Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 254: Manh mối liên quan đến vụ án

Edit: Cố Tư Yên

Cố Bắc Thần dừng bước lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, tầm mắt hơi lạnh...

Qua một lúc lâu, chỉ thấy khoé môi mỏng của hắn khẽ mở ra, chậm rãi nói: "Bà nội, con yêu Giản Mạt..." Tiếng nói của hắn rất trầm, giống như nó được vọng ra từ sâu trong tim, "Cho nên, mấy vấn đề này, cháu sẽ đi giải quyết. Vì cô ấy... Cháu sẽ không tiếp tục trốn tránh nữa!"

Bà nội Cố nhìn đứa cháu trai ưu tú này, đây cũng là lần đầu tiên bà nhìn thẳng vào cháu trai...

Hắn rõ ràng là một ánh nắng, trước kia là một bé trai đối với chuyện gì cũng đều tràn ngập nhiệt tình... Nhưng mà, sau khi trải qua quá nhiều chuyện, thế cho nên hắn mới trở nên thâm trầm như bây giờ.

Nếu như Giản Mạt có thể kéo hắn ra khỏi khoảng u tối đó, bà sẽ rất vui vẻ... Thế nhưng mà, cô lại là con gái của Giản Triển Phong?

Ôi...

Bà nội Cố âm thầm thở dài, có lẽ, tất cả chuyện này đã được số mệnh định trước?

...

Sở Tử Tiêu nhìn hồ sơ liên quan đến vụ án, cuối cùng, tầm mắt rơi vào một tờ giấy đã bị rút ra... Chỉ thấy trên đó viết, "Nội bộ bên trong công ty đứt gãy, vốn bị lung lay, dẫn đến phương hướng của bản thiết kế bị thay đổi, cuối cùng khiến cho công ty bị chịu nợ nần chồng chất".

Sở Tử Tiêu chậm rãi nằm tựa ở trên ghế, tròng mắt đen láy dần dần trở nên thâm sâu...

Mấy năm này, hắn vẫn không ngừng điều tra nguyên nhân căn bản của chuyện không may trước kia... Hắn và Mạt Mạt chia tay, vấn đề căn bản nhất chính là chuyện mâu thuẫn giữa hai gia đình.

Trước kia, hắn hoài nghi ba hắn và tập đoàn Sở thị, sau đó, cũng hoài nghi đến Bắc Thần và tập đoàn Đế Hoàng... Bởi vì, hai nhà này đều liên quan đến ngự Cảnh Hồ.

Thế nhưng, dường như phương hướng tổng thể của hai bên lại mâu thuẫn với nhau...

Tầm mắt của Sở Tử Tiêu rơi trên tờ giấy kia, cái này là lần trước trong lúc vô tình Đường Dục đã lấy được... Hắn là người trong cuộc, thế nhưng đến tận bây giờ hắn mới biết được, chuyện này thực sự khiến hắn bất ngờ.

Sở Tử Tiêu hơi hơi nhếch môi, nếu như không phải là bởi vì vụ án này không bị che đậy, hắn làm sao có thể nhịn được?

"Cốc cốc!"

Đúng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, cắt ngang mạch suy nghĩ của Sở Tử Tiêu, hắn đứng dậy, đem tờ giấy kia gom lại rồi bỏ vào ngăn kéo, "Vào đi!"

Hàn Chân Chân đi đến, "Luật sư Sở, tư liệu anh cần đã chuẩn bị xong." Nói xong, cô đem văn kiện đặt ở trước mặt Sở Tử Tiêu.

Sở Tử Tiêu mở ra, "Đã khuya rồi, cô tan tầm đi!"

"Luật sư Sở vẫn chưa về sao?" Hàn Chân Chân hỏi.

Sở Tử Tiêu cũng không ngẩng đầu lên nói: "Cô về trước đi, tôi xem xong hồ sơ sẽ về sau..."

