Lát anh đón em đi
andreerighthand:
Em ở đâu
Lát anh ghi hình xong anh qua đón
nngoc:
Ơ, thế thì lâu lắm
Lúc nào em gọi thì anh đến đón nhaa
andreerighthand:
Nhưng anh bận ghi hình mà
nngoc:
Anh hết yêu em rồi..
andreerighthand:
Anh yêu em mà
Được rồi, lát anh sắp xếp qua đón em được chưa?
nngoc:
Dạaa
_____________________________________________
Cô nhìn điện thoại rồi bậc ra một điệu cười khiến người nghe ứa tai. May mắn rằng tiếng nhạc xập xình của Club nên chẳng có ai có thể nghe được tiếng cười dơ dáy của ả.
Ngọc uống hết li cooktail mà ả gọi, cố tình mời chào mấy gã đàn ông ăn mặc sang trọng ở xung quanh đó.
Sáng sớm mà mời cái đéo gì vậy? Ăn sáng hay gì không biết
Thế là ả có một buổi sáng lăn lộn cùng thái giám, không rõ ả hứng vì tiền hay ả hứng vì mấy quả ớt khô đó nữa.
Xong việc, Ngọc nói một trong số những gã đàn ông kia đưa ả về một quán cafe nào đó, nhanh chóng thay đồ rồi gọi gã đến rước mình.
_______________________________________________
Phía trường quay bây giờ là giờ nghỉ trưa của mọi người, quay từ sáng đến giờ ai nấy cũng mệt lả cả ra, Justatee tình nguyện đặt đồ ăn cho mọi người, nhưng gã từ chối phần ăn của mình.
" Thôi anh không ăn, anh có việc rồi"
Gã cầm trên tay điện thoại đang rung lên liên hồi, màn hình hiện tên người gọi đến ' Ngọc', khiến mọi người đều để ý, Thế Anh nhanh chóng đi ra nhà giữ xe, nghe máy
" Anh nghe đây"
[ Sao anh nghe chậm thế? Đang đi với ai đúng không?]
Đầu dây bên kia nghe giọng rõ bực mình, ả cố ý đấy.
" Anh không màaa"
[ Thế anh đến đón em đi]
" Em vừa chơi chữ đấy à? Anh đến ngay đây"
Nói xong, gã lên con xe của mình là lao vút đến địa chỉ Ngọc gửi. Một shop cafe khá đẹp.
" Em ăn gì chưa? Anh đưa em đi ăn luôn"
Gã đã rút kinh nghiệm, đi ra khỏi xe mình, đi sang cửa ghế phụ, mở cửa cho ả ngồi vào. Ả hiểu được ý cũng cười nhẹ, nụ cười đéo khác gì con khỉ đang cười cả.
" Em đói lắm ý~, anh đưa em đi ăn đi"
Vẫn cái giọng ấy, khó chịu vô cùng! Đéo hiểu thế nào mà Thế Anh lại thích nó. Gã quay lại ghế lái của mình, khởi động xe rồi chạy đi tìm nhà hàng.
" Em muốn ăn gì nào?"
Gã nhìn sang ả, nở nụ cười nhẹ. Nhưng ả lại trả lời khiến mặt Thế Anh có chút bối rối
" Em ấy hả...ừm.. ăn gì cũng được, hay..ăn anh đi?"
Ngọc cười, nụ cười đắc thắng, chắc hẳn ả đã có một kế hoạch riêng cho mình rồi.
-------------------------
Cho tôi nói đôi lời
Số là tìm tên nhân vật rất khó ấy, nên tôi lấy bừa tên Như Ngọc, bạn nào tên Như Ngọc nói chung và Ngọc nói riêng cho tôi xin lỗi rất nhiều ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com