Đôi môi Hàn Chân Chân mấp máy, muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng nói: "Được, vậy em về trước."

Sở Tử Tiêu chỉ gật gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn hồ sơ...

Trên mặt Hàn Chân Chân có chút thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn rời đi... Chỉ là, ở thời điểm cô ta đóng cửa phòng làm việc lại, cô ta không tự chủ được nhìn về phía Sở Tử Tiêu.

Sở Tử Tiêu không chú ý tới ánh mắt cuối cùng của Hàn Chân Chân, chỉ tiếp tục lật hồ sơ, thế nhưng, tâm tư của hắn lúc này hoàn toàn không đặt ở trong vụ án, trong đầu toàn là nghĩ đến sự việc trước kia.

Trở lại thời gian trước, lúc sắc trời ảm đạm đang dần kéo xuống, toàn bộ văn phòng luật yên tĩnh chỉ có tiếng động Sở Tử Tiêu thay đổi hồ sơ.

Đột nhiên có tiếng đập cửa, sau đó cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, Sở Tử Tiêu cau mày, ngẩng đầu lên nhìn... Liền thấy Đường Dục cầm một văn kiện trong tay đi đến.

"A Tiêu, cậu xem!" Sắc mặt Đường Dục không tốt, giọng nói cũng đặc biệt gấp gáp.

Sở Tử Tiêu vẫn cau mày, nhận lấy tập hồ sơ Đường Dục đưa đến sau đó mở ra... Tầm mắt cụp xuống, khi thấy phía trên liên quan đến sự việc của "Xa Đạt", sắc mặt lập tức tối xuống.

Rất nhanh đã xem xong, sắc mặt của Sở Tử Tiêu có chút không tốt ngẩng đầu, "Tại sao kết quả lại như vậy?"

Sắc mặt của Đường Dục cũng trở nên nghiêm túc, "Vấn đề hiện tại là, lời hắn nói có phải thật hay không hiện không thể nào tra ra sự thật... Nếu như là thật, chuyện này sợ rằng sự việc dính đến sẽ rất nghiêm trọng!"

Sở Tử Tiêu lập tức cảm thấy vô lực, tập hồ sơ đang cầm trong tay cũng tự do rơi trên bàn làm việc...

Hô hấp dần dần bắt đầu trở nên dồn dập, hắn dường như không có cách nào tiếp nhận kết quả này.

"Không có khả năng..." Sở Tử Tiêu cứ nghĩ như đây chỉ là một vở kịch, vô thức nói, "Sở thị sao có thể ra tay với một công ty nhỏ chỉ mới thành lập một tháng chứ? Sao có thể?"

Sắc mặt Đường Dục trở nên nặng nề, thế nhưng, có lẽ bởi vì chuyện này không có quan hệ với hắn, hắn có vẻ tỉnh táo hơn một chút, "Mình cảm thấy có chút kỳ quái." Hắn nhíu mày, "A Tiêu, cậu không cảm thấy quá kỳ quái sao?"

Sở Tử Tiêu có chút vô lực nhìn về phía Đường Dục...

"Chúng ta rõ ràng không phải là luật sự biện hộ của vụ án này, thế nhưng, bởi vì chúng ta có quan hệ với đương sự, trong lúc vô ý biết được vụ án Xa Đạt năm đó có điều gì đó rất mờ ám..." Đường Dục bình tĩnh phân tích, "Điều này căn bản không quan trọng, nhưng mà, sau khi điều tra kỹ càng thì manh mối liên quan đến vụ án này lại dần xuất hiện thêm nhiều cái đáng ngờ."

"Ý của cậu là... Có người cố ý?" Mặt Sở Tử Tiêu hơi lạnh, "Hoặc là nói, có người cố ý muốn đem chuyện này đổ lên đầu Sở thị hoặc là trên người ba mình?"

Đường Dục lắc đầu, "Chuyện này mình cũng không thể xác định, chỉ là cảm thấy quá kỳ quái..."

Nghi ngờ của hắn không phải là không có lý, dù sao, sự việc của Xa Đạt cũng đã là sự việc của sáu năm trước rồi... Hiện tại lại dính dáng đến một vụ án khác, không phải quá kỳ quái sao?

Chủ yếu chính là, vụ án này còn là do bọn họ làm luật sư bào chữa...

"Không nghĩ lại đem phương hướng kéo lên nhiều như vậy?" Tiếng nói của Sở Tử Tiêu trầm xuống, nhìn tập hồ sơ trên bàn, dần dần... Tầm mắt trở nên u sâu không thấy đáy.

Trên đường trở về, Giản Mạt cảm thấy Cố Bắc Thần có chút trầm mặc, nhưng cô cũng không hỏi.

"Có thể theo anh đi đến nơi này được không?" Trong lúc Cố Bắc Thần đang đợi đèn xanh đèn đỏ, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Giản Mạt.

Giản Mạt nghi hoặc nhìn Cố Bắc Thần...

"Ngày kia là sinh nhật của tiểu Kiệt, anh không biết con thích gì..." Cố Bắc Thần nói như vậy, có chút áy náy.

Đáy mắt Giản Mạt dần dần xuất hiện ý cười, "Anh không biết?"

"Ừ..." Cố Bắc Thần khẽ cười, đúng lúc đó đèn đỏ chuyển sang màu xanh, hắn liền khởi động xe chạy về phía trước, cũng lúc đó tiếng nói yếu ớt của hắn truyền đến, "Trước kia đều suy nghĩ, nếu như người trong lòng em là Tô Quân Ly, anh có phải nên buông tay em không?"

Cố Bắc Thần nghiêng đầu liếc nhìn Giản Mạt, "Anh không dám đi điều tra nơi ở của em, bởi vì anh sợ anh sẽ không khống chế được muốn ép em trở về..."

Giản Mạt nghiêng đầu nhìn về phía Cố Bắc Thần, hôm nay hắn giống như có một chút dịu dàng tình cảm... Chủ yếu chính là, vì sao lại cảm thấy lời nói của hắn với những gì hắn làm bốn năm trước lại bất đồng như vậy?

Mang theo nghi hoặc, Giản Mạt không nói gì, chỉ yên lặng nghe.

"Vốn dĩ, có một số việc anh nghĩ... Chuyện quá khứ đã qua thì cứ để nó qua đi!" Tầm mắt Cố Bắc Thần trở nên thâm trầm tà mị, khóe miệng hoàn toàn là ý cười, "Bởi vì, anh cảm thấy anh không muốn anh của hiện tại đối với em mà nói, chỉ là chuyện của quá khứ."

Hai năm kết hôn của bọn họ, lúc kết thúc là bởi vì hắn không hi vọng tình yêu của hắn đối với Mạt Mạt được bắt đầu từ lợi ích...

Bây giờ, bởi vì con mẹ nó mà nói, hắn sợ... Nếu như nói muộn một chút, có thể sẽ không còn kịp nữa!

Cố Bắc Thần đột nhiên đem xe quẹo vào một con đường đầy cây rậm rạp, bởi vì không có đèn đường, tầm mắt thoáng cái tối xuống...

Trái tim Giản Mạt đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, cảm giác như thế, không biết có phải do phản ứng bản năng của cơ thể hay không?

"Mạt nhi, hai năm trước anh muốn ly hôn với em..." Cố Bắc Thần nhìn thật sâu vào Giản Mạt, "Không phải bởi vì Thẩm Sơ, mà là bởi vì em!" Hắn thấy mắt Giản Mạt trừng lớn, tiếp tục chậm rãi nói, "Anh chỉ muốn kết thúc cuộc hôn nhân bắt đầu bằng lợi ích của chúng ta... Anh chỉ muốn cầu hôn em lần nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com